3.2
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Eun Oh co rúm người, rụt rè ngoái nhìn xung quanh.
Một nơi hoàn toàn xa lạ. Cũng phải thôi. Bởi đây là nơi cậu chưa từng đặt chân tới. Nơi này chẳng đâu khác chính là nhà chính của dinh thự.
Nơi chủ nhân sinh sống. Vì thế, ở một góc cái sân lớn của nhà chính, nơi không được phép bước vào nếu không có sự cho phép, Eun Oh đang quỳ gối ở đó.
Việc cậu có mặt ở đây đã đành, nhưng quá trình đến được đây cũng thật kỳ khôi. Bởi lẽ cậu không tự bước đến đây bằng đôi chân của mình mà là bị kéo tới. Không, chính xác hơn phải gọi là bị xách tới.
'Những lý do khiến ngươi muốn rời khỏi đây, ta sẽ loại bỏ tất cả cho ngươi.'
Chae Yoon Sa đã nói như vậy. Thế nhưng Eun Oh lại không hiểu được ý tứ trong đó, chỉ biết chớp chớp mắt với khuôn mặt thẫn thờ. Để Eun Oh ở lại đó, hắn đứng dậy trước, vẫy tay nhẹ một cái rồi cất bước.
Nhận ra đó là mệnh lệnh bảo đi theo, Eun Oh lật đật đứng dậy bám theo sau hắn. Bước chân của Chae Yoon Sa rất chậm rãi, còn Eun Oh lại bước khá nhanh. Ấy vậy mà kỳ lạ thay, khoảng cách giữa hai người chẳng hề được thu hẹp.
Những bước chân vội vã cuối cùng cũng luống cuống vấp vào nhau. Mải miết nhìn bóng lưng Chae Yoon Sa mà đuổi theo, chân Eun Oh trượt trên lớp tuyết đọng, khiến cậu ngã nhào.
Cú ngã mạnh đến mức lòng bàn tay trầy xước, quần cũng rách toạc. Ư ư, đúng lúc cậu khẽ rên rỉ chống tay xuống đất. Eun Oh chợt cảm thấy cả người lơ lửng, cậu vội trợn tròn mắt. Nguyên nhân của cảm giác lơ lửng ấy chính là Chae Yoon Sa. Hắn đã nhấc bổng cơ thể đang ngã sóng soài của Eun Oh lên. Mà chỉ bằng một cánh tay.
Chae Yoon Sa cứ thế kẹp thân hình Eun Oh bên hông như kẹp một kiện hàng rồi bước đi. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám mở miệng xin thả xuống, Eun Oh cứ thế bị vác đi với bộ dạng vô cùng khó coi.
Và thế là thành ra tình cảnh hiện tại. Quỳ gối giữa khoảng sân nhà chính mà cậu mới tới lần đầu.
Đương nhiên ở nhà chính không chỉ có mỗi Eun Oh và Chae Yoon Sa. Đó mới là vấn đề. Có những người đang đứng từ xa dò xét về phía này. Hơn nữa, tất thảy đều là những gương mặt lạ hoắc.
Tính chất của những ánh nhìn đổ dồn tới vô cùng rõ ràng. Sự tò mò và nỗi sợ hãi. Đối tượng của sự tò mò là Eun Oh. Còn chủ thể của nỗi sợ hãi là Chae Yoon Sa.
Một lúc sau, vài người bước vào trong sân. Người đi đầu là lão Jo-ssi, theo sau là Gak Sae và Yeo Nyeon.
Lão Jo-ssi bước thoăn thoắt tới, chắp hai tay khúm núm đứng trước mặt chủ nhân. Gak Sae và Yeo Nyeon theo sau cũng đứng xếp hàng sau lưng lão, bày ra dáng vẻ cung kính.
"Ngài cho gọi tiểu nhân ạ, thưa thiếu gia."
Lão Jo-ssi lên tiếng trước. Một giọng điệu cực kỳ cung kính. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông trung niên không hề có vẻ ngạo mạn hay bực dọc thường ngày. Thứ hiện hữu duy nhất chỉ là nỗi kinh hoàng xen lẫn sự kính sợ.
"Phải, ta gọi."
"Vâng. Không biết ngài gọi tiểu nhân đến có việc gì ạ."
Lão Jo-ssi cẩn trọng cất lời hỏi, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng.
Bản chất lão vốn là vậy. Lão vô cùng e dè chủ nhân Chae Yoon Sa. Đâu chỉ riêng lão Jo-ssi. Hầu hết những kẻ hầu người hạ ở đây đều như thế. Bởi họ đã nghe và đã thấy chủ nhân của mình là người như thế nào.
Trong lúc chờ chủ nhân hồi đáp, đầu óc lão Jo-ssi quay cuồng suy tính.
Rốt cuộc vì chuyện gì mà lại gọi nô bộc ở ngoại viện vào tận nhà chính thế này. Lẽ nào ngài ấy biết hôm nay trời lạnh nên bọn họ lười biếng trốn việc. Nên định chấn chỉnh lại kỷ cương chăng. Nếu vậy thì việc chỉ đích danh Gak Sae và Yeo Nyeon đến lại thấy kỳ lạ. Lão Jo-ssi hoàn toàn không thể đoán được ý đồ của chủ nhân.
Không lâu sau, Chae Yoon Sa khẽ hất cằm về phía sau rồi mở lời.
"Kia kìa."
