ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓆗 𝟷 𓅪་༘࿐




ꮋꭺꮲꮲꭹ ᏼꮖꭱꭲꮋꭰꭺꭹ, ꭰꭺᏼꮖ!


Năm nay chắc vẫn yên tĩnh như mọi năm nhỉ?

Nhưng khác ở chỗ là lần này, chẳng còn ai ngồi xổm trước mặt, cười nhạt song dúi vào tay một hộp bánh sinh nhật bé xíu, lải nhải bảo phải ăn cho có sức mà gây họa nữa.

Trong khi bản thân còn chẳng buồn ăn.

Chẳng còn ai đứng trước mặt, cười nhạt rồi chống nạnh ra vẻ, buông vài câu triết lý nghe nhức cả đầu.

Lùn lùn mà nói nhiều dữ nhỉ?

Còn láo láo ngông nghênh chỉ muốn búng trán cho đỡ ngứa tay thôi ha?

Chẳng còn cơn gió nào lướt qua để anh cau mày, ném cho một ánh nhìn khó chịu.

Chẳng còn ai lải nhải bên tai về chuyện "sống sao cho đàng hoàng" nữa.

Cuối cùng thì anh thắng rồi, phải không?

Anh đi trưc người ta mà.

Mà thôi, dẫu sao cũng là sinh nhật mà, em không chọc ghẹo nữa đâu.

Chúc anh ở một nơi nào đó có thể đốt lửa thoải mái mà không ai nhắc nhở, có thể sống đúng như anh muốn mà không cần bận tâm đến bất cứ ai.

Nhưng cũng chẳng còn ai đứng phía sau trêu chọc anh bằng cái giọng ngứa tai đó nữa.

Sinh nhật vui vẻ, Dabi.

Nếu có người mang bánh đến, nhớ đừng xúc động quá nhé, nhỡ nó cháy đen là dông lắm đấy.

À mà mong anh đừng cười chê, thực sự dùng xưng hô này với anh nó khá là ngại...

Nhưng dù sao đây cũng là phép lịch sự tối thiểu mà, trông em hay viết ghẹo anh thế thôi chứ luôn muốn anh có một lối đi hạnh phúc hơn đó.

Hạnh phúc để coi anh và tình yêu của mình hú hí chẳng tuyệt vãi ra thì còn là gì-



(づ๑·ᴗ·๑)づ🎂




Một con chim thông minh sẽ không bao giờ bị bắt.

Ấy là cho tới khi gặp được thằng cha vừa đốn mạt, vừa mất dạy, vừa lót tích là gã...


. 💙. ݁₊ ༯ ⊹ . ݁˖ 💛. ݁




Hawks, vị anh hùng chuyên nghiệp đứng bậc 2 sở hữu tiếng tăm vang dội khắp Nhật Bản.

Dáng người nhỏ con, mái tóc vương màu nắng cùng đôi ngươi vàng nâu, và đặc biệt nổi bật với đôi cánh mang sắc đỏ nguyên gốc.

Sao người lại đẹp thế này, hỡi người tôi yêu?

Như ngọn hoa đăng bừng sáng giữa bầu trời đêm Phúc Châu, da tựa tuyết, mắt tựa ngọc, mang trong mình vẻ đẹp trong veo và thuần khiết.

Cảm ơn Chúa biết bao vì đã mang tạo vật đẹp đẽ này đến với thế gian.

Đến ánh sáng vĩnh cửu của vị thần mặt trời Apollo tọa lạc trên đỉnh Olympus cũng phải gục ngã trước ánh sáng của người.

Dưới vầng nguyệt ngày hôm đó, tôi lấy toàn bộ can đảm từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giây phút ấy mà thổ lộ tâm tình.

Khi tôi vừa dứt lời yêu, người đồng thời đáp lại tôi bằng một nụ hôn.

Vậy là dưới ánh trăng tròn đầy đặn của đêm ấy, người và tôi trao nhau những lời ngọt đượm vị tình, người cứ tiếp cho tôi một lời ngọt. Cả hai cứ vậy mà giao tiếp với nhau qua ánh nhìn say đắm. Không cần phải bàn cãi nhiều, tôi thích cách thức đó hơn tất thảy những gì khác trên thế gian này.

Cách thức đó:






⊹₊💔 ּ ⟡⋆




Tình ta đẹp.

Nhưng ngang trái quá.

Đôi ta tránh né lẫn nhau khi thân phận thật của cả hai được tiết lộ.

Và, đến khi trận đại chiến đó nổ ra.

Người mang danh No.2 đó không ngần ngại tiến bước vào cuộc giao tranh ác liệt, tôi cũng cùng người trong trận chiến đó.

Chỉ ngặt nỗi, tôi là Dabi, tên tội phạm ở phe đối lập với người.

Tôi buộc phải đánh bại phe anh hùng.

Vì ý nguyện của Stain, vì đồng đội tôi và vì để người được ở bên tôi.

Nhưng thật trớ trêu.



