【甘い夢/20:00】Ngốc nghếch
Han Wangho ngồi ở gian hàng của câu lạc bộ anime, thỉnh thoảng len lén nhìn về phía vị trí của câu lạc bộ game, phía trước quầy hàng người đến người đi đều là nam sinh.
[Bạn nhỏ "nắm đấm cay" không đến nộp đơn đăng ký.]
Kim Kwanghee cố gắng không để ý đến Han Wangho, lần thứ 10 gửi tin nhắn này.
Mãi cho đến khi tuyển sinh buổi sáng kết thúc, hai người gặp nhau đi căng tin ăn cơm, Kim Kwanghee vẫn chưa có câu trả lời.
"Cậu ta chơi giỏi lắm à, sao em lại quan tâm đến cậu ta thế."
Kim Kwanghee gắp sợi gừng khỏi đĩa, nhìn Han Wangho đang mất tập trung.
"Rất giỏi, nếu cậu ấy đồng ý gia nhập câu lạc bộ của chúng ta, chơi ở vị trí đường giữa, vừa kịp tham gia giải đấu liên trường học kỳ này."
Han Wangho thở dài, thực ra còn một điều cậu vẫn chưa nói, là cậu đã thêm phương thức liên lạc của "Nắm Đấm Cay" từ lâu rồi, hơn nữa đã lôi kéo cậu bạn này cùng chơi game vài lần.
Mỗi lần chơi game, nắm đấm nhỏ đều không bật mic, thua cũng không chửi bậy, ngay cả khi trò chuyện cũng chỉ dùng những biểu tượng cảm xúc rất dễ thương.
Về điểm này, Han Wangho đã từng nói chuyện riêng với Park Jaehyuk, nhưng không ngờ Park Jaehyuk lại phản bác Han Wangho, chẳng lẽ biểu tượng cảm xúc của cậu không phải đều là động vật nhỏ vẽ đơn giản sao, ngay cả avatar cũng vậy.
Không thể phản bác được, nhưng Han Wangho cứ cảm thấy nắm đấm nhỏ giống như một cô gái dịu dàng, xem dòng trạng thái không phải là bài về cuốn sách mà cậu ấy mới đọc thì cũng là về bản nhạc cổ điển mà cậu ấy thích.
Son Siwoo đề nghị bọn họ đánh cược, nếu nắm đấm nhỏ là con gái, Han Wangho sẽ phải phụ trách đồ uống cho trận đấu huấn luyện trong một tuần, là con trai vậy thì do Park Jaehyuk nhận thầu.
Park Jaehyuk tức giận nói, "Thế nên Son Siwoo, cậu cũng không tin tớ chứ gì!"
"Được." Han Wangho vỗ bàn đồng ý.
Nếu không phải nhìn Han Wangho không hề cười đùa như thường ngày, Park Jaehyuk thật sự nghi ngờ đây lại là một cái hố mà hai người đào để chơi khăm hắn.
Buổi sáng, Lee Sanghyuk bận rộn làm thủ tục nhập học lại, trong số những người nhập học cùng anh có một số bạn học, không cho anh phản đối mà đưa anh đi thăm lại giáo viên cũ.
Cho đến khi mọi việc xong xuôi cũng đã đến trưa, anh cùng Bae Junsik thuận đường cùng nhau đến căng tin ăn trưa.
Đã lâu không được ăn cơm ở trường, Bae Junsik vô cùng xúc động.
Tuy rằng cơm trường học không tính là ngon, nhưng thời gian lâu dài vẫn sẽ nhớ thương. Trình độ ban bếp núc trong quân đội thật sự là thiên phú dị bẩm, trong hai năm nhập ngũ Bae Junsik gầy đi rất nhiều.
"Không ngờ bây giờ trường chúng ta lại có câu lạc bộ thể thao điện tử, hồi chúng ta mới nhập học thì không có chuyện tốt thế này đâu. Sanghyuk à, tớ đã điền đơn đăng ký rồi, cậu có muốn đăng ký tham gia không?"
"Là câu lạc bộ game, trên đường tớ cũng nhận được tờ rơi."
