1. Bác sĩ Park bảo hôm nay về muộn

Warning: Toàn bộ fic là R18, click back nếu không hợp. Lần đầu tui viết seg, có gì thông cảm ạ.

Ở cái bệnh viện Đa khoa Seoul này, hiếm có ai là không biết bác sĩ Choi. Choi Hyeonjoon, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc từ Đại học Y, thực tập và làm việc đều tại bệnh viện này hết. Từ bác lao công tới chú bảo vệ, từ điều dưỡng phòng ICU tới Giám đốc bệnh viện đều yêu quý em hết mực vì sự đáng yêu trong tính cách và tận tâm trong công việc. Bệnh nhân tới khám thì khỏi nói đi, ai ai cũng chỉ mong bốc trúng bác sĩ Choi để được em khám cho trong giờ khám ngoại trú thôi.

Nhưng mà dạo này trong bệnh viện đang có tin đồn kì lạ lắm. Có người nói rằng thấy bác sĩ Choi nắm tay và được bác sĩ Park bên Khoa Thần kinh đưa lên xe ô tô về nhà liên tục mấy ngày liền.

Nhắc tới bác sĩ Park là ai cũng phải nhăn mặt, trợn mắt như ăn phải bả chó. 

Vì sao á? Vì bác sĩ Park quá khó ở chứ sao? Sinh viên nội trú năm 3 ngủ úp mặt trên bàn và quên viết bệnh án. Ăn chửi. Bác sĩ nội trú phụ mổ run tay lỡ đánh rơi kéo cắt chỉ trong phòng phẫu thuật. Ăn chửi. Trưởng khoa già rồi nên lãng tai không nghe rõ, sắp xếp nhầm lịch phẫu thuật cho hắn. Tất nhiên là trường hợp này không bị ăn chửi rồi vì Park Dohyeon chỉ đơn giản là gửi một cái email dài 3 trang A4 cho ông để phàn nàn thôi.

Vậy đấy, cái mặt hắn thì khó đăm đăm. Lúc nào hai hàng lông mày cũng chỉ chực chờ hôn nhau thôi. Đôi mắt thì cứ như dao cạo đằng sau cặp kính trắng. Ban đầu ai gặp cũng ấn tượng bởi bờ vai to như biển thái bình dương và khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao ráo của tên này lắm. Nhưng mà làm việc chung thì chị em phụ nữ trong bệnh viện chỉ cần 3 ngày thôi là hết tơ tưởng tới chuyện có một đứa con với khuôn mặt của hắn rồi.

Nhưng mà mọi người trong bệnh viện cũng chẳng phải đoán già đoán non gì lâu hơn vì sáng thứ hai đầu tuần, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đã dành ra nửa ngày nghỉ quý giá để đi phát kẹo cưới cho cả bệnh viện rồi.

Hóa ra là hai người này đã yêu đương từ cái ngày còn ngồi trên mấy cái ghế gỗ 30 năm tuổi sắp gãy tới nơi ở giảng đường Đại học Y rồi. Tới giờ thì đã cưới được 2 tháng nhưng vì lịch làm việc quá bận rộn nên là chỉ kịp tổ chức lễ cưới đơn giản có sự góp mặt của bạn bè, gia đình thôi.

Mấy chị điều dưỡng ở khu bệnh nội trú mắt chữ O mồm chữ A xòe tay nhận lấy túi quà của Choi Hyeonjoon rồi ngậm ngùi nhìn nhau bóc ra ăn lấy thảo thôi chứ còn làm được gì nữa. Hóa ra ngay từ đầu họ đã chẳng có cửa với anh bác sĩ đẹp trai có nụ cười răng thỏ tỏa nắng này rồi.

Trái ngược với người yêu dấu, Park Dohyeon đi phát kẹo mà cứ có cảm giác bị 100 cái camera chạy bằng cơm soi mói từ đầu tới chân vậy. Hắn thỉnh thoảng lại giả vờ ho một tiếng rồi quay lại nhưng thấy mọi người vẫn làm việc bình thường. Có lẽ hắn bị ảo giác chăng?

