4.2
Mặt trời mùa đông lụi tàn chớp nhoáng. Những bông tuyết bay lất phất yếu ớt như hạt bụi thu lấy hơi thở của màn đêm mà dần mạnh lên. Tuyết đầu mùa của năm nay rơi xuống, đọng thành từng lớp dày trên vạn vật.
Thế gian chìm trong sắc đen tăm tối, nhưng bản viện của dinh thự thì ngoại lệ. Khi trời vừa nhá nhem, đám hạ nhân đã tất bật thắp sáng những chiếc đèn lồng bốn mặt. Dinh thự ban đêm bừng sáng rực rỡ, phô bày một vẻ đẹp lôi cuốn khác hẳn ban ngày. Quả đúng là một tòa bất dạ thành đẹp như tranh vẽ.
Thái Gia Viện được xây dựng bằng cách san phẳng cả một ngọn núi.
Và tồn tại ngay chính giữa tòa bất dạ thành khổng lồ ấy, chính là bản viện.
Gian phòng ngủ ở nhà chính, nơi bóng tối và ánh đèn đan xen vào nhau, mang một vẻ lạnh lẽo u ám. Ngọn lửa đèn dầu leo lét lay động, kéo theo chiếc bóng đen trải dài trên tường cũng không ngừng nhảy múa.
Chủ nhân của chiếc bóng, Chae Yoon-sa, tĩnh lặng nhìn chằm chằm thanh hoành đao trong tay.
Đó là thanh kiếm hắn có được từ năm bảy tuổi, cho đến nay đã sử dụng thành thạo như tay chân. Đến mức cả hình dáng lẫn trọng lượng đều quen thuộc vô cùng. Thanh kiếm chém đứt không biết bao nhiêu sinh mạng tựa như lấy máu làm chất dinh dưỡng để lớn lên, ngày qua ngày càng thêm sắc bén.
Vốn dĩ, lai lịch của khối sắt này đã là như vậy. Một thanh kiếm được rèn ra bằng thân xác và máu thịt con người. Thanh hoành đao của hắn được đúc từ thứ sắt nung chảy lẫn với thân xác mẹ hắn.
Hắn rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh đèn dầu hắt lên phần lưỡi sắc bén sáng bóng như gương. Người cha giờ đây chỉ còn sống trong ký ức cất tiếng gọi hắn.
‘Con trai. Yoon-sa à. Thứ này tồn tại là để chém giết. Hãy nhắm vào. Chém, và chém tiếp đi. Cho đến khi lũ chúng nó không còn một mống nào trên mảnh đất này. Tuyệt đối không được quên ta và con đã mất đi những gì vì bọn chúng.’
“…….”
Khóe môi Chae Yoon-sa nhếch lên lạnh lẽo khi nghe thấy tiếng ảo giác văng vẳng bên tai như một thói quen.
Hắn vẫn nhớ như in. Biểu cảm của cha khi trao thanh kiếm này vào tay hắn. Dấu vết của sự điên loạn sục sôi. Sản vật của lòng chấp niệm và ân hận không thể rũ bỏ cho đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay.
Hắn nắm lấy chuôi kiếm khắc hình con hổ, chĩa mũi nhọn vào hư không. Ngay cả trong động tác đơn giản ấy cũng toát lên sự dứt khoát và sát khí tàn độc.
Hắn mang một tài năng võ nghệ xuất chúng đến mức mười lăm tuổi đã đỗ Trạng nguyên kỳ thi võ và tiến thẳng vào Hoàng cung. Trong các kỳ thi thăng cấp sau này, hắn cũng chưa từng để tuột mất vị trí đứng đầu. Đâu chỉ có thế. Năm mười sáu tuổi, hắn tham gia vào cuộc đại chiến phương Bắc tranh giành vùng đất Yeon-am và lập công lớn chém đầu tướng giặc. Năm mười bảy tuổi, hắn trở thành tiên phong trong cuộc thảo phạt yêu quái. Nhờ đó, đến năm mười tám tuổi, hắn đã leo lên chức Liên đội trưởng.
Đó không phải là chức vị quan trọng mà một thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán có thể nắm giữ. Sự thăng tiến nhanh chóng đến mức phá cách đã đưa danh tiếng của hắn vượt khỏi vùng trung tâm lan rộng ra khắp toàn quốc.
Tài năng võ thuật xuất chúng của hắn biết đâu đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra. Bởi vì cha hắn, Chae Young-sa, cũng từng là một võ quan tài ba lên tới tận chức Đại tướng quân. Tuy nhiên, nếu chỉ nói là được thừa hưởng từ cha thì thật quá khiêm tốn so với tài năng khác biệt của Chae Yoon-sa.
Lĩnh vực mà hắn đặc biệt xuất sắc chính là vũ khí. Nếu là vũ khí, không có thứ gì hắn không biết sử dụng. Từ hoành đao, song đao, cho đến giáo, cung và cả súng hỏa mai. Chỉ cần chạm vào một lần, hắn không chỉ nắm bắt ngay được cách dùng và đặc tính mà còn sử dụng vô cùng điêu luyện. Nếu phải chọn thứ hắn sử dụng giỏi nhất trong số đó, chắc chắn là hoành đao. Kỹ nghệ múa thanh trường kiếm uốn lượn mềm mại của hắn, nói theo lời thế tục chính là xuất quỷ nhập thần.
Lấy một ví dụ, từng có một lời đánh giá dành cho Chae Yoon-sa khi hắn đỗ Trạng nguyên khoa võ thế này:
'Động tác tuyệt mỹ, đường kiếm nhẹ nhàng, nhưng khi chém xuống lại không chút từ bi. Thanh kiếm trong tay dường như tự động tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, ma khí tỏa ra quả thực không tầm thường.'
Thứ hắn muốn chém, hắn nhất định chém. Nếu muốn thắng, hắn chắc chắn thắng. Chính vì thế, hắn chưa từng nếm mùi thất bại. Kỹ nghệ lấy lưỡi dao cong mềm mại để đồ sát con người của hắn, không chỉ ở Đại Hán đế quốc mà tính trên toàn cõi đại lục, được xưng tụng là đệ nhất cũng hoàn toàn xứng đáng.
