Chương thứ bảy
Phác Thái Anh đứng bên cạnh ao ngự vườn hoa. Lẳng lặng nhìn con cá trong nước, tự do tự tại chơi đùa, khóe miệng giương lên nụ cười. Nhưng nghĩ lại có chút buồn tẻ. Con cá hiện nhìn như tự do, thật ra thì cũng không trốn thoát một cái ao này. Bây giờ nàng cũng rất tự do, chỉ tiếc cũng không trốn thoát một tòa hoàng cung, còn có một người trong lòng kia.
Phác Thái Anh không khỏi nở nụ cười khổ.
"Điện hạ, Hoàng hậu nương nương mời người đến trong cung của nàng."
Một cung nữ đi tới trước người Phác Thái Anh, cung kính hướng về phía Phác Thái Anh nói. Đầu không dám nâng lên, chỉ có thể cúi người.
Phác Thái Anh nhận ra được cung nữ này là người bên cạnh hoàng hậu. Phác Thái Anh nhíu đôi mày. Hoàng hậu rất ít gọi nàng đi trong cung của nàng ấy, hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi nàng đi đây? Trong lòng Phác Thái Anh quả thật không rõ lắm. Nhưng cũng không suy đoán nhiều. Dù sao, đi thì biết.
"Bổn cung biết."
Phác Thái Anh phất tay để cho cung nữ đi xuống, vẫn như cũ nhìn con cá trong nước. Sa tỷ tỷ của nàng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã hình bóng không rời. Nhưng mà kể từ sau khi nàng ấy nói nàng ấy muốn làm hoàng hậu, Phác Thái Anh đã cảm thấy khoảng cách cùng Lạp Lệ Sa lập tức kéo ra thật là xa.
Suy nghĩ, không khỏi phiêu trở về trước kia.
"Ngươi thật muốn làm hoàng hậu."
Lúc ấy Phác Thái Anh nghiêm túc hỏi Lạp Lệ Sa, nàng không biết tại sao vị trí hoàng hậu này lại có lực hút lớn như vậy, lại có thể để cho Lạp Lệ Sa luôn luôn trong trẻo lạnh lùng hướng tới. Tâm Phác Thái Anh trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng cho rằng có thể cùng Sa tỷ tỷ một mực chung một chỗ thật vui vẻ. Nhưng mà hiện tại.....
Lạp Lệ Sa nghiêm túc gật đầu một cái. Nàng là phải làm hoàng hậu, nàng phải làm hoàng hậu của Phác Thái Anh. Nhưng mà nàng không có nói ra, nàng cho là Phác Thái Anh sẽ hiểu. Nhưng mà sau đó cũng là quỷ thần xui khiến. Dĩ nhiên đây là nói sau.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nghiêm túc gật đầu, đột nhiên dùng sức ôm Lạp Lệ Sa vào trong ngực, ôm thật chặt. Trong lòng đã sớm đau đớn không dứt.
"Nếu như ngươi thật muốn làm hoàng hậu, như vậy ta sẽ để cho ngươi như ý nguyện."
Phác Thái Anh cắn răng nghiêm túc nói. Nàng ấy phải làm hoàng hậu, nhưng mà mình không cách nào làm hoàng đế. Phụ hoàng luôn là nói nàng mới thích hợp làm hoàng đế nhưng mà chỉ có chính nàng biết. Nàng không thích cái ngôi vị hoàng đế đó, đại thần trong triều cũng sẽ không đồng ý nàng làm hoàng đế bởi vì nàng là nữ nhi. Hơn nữa nàng là một người hướng tới tự do, nàng không muốn cứ như vậy ở bên trong hoàng cung cả đời. Nàng một mực có một nguyện vọng, đó chính là mang theo Sa tỷ tỷ nắm tay đến thiên nhai, cách xa cái hoàng cung này.
Nhưng mà thời điểm Sa tỷ tỷ nói muốn làm hoàng hậu, Phác Thái Anh cũng biết giấc mộng của mình tan vỡ. Nàng không trách Sa tỷ tỷ lưu luyến quyền thế trong cung, nàng duy nhất có thể làm chính là giúp Sa tỷ tỷ lấy được ngôi vị hoàng hậu.