Lão Jo-ssi vội dời mắt theo hướng hắn chỉ. Nơi đó có Eun Oh đang quỳ gối.
Vừa thấy Eun Oh, vẻ mặt lão Jo-ssi thoáng vẻ bối rối. Cái thằng ranh kia sao lại ở đó.
"Chắc ngươi biết ta đã bắt nó về."
"Dạ? À, vâng ạ."
Biết quá đi chứ.
Không chỉ lão Jo-ssi mà trong đám nô bộc ở đây chẳng ai là không biết Eun Oh. Cũng phải thôi, bởi đây là lần đầu tiên chủ nhân đi săn lại bắt một con người về. Không phải thú rừng, cũng chẳng phải yêu quái, mà là người. Lại còn là một thằng nhãi ranh gầy gò ốm yếu, bẩn thỉu, chẳng biết dùng vào việc gì cho cam.
"Vậy chắc ngươi cũng biết nó là vật sở hữu, là tài sản của ta."
"Vâng, đúng là vậy ạ..."
Nghĩ kỹ thì đó quả là một lời tàn nhẫn. Coi một con người như một món đồ vật. Nhưng hiện thực lại là như thế.
Đối với quý tộc, tài sản không chỉ đơn thuần là tiền bạc và đất đai. Người hầu cũng là tài sản của họ. Lấy dinh thự họ Chae này làm ví dụ, ngoại trừ lão Jo-ssi ra, toàn bộ kẻ ăn người làm trong phủ đều mang thân phận tư nô, được ghi tên vào hộ tịch của Chae Yoon Sa. Đúng nghĩa đen, họ là tài sản tư hữu của Chae Yoon Sa được triều đình công nhận.
Sở dĩ có thể như vậy là vì nô tì không có quyền lập gia đình. Nói cách khác, họ không có hộ tịch, cũng không được mang họ. Dù hiếm hoi, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ như lão Jo-ssi. Đó là khi cha xuất thân bình dân còn mẹ là nô tì. Trong trường hợp này, con cái có thể kế thừa họ cha, nhưng thân phận vẫn là nô tì theo mẹ. Những nô tì có họ như vậy được gọi là trung nô và có thể có hộ tịch riêng.
Thế nhưng, hầu hết nô tì đều phải mượn hộ tịch của chủ nhân, đăng ký dưới dạng tài sản thì mới được triều đình công nhận sự tồn tại. Suy cho cùng, thân phận của gia súc nuôi trong chuồng hay kẻ làm kiếp nô bộc cũng chẳng khác nhau là mấy.
Về phần Eun Oh, vì chưa trải qua thủ tục lập án nên cậu chưa được ghi tên vào hộ tịch của Chae Yoon Sa. Về mặt giấy tờ, cậu chưa bị ràng buộc như một món tài sản. Tuy nhiên, cậu là kẻ mang tội ăn cắp. Ngay cả quý tộc một khi phạm tội cũng bị giáng xuống làm nô tì, đó là luật lệ của đế quốc này. Do đó, việc Chae Yoon Sa coi Eun Oh như vật sở hữu, như tài sản của mình cũng là lẽ đương nhiên.
"Nhưng mà ban nãy, ta suýt nữa thì đánh mất nó."
"Dạ?"
"Nó mò vào tận hậu viện rồi còn hỏi đường ta. Bỏ trốn khỏi đây đấy."
Hơ! Lão Jo-ssi hoảng hốt phát ra âm thanh như bị bóp cổ.
Đâu chỉ riêng lão Jo-ssi. Gak Sae và Yeo Nyeon đứng ngay sau lưng lão, cùng những người đang im lặng theo dõi từ xa thảy đều há hốc mồm, phóng những ánh nhìn đầy kinh ngạc về phía Eun Oh.
Trước những ánh mắt phóng tới từ tứ phía, cơ thể Eun Oh rúm ró lại. Sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Thấy mọi người kinh ngạc đến mức ấy, cậu đâm ra xấu hổ.
"Ôi chao ôi, thưa thiếu gia!"
Nắm bắt được tình hình, lão Jo-ssi vội vàng quỳ sụp xuống.
"Cái thằng ngu muội không biết thân biết phận đó sao lại to gan..."
Lão Jo-ssi định vin vào sự ngu muội của Eun Oh để cầu xin sự khoan hồng. Nhưng nỗ lực ấy đã thất bại.
"Lời ta nói, vẫn chưa hết mà."
Giọng nói lạnh lẽo sắc như dao không thương tiếc cắt ngang lời lão Jo-ssi. Lão sợ hãi lập tức ngậm chặt miệng lại.
"Không cần biện minh. Điều quan trọng không phải là lý do vì sao nó định bỏ trốn."
Một câu nói thật khó đoán được ý đồ. Ực, yết hầu lão Jo-ssi cuộn lên đầy căng thẳng.
Mang cái tội được sinh ra từ một người mẹ làm nô tì, cả đời lão đã phải sống kiếp tôi tớ. Năm nay lão bốn mươi lăm tuổi. Trong ngần ấy năm chẳng hề ngắn ngủi, lão đã hầu hạ vô số chủ nhân. Trong số đó có kẻ tàn nhẫn, có người khoan dung, cũng có kẻ thần trí lúc tỉnh lúc mê.
Trải qua bao đời chủ, thứ lão học được chính là khả năng quan sát nhạy bén và cái lưỡi trơn tuột. Có thể nói lão đã đạt đến cảnh giới lão luyện trong việc nắm bắt sắc mặt chủ nhân để xu nịnh hót sủng. Nhờ tài năng đó mà lão mới leo lên được vị trí quản sự.