Sau vài ngày công khai, câu chuyện về hai anh bác sĩ đẹp trai đã là của nhau vẫn là đề tài được bàn tán không ngớt ở bệnh viện. Mấy ông bác sĩ già thì ngồi thắc mắc tại sao bác sĩ Choi lại chịu được cái tính nết ra xã hội chỉ sợ bị người ta đánh của bác sĩ Park. Mấy chị điều dưỡng thì ngồi hú hí với nhau xem người nào mới là người nằm trên, người nào mới là người nằm dưới.

Còn một trong hai nhân vật chính của câu chuyện - Choi Hyeonjoon - đã có một giấc ngủ li bì. Em chẳng nhớ mình thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ là 1 giờ sáng? Không. Phải là muộn hơn. Vì trong cơn mơ ngủ, em đã loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng mở cửa nhà. Là cái tiếng tít tít vang lên khi dùng thẻ từ áp vào khóa cửa để mở ra. Có lẽ lúc đó Park Dohyeon đã hoàn thành ca mổ ở bệnh viện và trở về.

Hắn hứa rằng ca mổ sẽ chỉ kéo dài nhiều nhất là 5 tiếng đồng hồ thôi. Và đúng vậy, Park Dohyeon trở về nhà vào lúc 4 giờ sáng.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa nhà, cất giày vào tủ rồi rón rén đi về phía phòng làm việc.

Cùng là bác sĩ nhưng chuyên môn của hai người lại khác nhau. Choi Hyeonjoon là bác sĩ nhãn khoa, cái công việc được đánh giá là nhàn hạ hơn một chút so với các bác sĩ khác khi không phải thực hiện những ca phẫu thuật xuyên đêm hoặc vào những cái giờ oái oăm. Còn Park Dohyeon thì khác, hắn là bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Việc bị gọi đi khi đang say giấc nồng với người thương trong chăn ấm đệm êm là chuyện thường ngày với hắn rồi.

Vậy nên cả hai đã sắp xếp một tủ quần áo nhỏ và phòng tắm riêng cho Park Dohyeon trong phòng làm việc của hắn. Đề phòng những trường hợp như ngày hôm nay khi mà Hyeonjoon đã yên giấc thì hắn mới trở về.

Seoul mùa này lạnh quá đỗi khiến áo khoác và tóc mai của Park Dohyeon ướt đẫm vì tuyết tan. Hắn nhanh chóng tắm rửa, gội đầu rồi chọn chế độ máy sấy nhỏ nhất, vừa nhẩn nha sấy tóc vừa lướt chút tin tức trên điện thoại. Tới khi Park Dohyeon chuyển mình từ một bác sĩ chuyên cần sang anh chồng ấm áp của Choi Hyeonjoon thì cũng đã là chuyện lúc 5 rưỡi sáng rồi.

Hắn lại tiếp tục rón rén đi ra bếp, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để chuẩn bị những nguyên liệu cho bữa trưa ngày mai rồi mới đi về phía phòng ngủ.

Tay nắm cửa phòng ngủ master bị ấn xuống nhẹ nhàng và chậm rãi, chút khí lạnh ngoài phòng khách len lỏi vào khiến người đang nằm trên giường không khỏi cựa quậy. Park Dohyeon xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới mon men về phía giường ngủ. Hắn thuần thục leo lên giường, giở chăn ra rồi lại đắp lên người, cánh tay rắn chắc luồn xuống gối rồi ôm lấy cả thân hình mảnh mai của Choi Hyeonjoon.

"Anh về rồi ạ." Một giọng nói lí nhí vang lên trong chăn. Choi Hyeonjoon thoải mái tận hưởng vòng tay ấm áp của chồng rồi rúc mặt vào hõm cổ hắn. "Dohyeonie thơm thế."

"Anh dùng sữa tắm và dầu gội bạn mới mua đấy. Thích không?"Park Dohyeon thì thầm. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bông mềm và chỉnh lại tư thế để em nằm thoải mái hơn.

"Ừm... thơm lắm." Giọng Choi Hyeonjoon phát ra nghèn nghẹn vì em vẫn đang rúc vào cổ hắn.

Park Dohyeon nằm im. Chỉ có bàn tay của hắn là cử động để vỗ về em. Một lúc sau, không chịu được vì ngạt thở nên Choi Hyeonjoon mới ngẩng đầu dậy.

"Ngủ nhé?" Park Dohyeon hỏi

"Ừm."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhưng bầu trời lại bắt đầu hửng nắng. Tới khi cả phòng ngủ ngập trong ánh nắng chói chang thì Park Dohyeon mới mở mắt.