Nhờ đó, biệt hiệu hắn nhận được là gì? Chính là Dạ xoa. Một cái tên rùng rợn ám chỉ một ác quỷ Dạ xoa đáng lẽ phải ở dưới địa ngục nhưng lại đầu thai nhầm lên cõi trần.
Ánh mắt trầm mặc của hắn chậm rãi lướt dọc theo lưỡi dao vừa chém vào hư không. Lưỡi dao tỏa ra ánh sáng sắc bén như mới, cứ như đang tuyên bố rằng nó lúc nào cũng sẵn sàng chém đứt mọi thứ. Bị nhốt trong lưỡi sắt này không chỉ có thân xác của mẹ hắn, mà còn có cả oán hận của cha. Chắc hẳn là nỗi oán hận sẽ quyết không ngủ yên cho đến khi hắn đồ sát sạch sẽ lũ yêu ma quỷ quái đang tồn tại trên mảnh đất này.
Hắn thu lại lưỡi đao vừa vung tới trước, mở bàn tay trái đặt lưỡi đao vắt ngang qua ngón giữa rồi buông chuôi kiếm ra. Thanh hoành đao tưởng chừng như đã lấy được cân bằng, nhưng chẳng được bao lâu đã nghiêng về một bên. Là vì tay hắn vừa khẽ giật giật.
Hắn đưa tay bắt lấy chuôi kiếm đang trượt xuống. Máu rỉ ra từ vết thương trên ngón giữa do lưỡi kiếm vừa trượt qua. Đây là bằng chứng cho thấy trong cơ thể hắn vẫn còn đọng lại độc tố. Biết đâu, nó là thứ độc địa sẽ không thể biến mất cho đến tận lúc hắn chết đi.
Khi hắn đang mang khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào những giọt máu rơi xuống.
“Thiếu gia. Là Kang Hee đây ạ. Tôi xin phép vào.”
Chae Yoon-sa đặt thanh hoành đao xuống nệm ngồi và nhặt một miếng vải lên. Cánh cửa phía trước mở ra, gã người hầu bước vào. Theo sát phía sau gã, một con chuột nhắt bé nhỏ lạch bạch theo vào. Chính là kẻ mà hắn đã bắt về từ núi Mo-ak.
Trong thoáng chốc, lời nói nức nở của con chuột nhắt ấy xẹt qua tâm trí hắn.
'Tiểu, tiểu nhân cũng có tên mà… là Eun Oh cơ mà… Mọi người ngày nào cũng gọi tiểu nhân là đồ vô dụng, đồ ngu ngốc…'
Eun Oh sao…
Một cái tên bình dị chẳng gợi lên chút cảm xúc nào. Bản tính hắn xưa nay vốn không lưu giữ những điều cỏn con trong đầu. Tên của kẻ ở thuộc về những thứ không quan trọng đó. Chẳng đáng để ghi nhớ. Vậy nên nếu là bình thường, hắn sẽ xóa sạch ngay khi vừa nghĩ đến.
Thế nhưng hắn lại nhẩm lại tên của con chuột nhắt thêm một lần nữa. Dù không cố ý, nhưng đó chính là khoảnh khắc hai chữ Eun Oh khắc sâu vào tâm trí hắn.
“Tôi đã tắm rửa sạch sẽ và đưa đến theo chỉ thị của ngài rồi ạ.”
Kang Hee dừng lại ngay chính giữa gian phòng rộng lớn, quỳ gối bẩm báo. Đó là giới hạn vị trí mà hạ nhân được phép bước tới.
“Ra ngoài đi.”
Chae Yoon-sa lãnh đạm ra lệnh trong khi dùng miếng vải lau sạch vệt máu. Thấy vậy, gã Kang Hee lộ vẻ hoảng hốt:
“Thiếu gia, máu kìa…! Ngài bị thương sao? Để tôi gọi đại phu nhé?”
“Không cần, ra ngoài đi.”
Nhận lệnh lui ra lần thứ hai, sắc mặt Kang Hee thoắt cái tối sầm lại. Nhưng ngay lập tức, gã thu lại biểu cảm, nở nụ cười quy củ đứng lên.
“Vâng, vậy tôi xin phép lui ra trước.”
Kang Hee lùi từng bước ra cửa, hai tay vẫn đan vào nhau giữ nguyên tư thế cung kính như lúc mới vào. Eun Oh cũng xoay đầu nhìn theo bóng lưng gã vừa rời đi.
Lúc này, trong phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại Chae Yoon-sa và Eun Oh.
“…….”
“…….”
Sự tĩnh lặng cứ thế kéo dài vô tận.
Chae Yoon-sa lẳng lặng ngắm nghía con chuột nhắt đang rụt rè sợ hãi. Hắn chỉ nhìn thôi. Không hề đến gần, cũng chẳng mở lời. Vậy mà con chuột nhắt ấy đã run cầm cập từ bao giờ.
Kỳ lạ thay, cái dáng vẻ đó lại khá vừa mắt hắn. Lý do hắn đưa một tên hạ nhân thấp hèn vào tận phòng ngủ thực chất chẳng có gì to tát. Chỉ vì hành động của cậu nực cười, lời lẽ lại hoang đường, quan sát thấy rất thú vị mà thôi. Đúng vậy, không thể phủ nhận việc hắn đã có chút dao động vì tên hạ nhân này.
Việc hắn giữ mạng mà nhặt Eun Oh về cũng chỉ là một phút bốc đồng. Từ trước đến nay, bất kể ít hay nhiều, hắn luôn là kẻ buộc những ai cản đường hay gây hại cho mình phải trả giá. Và cách trả giá đa phần đều mang tính hủy diệt. Hắn từng có ý định bắt cậu bỏ mạng hoặc trả bằng tay chân, điều đó là thật. Hắn đã tính kết thúc cuộc đi săn tẻ nhạt này bằng một màn đồ sát.
