ngoại (1)
dưới ánh nắng chiều tàn phản chiếu qua cửa kính trong trắng, chiếu thẳng vào gương mặt tựa như ngọc ấy. jaemin đã trở lại rồi, hôm nay có thay đổi nhiều hơn so với mấy năm trước. gã trưởng thành hơn rất nhiều và đặc biệt hơn gã đã cạo sạch bộ râu quai nón đó. tuy đã sắp ngưỡng cửa con số 30 nhưng gã chẳng màng đến việc phải lấy vợ,cũng là một phần rằng gã chưa gặp được ai hơn em cả.
gã cũng được ông chú xếp đi xem mắt đấy nhưng gã lại chẳng màng tới, bởi vì gã đã hứa với em sẽ chăm sóc tốt cho người đến sau, gã sợ mọi thứ lặp lại như những ngày trước nên chưa dám mở lòng với ai
tiếng két nhẹ của cửa, cô nhân viên bước đến cuối mặt đưa tấm thiệp đỏ chìa ra trước mặt bàn làm việc của gã, sau đó thu hồi 2 canh tay lại xếp gọn ngay trước, thể hiện sự tôn trọng đúng mực của một cấp dưới
" thưa giám đốc, đây là thiệp mời của cô tb. cô ấy muốn tôi chuyển lời rằng mong là anh sẽ không phải vì chuyện của quá khứ mà đến, hãy đến khi trái tim anh đã không còn coi em là duy nhất của anh nữa nhé, em hy vọng anh sẽ đến dự. cảm ơn anh! "
nhận được hiệu lệnh gật đầu của gã, cô nhân viên cúi đầu chào gã rồi mới dám ra ngoài. để lại chiếc bóng của người đàn ông cô đơn trong căn phòng làm việc cùng với trái tim buốt giá suốt bao nhiêu năm trời. thật ra, để nói mà quên được em thì cũng không đúng, nhưng cái từ duy nhất đó chắc có lẽ đã phai mờ một nửa rồi. jaemin, gã đã ôm nỗi đau đó đến tận bây giờ, cho dù đêm cuối cùng đó, gã đã hứa với em rất nhiều, rồi gã lại thất hứa. cái bóng của em quá lớn trong kí ức của gã, ngay từ lúc thấy được tên của em khắc trên tấm thiệp đỏ được khắc ngay bên cạnh tên của một người đàn ông khác, trái tim của gã đã phải quặng thắt đi nữa là.
phải làm sao đây, em rất muốn gã đến dự đám cưới của em nhưng bóng dáng của em còn hiện hữu trong trái tim của gã, gã đã tự dối lòng rất nhiều lần nhưng lại không thể làm được, gã rất muốn nhưng trái tim của gã không thể
" xin lỗi em, ước muốn của em, anh không thể hoàn thành được rồi. chúc em hạnh phúc!"
không bao lâu thì ngày cưới của em lại đến, em đứng trên lễ đường lảo đảo ánh mắt xung quanh xem gã có ở dưới không. em không nhìn thấy gã thật, em có một chút thoáng giận vì jaemin là một tên thất hứa. gã là tên không bằng mặt không bằng lòng, nói không đến nhưng thật ra có đến đấy, đứng trong một góc nhỏ nhìn thấy người con gái xinh đẹp đang nở nụ cười thật hạnh phúc, từ nay cái từ tb của anh hết được lặp lại trong trái tim của gã nữa rồi
nở nụ cười nhạt nhòa, bỏ hai tay vào túi quay lưng lê đôi chân trở về. ở bên trong tiệc, tb đã sớm ra ngoài để cùng các cô gái đến dự hôm nay để cùng thực hiện nghi lễ ném hoa cưới. và bó hoa đó rơi vô tình vào tay cô gái phục vụ ở đây, và cũng vô tình cô ngã vào vòng tay của gã
tb ngước nhìn đến cặp đôi uyên ương chàng đỡ thiếp trong lòng đó, em bất giác nở nụ cười vì nhìn thấy gã có đếnđ, em luôn tin rằng gã sẽ làm được mà. bây giờ lại còn được bắt dâu luôn đấy
"đồ ngốc na jaemin, còn không mau lấy hoa từ cô ấy đi "
tb vốn không biết cô gái này thế nào nhưng em thật sự rất vui vì đã có một cô gái can đảm thay em ở vị trí đó trong suốt mấy năm qua, khóe môi được hé nở lộ rõ gương mặt xinh đẹp, đứng từ xa hét to đến gã, trông em hạnh phúc lại càng được nhân đôi
phía đối diện đây, ánh mắt trai gái thâm tình vẫn còn nhìn nhau chưa có dấu hiệu dừng lại. gã không biết rằng là mình sẽ là người nhận lấy hoa trong ngày cưới của một người quan trọng trong tim gã với một cô gái khác, trong phút chốc gã lại nghĩ đây là kịch bản của em nhưng thoáng lại thì cũng không phải. cảm nhận của gã về cô gái trước mặt đây tựa như trái đào non mơn mởn, đẹp thơ ngây trong mắt gã
na jaemin nhẹ nhàng lấy tay đỡ cô, đứng trước một người đàn ông trung niên, cô gái có một chút ngại ngùng và lo lắng, một phần vì gã rất soái, còn phần kia thì thân phận quá xa cách. má đỏ ửng hồng được cô giấu đi trong sự e dè của mình, tất nhiên gã nhìn thấy chứ nhưng bất ngờ hơn khóe môi cong lại còn cong vòng khuyết. đây là nụ cười mà ngần ấy năm từ khi em quay lại, đây là niềm vui mà gã không còn xem là vô vị, đây là người con gái thứ hai có thể làm một người lạnh lùng và nhạt nhẽo như gã bất giác nở nụ cười ấm áp
" bó hoa đang cần chú rể đấy, thưa cô dâu"
cô gái trơ cả người ra, cô vẫn chưa tin được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, từ trước đến giờ không có ai thèm để ý đến cô cả, cô lúc nào cũng xuề xòa, cứ lo đi làm, chăm chút cho bản thân còn không dám, tất cả số tiền kiếm được đều lấy đi khám bệnh cho mẹ. bây giờ tự dưng lại xuất hiện một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có, ngỏ lời nhận bó hoa cưới từ tay cô, nó quá nhanh để cô có thể chấp nhận được vì thế giới của gã và cô quá xa cách
" nhưng tôi nghèo lắm"
câu nói của cô gái chạm đến trái tim gã từng câu từng chữ, từ trước đến giờ biết bao nhiêu phụ nữ vây quanh gã đều không giống như cô, tb cũng vậy. có thể thấy cô gái này rất đáng thương, đứng trước gã còn không dám ngẩng đầu lên, gã bắt đầu động lòng rồi
" đôi khi người ta cần trái tim hơn là vật chất đấy "
bây giờ cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn gã, nhịp đập trái tim của một thiếu nữ rung chuyển ngày một nhanh, khi mà gã cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt rất đỗi chân thành, ngẫm lại câu nói khó hiểu đó, gã là một doanh nhân thành đạt làm sao có thể không cần đến tiền chứ?
" em tên là gì nhỉ?"
" dạ thưa ngài là kim jeongeun ạ "
" được rồi, kim jeongeun yêu dấu có đồng ý làm cô dâu của mỗi na jaemin này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top