Thế nhưng, đối với một kẻ đã nhẵn mặt chốn nô bộc như lão Jo-ssi, Chae Yoon Sa vẫn là một bài toán khó. Từ lúc bị bán cho cựu gia chủ Chae Young Sa rồi bước chân vào dinh thự này đã 10 năm, làm tay sai phục vụ đương kim gia chủ Chae Yoon Sa cũng đã hơn 4 năm. Nghĩa là quãng thời gian phục vụ Chae Yoon Sa cũng chẳng hề ngắn ngủi gì. Dẫu vậy, lão Jo-ssi lúc nào cũng cảm thấy e sợ hắn.
"Quan trọng là, ta không có ý định để nó rời đi."
"Vâng..."
"Nên ta mới gọi các ngươi tới."
"Dạ?"
"Nó bảo là mệt nhọc và oan ức quá nên không làm nổi nữa, nên ta định dọn dẹp cái nguyên nhân đó đi giúp nó."
Đồng tử lão Jo-ssi đột ngột giãn to hết cỡ.
"Người ngợm nó tả tơi lắm rồi. Nghe bảo là do ngươi làm. Có đúng không?"
Trước câu hỏi của chủ nhân, lão Jo-ssi bất giác đưa mắt nhìn Eun Oh. Đúng khoảnh khắc đó.
Chát-!
Cùng với một âm thanh chát chúa, khuôn mặt lão Jo-ssi bị vẹo hẳn sang một bên một cách dị dạng.
"Chỉ việc trả lời. Đừng có ý định làm trò gì."
Chae Yoon Sa, kẻ vừa giáng một bạt tai vào mặt lão Jo-ssi, thản nhiên cất giọng.
Máu túa ra ròng ròng từ sống mũi đã lệch sang một bên của lão Jo-ssi. Lão chẳng màng lau máu mũi, dùng giọng run rẩy trả lời. Lão hiểu rất rõ chủ nhân của mình cực kỳ ghét sự chần chừ hay những câu trả lời vòng vo mơ hồ.
"Vâng, vâng. Là tiểu nhân làm ạ, thưa thiếu gia. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên do cả. Thằng ranh đó việc được giao thì làm chẳng nên hồn mà lại giở trò đồi bại sàm sỡ tì nữ, nên tiểu nhân mới ra tay ạ."
Ngay lúc đó. Eun Oh, người nãy giờ vẫn đang thu mình sợ hãi trước áp lực, bất chợt xen ngang phản bác.
"Không phải! Tiểu nhân... tiểu nhân không có làm vậy. Thật sự không có mà!"
Chae Yoon Sa chỉ tay vào Eun Oh rồi nói.
"Nó bảo không phải kìa."
Một ngữ khí gần như là bênh vực.
Thấy thế, lão Jo-ssi tức tối gân cổ lên cãi lại.
"Ôi chao ôi! Không phải đâu thưa ngài. Thằng ranh đó chỉ đang phun ra những lời dối trá thôi. Có cả nha đầu trực tiếp bị hại và cả kẻ tận mắt chứng kiến nữa. Gak Sae! Mau kể lại những gì mày đã thấy cho thiếu gia nghe đi!"
Bị lão Jo-ssi gọi tên, Gak Sae giật thót mình, ấp úng mở miệng.
"L-là... là tiểu nhân ạ?"
"Đúng rồi đấy thằng ôn! Mày thấy gì thì cứ khai báo sự thật đi. À không, không đúng. Yeo Nyeon. Mày nói đi. Thằng vô dụng đó đã sàm sỡ mày ra sao!"
Phản ứng của Yeo Nyeon cũng chẳng khác Gak Sae là bao. Không, còn tệ hơn. Thay vì đứng ra tố cáo, vừa bị lão Jo-ssi điểm danh, ả bỗng sụp xuống đất run lẩy bẩy. Thấy thế, lão Jo-ssi sốt ruột giậm chân bình bịch.
"Bảo mày mau nói đi cơ mà!"
Ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân xoáy thẳng vào ả khiến Yeo Nyeon hoảng loạn lắc đầu quầy quậy. Đó là ánh mắt tuyệt đối không dung thứ cho sự dối trá. Yeo Nyeon thừa hiểu tính nết của chủ nhân. Chỉ cần lỡ lời một câu thôi là chiếc lưỡi kia sẽ bị nhổ bật ra ngay.
"Tiểu nhân không biết chuyện gì hết..."
Cuối cùng, Yeo Nyeon đã khai ra sự thật.
Thực ra chuyện là thế này. Ngay từ đầu, việc đổ oan này là do một tay Gak Sae dàn dựng. Gak Sae bảo dù có bị lén nhìn thật đi chăng nữa thì vẫn phải ra tay trước để chặn họng, không cho thằng ranh đó đi mách lẻo với lão Jo-ssi. Gã dọa dẫm rằng nếu lão Jo-ssi với cái tính khí điên khùng đó mà biết hai đứa bỏ việc để tòm tem với nhau thì kiểu gì lão cũng lồng lộn lên, khéo lại còn viện cớ ăn chặn mất nửa năm tiền công của hai đứa chứ chẳng chơi.