"Từ sau khi mấy cậu đi, anh Dongha quay lại trường lại ầm ĩ đòi thành lập câu lạc bộ, nhưng chỉ ở lại một năm rồi nghỉ." Lee Jaewan nói.
Hắn tới ngồi cạnh Bae Junsik, bảo Bae Junsik gọi mình là đàn anh, rồi lại linh hoạt né tránh cú đấm của Bae Junsik.
Lee Sanghyuk gật đầu xem như chào hỏi, anh hỏi Lee Jaewan: "Trường chúng ta có bạn nữ đi rừng không? Có thể là thành viên của câu lạc bộ game."
"Không có, mặc dù các thành viên trong câu lạc bộ game luôn nói rằng họ muốn đào tạo các kỹ năng chơi game cho nữ sinh, nhưng bên trong vẫn chỉ là một nhóm đàn ông độc thân chơi LOL."
Lee Sanghyuk nhìn vào biểu tượng cảm xúc chào hỏi mà Kimoyi gửi sáng nay, anh tìm một cái cớ rời đi trước, dựa theo vị trí đánh dấu trong tờ rơi tìm được gian hàng của câu lạc bộ game.
Chủ tịch hiện tại của câu lạc bộ, Jo Geonhee là một người thuộc nhóm ISTJ điển hình, nhưng việc tuyển sinh mới vẫn phải diễn ra, vì vậy chủ tịch ân cần cho mọi người đi ăn, anh ta đến phụ trách vào buổi trưa có ít người hơn, nhưng không ngờ lại gặp người quen.
Jo Geonhee đứng lên, liên tục xác nhận: "Là... Lee Sanghyuk đúng không?"
Lee Sanghyuk gật đầu, nói: "Là tôi."
Anh cầm lấy một tờ đăng ký mới bắt đầu điền, ở chỗ ID game, suy nghĩ một chút rồi vẫn điền hide on bush.
Viết được một nửa, Lee Sanghyuk sờ sờ túi áo, phát hiện sáng nay điền thông tin đã dùng hết ảnh. Jo Geonhee rất tận tình nói có thể giữ lại tờ đăng ký, đợi anh quay lại là có thể điền thông tin bất kỳ lúc nào, vì vậy tờ đăng ký đã được điền vội vàng một nửa lại bị bỏ sang một bên.
Đối phương vẫn chưa trả lời, Han Wangho cuối cùng cũng không chịu được, buổi chiều lại chạy tới gian hàng, vừa hay gặp Son Siwoo đang khoa trương nói cái gì đó.
Thời tiết quá nóng, cậu chui vào trong lều, làm bộ làm tịch hỗ trợ sửa sang lại đơn đăng ký, vừa nghe Son Siwoo nói chuyện.
"Hoàn toàn chính xác, theo lời Geonhee hyung nói có vài tiền bối rất giỏi vừa mới trở lại trường, học kỳ này đội của chúng ta có hy vọng chiến thắng rồi!"
Han Wangho lật tới một người có ID game là Bang, nhìn thứ hạng thì anh ta rất lợi hại, cậu tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy thứ mình muốn, cũng lười làm bộ làm tịch, tìm một cái ghế ngồi xuống chơi điện thoại di động.
"Wangho à, cậu biết không, năm nay câu lạc bộ của chúng ta có nhiều tiền bối lợi hại lắm." Son Siwoo đột nhiên nói chuyện với cậu.
"Siwoo này, vừa rồi tớ nhìn thấy cũng nghe được."
"Geonhee hyung trước khi đi giao cho tớ một đơn đăng ký, bảo tớ giữ cho kỹ, cậu có muốn nhìn một chút không?"
"Hide on bush, không biết."
"Geonhee hyung nói nói người này sau này sẽ là át chủ bài của câu lạc bộ game, chiều sẽ đến bổ sung thông tin, bảo chúng ta nhất định phải đảm bảo anh ấy gia nhập."
"Biết rồi."
Han Wangho không yên lòng đồng ý, liếc nhìn điện thoại nhưng vẫn không thấy có tin nhắn trả lời.