Nhưng hắn lại không làm thế. Hắn đã tha cho con chuột nhắt này một con đường sống. Đó là vì bản năng săn mồi của hắn bỗng dưng trở chứng, cảm thấy nếu giết đi lúc này thì hơi lãng phí. Nhìn một kẻ hèn mọn run lẩy bẩy sợ hãi mà lại thấy lãng phí? Quả thực nực cười.
Gác lại nguyên do, trước tiên hắn muốn biết thứ lòng khoan dung mà cậu khơi dậy trong hắn rốt cuộc mang tính chất gì. Hắn muốn xác định nó là sự hứng thú nhất thời hay sẽ kéo dài. Thế nên hắn mới ném cậu ở ngoại viện không thèm đoái hoài suốt thời gian qua. Đó là một dạng phép thử. Hắn tự đánh cược xem mình sẽ quên bẵng con chuột nhắt đó hay sẽ tiếp tục để tâm.
Kết quả của vụ cá cược từng nghiêng về vế đầu tiên. Hắn không hề tìm kiếm con chuột nhắt vứt ở ngoại viện. Chẳng bận tâm sống chết ra sao. Giả sử không tình cờ đụng độ ở hậu viện ban ngày, có khi Eun Oh trốn đi lúc nào hắn cũng không biết, và dần lãng quên luôn. Như thế mới giống một Chae Yoon-sa.
Thế nhưng, hắn lại quan tâm đến Eun Oh một lần nữa.
Hắn đã cảm nhận được điều gì từ kẻ lớn gan mạnh miệng dọa bỏ trốn? Một chút tò mò.
Khi chứng kiến cơ thể đầy rẫy vết thương của cậu? Sự khó chịu trào dâng.
Và khi ngắm khuôn mặt khóc lóc giàn giụa nước mắt ấy? Một loại khoái lạc kỳ lạ.
Vì thế, hắn lại thay đổi. Hắn ngăn không cho Eun Oh đi, vin vào đó làm cớ để vung đao... Nhờ vậy, Chae Yoon-sa lại tò mò vô cùng. Rốt cuộc kẻ này có điều gì lại lôi kéo được sự quan tâm và lòng độ lượng của hắn.
Thế nhưng.
“Không biết nữa.”
Dù có nhìn chằm chằm thế này cũng không sao hiểu được. Ngắm nghía cậu đúng là thú vị, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Sự tò mò và khó chịu. Cùng với sự khoái lạc. Căn nguyên của những cảm xúc bộc phát ban ngày vẫn chưa được lý giải.
Nghe giọng lẩm bẩm trầm thấp, Eun Oh lén lút ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dĩ nhiên va phải ánh mắt của Chae Yoon-sa đang chằm chằm nhìn mình.
Hức, Eun Oh nuốt nước bọt cái ực, gập đầu xuống. Nhưng chẳng bao lâu sau cậu lại he hé ngó lên, rồi lại rụt cổ lại. Cái trò đó được lặp đi lặp lại mấy lần.
“Cứ nhìn đi. Lằng nhằng quá.”
Không nhìn nổi nữa, Chae Yoon-sa nhả ra một câu mệnh lệnh. Thấy vậy, Eun Oh ấp úng dè dặt hỏi:
“Tiểu, tiểu nhân được nhìn sao?”
Cậu tưởng ngó bừa bãi sẽ bị móc mắt hay gì? Đọc thấu nỗi sợ hãi ẩn trong câu hỏi đó, Chae Yoon-sa bật cười.
“Được.”
Nghe lời cho phép, Eun Oh chầm chậm nâng cằm lên. Khoảnh khắc khuôn mặt Eun Oh hoàn toàn lộ diện, trong đôi đồng tử của Chae Yoon-sa lóe lên một tia dị sắc. Khuôn mặt kẻ đã gột rửa sạch lớp cáu ghét dơ bẩn trông lạ lẫm đến mức như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Ngay lúc đó.
“Thiếu gia. Xin phép dọn bữa tối ạ.”
Cửa phòng mở ra, hai hạ nhân khiêng một chiếc mâm gỗ lớn tiến vào. Họ cẩn thận đặt chiếc bàn xuống trước mặt Chae Yoon-sa rồi lập tức lui ra ngoài.
Mùi thức ăn thơm phức chớp mắt đã tràn ngập gian phòng rộng. Eun Oh vốn đang co cụm ở một góc bỗng khịt khịt mũi, vươn cổ ra ngửi theo mùi hương. Bộ dạng đó hệt như một con cún hành động theo bản năng đang đuổi theo mùi đồ ăn.
“Hức…!”
Nhìn lên bàn thức ăn khổng lồ, Eun Oh vội lấy tay bụm miệng mình lại. Đôi mắt cậu nhòe đi vì sốc và cảm động. Lý do là trên mâm đang bày biện một bữa tiệc hoành tráng mà cậu chưa từng thấy bao giờ trong đời. Không chỉ có bát cơm trắng dẻo thơm mà còn ngập tràn vô vàn thức ăn ngon mắt. Bày binh bố trận hùng hậu đến mức khiến mắt cậu muốn lòi cả ra.
Ngon quá.
Thật sự quá ngon.
Ngon đến mức điên mất thôi.
Vẻ đẹp và mùi hương mê hoặc của bàn tiệc trân tu đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của cậu. Lúc Eun Oh nghĩ rằng mình sắp không nhịn nổi nữa, định nhắm tịt mắt lại tự nhủ thà không nhìn còn hơn, thì chợt:
“Lại đây ăn đi.”
Âm thanh như ảo giác vọng đến màng nhĩ. Eun Oh khẽ nâng mí mắt, đưa mắt nhìn quanh. Cậu tự hỏi liệu trong phòng còn ai khác không. Cậu chẳng mảy may nghĩ rằng câu "lại đây ăn đi" kia lại nói với mình.
Sau khi xác nhận không có ai, Eun Oh nghiêng đầu bối rối. Lấy can đảm, cậu chỉ ngón tay vào mặt mình, run rẩy hỏi lại.
