4. MSB có ma...
Sáng nay Thành Công lên công ty khá sớm, lúc em tới trong phòng còn chưa có ai. Chả là tối qua em cày phim tới tận tờ mờ sáng, ngủ giờ đó thì tí sẽ dậy trễ nên thôi, em lại bày nhà ra dọn dẹp rồi tranh thủ lên công ty chấm công sớm luôn. Có gì tí lên công ty ngủ xíu chắc cũng được...
Tự dưng thèm trà đào quá ta...nghĩ là làm liền! Em chạy xuống tầng 4 nơi có phòng pha đồ uống mà em rất thích. Công ty cũng chu cấp đầu đủ các loại đồ uống gói và một số món ăn vặt nhẹ cho nhân viên. Đang ngáp ngắn ngáp dài, tay khuấy khuấy ly trà đào thì có một giọng nói vang lên bên cạnh em
"Sao nay đến sớm vậy?"
"Ơ, à sếp...nay em dậy sớm nên tranh thủ đi sớm thôi ạ. Thế sếp cũng xuống pha cafe hay sao ạ?"
"Không, tôi mua trước rồi. Thấy cậu tới sớm nên lại hỏi thôi"
Thành Công nghe vậy cũng chỉ biết cười cười thôi. Ngại ghê...em đành quay lại tập trung vào ly trà đào của mình
"Hôm qua cậu để quên cái này trên xe tôi, lần sau giữ đồ cẩn thận vào" - Xuân Bách đẩy chiếc móc khoá con mèo lại gần tay Thành Công rồi đi mất
Để quên hồi nào! Người ta có ý, người ta cố tình mà...sao làm sếp mà chẳng tinh ý gì cả. Em cầm ly nước về lại phòng 875, trời ơi may quá, có anh Bình đến rồi
"Nay tới sớm vậy Công, qua lại thức khuya coi phim à?"
"Chỉ có anh là hiểu em thôi. Phim cuốn quá em không nỡ đi ngủ luôn ấy"
"Nhắc bao nhiêu lần rồi, thức nhiều hại sức khoẻ lắm biết không? Sắp tới có dự án lớn đấy, em mà không giữ sức khoẻ thì ăn đòn!"
Vương Bình cốc nhẹ vào đầu em một cái rồi cũng bắt đầu vào làm việc
"À anh Bình, em hỏi chút"
"Sao thế, định gây hoạ gì à?"
"Anh cứ nghĩ xấu em! Em tính hỏi anh sếp Bách nhà mình có người yêu chưa ạ?"
"Hình như chưa, mấy anh em trong phòng mình thân với Bách này. Tí qua mà hỏi, à thằng Dương cũng cùng hội đấy"
"Thế để tí em hỏi nó, anh làm việc tiếp đi"
Tầm nửa tiếng sau mọi người cũng đến đầy đủ, hình như vẫn còn dư âm của cuộc chiến hôm qua nên trông ai cũng như thiếu sức sống. Không được rồi, Thành Công không thể để không khí trầm lặng như này được thế là Công lặng lẽ đi order nước cho mọi người
Tầm 20 phút sau nhận được điện thoại từ shipper, em lon ton chạy xuống lấy nước. Vừa vào thang máy em đã đụng mặt Xuân Bách, em ngại đấy nhé huhu!
"Làm gì mà mua nhiều nước vậy?"
"Tại em thấy mọi người hơi thiếu sức sống quá nên mới mua nước tặng mọi người thôi ạ"
"Để tôi cầm phụ cho" - Xuân Bách chẳng để Thành Công trả lời đã vội giật lấy một nửa phần nước em đang cầm. Xuân Bách một lần nữa khiến em rơi vào trạng thái lơ ngơ rồi. Này, cứ như vậy là người thích đó, thích thiệc đó nha!
Mở cửa phòng 875 ra khiến mọi người ai cũng ngơ ngác khi thấy Xuân Bách và Thành Công đi cùng nhau
"Thấy hôm nay phòng mình hơi trầm nên em có đặt nước cho mọi người ạ. Em không biết phòng mình thích gì nên em order mấy cái best seller thôi ạ"
"Ôi trời, em Công đáng yêu nhất trần đời luôn! Còn thằng Bách vào đây làm gì?" - Anh Giang đứng bật dậy chạy lại mở mấy túi nước ra không quên liếc xéo Xuân Bách một cái
"Em phụ Công mang nước vào cho mà lại còn xỉa xói em thế? Phòng này chiều nay tăng ca tới 18h nhé"
"Ơ anh Bách...chiều nay em còn phải đi sửa xe nữa ạ. Mình tăng ca hôm khác được không anh" - Thành Công vội níu vạt áo anh lại năn nỉ
"Nể tình cái phòng này có nhân viên mới thôi đấy nhé! Mọi người lấy nước xong tập trung vào làm việc đi, gần tới ngày nhận dự án rồi"
Xuân Bách nói rồi rời đi làm cho mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Thành Công nhanh chóng chia nước ra cho mọi người xong cũng quay về lại bàn làm việc. Chợt em nhớ ra điều gì đó liền quay sang chỗ Đình Dương
"Ê Dương, anh hỏi cái"
"Sao thế anh Công?"
"Anh Bách có người yêu chưa?"
"Ông Bách á? Ế chổng đít lên trời làm gì có ma nào yêu. Sao, anh thích ổng à?"
"Không có! Anh hỏi vậy thôi, em làm việc tiếp đi"
Hihi vậy là Thành Công chấm anh sếp thiệc rồi đó nha! Trai đẹp này phải làm của Công mới được
____________________
Mệt xỉu mệt xỉu...cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Thành Công thiết nghĩ bây giờ mà lê cái thân thể uể oải cùng với con xe nặng trĩu kia đi sửa thì có ngất giữa đường không ta?
Thế nhưng hình như ông trời hiểu thấu em hay sao mà lúc em cúi xuống kiểm tra lại hai bánh xe, thì lại thấy nó căng phồng trở lại. Cắm chìa khoá vào thì xe lại nổ máy lên ga được như chưa từng có cuộc chia ly
Ơ...hay tối qua em chạy deadline khủng quá nên em bị ảo giác à? Thôi chẳng cần biết nữa, đỡ phải mang cái thân đi sửa. Thành Công cứ thế phóng ra khỏi công ty với tâm trạng hớn hở. Hôm nay khá vui nên em quyết định sẽ không đặt đồ ăn mà, nay nấu ăn tí nhở!
Thành Công mua về khá nhiều đồ nhưng chỉ nấu 1/3 những thứ vừa mua. Còn đâu...bí mật nhé!





Ủa vậy là Thành Công ảo giác thật hả ta...?
.
Chap nì hơi ngắn, chap sau bù cho các tinhiu dài hưn nghennnn
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top