tin đồn

đôi mày của sanghyeok khẽ chau lại, mắt nheo nheo nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay, tay không tự chủ mà bóp chặt như muốn thiết bị điện tử tội nghiệp ấy vỡ thành mảnh. trên màn hình chạy một bài viết, thấy địa chỉ trang đang là confession của trường đại học lck, bài viết chỉ vỏn vẹn một vài chữ nhưng lại khiến sanghyeok tức điên.

"có phải ai tiếp cận tán tỉnh hội trưởng lee thì đều bị hội phó han xử lí không? nếu đúng là vậy thì sợ bộ mặt thật của hội phó thật đấy, dù gì hội phó và hội trưởng trừ mối quan hệ trong hội sinh viên ra thì còn là gì của nhau nữa đâu?"

lướt xuống phần bình luận, có vẻ hôm nay đây là chủ đề hot trên diễn đàn trường nên sinh viên trong trường tụ lại bàn tán rất đông. người thì phủ nhận nhưng có một số khác lại đồng ý thậm chí với lời lẽ đầy hiềm khích, còn số khác chỉ tag bạn bè của họ vào để hóng cùng.

"không thể, hội phó han là người nhẹ nhàng nhất mà tôi từng gặp."

"nhìn bộ mặt của hội phó đầy giả tạo và mưu mô. không biết hội trưởng thấy phiền không nữa?"

"không biết nữa, trước gặp hội phó giúp đỡ sinh viên bê đồ nặng nữa mà."

"đâu, đứa nào đồn anh tao xấu? tới khoa ngôn ngữ anh gặp minseok tao nhé!"

phần bình luận bàn tán xôn xao, kẻ này một ý người kia một ý thì biết đâu là thật, đâu là giả?

"nhưng vẫn bực mình thật đấy, đồn em wangho như thế. chả hiểu ngh-"

cạch.

"em làm sao ạ?"

vừa mới nhắc wangho, em liền mở cửa ló đầu xuất hiện. người nọ mới vào không nghe rõ gì mà chỉ nghe được tên mình, tò mò thuận miệng liền hỏi lại đối phương đang chằm chằm vào màn hình mà độc thoại.

"em tới đưa giấy tờ cho sự kiện sắp tới ạ."

wangho vẫn nép ngoài cửa chỉ ló mỗi mái đầu đen xinh xinh vào, cái bàn tay nhỏ bám lên cửa như măng cụt mèo bé xíu mềm xèo. ánh mắt em nhìn vào sanghyeok ý đang đợi sự cho phép mới dám bước vào phòng. nói gì nói thì vị hội trưởng hội sinh viên kia nổi tiếng là một vị siêu nghiêm khắc và khó tính trong công việc ngoài ra thì hội trưởng luôn tôn trọng quyền riêng tư của người khác lẫn bản thân. có lần một bạn uỷ viên bước vào không gõ cửa liền bị nhắc nhở ngay lập tức. em vẫn còn sợ lắm, mặc dù chính bản thân lee sanghyeok trước kia đã bảo với em:

"wangho thích thì cứ đến phòng anh, không cần gõ cửa đâu."

"tại sao ạ?"

"wangho là ngoại lệ, mấy người khác đều như nhau."

wangho cứ đứng đó mãi không dám vào thôi.anh thấy vậy mới gật đầu ý bảo em vào đi. đã bảo bao lần là không cần gõ cửa câu nệ với anh rồi cơ mà em bé nhỏ này cứ không nghe mãi.

"anh bảo không cần đợi sự cho phép của anh cơ mà, bao nhiêu lần rồi hả hội phó han?"

lee sanghyeok nhẹ giọng hỏi, tay cầm lấy sấp tài liệu dày cộp được chuyền sang. có vẻ đợt này sự kiện chào mừng tân sinh viên diễn ra với quy mô khá lớn đây, sắp tới lại phải thức đêm nữa rồi. không biết wangho thức khuya mãi có ảnh hưởng không nữa?

"em vẫn sợ mà, anh mắng bạn uỷ viên kia cùng lúc em đứng ngoài cửa. thật sự rất đáng sợ đó, hội trưởng lee à."

"wangho, em khác với những người khác. nhưng tại sao, em lại sợ chính bạn trai của mình vậy?"

lời nói vừa thoát ra khỏi miệng thì liền bị chặn đứng.