Lee Sanghyuk mang theo ảnh quay lại thì phát hiện người ở gian hàng đã đổi thành hai chàng trai, trong đó có một người có ngoại hình rất nổi bật, một người trong đó nhìn qua rất nổi bật. Anh tìm được đơn đăng ký của mình, dán ảnh vào và bắt đầu bổ sung thông tin.
"Xin chào, ô trống này cần điền biệt danh của bạn, mọi người trong câu lạc bộ đều gọi nhau bằng biệt danh."
Lee Sanghyuk suy nghĩ một chút, viết xuống tên KKT của mình, nắm đấm nhỏ cay. Anh chỉ thay đổi ID game, còn chưa kịp đổi các nền tảng mạng xã hội khác.
Hai chàng trai đứng trước mặt có vẻ hơi khiếp sợ, chắc là vì cái tên có hơi tương phản so với người thật, nhưng Lee Sanghyuk nhìn lén các đơn đăng ký khác, những cái tên trên đó đều kỳ quặc như nhau.
Son Siwoo rất nhanh phản ứng lại, hắn thu đơn đăng ký của Lee Sanghyuk, như thể sợ anh sẽ hối hận vậy.
"Sau này đều là thành viên câu lạc bộ, không biết nên gọi nhau như thế nào?"
"ID của tôi là Peanut, đây là Lehends." Chàng trai đẹp trai kia giới thiệu.
"Thì ra anh chính là nắm đấm cay, trước đây chúng ta đã từng chơi game cùng nhau." Son Siwoo chủ động lôi kéo làm quen.
Câu lạc bộ game để thu hút thành viên mới mỗi ngày đều tổ chức các cuộc trò chuyện nhóm và chơi game, Bae Junsik nhàm chán lôi kéo Lee Sanghyuk lúc ấy vẫn còn là nắm đấm cay đi vào chơi cùng vài trận, có thể là do đã chơi cùng nhau, sau khi kết thúc, một người đi rừng tên là kimoyi đã tìm cách kết bạn với anh từ nhóm trò chuyện.
Vì vậy Lee Sanghyuk thuận thế hỏi: "Trong câu lạc bộ có ai chơi lol giỏi đi rừng không, tôi quen đi đường giữa, sau này có thể phối hợp chơi cùng nhau."
Han Wangho nói: "Tôi thường đi rừng và đường trên, sau này có thể phối hợp nhiều hơn."
Lee Sanghyuk trông có vẻ hơi thất vọng, sau khi trò chuyện vài câu anh nhanh chóng rời đi.
Son Siwoo đã thông báo Park Jaehyuk khẩn trương mua nước ngọt tới, Han Wangho thắng, tuy rằng nhìn qua không đắc ý như thường ngày, nắm đấm nhỏ nhắn tin cho cậu, đối phương nói đã đăng ký. Han Wangho tắt tin nhắn, thoát khỏi tài khoản phụ kimoyi của mình.
Han Wangho vẫn mang theo một chút cảm giác áy náy, cậu đã nhầm tưởng Lee Sanghyuk là một cô gái lạnh lùng, để kéo người ta đến đây đi đường giữa, cậu đã tạo một tài khoản phụ để tìm cách liên lạc với người ta, sợ bị đối phương cho là vô lý nên không dám tỏ ra mình là đàn anh, còn lén lấy rất nhiều biểu tượng cảm xúc dễ thương từ chị gái.
Nhìn nắm đấm nhỏ mỗi lần trả lời từ một chữ đến chủ động nói chuyện phiếm với cậu, Han Wangho chợt nhận ra, có vẻ như cậu đang tán tỉnh đối phương, mặc dù là để tìm một đường giữa đáng tin cậy cho đội của họ.
Bộ phận LOL lần này có rất nhiều tân binh, mọi người nhanh chóng định vị và tổ chức teambuilding tại quán net vài lần, tài khoản Peanut của Han Wangho vì rank cao nên được mượn vài lần, cậu buộc phải lấy tài khoản Kimoyi ra, Lee Sanghyuk vẫn không thể tránh khỏi biết được.
"Cậu là Kimoyi?" Lee Sanghyuk nghiêm túc nhìn Han.
"Không phải."
Han Wangho theo bản năng phủ nhận, do dự một chút mới gật đầu, "Là... tài khoản phụ."
