oneshot
Gọi em là "tháng chín của tôi" - là khoảnh khắc cuối Thu chạm ngõ đầu Đông, là ranh giới mong manh giữa ấm áp và giá lạnh, là nơi mọi thứ đẹp nhất cũng bắt đầu phai đi.
.
.
Seoul vào cuối thu, gió không quá lạnh, nhưng đủ để người ta nhớ về những điều đã cũ. Ngày gặp em, anh từng nghĩ mình đã nhìn thấy một điều gì đó sai lệch trong trật tự của thế giới- "Giống như mùa xuân nở hoa trên dãy núi mùa thu." anh đã tự nhủ với lòng mình như thế đấy.
Em đứng đó, mái tóc màu anh đào nhạt rung theo gió, đôi mắt hồng như đá quý nhìn anh mà không hề dè chừng. Một đứa trẻ… nhưng lại nói ra những lời khiến người trưởng thành cũng phải lặng im.
"Anh biết không" Bamby từng nói "có những người sống cả đời mà không thật sự sống. Nhưng cũng có người… chỉ cần vài năm thôi, đã sống đủ rồi." Yejun khi đó chỉ cười, xoa đầu em, không hề hiểu, anh chỉ hiểu, góc nhìn của Bamby chưa bao giờ là giống mọi người cả.
Anh yêu em - không phải kiểu tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, mà là thứ tình cảm sâu nặng đến mức khiến người ta tin rằng, nếu mất đi, thế giới cũng sẽ mất đi một phần ý nghĩa. Em nhỏ bé, trong veo, đôi khi ngây thơ đến mức đáng thương, nhưng cũng chính em, lại là người khiến anh học cách nhìn thế giới chậm lại.
Và rồi… Mùa đông năm đó, giữa lòng Seoul đầy ánh đèn và tiếng xe cộ, Bamby nói lời chia tay, không lý do, không giải thích, chỉ là một câu rất nhẹ: "Em chán rồi."
Yejun đã cười. Anh nghĩ em đang giận dỗi, đang thử lòng anh hoặc chỉ đơn giản là một trò đùa trẻ con nhưng đôi mắt đó… Đôi mắt từng long lanh như ánh sáng đầu ngày, giờ chỉ còn lại sự xa cách đến lạnh lẽo.
Anh không giữ được em và em cũng không quay đầu. Một lần buông tay, cả đời lạc nhau...
.
.
Ba năm sau, mùa xuân, Yejun đứng trước một tấm di ảnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức anh không kịp hiểu, anh chỉ đơn giản là ghé qua vùng ngoại ô Seoul để gửi thiệp mời cưới - một nghĩa vụ bình thường, một bước tiến mới của cuộc đời. Nhưng thay vì gặp Bamby…Anh lại gặp sự im lặng và một nấm mộ, người ta nói em tự vẫn, người ta nói em bị bệnh trầm cảm nặng, người ta nói rất nhiều....Nhưng Yejun không tin.
"Bamby của tôi không phải như vậy."
Em là người yêu thế giới này đến mức nhặt cả những mảnh vỡ của nó để giữ lại, em là đứa trẻ luôn cười, luôn nói rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Một người như vậy… sao có thể tự mình rời đi?
.
.
Anh, một người đàn ông trưởng thành và sắp kết hôn, đã quỳ trước cửa nhà em nhưng không ai mở, không ai đuổi, chỉ là… không ai cho anh câu trả lời, có lẽ họ đang giữ lời hứa với em hoặc có lẽ… họ cũng không biết phải nói gì.
"Chỉ là diễn thôi, đúng không?" - anh đã hỏi, giọng vỡ ra - "Em chỉ đang trốn anh thôi, đúng không Bamby?" Không ai trả lời "Làm ơn.. Cho cháu gặp em ấy đi mà... Cháu xin hai bác, làm ơn gọi Bamby ra gặp cháu một chút thôi cũng được mà."