Khi các hoàng tử đoạt vị, Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa.
"Sa tỷ tỷ, ngươi hy vọng lần này, ai có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng?"
Thật ra thì, Phác Thái Anh là muốn hỏi, Sa tỷ tỷ ngươi thích là người nào. Nếu như ngươi muốn làm hoàng hậu, ngươi đương nhiên sẽ nghĩ người mà ngươi thích chính là hoàng đế. Phác Thái Anh trong lòng dị thường khó chịu.
"Ta ngược lại hi vọng Anh nhi có thể lên làm hoàng đế."
Lạp Lệ Sa cười giỡn nói. Sau đó ở trên mũi Phác Thái Anh nhẹ nhàng quét một cái. Mặc dù là cười giỡn nhưng mà quả thật đây là lời thật lòng của nàng. Chỉ là nàng biết Phác Thái Anh không có lòng dạ ham quyền thế, lại càng không thích hoàng quyền trong tay. Phác Thái Anh muốn làm một người tiêu dao tự tại.
Phác Thái Anh cười khổ, nàng là một công chúa, nàng không trở thành hoàng đế được, nàng cũng không muốn trở thành hoàng đế. Phụ hoàng có rất nhiều hoàng tử ưu tú. Cho dù nàng tài hoa xuất chúng nhưng mà muốn nàng thừa kế ngôi vị hoàng đế, với lý không hợp. Lạp Lệ Sa biết rõ nàng không thể làm hoàng đế, nhưng vẫn là nói như vậy, khó chịu trong lòng lại tăng lên một tầng.
"Anh nhi nói thật ra ngươi cảm thấy người nào sẽ là người thắng cuối cùng?"
Lạp Lệ Sa dựa vào Phác Thái Anh ngồi. Thật ra thì nàng cũng rất thích cuộc sống như thế, cùng Phác Thái Anh bên nhau thật vui vẻ, không cần đi để ý tới những minh tranh ám đấu kia. Nàng rất may mắn Phác Thái Anh là một công chúa mà không phải hoàng tử.
"Ta."
Phác Thái Anh cũng cười lên. Quả thật, nếu như nàng đi tranh chưa chắc không thể trở thành hoàng đế. Mấy huynh đệ kia của nàng, cũng sẽ không là đối thủ của nàng.
"A a, Anh nhi phải nói Anh nhi giúp ai, người đó là có thể ngồi ổn định ngôi vị hoàng đế."
Lạp Lệ Sa nở nụ cười. Nàng biết Phác Thái Anh có khả năng kia. Nếu không tiên đế cũng sẽ không thường thường thở dài Phác Thái Anh không phải là nam nhi thân.
"Sa tỷ tỷ liền đối với ta có lòng tin như vậy?"
Mặc dù trên mặt Phác Thái Anh là cười nhưng mà trong lòng đã hội bất thành quân. Lạp Lệ Sa đây là đang ý bảo nàng ra tay trợ giúp một người sao? Như vậy, nàng ấy liền có thể an ổn lên làm hoàng hậu của nàng ấy. Phác Thái Anh trong lòng thâm sâu, người kia trong lòng Lạp Lệ Sa là ai?
"Ta vẫn đối với ngươi đều có mười hai phần lòng tin. Anh nhi, nam nhi trên thế gian không có một ai so được với ngươi."
Lạp Lệ Sa đưa ánh mắt từ trên mặt của Phác Thái Anh dời đi. Nếu như Phác Thái Anh là nam nhi, nhất định là quân lâm thiên hạ bá chủ nhất phương. Ta cũng có thể danh chánh ngôn thuận trở thành hoàng hậu của Anh nhi. Thật ra thì nàng cũng không phải thật sự muốn làm hoàng hậu gì đó. Chỉ cần có thể cùng Anh nhi bên nhau, nàng chính là hoàng hậu.
"Haha, Sa tỷ tỷ như đã nói qua, ngươi hy vọng ta giúp ai?"
