Chương thứ hai


"Điện hạ, người thật muốn đi chỗ Duy mỹ nhân sao? Không phải là người luôn luôn không thích nhất chính là bộ dạng như Duy mỹ nhân sao? Vì sao......"

Cảnh Mặc gắt gao đi theo ở bên người Phác Thái Anh, chỉ sợ lỡ một bước. Nàng là thiếp thân thị nữ của Công chúa, nàng là rất hiểu sở thích của Công chúa. Nhưng mà lần này đừng bảo là Hoàng thượng không hiểu, ngay cả nàng cũng rất không hiểu.

"Ngươi đi theo bên cạnh ta đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn hỏi tại sao?"

Phác Thái Anh dừng bước, híp mắt nhìn Cảnh Mặc.

Cảnh Mặc cái gì cũng tốt, ngay cả có thời điểm đầu không chuyển tới, không theo kịp cước bộ của nàng. Nếu như nàng không đề cập tới tỉnh một cái, đoán chừng Cảnh Mặc chắc là sẽ không tự mình hiểu đúng đường.

Công chúa vốn là đang đi nhanh nhưng mà đột nhiên dừng lại, Cảnh Mặc thiếu chút nữa không thắng kịp đụng vào. Cũng may, Cảnh Mặc vuốt ve lồng ngực của mình nhuận lại khí. Cũng may là không đụng vào Công chúa, nếu không tội quá lớn. Công chúa không thích nhất người vội vàng hấp tấp. Muốn sinh tồn ở bên người Công chúa, phải bắt được sở thích tính tình Công chúa.

"Nga...... nô tỳ hiểu, mấy ngày trước......"

Cảnh Mặc đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhất thời hiểu hôm nay tại sao Công chúa muốn đi chỗ Duy mỹ nhân. Nhưng mà còn không chờ lời nàng nói ra khỏi miệng, Công chúa liền trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó nàng vội vàng ngoan ngoãn câm miệng.

"Cảnh Mặc, có lúc có một số việc biết là tốt, không nên nói ra. Ngươi có nhớ?"

Phác Thái Anh cau mày. Cảnh Mặc này, hôm nay cũng không biết thế nào, lại không thức thời như vậy.

"Điện hạ, nô tỳ nhớ rồi."

Cảnh Mặc âm thầm chảy mồ hôi. Thật ra thì Công chúa dạy nàng đều là đạo lý sinh tồn ở trong hoàng cung. Nàng vẫn luôn nhớ, chẳng qua là hôm nay quyết định của Công chúa có chút đột ngột, nàng nhất thời không hiểu theo kịp mà thôi.

"Đi thôi."

Phác Thái Anh xoay người tiếp tục đi tới cung điện của Duy mỹ nhân. Váy dài kéo đất kia thật hoa lệ, nhìn sẽ để cho người cảm giác như quân vương giá lâm.

Cảnh Mặc cảm thấy hôm nay Công chúa đối với biểu hiện của nàng có chút bất mãn, cũng không dám lỗ mãng, vội vàng theo sau. Thật ra thì khí thế của Công chúa là lớn hơn một chút, nhưng mà trong ngày thường đối với nàng cùng những nô tài khác rất tốt. Cũng cho nàng quyền lợi rất lớn. Chẳng qua là nàng biết an phận thủ thường, cũng không làm chuyện gì vượt quyền. Cho nên Công chúa mới yên tâm để nàng theo bên người.