.
.
Yejun đứng trước mộ em rất lâu, gió xuân thổi qua, mang theo chút ấm áp nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với cảm giác trong lồng ngực anh, Yejun đặt tay lên tấm bia lạnh.
“Ngày anh gặp em… anh gọi đó là phép màu.” Giọng anh khàn đi "Vậy… ngày em gặp anh… là gì?" Gió thổi qua, rất khẽ như một câu trả lời đã từng tồn tại. "Là gia hạn thời gian sống?"
Yejun bật cười, một tiếng cười vỡ vụn, hóa ra… Trong khi anh nghĩ mình đã được cứu rỗi… Thì với Bamby, khoảng thời gian bên anh chỉ là những ngày được mượn thêm, không phải bắt đầu mà là đếm ngược.
.
.
Con người thật kỳ lạ, họ có thể yêu sâu đậm đến mức nghĩ rằng điều đó là vĩnh viễn nhưng lại không nhận ra…Có những người bước vào cuộc đời họ, không phải để ở lại mà chỉ để kịp sống thêm một chút - trước khi rời đi.
.
.
"Ngày em đến, mùa thu cũng đến…"
Ngày đó, Seoul phủ một lớp nắng vàng dịu. Lá rơi chậm đến mức người ta tưởng như có thể đếm được từng chiếc một và em xuất hiện, nhỏ bé, rực rỡ, lạc lõng như một điều gì đó không thuộc về thế giới này khoảng khắc em cười thì mùa thu cũng bắt đầu.
"Ngày em rời đi…" Yejun mở mắt, nhìn vào tấm ảnh nơi em vẫn đang cười - nụ cười mà anh không bao giờ còn được chạm tới "bốn mùa đều theo em."
Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm, không phải vì tuyết mà vì em không còn ở đó để nắm tay anh, không còn giọng nói trong trẻo hỏi anh những điều ngốc nghếch, không còn đôi mắt hồng lấp lánh mỗi khi anh gọi tên em.
Mùa xuân sau đó… cũng chẳng giống mùa xuân, hoa vẫn nở nhưng không có ai kéo tay anh lại, chỉ vào một cánh hoa nhỏ rồi nói: "Anh nhìn đi, nó đẹp đến mức đáng để sống thêm một ngày nữa."
Mùa hạ đến rồi đi, nắng vẫn chói chang nhưng không có em cằn nhằn rằng trời nóng quá, rồi vẫn lặng lẽ đứng sát lại gần anh hơn.
Yejun lúc đó mới hiểu, không phải em mang theo mùa thu, mà là em mang theo cả bốn mùa.
Em đến - thế giới có đủ xuân, hạ, thu, đông.
Em đi - mọi thứ chỉ còn lại một khoảng trống kéo dài vô tận.
.
.
Anh quỳ xuống, lần này không phải để cầu xin, chỉ là… không còn đủ sức để đứng nữa "Bamby à…"Anh cười, nhưng nước mắt lại rơi “Anh sắp kết hôn rồi.”
Gió lặng đi một nhịp "Anh nghĩ… mình đã ổn." Một khoảng im lặng rất dài "nhưng hóa ra không phải."
Anh đưa tay chạm vào bia mộ, như thể đang chạm vào một phần ký ức sắp tan biến. "Nếu ngày em gặp anh là 'gia hạn thời gian sống'…" Giọng anh run nhẹ "Thì phần đời còn lại của anh… chắc chỉ là thời gian để học cách sống mà không có em"
Gió xuân lại thổi qua, nhẹ, rất nhẹ như một lời tạm biệt mà người ở lại mãi mãi không thể trả lời.
Yejun đứng dậy, anh không quay đầu lại ngay chỉ khẽ nói, như một thói quen chưa kịp quên: "Chae Bamby à... nếu có kiếp sau, đừng chỉ ở lại một mùa nữa, anh xin em đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top