à,

em với anh là người yêu nhau.

hội phó han và hội trưởng lee là bạn trai của nhau.

han wangho và lee sanghyeok là mối quan hệ yêu đương.

quen được lee sanghyeok phải kể đến là một trong những thành tựu lớn nhất đời của hội phó han đấy chứ? em thích hội trưởng từ lúc mới gặp hôm hội chào mừng sinh viên rồi cơ, sau đấy phát hiện anh là hội trưởng thì liền xin một chân đăng kí tham gia hội sinh viên. em để ý anh trước nhưng anh lại bày tỏ tình cảm trước, anh bảo wangho xinh, wangho yêu, nhìn wangho thế anh sợ người khác không kìm được lấy đồ ăn và bánh ngọt dụ wangho đi mất anh lại không biết làm thế nào.

hai người vẫn đang trong một mối quan hệ bí mật, yêu nhau được giấu kín. yêu nhau chỉ có đối phương và bạn bè cực kì thân thiết mới biết tới, ngoài những lúc ở riêng hai người thì hầu hết khoảng thời gian giao mặt nhau trên trường, sanghyeok và wangho hiếm khi giao tiếp với nhau mà chỉ đánh cho nhau một ánh mắt ý để người còn lại biết rằng anh thấy em, anh yêu em và em thấy anh, em yêu anh. đằng sau cánh cửa phòng hội trưởng, những chiếc ôm chiếc hôn vụn vặt được trao cho nhau một cách vội vã và đầy chân thành.

tại sao lại yêu đương không công khai? đã có lần sanghyeok hỏi em về việc đó. đáp trả của em nhỏ chỉ bằng một cái chụt thật kêu vào môi, vui mà.

yêu đương không công khai nên thành ra mọi người xung quanh luôn đặt ra những nghi vấn về mối quan hệ của anh và wangho. thì biết sao được? người thì hội trưởng sinh viên, không ai là không biết tới. người là hội phó sinh viên xinh đẹp, ai ai trong trường cũng biết tiếng.

những nghi vấn bắt đầu dấy lên từ những ánh mắt mà hai người lén dành cho nhau khi lướt qua đối phương trong khuôn viên trường hay là cái đụng nhẹ vào người để sanghyeok lén thơm vào tóc của em người thương.

nghi vấn để lâu không ai đính chính, cứ truyền miệng từ người này sang người khác thì ắt hẳn nó trở thành tin đồn. mọi chuyện có vẻ chả đáng vào đâu để sanghyeok để ý như mọi lần nhưng nhìn bọn người kia vu oan giá hoạ xinh đẹp của mình, thử hỏi với vị trí là người yêu thì lee sanghyeok có chịu nổi không?

rõ ràng, lee sanghyeok thật sự muốn đính chính tin đồn quái dở đó sai hoàn toàn, chữ nào cũng không đúng.

em, người thương, han wangho của anh.

đậu nhỏ trước khi tiếp xúc thân mật vẫn luôn là một người lịch sự, tử tế và luôn cố gắng giúp đỡ người khác. mới vào hội sinh viên, em không ngồi một chỗ mà chạy lăng xăng khắp nơi hỏi anh chị cần gì không để em giúp.

em là một người ấm áp, thương yêu mọi người xung quanh.  (không phải kiểu yêu của sanghyeok đâu đấy?). trong mắt sanghyeok, em nhỏ lại đáng yêu, dễ thương nữa. dáng vẻ xinh đẹp của em cùng sự ngại ngùng, rụt rè khi mới tiếp xúc với sanghyeok làm anh cảm thấy em bé này ăn đáng yêu để lớn lên à? yêu quá đi mất.

từ lúc yêu nhau tới giờ, miệng xinh em cứ líu lo anh ơi, anh à mãi thôi. bảo sao lee sanghyeok không yêu cho được chứ? thiếu điều muốn bứng em về nhà, không cho ai thấy và cảm nhận được con người em nữa thôi. nếu có, chắc chắn người đó sẽ yêu wangho luôn mất.

vì những lí do kể trên, anh lee đây thật sự tức giận bởi cái tin đồn quái đản kia. bảo em của anh xử lí người khác? với dáng vẻ xinh đẹp, trong trẻo như này cơ á? bàn tay trắng xinh không tì vết mà đi đấm người, miệng xinh chu chu hôn mãi không thấy chán mà sấy người ta cơ á?

lee sanghyeok không tin.