"Ừm, vậy à."
Lee Sanghyuk không có biểu cảm gì, ngồi lại vị trí cũ và đeo tai nghe vào.
Tưởng chừng sẽ bị trách móc nhưng lại vô duyên vô cớ thoát khỏi một kiếp nạn, Han Wangho nhìn Lee Sanghyuk mở client, lại mở vào xếp hạng.
Han Wangho trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra đàn anh Lee đúng như lời đồn, tính tình tốt và cũng rất tốt bụng. Cậu cũng mở ra chơi thêm một ván nữa.
Lee Sanghyuk xếp hạng hai lần đều bị người khác hủy, dứt khoát đóng giao diện lại xem Han Wangho chơi, Kha'Zix ẩn núp trong bụi cây hẻm núi như một cái bóng vô hình hiện diện khắp nơi.
Han Wangho phân tâm phát hiện Lee Sanghyuk đang nhìn màn hình của mình, cậu quay đầu nhìn qua, Lee Sanghyuk nói với cậu: "Đồ nói dối."
"Cái gì?" Âm thanh trò chơi trong tai nghe quá lớn, cộng thêm việc Lee Sanghyuk nói quá nhỏ, Han Wangho tháo tai nghe xuống nhìn về phía anh.
"Tôi nói, cậu sắp chết rồi kìa."
Chờ Han Wangho quay đầu lại quả nhiên giao diện trò chơi đã biến thành màu xám.
"Đó là do tiền bối nói chuyện với tôi."
Thấy Lee Sanghyuk không tức giận, Han Wangho cẩn thận thăm dò.
Lee Sanghyuk ngồi xuống không nói gì nữa, chỉ chốc lát sau đám người Park Jaehyuk tới, mở một phòng chơi và người thua nhiều nhất trong solo sẽ phải mua đồ uống.
Buổi tối hôm đó huấn luyện xong trở về, Han Wangho nằm mơ, cậu mơ thấy Lee Sanghyuk cầm lịch sử trò chuyện để chất vấn cậu và hỏi những tin nhắn này có nghĩa gì đối với Han Wangho. Han Wangho trả lời rằng đó là trái tim chân thành của một người chơi đi rừng.
Khi tỉnh dậy, Han Wangho toát mồ hôi lạnh.
Nhưng có vẻ như Lee Sanghyuk thực sự không quan tâm.
Han Wangho tiết lộ chuyện này với Son Siwoo, giấu đi sự hiểu lầm trong đó, đối phương còn trách cứ Han Wangho không đủ nhiệt tình, lẽ ra cậu nên gặp Lee Sanghyuk ngay khi anh bước vào trường, nói với anh rằng mình là kimoyi và mời anh gia nhập câu lạc bộ game.
Vậy là Kimoyi đã offline, Peanut chính thức xuất hiện, thêm vào danh sách bạn bè của hide on bush lúc bấy giờ.
Họ cùng nhau chơi rất nhiều trận game, dễ dàng giành được cúp giải đấu đại học năm đó. Thời gian rảnh rỗi đều ngâm mình trong tiệm net gần trường học, vị trí quen thuộc cùng người quen bên cạnh.
Sau trận đấu cuối cùng, câu lạc bộ cùng đi ăn cơm chia tay. Trong số những người có mặt, có người sẽ tốt nghiệp vào học kỳ tới, có người sẽ nhập ngũ, có người sẽ tham gia kỳ thi, mỗi người đều hướng đến những cơ hội mới.
Lee Sanghyuk không thể ở câu lạc bộ game quá lâu, trường đại học muốn anh ở lại trường sau khi tốt nghiệp, muốn cử anh đi du học.
Cho dù không chơi game, Lee Sanghyuk bên ngoài đời cũng là một người tỏa sáng lấp lánh. Han Wangho uống đến choáng váng đầu, nhìn Lee Sanghyuk cũng có chút mờ ảo.
Mọi người xiêu xiêu vẹo vẹo tan cuộc, Bae Junsik nhờ Lee Sanghyuk nhất định phải đưa Han Wangho trở về, Lee Sanghyuk đồng ý.