Phác Thái Anh tự nhiên không biết tâm tư Lạp Lệ Sa mà là không muốn sẽ tiếp tục đề tài của Lạp Lệ Sa nàng biết nàng so với bất kỳ nam nhân nào đều không kém. Nhưng mà nàng lại không thể chân chính có Lạp Lệ Sa. Nàng là một nữ nhân, Sa tỷ tỷ sẽ thích một nữ nhân sao?
"Trí Anh ca ca đi, hắn là huynh trưởng cùng mẹ của ngươi, từ nhỏ cũng một mực thương yêu ngươi. Hắn lên làm hoàng đế, người mới có thể chân chính an toàn."
Lạp Lệ Sa nói thật. Chỉ có thân ca ca của Phác Thái Anh lên làm hoàng đế mới có thể không đố kỵ tài hoa của Phác Thái Anh, cũng mới có thể bao dung Phác Thái Anh. Phác Trí Anh đối với Phác Thái Anh như thế nào, Lạp Lệ Sa từ nhỏ là nhìn thấy trong mắt.
Phác Thái Anh không muốn làm hoàng đế nhưng vì an toàn của Phác Thái Anh , Lạp Lệ Sa là hy vọng có một người có thể bảo hộ được Phác Thái Anh lên làm hoàng đế. Có lẽ sau này còn có thể để nàng cùng Phác Thái Anh một phần tự do.
"Được. Nếu Sa tỷ tỷ nói như vậy, như vậy ta giúp ca ca."
Phác Thái Anh xé một nụ cười nhàn nhạt nhưng mà chỉ có nàng biết lúc này trong lòng của nàng đang mãnh liệt huyết lãng.
Thì ra là Sa tỷ tỷ hy vọng là ca ca của nàng. Nàng ấy muốn làm hoàng hậu của ca ca, gả cho ca ca cũng tốt, làm tẩu tẩu của nàng, các nàng cũng có thể không cần tách ra. Phác Thái Anh nuốt lệ vào trong lòng. Nhìn mặt Lệ Sa bình tĩnh, nụ cười ấm áp hiện lên trên mặt. Nguyện vọng của nàng ấy, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giúp nàng ấy thực hiện.
"Điện hạ, nên đi tẩm cung hoàng hậu."
Thanh âm của Cảnh Mặc kéo Phác Thái Anh về hiện thật. Phác Thái Anh thu lại tâm của mình, kia đã là chuyện mấy năm về trước nhưng mà hết thảy giống như phát sinh hôm qua. Đau đớn trong lòng, không có giảm nửa phần ngược lại ngày càng nghiêm trọng.
Cầm lên chính là thế nào cũng không bỏ được, nhìn Sa tỷ tỷ cùng ca ca thành thân có đôi có cặp. Tâm Phác Thái Anh vỡ nát đầy đất, cũng không biết là đã nhặt lên như thế nào.
Nàng giúp ca ca đoạt được ngôi vị Thái tử, tiên hoàng liền ban Sa tỷ tỷ cho ca ca. Chuyện trong dự tính, bởi vì là nàng âm thầm cầu xin tiên hoàng ban hôn. Chỉ có như vậy, Sa tỷ tỷ mới có thể trở thành hoàng hậu.
Mọi người đều biết, ngày đó Thái tử và Lạp Lệ Sa thành thân, công chúa Thái Anh là người cao hứng nhất. Chỉ có Phác Thái Anh mới biết trong lòng mình có bao nhiêu là đau, bao nhiêu là khổ. Bất quá, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng thời khắc đều nhớ vẻ mặt nghiêm túc của Sa tỷ tỷ nói với nàng, nàng ấy muốn làm hoàng hậu.
"Ân."
Phác Thái Anh đáp một tiếng sau đó xoay người đi tới tẩm cung hoàng hậu.
———————————
Ui trời ơiiii Kim Jisoo đi FSW Dior xinh kinh khủng 🥺
Một lát là tới Phác Thái Anh nha mn 🥰 nhớ kéo lên twitter hashtag nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top