"lại đây, hôn một cái. nhớ em rồi."

han wangho phì cười, tưởng chuyện gì mà nãy giờ đăm chiêu thế. thì ra là nhớ em à? em đây cũng nhớ anh lắm. cái sấp tài liệu kia không phải công việc của em đâu, phân công đại một người cũng được nữa. chủ yếu lấy cớ đi gặp người yêu đẹp trai của mình thôi.

em nhỏ lấy đà phóng luôn lên đùi sanghyeok, tiện tay quàng cổ anh kéo anh lại rồi hôn phớt lên bờ môi khô khốc ấy.

"hết nhớ chưa ạ, anh ơi?"

wangho nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. anh thề, những lúc như thế này, wangho cực kì thiếu đòn, nhưng em vẫn đẹp quá không thể đánh đòn được.

"hôn thế mà gọi là hôn, lại anh chỉ cho."

"sẽ hôn nếu anh bảo em nãy gọi tên em có chuyện gì? chả phải nhớ em quá đến mức gọi tên đâu ha, hội trưởng lee?"

sanghyeok cũng đến bất lực với người trong lòng. chiều ý em, anh nhoài người lấy điện thoại rồi bật bài viết trên diễn đàn lên. han wangho đọc qua một lượt rồi trả điện thoại lại cho chủ. em cúi mặt xuống, không đối diện với người yêu. sanghyeok cũng không biết biểu cảm của em hiện tại là gì, chỉ sợ có vẻ là em nhỏ dỗi hờn nữa. sanghyeok đẩy đầu em dựa lên vai mình, tay vỗ nhẹ vào lưng. động tác trông rất giống vỗ về em bé. ừ thì wangho là em bé thật mà.

"em bé giận à? anh sẽ cho người điều tra và xử lí cho em bé nhé. đừng buồn nữa nào."

chó chết, mấy con mực dám làm người đẹp xinh trai như idol của lòng anh buồn. hay khỏi duyệt sự kiện sinh viên nữa nhỉ?

vùi mặt vào vai sanghyeok, tận hưởng mùi hương và sự ấm áp nó đem lại, cảm giác này thật sự thoải mái lắm. han wangho mới cất giọng lí nhí hỏi.

"anh có tin không ạ? tin đồn ấy?"

"anh không. wangho đừng nghe mấy cái đó."

lee sanghyeok lập tức lên tiếng phủ nhận. thiếu điều muốn đứng ra dập tin đồn cho tắt luôn đi.

"anh yêu wangho mà, anh xin lỗi nhé, để wangho chịu thiệt rồi."

lee sanghyeok nhẹ nhàng dỗ dành người yêu, thơm thơm lên trán của em mấy cái, rồi thơm đến má đến môi. ghiền rồi, thiếu điều nuốt vào bụng thôi.

"anh yêu wangho vì em là wangho mà, người yêu thì phải tin tưởng nhau. yêu nhau bằng sự nghi ngờ thì dễ chia xa. wangho của anh chỉ việc yêu anh thôi, còn lại để anh hết nhé."

"dạ..."

ở một góc không thấy, wangho vừa cười nhếch mép nhẹ một cái. phiền thật, bọn người này. như có như không rồi lại trở về dáng vẻ mềm xèo dựa dẫm vào sanghyeok

chiều hôm đó, trang cá nhân của hội trưởng làm cho sinh viên trong trường một phen toán loạn.

lee sanghyeok đăng hình của hội phó han lên, điều đó chưa là gì so với caption mà anh đăng.

"người của tôi, có làm loạn thì tôi dẹp."

mọi người bàn tán xôn xao rồi thầm khẳng định. đây chính là lên tiếng đánh dấu chủ quyền một cách công khai, đừng ai điên mà đụng vào.

kể từ đó đúng là chả có một bài viết nào trên diễn đàn về việc hội phó han nữa.
















"né anh sanghyeok ra nhé, đừng để tôi gặp cậu lại một lần nữa. lần tới thì không phải một cú đẩy vầy đâu."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top