"Đàn anh, khi nào chúng ta có thể gặp lại?"
Lee Sanghyuk đỡ con ma men, rất đương nhiên nói: "Sẽ gặp lại."
Anh đi trao đổi ở nước ngoài trở về, có lẽ Han Wangho vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và quay trở lại học.
"Nếu như em nói em thích đàn anh thì sao?"
Rượu lên men khiến những yếu tố xấu xa trong con người bùng nổ, Han Wangho cũng không biết nói ra lời kinh người như vậy là đang giữ Lee Sanghyuk ở lại hay là muốn dọa anh chạy mất. Cậu chỉ muốn nói một câu khiến cho Lee Sanghyuk vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, để cho buổi tối nay khắc sâu trong trí nhớ của người này.
"Vì anh là nắm đấm nhỏ, hay là vì em cần một người đi đường giữa."
Lee Sanghyuk không vì lời nói của một người say rượu mà bỏ qua.
Lần đầu tiên thích một người khác khiến Han Wangho mất đi tất cả uy phong bình thường, cậu cũng không thể nói với Lee Sanghyuk, cậu thích anh, như thích Yukino.
Không có nhiều lý do, chỉ đơn giản là kiểu người cậu thích.
Trước đó đã có tiền sử lừa dối, nói như vậy chắc chắn là một kẻ tồi.
Han Wangho bắt đầu hồi tưởng, trong đầu lâng lâng vì cồn cũng có thể nhớ rõ ràng những lần Orianna và LeBlanc trở thành điểm mấu chốt trong các trận đấu, nhớ đến cảnh bọn họ đi ra khỏi quán net rồi giả vờ làm tượng gỗ để quyết định ai là người đi mua kem, nhớ đến cảnh mọi người cùng dùng tiền thưởng đến biển Busan, người nào cũng bị dội nước ướt sũng.
Nhớ đến lần cả nhóm đến nhà Bae Junsik, mọi người đều tụ tập trong vườn để nghiên cứu bữa tối, còn cậu, với danh hiệu "sát thủ nhà bếp" bị đuổi ra hành lang ngủ.
Lee Sanghyuk ngồi phía sau cậu đọc sách, ánh mặt trời chiếu lên lưng Lee Sanghyuk, Han Wangho ngủ trong bóng của Lee Sanghyuk.
Sau đó Bae Junsik gọi Lee Sanghyuk vào vườn hỗ trợ, Lee Sanghyuk đặt sách xuống chạy tới. Han Wangho nghe thấy tiếng người đi mới lặng lẽ mở mắt, cậu nhặt cuốn sách lên, nhưng lại phát hiện ra đó là một cuốn sách triết học mà cậu hoàn toàn không hứng thú.
Nghĩ đến cuốn sách đó, người say rượu Han Wangho hỏi Lee Sanghyuk: "Anh đã đọc xong cuốn 'Zarathustra đã nói như thế' chưa?"
Lee Sanghyuk im lặng trong giây lát rồi nói với cậu, "Vẫn chưa."
"Vậy...... Lần sau chúng ta cùng đọc đi."
Lời nói đã trở nên lộn xộn và không rõ ràng, vì thế quỷ say Han Wangho dũng cảm, không gì không làm được đã áp môi lên môi anh, nhưng bị ngón tay của Lee Sanghyuk ngăn lại.
"Về súc miệng rồi chúng ta lại tiếp tục nhé, bạn trai."
Cuốn "Zarathustra nói như thế" lật qua lật lại bốn năm trang, buổi chiều hôm đó tâm trí Lee Sanghyuk không yên. Ánh mắt của anh theo những dòng chữ trên sách chuyển đến khuôn mặt đỏ ửng vì say ngủ của Han Wangho, đôi mi thỉnh thoảng run rẩy khiến anh đoán xem người này khi nào sẽ tỉnh dậy. Không biết từ lúc nào một đám mây trôi đến che khuất mặt trời, Lee Sanghyuk vẫn không hề thay đổi vị trí.
Mãi một lúc lâu sau trang sách mới được lật, cùng với đó là tiếng tim đập thình thịch của Han Wangho đang giả vờ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top