°❀⋆.🐍💭ೃ࿔*🐥:・



Giờ đây toàn thân gã tội phạm từng công bố bản thân là trưởng nam nhà Todoroki bỏng rát nặng nề.

Mọi thứ xung quanh mờ đi.

Chỉ một thứ duy nhất gã ta thấy rõ từng chi tiết, chính là dung mạo của nam nhân tóc vàng, tên thật là Keigo Takami.

Không biết Angel yêu dấu của mình bây giờ đang thế nào nhỉ?

Đang ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên với lưới trời cao lồng lộng, cười phá lên vì chiến thắng một cách vinh quang hay...

Đầu tên Dabi đau như có ai đóng đinh, song, tầm nhìn gã tối đen như mực.

  

⋆⁺₊✩🩸 ₊˚. 🩺 ⋆⁺₊✧




Đến lúc tên tội phạm có thân phận là Touya Todoroki nặng nề mở đôi mắt, ánh đèn trắng sáng lập tức gây chói mắt gã.

Vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sâu mà câu đầu tiên trong não gã ta bật ra lại là...

"Chó má nó thật, mới mở mắt ra đã không vui rồi!"

Tức thì phải chửi thôi, lẽ đương nhiên mà.

Các y bác sĩ nghe thấy những lời chửi tục từ kẻ nhiều người cùng góp sức kết nối lại với sợi dây sự sống không khỏi ngán ngẩm.

Mấy người đang check camera cũng bó tay thôi rồi. 

"Cả thành phố suýt hoá vàng vì hắn ta mà còn không vui nữa hả?"

"Như nào hắn ta mới vui vậy, cái thằng báo đời này nữa!"

Nếu không phải vì nể ngài Endeavor, người đã và luôn đóng góp nhiều công lao cho hoà bình của muôn dân.

Điển hình là trận chiến vừa rồi, cùng với đạo đức nghề nghiệp và lương tâm trong sáng thì những thiên thần áo trắng ở đây đã bỏ mặc thằng điên la hét suồng sã này rồi.

Thiệt tình...

Còn gã, tức vì lý do rất chi là trẩu tre, nghe xong liền cảm giác như gã ta vừa đập đá không bằng.

Con mắt ma trơi mở ra lập tức đập vào quá nhiều camera quan sát cùng máy nghe lén.

Thì tội phạm mà, phải làm vậy thôi.

Vào viện một cách thảm hại thế mà vẫn chửi được, bố chịu mày rồi.

Nhìn những vị bác sĩ đã ra sức cứu sống mình, gã ta không chút biết ơn mà hất cằm về phía họ, nói một cách giễu cợt.

"Haha, tao đang tự hỏi lúc cứu tao thì các người cũng bày vẻ mặt đó à?"

Ôi trời, nghĩ mà xem, vì ai mà vô vàn người dân vô tội bị trọng thương, thậm chí là tử vong vậy hả!?

Làm sao các những vị mang bổn phận cứu sống người khác ấy có thể bình tĩnh và không thể hiện chút khó chịu gì khi đối diện vi gã đây?

Việc kiểm tra sức khỏe của thằng điên đã xong, giờ đây là lượt của các viên cảnh sát và anh hùng.

Cuộc thẩm vấn diễn ra đầy chán nản, bức bối và chất chứa sự cứng đầu của tên tội phạm đầu nhím.

"Nếu ngươi hợp tác, phần thụ án có khi sẽ được giảm nhẹ."

"Mẹ kiếp, các ngươi cũng nói nhiều thật nhưng mãi chẳng lọt tai chữ nào."

"... Ngươi muốn đưa ra điều kiện gì sao?"

Một anh hùng tinh ý nhận ra gã ta đang đòi hỏi một điều gì đó.

"Chẳng phải giảm án là tốt nhất cho ngươi ư?"

"Nếu giảm thì ta sẽ tránh án tử nhỉ? Nhưng cũng sẽ bị đám nhân dân phe anh hùng các ngươi rủa tới chết thôi."

"Mau nói đi, ngươi muốn gì?"

Mỉm cười trước sự mất kiên nhẫn của một viên cảnh sát khác, gã ta nói lên điều mình muốn.

"Hãy để Hawks thẩm vấn tôi."

Trái với suy nghĩ của Dabi, rằng đám phe thiện này sẽ nổi cáu hoặc lẩm bẩm chửi gã chứ nào có nghĩ đến khung cảnh im lặng thế này đâu.

Gã chỉ muốn gặp anh thôi, thì ngắm sắc vàng đó vẫn tốt hơn màu trắng ở bệnh viện và đám anh hùng gã ta luôn ghét bỏ mà.

"Tuy có nghe qua quan hệ mập mờ của hai người nhưng cũng chằng ngờ ngươi lại... Haiz, kẻ si tình, hãy nghe cho kỹ."

Dabi nhíu mày bày tỏ sự khó hiểu.

Cái thằng trưc mặt gã đang độc thoại à?

Tội phạm ấy vẫn nhởn nhơ cho đến khi lời kẻ kia nói đã khiến gã hoàn toàn sực tỉnh.

