47

Minjoo mở cửa phòng ngó vào, trông thấy người em đang tìm liền lon ton đi vào nằm cạnh

Minjoo ôm lấy Hyewon và được người kia ôm chặt lại, hôn nhẹ lên tóc em. Minjoo ngước lên nhìn chị người yêu, dùng tay chọt một bên má của Hyewon

"Đang nghĩ gì mà thơ thẩn cả ra luôn thế?"

"Chỉ là lúc nãy chị đọc được một thứ rất thú vị"

"Thứ gì thế?"

Hyewon mỉm cười, đan từng ngón tay của mình vào tay Minjoo, nắm chặt lấy

"Em có từng nghe tới synchronicity chưa?"

Minjoo đơ người ra một chút, não bộ em có chút không tải kịp, syn gì cơ? Là tiếng người đó à?

"Gì cơ?"

"Synchronicity, thuyết đồng phương tương tính"

Minjoo ồ lên một cái, rồi lắc đầu

"Em chưa có nghe qua bao giờ, mà cái đó nói về gì?"

"Nó đại loại là một hiện tượng xảy ra ngẫu nhiên nhưng lại có ý nghĩa"

Minjoo ngơ ngác nhìn Hyewon, không hiểu lắm. Hyewon cảm thấy bộ dạng này của Minjoo rất đáng yêu, đưa tay nhéo má người yêu một cái rồi tiếp tục nói

"Nói rõ hơn thì nó là hiện tượng hai hay nhiều sự kiện có vẻ không liên quan nhau, khó có thể xảy ra cùng một lúc nhưng lại xảy ra trùng hợp một cách có ý nghĩa"

Minjoo chớp mắt mấy cái, Hyewon liền gõ vào trán Minjoo

"Biết lắm mà, đồ ngốc nhà em làm sao mà hiểu được"

"Yah, em hiểu, người ta có hiểu nha"

Hyewon cười lớn, rồi ôm chặt Minjoo hơn

"Mà theo chị nghĩ thì, có lẽ những sự kiện trong đời chúng ta vốn đã được định sẵn từ rất lâu rồi"

Hyewon ngừng một chút rồi tiếp tục nói

"Như việc em và chị cùng nhau tham gia Produce, cùng nhau debut rồi cùng nằm bên nhau như thế này. Nghe có vẻ là hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng không phải, mà là do chị và em vốn dĩ đã được định sẵn là phải ở bên nhau"

Minjoo lặng lẽ gật đầu, tiếp nhận từng chữ của Hyewon

"Chị nhớ trong Phật Giáo có một câu, đại khái là khi chúng ta gặp được người bạn tâm giao của mình, hãy nhớ là diễn biến mang hai người lại với nhau đã bắt đầu từ 500 năm trước"

Hyewon nghiên đầu nhìn Minjoo

"Nên là, hãy luôn trân trọng và đối xử tốt với nhau"

"Nghe tuyệt thật đó"

Minjoo cảm thán, em thật không ngờ Hyewon lại biết nhiều thứ đến thế đó

"Mà nhờ vào những suy nghĩ đó mà chị đã nhận ra được một điều, rằng chị nên đối xử tốt hơn với một người"

"Là ai vậy chị?"

Hyewon hôn lấy Minjoo rồi thì thầm

"Là đồ ngốc nhà em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top