Dù vậy, Yeo Nyeon vẫn tỏ ý không thuận tình, thấy thế Gak Sae bèn yêu cầu ả chỉ cần ngậm miệng lại. Gã sẽ lo liệu mọi thứ, ả cứ việc ngồi im là được. Vậy là Yeo Nyeon đã làm theo.
Biết rõ đó là lời bịa đặt mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chung quy cũng có thể coi là đồng lõa. Dù vậy, lương tâm Yeo Nyeon lúc nào cũng bất an. Mỗi lần nhìn thấy Eun Oh là lòng ả lại nặng trĩu, thêm vào đó là cảm giác tội lỗi bứt rứt vì đã tiếp tay hãm hại một đứa trẻ ranh.
Chuyện bị bắt quả tang cái bộ dạng đó tuy đúng là đáng xấu hổ và ả cũng nơm nớp lo sợ lọt đến tai lão Jo-ssi thật. Nhưng Yeo Nyeon quả thực chưa từng muốn đẩy Eun Oh vào tình cảnh bi đát đến nhường ấy. Vậy mà ả vẫn tiếp tục câm lặng, đơn giản là vì sợ hãi. Ả sợ lão Jo-ssi và Gak Sae. Sợ bọn họ sẽ dở trò trả thù.
Và bây giờ, khi sự việc vỡ lở, ả muốn rút chân ra cũng xuất phát từ nỗi sợ hãi ấy. Bởi lẽ thiếu gia còn đáng sợ hơn lão Jo-ssi và Gak Sae gấp trăm nghìn lần.
Nghe lời thú nhận của Yeo Nyeon, Chae Yoon Sa bâng quơ lẩm bẩm.
"Hóa ra là thế."
Đọc được sự khiển trách ngầm định 'sao lời của mày lại bất nhất thế kia' trong câu nói ấy, lão Jo-ssi hốt hoảng chống chế.
"Nh-nhưng mà..."
"Nó bảo là nó không biết cơ mà."
"Thằng Gak Sae..."
"Hình như không phải thế."
"Rõ ràng..."
"Chắc chắn là không phải rồi."
Miệng lão Jo-ssi từ từ ngậm chặt. Đến lúc này lão mới thấu hiểu được ý tứ của chủ nhân. Hắn đã đưa ra phán quyết rồi thì cấm có nhiều lời mà chỉ việc ngoan ngoãn tuân lệnh. Hắn nói không phải thì chính là không phải.
Ở nơi này là như vậy đó. Lời của Chae Yoon Sa luôn là chân lý. Mọi nhận định của hắn đều là lẽ phải và những quyết định của hắn luôn là sự thật hiển nhiên. Vậy nên mọi lời biện hộ thêm vào lúc này đều vô nghĩa. Chẳng những thế, nó chỉ càng làm người ta mau chầu Diêm vương hơn mà thôi.
Lão Jo-ssi cúi gầm mặt xuống. Rồi gắng sức hé đôi môi đã khô khốc trong phút chốc.
"Tiểu nhân đáng muôn chết, thưa thiếu gia. Kẻ hèn này ngu muội nên đã phạm sai lầm mất rồi."
"Ta cũng nghĩ thế."
Đột nhiên, Chae Yoon Sa giơ tay phải lên không trung rồi khẽ vẫy. Ngay lập tức, trong đám người đang đứng xem phía xa có một gã đàn ông mặc võ phục đen tuyền tiến lên. Gã là cận vệ thân tín của Chae Yoon Sa.
Tên võ phu tiến lại gần, rút đoản đao giắt ở thắt lưng ra và cung kính dâng lên cho Chae Yoon Sa.
Thôi xong, chết tiệt! Linh cảm điều tồi tệ nhất, lão Jo-ssi nhắm tịt mắt nằm mọp xuống đất. Sau đó lão gào lên tạ tội bằng một giọng não nề.
"Thưa ngài! Cúi xin ngài hãy tha thứ cho kẻ hèn này! Từ nay về sau tiểu nhân nhất định sẽ cẩn thận và cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không để xảy ra chuyện tương tự!"
"Ai biết được."
Tay nắm lấy thanh đoản đao, Chae Yoon Sa từ từ khom người xuống.
Và rồi.
"Á á á-!"
Tiếng thét thất thanh của lão Jo-ssi vang dội khắp nhà chính. Bởi Chae Yoon Sa đã đâm phập thanh đoản đao vào cánh tay lão. Nhát dao không dừng lại ở đó. Hắn chọc sâu vào rồi rút phăng lưỡi dao ra, sau đó lật ngang lưỡi dao lia thẳng qua khuỷu tay và cổ tay lão Jo-ssi. Nhìn thoạt qua cứ tưởng hắn vung dao chém bừa, nhưng cả ba nhát chém đều vô cùng hiểm hóc và có chủ đích. Mục đích chính là cắt đứt gân tay.
Một nhát, hai nhát, ba nhát.
Chỉ với ba đường dao sắc lẹm, hắn đã biến cánh tay của lão Jo-ssi thành phế nhân. Và ba động tác ấy diễn ra nhanh đến mức chớp nhoáng.
Lão Jo-ssi ngã vật ra một bên, không ngừng tru tréo đau đớn. Máu tươi tuôn trào như suối từ những vết thương do lưỡi dao để lại. Lão rên rỉ ằng ặc tưởng chừng sắp mất mạng đến nơi.