Cảnh Mặc càng biết thêm Công chúa này của nàng, không giống các vị công chúa đời trước. Công chúa này thích nữ nhân, hơn nữa còn có thể cùng Hoàng đế dùng chung một cái hậu cung. Thật ra thì nguyên nhân Công chúa có thể sử dụng hậu cung của Hoàng đế có rất nhiều lí do. Trong đó cuối cùng vẫn nên nghĩ là Hoàng thượng kiêng kỵ tài hoa của Công chúa, còn có chính là công chúa là thân muội muội của Hoàng thượng, lại giúp Hoàng thượng ngồi lên long ỷ vững vàng. Khí thế của Công chúa không thua gì Hoàng thượng, chẳng qua là ở trước mặt Hoàng thượng mới biểu hiện hết mực nghe theo cùng ôn nhu hoà thuận mà thôi. Nếu như Công chúa là Hoàng tử, chủ nhân chân chính của hậu cung này phải là Công chúa mới đúng. Chỉ tiếc Công chúa là nữ nhi. Có lẽ cũng chính bởi vì công chúa là nữ nhi, cho nên Hoàng thượng mới để mặc công chúa như vậy. Nếu không công chúa e là đã sớm bị....

Suy nghĩ một chút, Cảnh Mặc sẽ tùy Phác Thái Anh đi tới trước cung Duy mỹ nhân. Bình thường công chúa xuất hành đều không thích mang quá nhiều người, chỉ có một mình nàng đi theo. Công chúa không thích những cái gọi là trận thế kia. Trừ khi là lúc cần thiết mới mang theo đại đội xuất hành, bình thường đều là một người mang theo nàng. Cảnh Mặc cảm thấy nàng thật may mắn, lúc đầu công chúa mang theo nàng nói rõ công chúa đối với nàng là tín nhiệm.

Phác Thái Anh dừng ở cửa cung, cũng không vội vã đi vào. Mà là khóe miệng nâng lên một nụ cười lơ đãng.

Cảnh Mặc vốn muốn đi thông báo, nhưng mà bị Phác Thái Anh ngăn lại. Cảnh Mặc không hiểu cho lắm, nhìn về phía ánh mắt của Thái Anh. Liền đã hiểu rõ, sau đó ở trong lòng mặc niệm cho Duy mỹ nhân. Nụ cười tà mị của công chúa, nàng nhìn ở đáy mắt. Những ngày kế tiếp của Duy mỹ nhân này, phỏng chừng rất khó sống. Ai kêu nàng không đụng ai lại đi đụng vào ranh giới cuối cùng của công chúa? Duy mỹ nhân là chọc phải người không nên dây vào.

"Điện hạ...... phải đi vào thật sao?"

Vừa nhìn thấy ánh mắt của công chúa, Cảnh Mặc cũng có chút kinh hãi. Thủ đoạn của công chúa, nàng là sớm được tận mắt chứng kiến qua, có thể nói là không cùng tầng suất. Cũng không biết Duy mỹ nhân kia có thể chịu được hay không.

"Đó là tự nhiên."

Khóe miệng Phác Thái Anh vẫn mang theo nụ cười tà mị như cũ, cũng không nhìn Cảnh Mặc. Mà là đi thẳng vào trong cung điện của Duy mỹ nhân.

Cảnh Mặc cũng không dám nhiều lời, việc công chúa đã quyết định, là ai cũng không thay đổi được. Nàng cũng chỉ có thể đi theo. Công chúa muốn làm gì, nàng không có quyền tham dự. Nàng chỉ là tỳ nữ của công chúa.

Sau khi tiến vào cung điện, nô tài của Duy mỹ nhân thấy công chúa đến nhưng không thông truyền chỉ quỳ xuống hô to "Công chúa điện hạ vạn an". Ngay sau đó liền có một đám người cùng nhau ra đón, còn có Duy mỹ nhân kia. Nghĩ đến cũng là hàng trong kho. Vội vàng đi tới trước mặt của Thái Anh. Giống như nghênh đón hoàng đế một dạng, thỉnh an Phác Thái Anh.

Ai cũng biết công chúa này là công chúa điện hạ dưới một người trên vạn người, trừ Hoàng thượng, ai cũng phải kính nàng ba phần. Phi tần hậu cung thấy nàng, cũng đều phải hành lễ. Tuy nói bối cảnh và thân phận khác biệt không hợp lễ nghi nhưng mà công chúa này từ trước đến giờ chưa từng nói đến lễ nghi. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng cưng chiều nàng, ai cũng không dám nghịch long lân. Công chúa chính là nghịch lân của hoàng thượng.