Hắn đưa tay sang phần giường bên cạnh. Chẳng có ai cả. Thay vào đó, cửa phòng ngủ mở hé và tiếng động ở bếp vang lên khiến hắn ngơ ra.

Park Dohyeon với tay nhìn điện thoại đang sạc ở tủ đầu giường, đã 11 giờ trưa rồi.

Choi Hyeonjoon đang loay hoay trong bếp nấu bữa trưa. Bình thường những chuyện bếp núc như thế này đều là do Park Dohyeon đảm nhận. Em chỉ có thể làm vài món đơn giản. Và anh chồng cưng chiều em hết mực đã từng cười phớ lớ khi nghe em nhận xét về tài nghệ nấu nướng của mình như vậy.

Ừ thì nếu như đun nước sôi rồi đổ vào cốc mì ăn liền đã bỏ sẵn gói rau sấy và gói gia vị là nấu ăn đơn giản thì đúng là Choi Hyeonjoon có thể nấu được thật.

Cả hai vẫn còn ngái ngủ lắm, nhưng tối nay Park Dohyeon lại có ca trực ở bệnh viện nên phải ăn uống hai bữa đầy đủ. Còn nếu không thì chắc chắn hắn đã nướng liên tục 12 tiếng đồng hồ trên giường rồi.

"Lần sau em muốn ăn lẩu." Choi Hyeonjoon vừa gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng vừa nói.

"Trực xong rồi anh nấu cho nhé." Park Dohyeon vuốt tóc em vẻ cưng chiều.

Ăn trưa xong, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn đi dọn dẹp, rửa bát. Sau đó cả hai cùng lên giường bắt đầu giấc ngủ trưa.

Choi Hyeonjoon lại mơ màng. Em cảm giác có ai đó đang chầm chậm chạm vào cơ thể mình.

Những ngón tay của người đó nhẹ nhàng như có như không mà vuốt ve cơ thể em qua lớp áo ngủ mỏng manh. Từng cúc áo bị tháo ra để lộ làn da trắng mịn không tì vết. Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh khiến em hơi co người lại để tìm kiếm hơi ấm. Áo ngủ đã tuột tới vai, chỗ cổ áo bị cấn vải khiến em khó chịu.

Một giọng nói dịu dàng cất lên làm em như bị mê hoặc trong giấc ngủ chập chờn. "Bé ngoan, xoay người để anh giúp em cởi áo nhé."

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn xoay người sang bên trái. Ngay lập tức, chiếc áo ngủ đã tuột khỏi tay phải của em và để lộ tấm lưng thon thả.

Chẳng để em phải càu nhàu vì lạnh, người kia đã đỡ em nằm thẳng lại, nằm đè lên người em một chút rồi đắp chăn trùm kín cả hai.

"Hyeonjoonie, anh muốn."

Choi Hyeonjoon cố chống lại sự buồn ngủ mà hé mắt nhìn người đang nằm đè lên mình.

"Anh đã cởi áo em rồi còn gì?"

"Nhưng anh muốn bạn đồng ý rồi anh mới làm cơ."

Park Dohyeon dịu dàng hôn lên gò má em. Cái hôn nhẹ nhàng và chứa đầy sự nâng niu, che chở.

"Vậy em đồng ý. Anh làm đi."

Nhận được sự cho phép, Park Dohyeon ngay lập tức hôn em. Môi chạm môi. Hắn mân mê bờ môi căng mọng của em cho tới khi cả hai cánh môi tê rần và em phải đưa tay đẩy nhẹ vai hắn.

Cả hai hơi tách nhau ra một chút rồi lại tiếp tục hôn. Nụ hôn lần này sâu hơn. Park Dohyeon dùng lưỡi tách đôi môi của em ra. Trước khi khám phá bên trong, hắn còn khẽ miết lên môi của em một lần. Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng đầy dò xét rồi ngay lập tức cuốn lấy lưỡi em.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn dạo đầu. Hai tay em ghì lấy cổ hắn để nụ hôn càng sâu hơn. Mà Park Dohyeon cũng không rảnh rang gì. Một tay hắn ôm lấy cái má phính phính của em, một tay lại vòng qua eo nhỏ để kéo em sát vào mình hơn nữa.