Đám người đứng xem cũng kinh khiếp đến nghẹt thở. Eun Oh cũng nằm trong số đó. Không, nói đúng hơn là từ lúc Chae Yoon Sa nắm lấy thanh đoản đao, Eun Oh đã sợ tới mức chẳng dám thở mạnh.
"Ngươi thì phải trả giá cho sự bộp chộp của đôi bàn tay."
Chae Yoon Sa, kẻ vừa phế bỏ cánh tay của lão Jo-ssi với khuôn mặt thản nhiên, lạnh lùng buông lời rồi quay đầu lại. Hướng mắt về phía Gak Sae.
"Còn ngươi thì cứ lấy đôi mắt đã thấy những chuyện không có thật ra mà đền tội là được."
Khuôn mặt trắng bệch ra vì sợ hãi, Gak Sae vội quỳ sụp xuống.
"Thưa thiếu gia! Tiểu nhân thực sự đã thấy mà! Tiểu nhân đã tận mắt thấy thằng ranh kia sờ ngực và sờ mông Yeo Nyeon! Dù Yeo Nyeon đã phản kháng nhưng nó vẫn bám riết không buông...!"
Gak Sae nhất quyết đổ tội cho Eun Oh đến cùng. Gã thừa hiểu giờ có khai thật cũng chẳng thoát khỏi hình phạt. Nên bằng mọi giá phải biến Eun Oh thành kẻ đốn mạt. Còn gã thì phải đóng vai nạn nhân oan uổng. Nghĩ rằng có như vậy mới mong thay đổi được tâm ý của chủ nhân.
Đương nhiên, đó chỉ là một sự phán đoán ngu xuẩn và những nỗ lực vùng vẫy vô ích mà thôi.
"Yeo Nyeon! Yeo Nyeon, mày nói đỡ một câu đi chứ! Lời tao nói là thật mà! Thằng ranh đó đã giở trò với mày còn gì!"
Gak Sae bí quá đành cầu cứu Yeo Nyeon. Thế nhưng Yeo Nyeon chỉ ngoảnh mặt đi mà khóc lóc.
Trong lúc ấy, Chae Yoon Sa đã bước tới trước mặt Gak Sae và túm lấy tóc gã.
"Thiếu gia! Ngài ơi! Thiếu gia..., hự!"
Hắn nắm chặt tóc Gak Sae, bẻ ngoặt đầu gã ra sau. Miệng Gak Sae tự động há hốc. Chae Yoon Sa chẳng màng nói thêm lời nào, cứ thế đâm phập thanh đao vào miệng gã.
Bị đâm xuyên cổ họng, Gak Sae chẳng thể kêu lên lấy một tiếng, tứ chi gã co quắp lại rồi nhanh chóng tắt thở. Đôi mắt mở trừng trừng không kịp nhắm.
Chae Yoon Sa hờ hững nhìn ngắm khuôn mặt đang dần lụi tàn sự sống của gã, ngay khi xác nhận gã đã chết hẳn, hắn liền rút thanh đao cắm ngập trong cổ họng ra. Sau đó, hắn nhẫn tâm khoét lấy một bên nhãn cầu của Gak Sae rồi ném tuỵt xuống đất như vứt một thứ rác rưởi dơ bẩn.
Giờ đây chỉ còn lại Yeo Nyeon.
Nhận thấy ánh mắt của Chae Yoon Sa đang lia về phía mình, Yeo Nyeon vội lắc đầu nguầy nguậy. Ả van xin rối rít rằng mình vô can, chẳng liên quan gì sất, cầu xin ngài hãy tha mạng.
Chae Yoon Sa thong thả bước tới, đưa tay lau đi những giọt máu vương trên mặt. Đứng sát ngay mặt Yeo Nyeon, hắn đưa tay ra. Nắm lấy gáy ả rồi cất tiếng hỏi.
"Ngươi nói là không biết sao?"
Yeo Nyeon vừa khóc vừa chớp mắt lia lịa. Thấy vậy, Chae Yoon Sa buông tiếng thở dài, sau đó lật ngang lưỡi đao rồi ấn thẳng vào miệng ả.
"Hỏi thì phải trả lời. Đúng thì bảo đúng, không thì bảo không. Chuyện đó khó lắm hay sao."
Hơ, sự sắc lạnh của lưỡi thép hòa cùng mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào lưỡi khiến Yeo Nyeon kinh hãi tột độ, ả khó nhọc lên tiếng trả lời.
"T-tiểu nhân... th-thực sự... thực sự... không biết chuyện gì đâu ạ... thưa ngài..."
"Là thật ạ."
Chae Yoon Sa nhìn xoáy vào tận tâm can Yeo Nyeon, một lúc lâu sau hắn mới thu đao lại. Hắn đã tin rằng những gì Yeo Nyeon nói là sự thật.
Vừa mới được phóng thích từ cõi chết, Yeo Nyeon sụp xuống đất khóc nức nở. Thế nhưng ả lại lập tức lấy tay bịt chặt miệng lại. Bởi ả sợ tiếng khóc của mình sẽ khiến thiếu gia phật ý. Chỉ sợ chủ nhân đổi ý, lại kề đao vào cổ thì khốn, nên có khóc cũng chẳng dám khóc thành tiếng.
Thế nhưng, sự quan tâm của Chae Yoon Sa đã chẳng còn mảy may đoái hoài đến Yeo Nyeon nữa.