“Ngài, ngài đang nói tiểu nhân sao?”
“Đúng.”
“…… Cho tiểu nhân ăn ạ?”
Thay vì lặp lại câu trả lời lần nữa, Chae Yoon-sa nhíu mày. Thấy vậy, Eun Oh giật nảy mình, dùng cả tứ chi lồm cồm bò tới thật nhanh.
Dừng lại trước bàn, cậu đảo mắt nuốt nước bọt nhìn thức ăn rồi lén ngước lên nhìn Chae Yoon-sa.
“Thực sự cho tiểu nhân ăn ạ……?”
Những món cao lương mỹ vị này mà lại cho cậu ăn sao. Rõ ràng hai tai đã nghe thấy nhưng cậu vẫn không tài nào tin được. Nếu ngài ném cho quả táo hay miếng bánh như ban ngày, cậu sẽ lập tức reo lên "Ôi! Đa tạ thiếu gia!" rồi nhận lấy nhai ngấu nghiến. Nhưng những món đồ trên bàn này hoàn toàn không phải ở cùng một đẳng cấp đó.
“Chẳng lẽ lại có kiểu ăn giả vờ sao. Nếu ngươi có tài cán ấy thì cứ việc làm thử ta xem.”
Một câu trả lời vòng vo. Nhưng dù có là kẻ chậm tiêu thì việc nhận ra ý tứ trong đó cũng chẳng hề khó khăn. Đây đích thực là một đặc ân cho phép ăn. Dẫu vậy, vì vẫn chưa dám tin vào phúc phận này, Eun Oh lại hỏi thêm lần nữa.
“Tất cả sao? Tiểu nhân được ăn hết chỗ này ạ?”
“…….”
Đứng trước sự lặp lại dai dẳng, phản ứng của Chae Yoon-sa lạnh nhạt vô cùng. Hắn chỉ khẽ nhíu mày một bên, nhưng bầu không khí xung quanh vốn đã buốt giá nay càng như đóng băng. Hắn bộc lộ sự khó chịu của mình một cách đơn giản nhưng cực kỳ thẳng thừng. Khí thế ấy như muốn cảnh cáo rằng nếu hỏi thêm câu nữa, hắn sẽ lập tức sai người dọn đi.
Nhận thức được điều đó, Eun Oh hoảng hốt kêu ầm lên.
“Tiểu nhân thất lễ, thiếu gia! Tiểu nhân sẽ ăn hết ạ!”
Rồi cậu vớ lấy đôi đũa.
Cập cập. Bàn tay cầm muỗng đũa của cậu giật liên hồi. Vừa run vì sợ hãi, lại vừa run vì sướng rơn. Cậu không biết vì cớ gì vị thiếu gia đáng sợ kia lại ban cho mình đặc ân lớn đến vậy, nhưng ý nghĩ được xơi tái toàn bộ đống đồ ăn trước mắt này làm cậu hạnh phúc phát điên. Nhiều đồ ăn đến nỗi hoa cả mắt chẳng biết gắp món nào trước. Sống trên đời, cậu đã bao giờ trải qua chuyện như thế này chưa? Ngay cả trong mơ cũng chưa từng có.
Chỗ đầu tiên chiếc muỗng run rẩy nhắm đến là bát cơm. Eun Oh xúc một thìa cơm vun đầy nhét vào miệng. Và trong lúc còn chưa kịp nhai nuốt, cậu lại bốc thêm một miếng chả cá tẩm trứng rán nhét nốt vào.
Hạt gạo dẻo thơm hòa quyện với phần thịt cá vỡ vụn trong khoang miệng. Hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi ngây ngất đến mức không diễn tả nổi thành lời.
Bắt đầu từ đó, một bữa ăn chớp nhoáng và thảm thiết đã diễn ra. Eun Oh thò tay hốt thức ăn tọng vào mồm một cách tuyệt vọng. Sự do dự trên tay dần biến mất, lý trí trong ánh mắt cũng bay đi đâu mất tăm.
Cho đến một lúc.
“Hức…… Ư…….”
Eun Oh đột nhiên bật khóc.
Cậu vừa nhai nhồm nhoàm, những giọt nước mắt to như hạt sỏi vừa rơi xuống lã chã.
Hành động đó khiến Chae Yoon-sa, kẻ vừa châm lửa cho tẩu thuốc dài, cũng phải khựng lại.
Sợ hắn sẽ hiểu lầm tiếng khóc của mình là có ý bất kính, thức ăn trong mồm còn chưa kịp nhai xong, Eun Oh đã lắp bắp phân trần:
“T, tiểu nhân dzui qué nên mới dzậy ạ, thếo gia. Nhoong qué. Thít lúm.”
Phát âm bị nghẹn lại vì đống đồ ăn đầy ụ trong miệng. Nhưng vẫn đủ để đối phương hiểu rõ ý tứ.
Chae Yoon-sa ngây người nhìn con chuột nhắt đang khóc lóc thảm thiết vì đồ ăn quá ngon với ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
“Hư hức…… đ, đa tạ…… thếo gia…… đa tạ ngài lớmm…….”
“…….”
Chốc lát sau, khóe môi hắn ngậm lấy đầu tẩu thuốc từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thật sâu.
Hắn phả khói vào hư không, khẽ cười thấp giọng.
Bữa ăn chan chứa nước mắt kéo dài rất lâu. Dù đang ăn nhưng cứ như thèm muốn đến chết đi được, Eun Oh sốt sắng nhét đầy thức ăn vào miệng. Thay vì nói là phàm ăn tục uống, trông cậu ăn uống vô cùng nỗ lực thì đúng hơn.
Vốn dĩ cậu không phải kiểu người ăn uống gấp gáp như vậy. Trái lại, cậu luôn nhai kỹ nuốt chậm, ăn không để rơi vãi chút nào. Thế nhưng ở dinh thự này, cậu không thể ăn uống như thế được. Một phần vì công việc quá đỗi nhọc nhằn, đến lúc nhận được đồ ăn thì bụng đã đói cồn cào, phần khác vì nếu ăn chậm, kẻ tên Jo lại liếc xéo mắng nhiếc rằng cậu đang lười biếng. Vì thế, chỉ trong vòng một tháng, cậu đã nhiễm thói quen ăn ngấu ăn nghiến.