Mãi cho tới khi Choi Hyeonjoon đầu hàng vì không thở được nữa thì hắn mới luyến tiếc mà rời ra. Nhưng em cũng chẳng được nghỉ ngơi khi mà những nụ hôn của Park Dohyeon liên tục rơi xuống. Hắn trải đều những nụ hôn vụn vặt từ khoé môi đến má và cả vành tai. Tất cả đều khiến em cười khúc khích và run lên vì thích thú.

Tới khi môi của Park Dohyeon chạm vào vùng dưới vành tai thì em mới ngừng việc cười lại. Vùng da từ cổ tới dưới vành tai của em rất nhạy cảm, chỉ cần bị chạm vào thôi đã có thể khiến em giật mình khó chịu chứ đừng nói tới là bị hôn. Vậy nhưng mỗi khi Park Dohyeon hôn thì em lại thấy cả cơ thể nóng bừng và có chút mong chờ.

Đôi môi của Park Dohyeon cứ chậm chạp di chuyển trên từng tấc da thịt của em khiến Choi Hyeonjoon không kiềm chế được mà phát ra vài âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Em vẫn còn buồn ngủ lắm nên cũng dần quen với sự khác lạ này.

Park Dohyeon thấy vậy liền chuyển xuống tấn công phần ngực của em. Hắn khẽ liếm đầu ngực một chút để xem phản ứng của Choi Hyeonjoon rồi mới ngậm lấy toàn bộ. Hai hàm răng khẽ nghiến lên đầu ngực và từ từ nhấm nháp làn da mịn màng thoang thoảng mùi sữa tắm cùng loại mà hắn đã dùng vào đêm hôm trước.

Ngực trái của Choi Hyeonjoon cũng chẳng được tha khi em đã vô thức kéo tay hắn từ dưới eo lên trên. Park Dohyeon hiểu ý em. Hắn chẳng chần chừ mà xoa bóp phần ngực bị bỏ rơi bên kia. Hai ngón tay lúc thì nhẹ nhàng véo lấy đầu ngực, lúc thì mạnh bạo kéo ra khiến em lại rên rỉ hơn nữa. Đầu lưỡi ở ngực bên kia lúc thì nhẹ nhàng lướt qua đầu ti, lúc thì xoay vòng, lúc lại ấn xuống.

Sau khi cả hai bên ngực Choi Hyeonjoon đã sưng đỏ lên vì bị hành hạ thì Park Dohyeon mới hài lòng rời đi và lại cho em mấy nụ hôn lên má và cằm.

"Vợ ngoan thế. Mình đi ngủ nhé?"

Ơ? Sao lại ngủ? Choi Hyeonjoon giật mình. Tên chồng này đúng là xấu xa thật đấy. Hắn dựng em dậy giữa giấc ngủ trưa rồi hôn em tới mức sắp tắt thở, nghịch hai bên đầu ti đến sưng đỏ rồi mà giờ lại bảo là đi ngủ à?

"Anh chẳng thương em." Choi Hyeonjoon bĩu môi.

Đáp lại em là tiếng cười và giọng nói trầm khàn, "Vậy vợ muốn gì nào? Phải nói cho anh biết thì anh mới giúp được chứ."

"Anh ơi..." Giọng nói vẫn là sự nũng nịu ấy

"Ơi anh nghe đây."

"Cho em đi."

"Cho cái gì cơ?"

Tên Park Dohyeon đáng chết. Nói đến thế rồi mà còn giả ngơ.

Em trừng mắt nhìn hắn. Cái nụ cười trên khuôn mặt kia sao mà nhăn nhở thế nhỉ.

Park Dohyeon nhịn cười. Hắn ghé sát vào tai em rồi thì thầm, "Gọi chồng đi rồi muốn gì anh cũng chiều."

Choi Hyeonjoon ngay lập tức đỏ mặt. Em gần như chẳng bao giờ gọi hắn là chồng cả. Với em, cái danh xưng đó quá là sến súa nên nếu gọi lúc bình thường thì lại khiến em không thoải mái. Tất nhiên là sẽ có những ngoại lệ. Và ngoại lệ đó chính là lúc này đây.

"Chồng... chồng ơi..."

"Ơi, anh nghe đây." Park Dohyeon nhếch mép

"Cho em nhé?"

"Được rồi, anh yêu vợ mà."