Hắn vứt phịch thanh đao vấy máu xuống đất. Hành động này ngầm thông báo hình phạt đã kết thúc. Hắn biến cánh tay bộp chộp của lão Jo-ssi thành tàn phế, khoét đi con mắt của Gak Sae vì tội nhắm mắt nói càn, và chừa lại một mạng cho Yeo Nyeon vì đã thành thực khai báo không biết gì. Suy cho cùng, đó là những bản án thích đáng cho từng tội lỗi mà họ đã gây ra.
Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, ánh mắt của Chae Yoon Sa không hướng đến nơi nào khác ngoài Eun Oh. Hắn xoay người nhìn lại cậu.
Eun Oh đã bị sốc đến mức run lẩy bẩy trước cuộc đi săn man rợ vừa diễn ra ngay trước mắt. Cả cơ thể run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, nhịp thở cũng run rẩy, mọi thứ đều run lên bần bật.
Chae Yoon Sa tiến lại gần Eun Oh rồi gập gối ngồi xuống. Dáng vẻ tựa gác hai tay lên đầu gối, đầu hơi nghiêng nghiêng chẳng khác nào một gã lưu manh đầu đường xó chợ, trông hắn lúc này bình thản đến lạ thường. Đến mức chẳng ai dám tin hắn vừa mới xuống tay giết người.
"Nào, đến mức này chắc là đủ rồi chứ nhỉ. Hay là, ngươi còn muốn gì nữa không?"
Hắn đã từng nói nếu trả lời chậm chạp sẽ khiến hắn tức giận. Cũng từng bảo nếu thấy vô dụng thêm lần nào nữa thì sẽ cắt phăng luôn. Eun Oh vội vàng mở miệng định đáp lời. Thế nhưng thứ thốt ra nơi khóe môi chỉ là những nhịp thở ngắt quãng.
Cậu rất sợ. Người đàn ông trước mặt đáng sợ đến nỗi khiến cậu chẳng thể nào thốt nên lời.
"À phải rồi, ngươi từng nói là đói bụng cơ mà. Vậy bây giờ làm cho no bụng là xong chuyện chứ gì? Đúng không?"
"......."
Thấy cậu chẳng nói năng gì, Chae Yoon Sa khẽ cau mày. Bỗng Eun Oh phát ra tiếng hơ sắc lạnh rồi dùng hai tay ôm chặt lấy đầu. Cùng lúc đó, đũng quần cậu bắt đầu ươn ướt. Nỗi sợ hãi tột cùng đã khiến cậu tiểu tiện ra quần mất rồi.
Chứng kiến cảnh đó, Chae Yoon Sa bật cười gằn. Như thể chẳng còn lời nào để nói.
Bị cuốn vào cơn hoảng loạn, Eun Oh cuống cuồng nói năng lộn xộn:
"Kh-không... không phải đâu ạ. Không phải là đái dầm đâu... à không, là đái... đ-đúng rồi... nhưng m-mà... không phải cố ý đâu ạ..."
"Nếu không cố ý thì sao."
"Tiểu nhân... kh-không biết... là mình tè dầm đâu ạ."
Một câu trả lời thật thà dẫu có phần hoang đường nhưng lại chẳng chút giả dối.
Chính vì thế.
"Haha...!"
Chae Yoon Sa đã cười. Một nụ cười theo đúng nghĩa đen. Không mang hàm ý giễu cợt, mà là âm thanh phát ra từ niềm vui sướng tột độ. Tiếng cười ngày một lớn dần.
Hắn vừa cười vừa đăm đăm nhìn chằm chằm vào phần đũng quần đã ướt sũng màu ố vàng của Eun Oh, rồi bật cười sảng khoái ngửa hẳn cổ ra sau. Tuy nhiên, tiếng cười hào sảng ấy chẳng làm bầu không khí dịu đi chút nào. Ngược lại, nó chỉ tạo ra một sự bất hòa, làm dâng trào thêm nỗi kinh hoàng. Chẳng một ai dám tin nụ cười của Chae Yoon Sa mang ý nghĩa tích cực cả.
Tiếng cười ngập tràn khắp khoảng sân nhà chính rồi cũng dần im bặt.
Dứt tràng cười, Chae Yoon Sa chống cùi chỏ lên đầu gối, lấy tay đỡ cằm rồi trầm ngâm nhả chữ.
"Dạo này ta cứ thấy chán chường sao ấy..."
Ánh mắt còn vương ý cười lướt từ hai bắp đùi cậu trượt lên trên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Eun Oh. Hắn dùng ngón tay hãy còn rướm máu gõ bộp bộp lên trán cậu.
"Lâu lắm rồi mới thấy thú vị nhường này."
Đứng trước câu nói chẳng rõ là ngợi khen hay giễu cợt, Eun Oh chỉ biết phản ứng bằng một tiếng nấc cụt hức.
"Kang Hee à! Này, Kang Hee ơi!"
Nghe tiếng gọi rối rít, Kang Hee ngẩng đầu lên. Kẻ vừa xô tung cánh cửa phòng là ủi bước vào không ai khác chính là a hoàn Seo Hwa. Lao vào phòng không chút báo trước, khuôn mặt Seo Hwa đỏ bừng bừng, miệng thở hổn hển. Rõ ràng là ả vừa chạy tới đây một cách rất gấp gáp.
Khuôn mặt thanh tú rạng rỡ của Kang Hee chợt thoáng vẻ nghi hoặc.
"Có chuyện gì thế? Ồn ào quá đấy."
Kang Hee cất tiếng hỏi. Giọng điệu hằn rõ sự bực dọc.