Ăn mãi, ăn mãi mà đồ ăn vẫn không vơi. Hơn nữa, cứ đưa vào miệng miếng nào là hương vị tuyệt diệu đến mức khó tin. Trên đời này còn có sự xa hoa nào sánh bằng chuyện này nữa không. Cậu thậm chí còn cảm thấy có lỗi khi phải tận hưởng một mình. Nếu có thể, cậu muốn đưa người mẹ đang nằm dưới nấm mồ lên nếm thử, cũng muốn đón Yeo-ul trên núi về cho ăn cùng.
Nghĩ đến mẹ và Yeo-ul, hốc mắt lại cay cay. Eun Oh nhai thịt tôm, những giọt nước mắt lại lã chã tuôn rơi.
“Hức…….”
Và trước bộ dạng đó, hàng chân mày của Chae Yoon-sa khẽ giật.
Hắn nằm nửa người trên nệm êm, nhàn nhã ngắm nhìn Eun Oh. Trong mắt hắn, Eun Oh nói cho dễ nghe thì thật mới lạ, còn nói khó nghe thì giống hệt một kẻ khờ khạo nghiêm trọng. Đang ăn lại khóc, rồi lại ăn, rồi lại khóc… Dù theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu, cảm giác ngắm nhìn quả thực rất thú vị.
Thời gian trôi qua, tốc độ ăn dần chậm lại. Là do bụng đã no căng. Trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Eun Oh xen lẫn vẻ nôn nóng. Cậu bất an vì sợ không thể ăn hết.
Dù bụng đã no kễnh, Eun Oh vẫn cố sức nhồi nhét thức ăn qua cổ họng. Một hành động ngu ngốc, nhưng Eun Oh đã phải chịu đựng những cơn đói cồn cào trong khoảng thời gian quá dài. Bụng no rồi thì bỏ thừa đồ ăn sao? Mà lại là nhiều đồ ăn thế này ư? Cảm thấy ấm ức nếu phải bỏ mứa cũng là lẽ đương nhiên.
Eun Oh chấp niệm với đống thức ăn như một kẻ mất trí. Kéo phanh ngăn lại sự tham lam thái quá ấy chính là cơ thể cậu. Cơn buồn nôn dội lên như một sự kháng cự rằng không thể chứa thêm được nữa.
Ọe! Eun Oh buông đũa, vội vã bịt chặt miệng. May thay, thức ăn không bị trào ngược ra.
Đúng lúc cậu khó nhọc nuốt trôi cơn buồn nôn và định cầm đũa lên lần nữa. Một thứ gì đó gõ "cộc" vào mu bàn tay Eun Oh. Là sống lưng đao. Eun Oh giật mình làm rơi đũa, lùi phần thân trên lại. Cùng lúc đó, miếng thức ăn vừa nhai nuốt bị nghẹn ứ ngay cổ họng.
Eun Oh khục khặc, dùng nắm đấm thụi vào ngực. Nhưng thức ăn chẳng chịu trôi xuống.
“Uống đi.”
Không nhìn nổi nữa, Chae Yoon-sa dùng mũi đao chỉ vào ấm nước. Thế nhưng Eun Oh không trông thấy, chỉ liên tục đập bình bịch vào ngực mình.
Haiz, Chae Yoon-sa thở dài rồi đứng dậy. Chỉ ba bước đã tiến đến trước mặt Eun Oh, hắn cầm cả ấm nước lên dốc thẳng vào miệng mình. Sau đó, hắn tóm lấy tóc Eun Oh giật ngửa ra sau rồi áp môi xuống.
“……!”
Eun Oh vội vàng nuốt lấy dòng nước chảy vào trong khoang miệng. Có dòng nước tuôn xuống, miếng thức ăn tắc nghẽn ở thực quản dần mềm ra, trôi tuột vào dạ dày.
Chờ đến khi lồng ngực thông thoáng, Eun Oh mới cảm nhận được da thịt đang chạm trên môi mình. Tiếp đó, cậu nhận ra một màu đen tuyền choáng ngợp tầm nhìn. Đó là đôi đồng tử của hắn.
Khoảnh khắc Eun Oh nhận thức được tình hình, Chae Yoon-sa đã lùi lại. Hắn dứt môi khỏi Eun Oh mà chẳng vương lại nửa điểm lưu luyến.
Khi hắn quay lại nệm ngồi và nhặt tẩu thuốc lên, Eun Oh dùng mu bàn tay quệt bờ môi ướt át, khẽ nghiêng đầu. Cứ như thể vừa xảy ra chuyện tày đình, nhưng cậu lại chẳng biết phải gọi nó là gì.
Môi chạm môi. Đó là một nụ hôn. Rõ ràng nụ hôn là nụ hôn, thế nhưng…….
“…….”
Mang biểu cảm rối bời, Eun Oh liếc mắt nhìn Chae Yoon-sa. Ngay lập tức, Chae Yoon-sa nhả khói ra, lạnh nhạt cất lời.
“Sao.”
Biểu cảm dửng dưng đến cực điểm dường như đang nói rằng chuyện vừa rồi chẳng là cái thá gì. Nhờ thế, Eun Oh nhận ra nụ hôn kia chẳng có ý nghĩa sâu xa nào. Đó đơn thuần chỉ là một sự giúp đỡ mà thôi.
“Dạ, dạ không ạ, thiếu gia……. Không, không phải không có gì, mà là do tiểu nhân muốn tạ ơn ngài thôi ạ.”
Chae Yoon-sa không có phản ứng gì đặc biệt trước lời cảm tạ của Eun Oh.
Miệng ngậm tẩu thuốc, hắn dựa hờ lưng vào bức bình phong dựng sừng sững như bức tường, nhắm mắt lại. Từ dáng vẻ buông thả của hắn toát lên một nỗi buồn chán sâu sắc. Giờ đây, dường như hắn đã phát ngán cả việc ngắm nhìn Eun Oh.