Sau câu nói ấy, Park Dohyeon cúi xuống hôn lấy cánh môi vừa nũng nịu vừa xấu hổ kia. Một tay hắn đỡ lấy cổ em, một tay luồn qua cạp quần ngủ bằng chun một cách dễ dàng và ôm trọn lấy dương vật đã hơi cứng kia.

Choi Hyeonjoon bất ngờ khi bị chạm vào vùng nhạy cảm. Em theo bản năng hít một hơi thật sâu nhưng lại bị nghẹn vì đầu lưỡi trong miệng vẫn bị tên chồng xấu xa kia trêu đùa.

Park Dohyeon nhẹ nhàng mát xa khiến dương vật của em ngày càng cứng hơn, tới khi em nhắm mắt rên rỉ đầy hưởng thụ thì hắn lại bất ngờ dừng lại. Ngón tay cái chặn ở đầu khấc khiến Choi Hyeonjoon không khỏi khó chịu. Em dứt ra khỏi nụ hôn dài với hắn rồi cau mày: "Anh có làm cho tử tế không? Em đi ngủ đây."

"Ừ, vợ cứ ngủ đi. Anh làm gì thì kệ anh." Park Dohyeon nở một nụ cười nhìn rất trong sáng lương thiện nhưng bàn tay hắn trong quần em thì không lương thiện như vậy.

Hắn bao trọn dương vật của em bằng cả bàn tay to lớn của mình một lần nữa rồi nhanh chóng di chuyển lên xuống. Choi Hyeonjoon bị tấn công bất ngờ liền vơi tay vào trong chăn để chặn hắn lại. Nhưng em đâu có ngờ, con rắn kia quá ranh ma. Park Dohyeon chỉ dùng một tay còn lại đã nhanh chóng bắt được hai tay của em rồi kéo lên qua đỉnh đầu. Chân phải của hắn thì chen vào giữa hai chân của em khiến Choi Hyeonjoon chẳng thể phản kháng được chút nào nữa.

Choi Hyeonjoon xấu hổ quá. Em có cảm giác như đang bị điều khiển, tay chân đều bị đè chặt còn nơi nhạy cảm liên tục bị chạm vào. "Đừng mà... huhu em không chịu được đâu..."

"Vợ ngoan, vợ vừa nói là muốn anh cho vợ mà?" Park Dohyeon chỉ âu yếm trả lời em còn tay hắn thì càng ngày càng có xu hướng chuyển động nhanh hơn.

Choi Hyeonjoon nấc lên nghẹn ngào, "Em sắp ra rồi..."

Vừa dứt lời, Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy đầu óc trắng xóa. Em vừa bắn ra dù chỉ là được chồng dùng tay an ủi.

"Chà, Hyeonjoonie dạo này có vẻ khỏe mạnh hơn trước rồi này." Park Dohyeon giơ tay lên nhìn. Tinh dịch trên tay hắn đang chầm chậm chảy xuống, màu trắng đục và khá đặc. Chứng tỏ Choi Hyeonjoon cũng nhịn đã lâu và sinh hoạt khá điều độ.

Choi Hyeonjoon thấy thế liền đá hắn xuống giường ngay tức khắc. "Cút vào nhà tắm đi. Đừng có làm bẩn ga giường của em."

Park Dohyeon thấy vậy cũng chẳng giận, hắn vác cái mặt cười nhăn nhở đi vào nhà tắm rửa sạch tay rồi định bụng sẽ ngủ một giấc cho tới tối. Lát nữa tỉnh dậy đưa vợ đi ăn thịt nướng rồi đi trực luôn.

Đấy là Park Dohyeon nghĩ thế.

Còn thực tế là hiện tại hắn đang bị đè ngửa ra trên giường rồi. Choi Hyeonjoon vừa thấy tên chồng đáng ghét thở hắt ra sung sướng khi đặt được cái lưng xuống giường là em liền vùng dậy ngay lập tức. Em vòng một chân qua bên kia rồi ngồi lên bụng hắn, hai tay nhanh nhẹn cởi cúc áo ngủ. Xui cho Park Dohyeon quá, cái cúc áo ngủ của hắn vừa mới được khâu lại mấy ngày thì hôm nay mỗi cái một nẻo rồi.

"Từ từ... vợ làm gì đấy?" Park Dohyeon hoảng sợ nhìn người yêu dấu đang ngồi trên người mình.