Cũng có lý do cả thôi. Y đang ủi chiếc áo khoác dài của chủ nhân. Để làm mờ đi những nếp nhăn do giặt giũ, y phải dùng bàn ủi nung trên hỏa lò. Bàn ủi vốn dĩ rất nóng, sơ sẩy một chút là có thể làm cháy sém cả áo. Thế nên đây là một công việc đòi hỏi sự tập trung và cẩn thận cao độ. Vậy mà giờ lại có kẻ xông vào làm ầm ĩ. Nhỡ y giật mình đánh rơi bàn ủi xuống thì tấm lụa tơ tằm quý giá này ắt thủng lỗ chỗ. Có gom góp cả năm tiền công thì cũng chẳng mua nổi một mảnh.
Bất chấp thái độ khó chịu của Kang Hee, Seo Hwa vừa thở dốc vừa vung vẩy tay.
"Có biến... hộc... có biến rồi! Ở ngoài kia đang loạn hết cả lên kìa!"
"Loạn là loạn thế nào?"
"Thì, thiếu gia chứ ai!"
Câu mở đầu chẳng bình thường chút nào. Kang Hee bèn cắm chiếc bàn ủi đang cầm trên tay vào hỏa lò rồi yêu cầu giải thích ngọn ngành.
"Thiếu gia làm sao?"
Phù- Seo Hwa đặt tay lên ngực thở hắt ra một hơi thật dài. Sau khi trút cạn không khí trong buồng phổi, ả mới bình tĩnh lại phần nào và tiếp tục câu chuyện dang dở.
"Thiếu gia đang gọi đám người ở ngoại viện tới để trừng phạt đấy. Không khí kinh khủng lắm."
"Gì cơ... sao đột nhiên lại thế? Vì cớ gì chứ?"
"Cái đó thì tôi chịu, nhưng cậu có nhớ không? Cái đứa mà bữa trước thiếu gia đi săn rồi vác về ấy."
Một cách chỉ đích danh nghe có vẻ mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng. Kang Hee lập tức hiểu ngay người Seo Hwa đang nhắc tới là ai.
"Nó làm sao."
"Nó đang ở đây này."
"Ý cô là ngài ấy đã gọi nó đến á?"
"Không phải gọi. Ôi trời đất ơi, như thế này này!"
Đang nói dở, Seo Hwa bỗng khoanh tay vòng qua hông. Điệu bộ hệt như đang bưng một cái rổ vậy.
"Ngài ấy kẹp nó bên hông rồi xách vào đấy cậu tin không?"
"Cái gì?"
Trong chốc lát, nét mặt Kang Hee đanh lại lạnh ngắt.
Khi Kang Hee chạy theo Seo Hwa đến khoảng sân thì sự việc đã vãn hồi từ lâu.
Thứ đập vào mắt y đầu tiên chính là những vệt máu rơi lốm đốm trên nền tuyết mỏng. Ánh mắt nương theo vết máu ấy rồi dừng lại trước một cơ thể to lớn đổ gục trên mặt đất. Đó là một cái xác chết vẫn há hốc mồm. Thậm chí một bên mắt còn bị khoét bỏ, dòng máu đỏ thẫm rỉ ra như hàng lệ tuôn rơi...
Và một người nữa, lão Jo-ssi. Kẻ làm quản sự ngoại viện đang nằm vạ vật rên rỉ trên mặt đất. Dù vẫn còn thở nhưng một cánh tay buông thõng xuống trông chẳng hề bình thường chút nào. Dường như lão đã bị thương rất nặng, máu me be bét.
"Trời đất ơi."
Đứng nấp sau lưng Kang Hee, Seo Hwa bịt chặt miệng thốt lên rên rỉ. Dưới nền đất là một màu máu rợn người. Mùi máu tanh cũng xộc lên nhức mũi. Cảnh tượng hỗn loạn hệt như bức tranh vẽ cảnh địa ngục trần gian đang hiện ra ngay giữa sân nhà. Kẻ tạo ra mớ bòng bong này là ai thì còn phải hỏi. Ngoài thiếu gia ra thì còn ai vào đây nữa.
Dẫu có loạn lạc đến thế, bốn bề vẫn vắng lặng như tờ. Trong số những kẻ đứng xem, tuyệt nhiên chẳng có lấy một âm thanh nào phát ra. Thậm chí ngay cả hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh. Có lẽ bởi chủ nhân là người rất ghét tiếng ồn.
Lướt qua mớ hỗn độn nhuốm máu, ánh nhìn của Kang Hee nhanh chóng bắt gặp tấm lưng rộng lớn của chủ nhân. Hắn đang khoác hờ hững chiếc áo dài mà sáng nay y đã đích thân lựa chọn và mặc vào cho, ung dung ngồi đó.
Một lát sau.
"Haha...!"
Là tiếng cười. Âm thanh ấy phát ra từ miệng chủ nhân. Nên mới nói là không thể nào tin nổi.
Kang Hee lấy làm hoài nghi đôi tai của chính mình.
Mang thân phận cận vệ bên người, Kang Hee đã kề cận hầu hạ hắn từ thuở nào. Bởi vậy, y là người hiểu rõ hơn ai hết. Chủ nhân của y là một kẻ keo kiệt nụ cười đến nhường nào. Nhếch mép mỉa mai thì nhiều vô số kể, nhưng kiểu cười thành tiếng sảng khoái thế này thì chưa từng thấy bao giờ.