Cảm thấy xấu hổ, Eun Oh gãi gãi đầu. Rồi cậu đưa ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn đống thức ăn thừa trên bàn. Vẫn còn dư cả đống. Mặc dù cậu đã miệt mài ăn nhường ấy cơ mà. Lúc nãy cậu chỉ thấy thật thịnh soạn, nhưng giờ xem ra lượng thức ăn thực sự quá nhiều.
Khi nhận ra rằng cho dù là một gã đàn ông ăn khỏe đến mấy cũng quyết không thể ăn hết chừng này một mình, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Rằng số thức ăn này dọn vào đâu phải để cho cậu ăn một mình, lẽ ra cậu phải ăn cùng thiếu gia mới đúng chứ nhỉ.
“Dạ, mà ngài ơi. Thiếu gia không dùng bữa ạ?”
Quả là một câu hỏi chậm chạp.
“Ta không có sở thích chia sẻ bàn ăn với kẻ hạ tiện.”
Chae Yoon-sa hờ hững đáp.
“Tiểu nhân chuẩn bị dừng ăn rồi ạ.”
Nghĩa là tiểu nhân sẽ tránh ra, ngài cứ ăn một mình đi.
Sự ân cần ngu ngốc của tên hạ nhân khiến thiếu gia bật cười giễu cợt.
“Ta cũng không có sở thích ăn lại đồ thừa của kẻ hạ tiện đâu.”
Kỳ thực, bản thân câu hỏi của Eun Oh vốn đã là một hành động vô cùng vô lễ. Trên thế gian này, có chủ nhân nào lại ngồi chung mâm với kẻ hầu người hạ, rồi còn nhặt lại đồ thừa của kẻ đó lên ăn chứ. Đáng lẽ phải quát mắng rằng sao dám không biết thân biết phận mà nói năng hồ đồ như vậy. Thế nhưng, thay vì chỉ trích sự vô phép của Eun Oh, Chae Yoon-sa lại đáp trả bằng sự phớt lờ lạnh lẽo. Không phải vì hắn muốn ban phát lòng độ lượng, mà đơn giản vì hắn cảm thấy chuyện này chẳng đáng để nghiêm túc bận tâm.
Mặt khác, Eun Oh vẫn chưa tự giác được rằng mình vừa mở miệng nói những lời vô lễ, cậu chỉ chìm đắm trong sự tiếc nuối số thức ăn thừa, vừa xoa xoa cái bụng đã căng tròn.
Nếu thiếu gia không dùng thì đống thức ăn này vẫn y nguyên, rồi sẽ ra sao đây? Đừng nói là mang đi vứt hết nhé. Đặc biệt là món gỏi thịt luộc mà cậu no quá chưa kịp chạm đũa, nghĩ tới mà tức tưởi trong lòng. Sự xa hoa nhường này làm gì có lần thứ hai cơ chứ, hay là cố gắng nhồi nhét thêm chút nữa nhỉ.
Vừa ôm cái bụng no nóc vừa đắn đo, ngay lúc Eun Oh đưa tay với lấy chiếc muỗng.
“Nếu ngươi còn nôn ọe ra nữa, thì lúc đó ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi đấy.”
Giọng điệu khô khốc nghiền ngẫm lời đe dọa. Giống hệt như đã đọc thấu ruột gan Eun Oh. Hắn bảo cậu bớt tọng thức ăn vào miệng bằng một cách đáng sợ như thế đấy.
Eun Oh giật thót, rụt vội hai tay vào kẹp giữa hai đùi. Thế nhưng, ánh mắt vẫn chẳng thể dứt khỏi phần thức ăn còn sót lại.
Sự tĩnh lặng lặng lẽ trôi.
Trong sự vắng lặng ấy, Chae Yoon-sa nhắm mắt độc hưởng khói thuốc. Còn Eun Oh chỉ biết nem nép nhìn sắc mặt của hắn.
Một lúc lâu sau, giọng nói của hạ nhân từ bên ngoài vọng vào.
“Thiếu gia, để tôi dọn mâm ạ.”
Ngay sau đó, hai tên hạ nhân lúc nãy bước vào bưng bàn ăn đi. Trong tích tắc, một ánh mắt đầy hiếu kỳ nán lại trên người Eun Oh. Thế nhưng Eun Oh không hề hay biết điều đó.
Khi hạ nhân bê mâm đi, bóng tối bốn bề lại chìm vào sự u tịch. Eun Oh vẫn duy trì tư thế quỳ, không biết phải làm sao bèn ngó chỗ này, nhìn chỗ nọ, một thân một mình thấp thỏm không yên.
Chẳng biết đã bao nhiêu lâu trôi qua. Eun Oh phát ra tiếng rên khẽ “ưm…”, dùng nắm tay đấm đấm vào thắt lưng. Là do giữ mãi một tư thế không thoải mái quá lâu nên cơn đau mỏi lan dần từ lưng xuống. Đúng lúc này, hàng mí mắt vẫn luôn nhắm chặt của Chae Yoon-sa từ từ mở ra.
Ngửa cằm, rũ ánh mắt về phía Eun Oh, hắn tỏa ra thứ khí tức uể oải tột cùng. Khí tức ấy quyện cùng dung mạo tuấn tú phi phàm tạo nên một bầu không khí mị hoặc lạ thường.
Eun Oh xoa lòng bàn tay lên khuôn mặt không hiểu sao bỗng nóng bừng. Một cảm giác kỳ lạ kích thích cơ thể cậu. Một cảm giác hoàn toàn khác biệt với sự sợ hãi.
Trong sự tĩnh lặng mang tính chất suy đồi, lúng túng cứ thế chất chồng. Eun Oh chịu không nổi đành lên tiếng hỏi dò.
“Thiếu gia…… giờ tiểu nhân phải, phải làm gì ạ?”
Cậu tự hỏi đã được cho ăn uống no say thì giờ phải làm việc trả công. Tên Jo chẳng từng nói vậy sao. Ở đây không có kẻ nào được ăn bám miễn phí cả.