"Hỏi gì ngu thế? Đương nhiên là vắt anh cho khô rồi." Choi Hyeonjoon cáu kỉnh. Em giật cái áo ra khỏi người hắn một cách dễ dàng vì đã làm cả trăm lần.

Park Dohyeon thầm niệm "Chúa ơi" trong lòng rồi cố gắng giãy giụa nhưng cũng chẳng được tí nào.

Hắn biết rõ, Choi Hyeonjoon rất rất lười đi tập gym. Nếu chỉ cần có ngày nghỉ là hắn tới phòng gym thì Choi Hyeonjoon 1 năm vào phòng gym được 2 lần. Một lần đẩy tạ, một lần chụp ảnh lòe thiên hạ.

Nhưng đấy không phải trọng điểm.

Trọng điểm là mông em rất to. Và hắn đã kiệt sức với ca mổ đêm qua rồi. Vậy nên Choi Hyeonjoon chỉ cần khéo léo ngồi đè lên người hắn, để mông và hai chân chặn lại phần thân dưới thì cho dù Park Dohyeon có 10 cái tay cũng chẳng kéo được em ra.

Nói là làm. Choi Hyeonjoon bịt miệng Park Dohyeon bằng một nụ hôn ngay lập tức. Ban đầu bác sĩ Park còn cố gắng chống cự nhưng không hiểu sao hôm nay bác sĩ Choi lại có vẻ rất quyết tâm mê hoặc người mình yêu. Cuối cùng thì bác sĩ Park cũng đầu hàng mà nằm yên để bác sĩ Choi nhấm nháp môi mình.

Thấy chồng yêu đã không còn phản kháng, Choi Hyeonjoon khúc khích cười. Em ôm lấy mặt hắn và bắt đầu rải một cơn mưa những nụ hôn từ mắt cho tới mũi, miệng , cằm và sang cả phía tai.

Hơi thở nhẹ nhàng của em cứ luẩn quẩn quanh tai Park Dohyeon khiến thằng em phía dưới của hắn không tự chủ được mà dần dần ngóc đầu dậy. Choi Hyeonjoon cảm nhận được sự thay đổi ở dưới mông nhưng em cũng chẳng vội. Em dịch mông về phía sau một chút và dùng lực như có như không cạ lên con quái vật vừa ngóc đầu dậy kia. Park Dohyeon liền ngay lập tức hít một hơi sâu.

"Vợ chơi thế không đẹp đâu nhé."

"Làm như ban nãy anh chơi đẹp?" Choi Hyeonjoon nhếch mép.

Bàn tay em lướt trên da thịt của hắn. Từ bờ vai rộng như tượng tạc cho tới múi bụng ẩn hiện như có như không. Từng cái chạm, từng cái lướt khiến Park Dohyeon ngày càng hứng hơn. Nhưng hắn hiểu, vợ yêu đang khó chịu rồi. Vẫn nên nằm yên để vợ vui đã.

Choi Hyeonjoon ghé môi tới gần cổ hắn rồi thè lưỡi liếm một cái. Hắn rùng mình nhưng lại nhịn xuống khi nghe thấy giọng cười thích thú của em. Bờ môi căng mọng lướt qua từng vị trí trên cổ, từ phần dưới tai cho tới yết hầu nhạy cảm. Mỗi lần em hôn xuống, hơi thở ấm nóng của em lại chạm vào làn da hắn rồi tan ra ngay lập tức.

Tới lúc này thì Park Dohyeon chẳng nhịn được nữa. Hắn bắt lấy hai tay của em rồi chọc vào eo một cái. Em co người lại, cười nắc nẻ như một đứa trẻ. Nhân cơ hội đó, Park Dohyeon lật ngược tình thế, vật người kia xuống và đè lên người em để chiếm thế thượng phong.

Choi Hyeonjoon chẳng kịp ú ớ gì thì quần đã bị kéo tuột đi đâu mất. Ngay sau đó, hậu huyệt của em bị một ngón tay của hắn đâm vào. Hóa ra tên này đã nhanh như chớp đổ chất bôi trơn ra tay rồi chế ngự em.

Một ngón rồi hai ngón và ba ngón tay cùng nhau đâm vào để trêu đùa. Park Dohyeon hôn lấy em và tiếp tục sử dụng ngón tay để nơi rộng cho em. Từng khớp ngón tay lúc cong lại lúc thẳng ra khiến đầu ngón tay miết vào vách thịt.