Tràng cười phóng khoáng ấy kéo dài một hồi lâu. Rồi đột ngột dứt bặt. Ngưng cười, Chae Yoon Sa khẽ nghiêng đầu rồi lẩm nhẩm điều gì đó. Dù chỉ là một âm thanh nho nhỏ nhưng trong ấy vẫn chất chứa chút dư vị của sự vui thích.
Cảm thấy chướng tai gai mắt, Kang Hee cắn chặt môi dưới. Chẳng hiểu nguyên cớ vì đâu mà ngài ấy lại cười, nhưng Kang Hee thực tình không ưa chút nào cái điệu cười xa lạ của chủ nhân.
Ngay sau đó, Chae Yoon Sa nhổm người đứng dậy, vung vẩy tay giữa không trung. Hắn thường dùng cử chỉ tay thay vì lên tiếng khi muốn gọi kẻ dưới. Nghĩa là ai đó hãy tự biết ý mà vác mặt tới hầu hạ hắn.
Trước khi có người nào đó lên tiếng bẩm báo, Kang Hee đã nhanh nhẹn chạy vội tới.
"Vâng, thưa thiếu gia. Tiểu nhân Kang Hee có mặt ạ."
Kang Hee nở một nụ cười rạng rỡ rồi thưa. Y luôn xưng tên mình mỗi khi đáp lại lời chủ nhân. Với hy vọng tên mình sẽ được khắc ghi dẫu chỉ là trong vô thức lạnh lùng của hắn.
Vốn dĩ với Chae Yoon Sa, nô bộc thì cũng chỉ là nô bộc. Hắn chẳng buồn phân biệt ai với ai. Hắn là một người đàn ông dửng dưng với người khác như thế đấy. Chae Yoon Sa liếc mắt nhìn Kang Hee. Y bèn nuốt nước bọt theo thói quen, lòng thắt lại đầy căng thẳng.
"Mang đi tắm rửa cho sạch sẽ đi."
Mặc dù câu nói bị khuyết mất chủ ngữ nhưng việc thấu hiểu chẳng có gì khó khăn. Kang Hee liếc nhìn gã trai đang ngồi chồm hổm ngay phía sau lưng chủ nhân.
"Vâng, thưa ngài."
"Rồi đưa vào phòng ta."
"Vâng... Dạ?"
Đám người hầu hạ, vốn dĩ hễ chủ nhân ban lệnh gì thì răm rắp tuân theo là quy luật bất thành văn. Thế mới yên thân được. Chính vì vậy, mỗi khi chủ nhân truyền lệnh, Kang Hee đều đáp lại một câu y hệt nhau. Kiểu như 'Vâng, thưa ngài'.
Như thường lệ, Kang Hee buột miệng thưa theo phản xạ. Ấy thế mà y chợt kinh ngạc đến mức phải hỏi gặng lại. Mệnh lệnh ấy quả thực là vô cùng kỳ quái.
Đưa vào phòng ư? Lẽ nào là buồng trong?
Kang Hee ngước lên nhìn chủ nhân bằng ánh mắt ngập tràn hoài nghi. Nhưng chạm phải cái lườm sắc lạnh của hắn, cái đầu y lại tự động rụt lại.
"Tiểu nhân xin lỗi, thưa thiếu gia. Tiểu nhân sẽ làm đúng như ngài dặn ạ."
Chủ nhân không chỉ ghét cay ghét đắng sự chậm chạp trong hồi đáp mà còn cực kỳ căm ghét việc bị hỏi vặn lại. Bởi hắn coi đó là tiền đề của sự lừa dối. Thế nên đây rõ ràng là một lỗi lầm cấm kỵ không được phép mắc phải. Để chuộc lại sai lầm, Kang Hee cuống quýt cúi đầu tạ tội.
Chae Yoon Sa chẳng buồn tiếp chuyện lỗi lầm của Kang Hee. Trái lại, trông hắn cứ như chẳng màng đến thứ gì nữa vậy. Hắn nhanh chóng thu hồi sự chú ý với Kang Hee rồi đủng đỉnh đi lên nhà chính.
Chỉ khi bóng dáng hắn đã khuất sau nhà chính, đám người hầu đang tê cóng vì căng thẳng mới dám ồ lên xôn xao. Kẻ thở dài, người than vãn, lại có kẻ buôn nôn khan. Lão Jo-ssi và Yeo Nyeon nãy giờ cắn răng kìm nén cũng bật khóc òa lên nức nở.
Và rồi.
"......."
Kang Hee cúi xuống nhìn gã trai đang nấc lên từng hồi hức, hức. Đúng nghĩa đen, bộ dạng của cậu ta tả tơi đến thảm hại. Phía trên thì nước mắt đầm đìa, phía dưới lại còn rớt dãi nước tiểu dầm dề... Giữa hai đùi đang ướt sũng màu ố vàng, mùi khai ngai ngái xộc thẳng lên. Mùi hương khó chịu khiến Kang Hee phải nhăn mặt, đưa mu bàn tay lên che mũi.
Chằm chằm nhìn gã trai đang run rẩy vì khiếp sợ, Kang Hee thở hắt ra một hơi rồi khép mắt lại mở ra. Dằn lại những muộn phiền đang cồn cào trong tâm khảm, y cất tiếng hỏi.
"Ngươi có đứng dậy được không?"
Chỉ riêng câu hỏi ấy cũng đủ thấy sự ân cần đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top