TogaOcha; Chưa nói
"Chị Trà, em đi đây."Trà ngẩng lên, thấy Tư đã mặc sẵn bộ đồ bạc màu, đôi giày cao su cũ kỹ lấm đất. "Nhớ cẩn thận nhé, đừng đùa nghịch linh tinh."Tư nháy mắt, cười trêu: "Yên tâm! Có khi xong việc sớm, em lại hái thêm hoa về cho chị đấy."Nói rồi, Tư quay lưng bước đi, chẳng để Trà kịp nói thêm lời nào. Nhưng vừa bước qua khỏi bậc cửa, cô lại dừng lại, hơi quay đầu, giọng thoáng chút ngập ngừng mà vẫn giữ vẻ đùa cợt:"À mà này, nếu em không về... chị đừng quên bó chè rừng hôm nay nhé!"Trà khẽ giật mình, định nói gì đó, nhưng Tư đã chạy xa, tiếng bước chân lẫn vào âm thanh ồn ào của cả nhóm. Cô nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.Chị không biết rằng, câu nói bâng quơ của Tư lại là lời nhắn nhủ cuối cùng cô bé để lại.…