"Điện hạ như thế nào tới đây? Cũng không để cho người thông truyền một tiếng, thần thiếp không có tiếp đón từ xa, tội đáng chết vạn lần."

Quy củ trong hậu cung, Duy mỹ nhân đều hiểu. Cho dù phụ thân của nàng bây giờ là trọng thần triều đình nhưng mà trước khi vào cung , phụ thân cũng ngàn đinh ninh vạn dặn dò trăm lần không thể phật ý công chúa. Nàng có thể không đi tranh đoạt hoàng thượng sủng ái, nhưng mà không thể mất đi công chúa sủng ái.

Thật ra thì Duy mỹ nhân rất là ghét lấy lòng công chúa, sau khi vào cung cũng không có ra mắt công chúa lần nào. Đều là ở một vài bữa tiệc mới xa xa liếc mắt nhìn, không nghĩ tới hôm nay công chúa lại đến trong cung của nàng.

"Không sao, là Bổn cung không để cho người thông truyền. Bổn cung biết Duy mỹ nhân là tuyệt thế mỹ nhân trong cung, cho nên liền không nhịn được muốn tới xem một chút. Hơn nữa nghe nói mấy ngày trước mỹ nhân bị một ít ủy khuất, cho nên Bổn cung đặc biệt tới an ủi. Chẳng lẽ mỹ nhân không hoan nghênh Bổn cung sao?"

Phác Thái Anh cười rất là vô hại, hơn nữa lộ ra vẻ mặt say mê Duy mỹ nhân.

Duy mỹ nhân lần đầu tiên nhìn công chúa Thái Anh khoảng cách gần như vậy. Công chúa mỹ làm cho nàng có chút thẹn thùng, phải nói về mỹ, nàng như vậy sao có thể so sánh được với công chúa đây? Nữ nhân xinh đẹp này để cho nàng thân là nữ tử cũng có chút động tâm. Cũng khó trách mặc dù công chúa là nữ nhi thân nhưng là ở phía hậu cung cũng không nghe nói có ai cự tuyệt công chúa.

Công chúa như vậy, quả thật làm cho người khác không cự tuyệt được. Hơn nữa ánh mắt nàng nhìn người là chân chính cùng tràn đầy nhu tình. Không khỏi làm cho lòng người nhẹ nhàng lộ ra chút rung động. Duy mỹ nhân cảm giác mình bị công chúa làm cho mê mẩn. Công chúa so với Hoàng thượng còn hấp dẫn hơn người. Mặc dù Hoàng thượng đường đường tuấn lãng phi phàm, là chân mệnh thiên tử, nhưng mà mi gian công chúa anh khí lại càng thêm bức người. Cặp mắt mang theo tà mị làm cho không người nào có thể kháng cự.

Phác Thái Anh thấy Duy mỹ nhân nhìn mình ngây dại, trong lòng không khỏi khinh miệt cười một tiếng. Cũng chỉ là hàng như thế thôi, khó có thể ngăn cản sắc đẹp của nàng.

"Mỹ nhân, thế nào đây?"

Phác Thái Anh ôn hòa cười đối với Duy mỹ nhân.

"Ách...... thần thiếp thất lễ, thần thiếp tạ điện hạ quan tâm"

Duy mỹ nhân hơi muốn thi lễ Thái Anh, sau đó hết sức che lại việc mình thất thố.

Cảnh Mặc nhìn Duy mỹ nhân, không khỏi âm thầm lắc đầu. Lại một người đáng thương rơi vào bẫy rập của công chúa. Bây giờ nàng không biết ai có thể ngăn cản được mị lực công chúa của các nàng. Mỗi lần nhìn vào đôi ánh mắt của công chúa, liền vùi lấp vào trong ôn nhu của công chúa không thể tự kềm chế. Cảnh Mặc tiếp tục ở trong lòng mặc niệm cho Duy mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top