“Ai biết. Ngươi phải làm gì nhỉ.”
Xin ngài mệnh lệnh thì lại nhận về một câu vặn hỏi.
“Ngài sai bảo gì tiểu nhân cũng sẽ làm ạ.”
Eun Oh đáp trả khá dứt khoát.
“Nếu không có gì để sai bảo thì sao.”
“Dạ? Ơ, vậy thì…….”
“…….”
“Vậy thì…… phải làm sao ạ?”
Eun Oh, kẻ đã chuẩn bị tinh thần làm bất cứ điều gì để trả giá cho sự xa hoa vừa được hưởng, ngốc nghếch hỏi lại. Thực sự là một vẻ mặt vừa ngu ngơ vừa vô hại.
“Dù sao thì cũng là giờ nghỉ ngơi mà. Tự mình liệu đi.”
Thông thường vào mùa đông, hễ tới tầm giờ Dậu khi mặt trời lặn là hầu hết hạ nhân đã hoàn tất công việc, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Lúc Eun Oh từ nhà tắm bước ra thì mặt trời đã đang lặn. Vì thế, đến giờ phút này chắc hẳn ngoài kia đã tối mịt mù.
“Tự tiểu nhân liệu ạ?”
“Làm gì tùy ý ngươi. Hay là, ta phải làm thêm gì nữa cho ngươi đây. Nếu vẫn còn sót lại lý do để bỏ trốn thì cứ nói.”
“Dạ? À, không ạ! Giờ tiểu nhân không còn ý nghĩ đó nữa đâu, thiếu gia.”
Eun Oh vội xua tay. Ý muốn bỏ trốn tất nhiên chưa hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, đó là một vấn đề trong thâm tâm mà hắn không thể nào giúp cậu giải quyết được. Bởi lẽ cậu muốn quay về vì nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ bé Yeo-ul cơ mà.
Mặc dù phương pháp có hơi tàn nhẫn, nhưng Gak-sae và tên Jo – những kẻ hãm hại cậu – đã phải đền tội. Cậu cũng vừa được tắm bằng nước nóng sảng khoái và dùng bữa no nê. Chẳng muốn làm thêm gì hay mong mỏi thêm gì nữa. Nếu có thì lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
“Vậy là được rồi. Đi đi.”
Chae Yoon-sa vung tay hướng ra ngoài cửa y như đuổi một con bọ phiền phức.
Eun Oh dè dặt nhìn sắc mặt hắn, rụt rè hỏi lại.
“Tiểu nhân phải về ngoại viện…… đúng không ạ?”
“Chứ ngươi muốn đi đâu. Núi Mo-ak?”
“……Tiểu nhân đi được không ạ?”
“Ngươi thấy được nên mới hỏi sao.”
“Dạ không ạ. Tiểu nhân nghĩ là không được nhưng nhỡ đâu ngài đồng ý nên mới hỏi thử thôi. Tuyệt đối không được ạ. Vâng.”
Trước sự phủ nhận vô cùng tích cực của cậu, Chae Yoon-sa cất giọng chậm rãi.
“Nếu lần tới ta tìm mà không thấy ngươi, thì khi ấy ngay cả cơ hội cầu xin tha mạng như hôm nay cũng không có đâu.”
“Vâng ạ.”
“Sau này nếu còn nổi lên ý định bỏ trốn, hãy thử tưởng tượng cảnh cơ thể mình bị thiêu cháy trong lửa đi.”
“…….”
“Sẽ có ích đấy.”
Một lời đe dọa chân thực đến rùng mình. Phút chốc, Eun Oh tưởng tượng ra cảnh cơ thể mình bị ngọn lửa thiêu đốt như lời hắn nói. Sẽ đau đớn đến nhường nào? Khủng khiếp đến bao nhiêu? Chắc chắn đó là nỗi đau đớn mà cậu không dám mường tượng nổi. Sự kinh hoàng khiến cậu sợ đến run rẩy.
Chae Yoon-sa ném thêm một nụ cười nhạo báng lên khuôn mặt tái nhợt của Eun Oh rồi lại nhắm mắt dưỡng thần.
“Ra ngoài.”
Nhận được một mệnh lệnh thực sự đáng mừng, Eun Oh vội vã đứng bật dậy.
“Ối.”
Thế nhưng đôi chân bị gập lại quá lâu không thể gánh nổi cử động bất ngờ nên lập tức mềm nhũn ra. Cơ thể cậu lảo đảo rồi đổ "uỵch" xuống sàn nhà.
Âm thanh ồn ào phá tan bầu không khí u tịch khiến mi tâm Chae Yoon-sa nhíu chặt. Hắn nhấc một bên mí mắt lên, gằn giọng.
“Có cần ta phải ngồi dậy đưa ngươi ra tận nơi không.”
Bị quở trách bằng sự bực dọc rõ mồn một, Eun Oh lắc đầu lia lịa.
“Dạ không. Không cần đâu ạ, thiếu gia! Tiểu nhân xin lỗi. Đ-Để tiểu nhân ra ngay! Đi ra ngay đây! Tiểu nhân đang ra đây ạ!”
Lê lết đôi chân vẫn chưa lấy lại sức, Eun Oh bước như chạy ra phía cửa. Trước khi mở cửa, cậu rón rén ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Eun Oh giật thót, lật đật quay mặt đi rồi kéo toạc cửa lùa.
Vừa bước ra, cơn gió đêm buốt giá lập tức ập tới. Nhờ thế mà cậu mới nhận thức được gian phòng ngủ khi nãy ấm áp biết bao, Eun Oh khoanh hai tay luồn vào nách rồi thu mình co ro.
Nhìn qua bậc hiên nhà, bóng tối và ánh đèn bên ngoài đan cài vào nhau hỗn loạn. Dù có thể lờ mờ thấy được phía trước, nhưng ánh sáng bị tán xạ khiến tầm nhìn chẳng mấy rõ ràng.