Những tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjoon dần dần chuyển thành tiếng nức nở chẳng rõ thế nào. Park Dohyeon là đồ xấu xa. Hắn cố tình không chạm vào cái điểm gồ lên trong em khiến em ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"Park... Dohyeon... a... ha... nếu... anh không đâm vào bây giờ... thì... thì... đừng có bước chân... vào phòng ngủ nữa... aaa.."

Choi Hyeonjoon không nhịn được vừa uốn éo người để thoát ra khỏi cái gọng kìm của người kia vừa nói ra lời đe dọa. Chẳng để em phải chờ lâu, Park Dohyeon giống như chỉ chờ để nghe thấy câu này.

Hắn ngay lập tức giải phóng cho thằng em đã cương cứng của mình rồi đâm thẳng vào khiến Choi Hyeonjoon kêu lên một tiếng bất ngờ. Em thấy hai mắt trắng xóa, chẳng nhìn rõ thứ gì trước mắt nữa. Khoái cảm quen thuộc bất ngờ xông tới khiến em chỉ biết nắm chặt lấy hai cánh tay rắn chắc của Park Dohyeon như bấu víu vào phao cứu sinh khi lênh đênh ngoài biển.

Park Dohyeon nắm lấy eo em rồi bắt đầu nhấp nhả mà đâm vào sâu bên trong. Hắn chẳng đâm theo nhịp điệu nào nhất định và chỉ tùy hứng, lúc nông lúc sâu, lúc mạnh lúc nhẹ. Chỉ có một thứ không thay đổi chính là đầu khấc cuối cùng vẫn sẽ miết lên điểm nhạy cảm sâu bên trong em bé của hắn.

Choi Hyeonjoon vừa bị đâm vừa rên khiến Park Dohyeon càng hăng hơn nữa. Hắn dừng lại một chút rồi kéo em ngồi dậy. Choi Hyeonjoon đang quen với nhịp điệu kia đột nhiên bị kéo dậy và ngồi thẳng lên khiến dương vật của Park Dohyeon càng đâm sâu vào bên trong em hơn nữa. Em thở ra đầy thỏa mãn khi cảm nhận được chiều dài đang đâm sâu vào trong cơ thể mình.

Hai cánh mông hư hỏng không nhịn được liền khẽ chuyển động lên xuống như ý nhắc nhở Park Dohyeon hãy cử động đi. Hai tay Park Dohyeon nắm lấy mông em và tách ra rồi hắn nâng em lên, thả ra để dương vật đâm sâu hơn nữa vào bên trong. Choi Hyeonjoon lúc này chỉ còn biết ôm lấy cổ hắn và rên rỉ trong khi mông em vẫn đang bị dày vò.

Thấy em đã hơi thấm mệt, Park Dohyeon hài lòng thì thầm, "Bé ngoan, quay lưng lại đây cho chồng nào."

Choi Hyeonjoon đang trong cơn say tình, em nhìn hắn với con mắt đờ đẫn vì tình dục nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại và bám vào thành giường phía trước. Dương vật to lớn lại tiếp tục đâm vào từ phía sau và liên tục nhấp nhả. Bôi trơn và dịch tiết chảy ra sau mỗi lần Park Dohyeon đâm rút và tạo ra âm thanh khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng và dần thấm mệt. Em từ từ trượt xuống, để mặc phía sau vẫn bị Park Dohyeon giữ chặt lấy. Park Dohyeon thấy em thấm mệt liền nhanh chóng làm nốt việc còn lại. Hắn giữ hông em chặt hơn rồi liên tục thúc vào trong. Tinh dịch bắn ra lấp đầy bên trong vách thịt khiến Park Dohyeon khẽ gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó Choi Hyeonjoon cũng bắn lần thứ hai.

Cả người em gục xuống chăn đệm, xương cốt như rã rời. Em thở ra một hơi dài như để lấy lại sức. Có lẽ Choi Hyeonjoon thật sự nên cân nhắc tới việc tập gym thôi. Em chẳng có gì đấu lại được Park Dohyeon ngoài cái mông to căng mẩy này hết. Phải chăm tập gym lên thì mới vắt được hắn chứ nhỉ Hyeonjoon ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top