"Hawks đã bỏ mạng trong trận chiến rồi."


𓋹



Chà, có lẽ đây là lời giải thích tại sao cái thòng lọng lại có ở trên trần nhà nhỉ?

Gã cũng chẳng biết mình lại nghĩ như nào mà tự dồn bản thân tới bước đường này nữa.

Bao nhiêu tên anh hùng đánh bóng tên tuổi khác không biết tự lượng sức mình cứ lao đầu vào cản gã, khống chế hay thậm chí là cố bắt giữ gã để rồi đều nhận cái kết hết sức lãng xẹt.

Gã cũng chẳng thèm nhớ nữa, chuyện đó không cần thiết.

Dabi không nghĩ cái kết cho kẻ tội đồ như gã lại đơn giản thế này.

Đơn giản là treo một cái thòng lọng trên đây, đạp cái ghế xuống và hết.

Có quái lạ không, khi một tội phạm muốn tự vẫn sau tin người anh hùng nọ đã tử trận?

Nhưng nếu là về Dabi và Hawks thì chẳng có sự kỳ lạ nào cả.

Bởi, gã yêu anh.

Anh đích thị là ánh sáng soi đường cho gã mù quáng này, cũng là thanh âm diệu kỳ duy nhất gã điếc này nghe được và là người đầu tiên khiến gã câm như hến này thốt tiếng yêu từ tận đáy lòng.

Nên, anh đi rồi, gã ta liền trở thành kẻ vô phương cứu chữa.

Dù sao thì khi chúng ta lạc lối, trái tim rất đau đớn mà.

Tay cầm sợi dây định đoạt sự sống còn của mình, vừa định đưa vào cổ thì...

Đôi mắt xanh biếc hướng về phía cửa sổ, cũng là nơi tiếng ồn ào nhức tai gã nghe thấy, để rồi gã ta đứng hình khi trông thấy sinh vật nhỏ ấy.

Trước mắt gã là một chú chim mào vàng... vi quả đầu cháy khét lẹt luôn!

Và vì quả đầu gây ấn tượng đó, thành ra tên phạm nhân kia cứ ngắm mải, đến cái chớp mắt cũng không thấy.






(づ๑·ᴗ·๑)づᕼᗩᑭᑭY ᗷIᖇTᕼᗞᗩY
🍫♡ ༘*.゚💝🌻



t được ti đây chắc cậu đã được được dòng này rồi nhỉ Kiera510?

Chúc mừng sinh nhật, cộng sự đáng yêu của tớ!

Cậu biết ngày 18/1 đặc biệt cỡ nào không?

Là ngày một bông hoa hướng dương nhỏ nhưng kiên cường được sinh ra, và tớ thật may mắn khi có cơ hội đồng hành cùng cậu trong hành trình viết lách đầy vui vẻ này!

Năm nay là một năm quan trọng với cậu, tớ chúc cậu sẽ luôn giữ vững tinh thần như một bông hướng dương mạnh mẽ, luôn hướng về ánh sáng và đạt được những gì mình mong muốn.

Dù có thử thách thế nào, tớ tin cậu vẫn sẽ làm được!

Và đương nhiên, sau khi hoàn thành mục tiêu, đừng quên tự thưởng cho mình một hộp macaron và chocolate thật ngon nha~

Cảm ơn cậu vì đã luôn sát cánh, cùng tớ viết nên những câu chuyện mà cả hai đều trân trọng.

Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau thật lâu, cùng sáng tạo, cùng chia sẻ, và cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp!

Happy Birthday, my Aibō! Hy vọng 365 ngày sẽ luôn tràn đầy niềm vui và ấm áp với cậu!



❁⋆✦🧧★𝟐𝟎𝟐𝟓★🎊✦⋆❁
Chúc các cậu....
Gấm vóc lụa là.
Tay cầm chục tỷ.
Tự làm đại gia.




Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn.

Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian qua.

Mình yêu từng cái bình luận bày tỏ cảm xúc của các cậu.

Mình yêu tất cả ngôi sao của mọi người dành cho các chap ở mọi fanfic của mình lẫn collab.

Dù các cậu có âm thầm đọc hay follow mình thôi, mình vẫn yêu!

Mình thật sự cảm kích và vô cùng trân trọng tình cảm mà các bạn dành cho mình.

Dù mình không thể trả đơn kịp được, nhưng tớ luôn cảm nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ các bạn.

Thật sự, không có gì tuyệt vời hơn khi có những bông hoa xinh đẹp như các bạn luôn ở đó, chờ đợi và ủng hộ mình từng ngày.

Mình thương các bạn rất nhiều!

Năm nay, mình sẽ đối mặt với một thử thách khá lớn, nên không chắc sẽ ra được nhiều chương như trước.

Tuy nhiên, tớ mong các bạn sẽ hiểu và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Dù có thế nào đi chăng nữa, tớ sẽ không bỏ quên các bạn đâu, và chắc chắn sẽ quay lại với những câu chuyện đầy đam mê một khi mọi thứ ổn định hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top