Nếu ở trên núi thì chắc chắn cậu sẽ tìm được đường mà không gặp khó khăn gì, nhưng đây lại là bản viện. Chẳng biết ngõ ngách phương hướng ra sao, liệu có bình an tìm về được tới ngoại viện hay không…… Thú thực là cậu không có tự tin.
Phù... thở dài một hơi rõ mạnh, Eun Oh co ro nhón gót cất bước.
Màn đêm trôi về tới đỉnh điểm. Đến tầm giờ Hợi, những ngọn đèn lồng lần lượt tắt lịm. Bao trùm lên cả khu dinh thự khi tòa bất dạ thành biến mất chỉ còn là màn đêm đậm đặc và sự vắng lặng yên bình.
Một đêm mà vạn vật thế gian đều chìm vào giấc ngủ. Cũng giống như thế, Chae Yoon-sa đang tận hưởng cơn buồn ngủ, đột nhiên mở trừng mắt.
Không phải vì ác mộng vừa bủa vây lấy hắn. Trình độ của hắn chưa tới mức bị mấy thứ yêu ma trong mộng quấy nhiễu. Cho dù lũ ma quỷ ấy có mang gương mặt của song thân hắn đi chăng nữa.
Cho nên, thứ phá bĩnh giấc ngủ của hắn không phải là lũ yêu quái kém cỏi trong mộng kia mà là.
“Hắt xì!”
Chính là thứ này. Tiếng hắt hơi yếu ớt.
Hắn là người đã chinh chiến trên sa trường suốt một thời gian dài. Vì thế, hẳn nhiên hắn cực kỳ nhạy bén với mọi động tĩnh xung quanh. Dù giờ đây hắn đang sắm vai một kẻ nhàn rỗi, thói quen ấy vẫn còn tồn đọng, khiến số ngày hắn có được một giấc ngủ sâu là vô cùng hiếm hoi. Có lẽ đó là số mệnh cả đời mà những kẻ chuyên nghề sát sinh phải gánh vác.
Ngồi dậy nắm lấy thanh hoành đao đặt ở đầu giường, hắn nuôi sẵn sát khí dứt khoát tiến tới gần cánh cửa. Sau đó, không chút chần chừ kéo toạc cánh cửa ra.
Thế nhưng, thứ hắn phải đối mặt lại là cơn gió đêm lạnh lẽo và một thân thể thấp hèn đang cuộn tròn ngay dưới chân.
Tên hạ nhân, Eun Oh.
Thì ra là vậy. Kẻ phá bĩnh giấc ngủ của hắn không ai khác chính là con chuột nhắt kia.
Ha……. Chae Yoon-sa bật tiếng cười nhạt trước cảm giác hụt hẫng hiếm hoi. Hắn cứ ngỡ nếu là sát khách thì quá xơ hở, còn nếu là dã thú thì lại quá cẩn trọng, đâu ngờ lại là thứ này.
Chằm chằm rủ mắt nhìn Eun Oh lạnh run lẩy bẩy mà vẫn ngủ ngon lành, hắn mặc kệ cậu ở đó mà xoay người quay lại vào phòng.
“Hắt xì!”
Tiếng hắt hơi bám riết lấy lưng hắn khi hắn vừa hướng về phía nệm ngồi. Khựng bước, hắn nhăn mặt lầm bầm.
“Phiền toái đến cùng cực.”
Cứ để nguyên như vậy thì rõ ràng là sẽ chướng tai gai mắt đến sáng cho xem.
Hắn xoay người bước ra ngoài cửa một lần nữa. Và hắn suy nghĩ trong thoáng chốc. Nên xử lý cái thứ gai mắt này ra sao đây.
Nếu làm theo đúng thói quen từ trước đến nay, hắn sẽ đâm phập lưỡi đao vào cổ họng con chuột nhắt này ngay tắp lự. Như vậy sẽ chẳng còn nghe thêm một tiếng hắt hơi nào nữa.
Đứng nhìn trừng trừng tên hạ nhân một lúc lâu, thay vì rút đao ra khỏi vỏ, hắn lại nhấc bổng cơ thể cậu lên. Sau đó đem cậu vào trong phòng, thả xuống sàn.
Không, phải nói là quăng xuống.
Thịch! Cùng với âm thanh trầm đục vang lên, cơ thể Eun Oh rơi xuống lăn lóc trên nền nhà.
“Hức!”
Cú va chạm bất ngờ khiến Eun Oh giật nảy tỉnh giấc, bật mở đôi mắt.
Vì cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn, đôi mắt cậu chỉ mở được phân nửa, ngơ ngác nhìn quanh. Rồi cậu nhanh chóng phát hiện ra bóng người đang cúi xuống nhìn mình, lại hốt hoảng hức lên một tiếng.
“Th-Thiếu gia…….”
“…….”
“Chuyện, chuyện là. Tiểu nhân vốn định đi ra ngoại viện. Nhưng do tiểu nhân không biết đường.”
“Cái chỗ nào ấy nhỉ. Đông, Đông môn? Ngài bảo tiểu nhân ra đó rồi đi dọc theo con đường là được, nhưng lúc ra ngoài rồi thì chẳng thấy gì sất. Lại còn lạnh lẽo quá. Bụng thì buồn ngủ. Thế là…….”
Lời bao biện lắp bắp lộn xộn của cậu hãy còn chưa kịp nói xong thì Chae Yoon-sa đã gằn giọng ngắt lời.
“Ồn ào quá.”
Chae Yoon-sa bất thình lình dùng vỏ đao cùn nện mạnh vào sau gáy Eun Oh. Thân hình Eun Oh đổ gục xuống sàn. Cậu đã ngất đi. Thực chất, cho dù cậu có chết ngay tại chỗ, hắn cũng chẳng mảy may bận tâm.
Chae Yoon-sa bỏ mặc Eun Oh đang nằm lăn lóc trên mặt sàn cứng nhắc, thản nhiên quay trở lại nệm êm hạ mình nằm xuống.
Kể từ đó, màn đêm tĩnh lặng quen thuộc đối với hắn lại tiếp tục kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top