Truyện cổ tích cải biên
Vào đọc thì biết! Đừng để ý cái hình bìa.…
Vào đọc thì biết! Đừng để ý cái hình bìa.…
Câu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người bạn của mình nói chuyện một cách hào hứng về sống cuộc sống thiếu niên của mình, cậu ấy lẩm bẩm: "Chúng chỉ là những tên dối trá." Khi cậu ấy được hỏi về giấc mơ trong tương lai của mình, cậu trả lời, "Không phải làm việc." Một giáo viên yêu cầu Hachima tình nguyện tham gia 'câu lạc bộ dịch vụ', nơi mà vô tình lại có cô gái xinh đẹp nhất trường, Yukinoshita Yukino.…
Anime: GintamaPairing: AllGin - Gin ukeBản QT không được sự cho phép của các tác giả…
• muigen (mui top × gen bot)• warning: ooc written by Toki.! không đăng lại ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép. !…
bối cảnh: muichirou năm nhất, genya năm ba.…
Để đất trời bao trùm trong hoà bình, không biết bao nhiêu điều một người đã phải đánh đổi. Chính vì thế, một cơn mưa cũng có thể khiến cựu Thuỷ Trụ xôn xao trong lòng. Thể loại: Thanh Thuỷ VănCp: Giyu x Muichiro - Muichiro x Giyu (Kimetsu no Yaiba)…
toàn bộ câu chuyện được kể theo góc nhìn của Muichirou.…
đoạn hội thoại ngắn mà tôi nghĩ muigen sẽ nói với nhau nếu yuichirou còn sống.…
Có cảnh nhạy cảm cân nhắc kĩ trước khi đọc…
[Gintama/OkiGin] Thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng chó con lại thích ăn miếng thịt ngay trước miệngWARNING : - Con nuôi Sougo x Cha nuôi Gintoki- Sou-chan thích gọi Gin-chan là mẹ- Có yếu tố SakaGin và KamuiGinTóm tắt: "Tôi không thể mất em."Tác giả : 先治好你的妄想症再说吧…
chuyện là Seungjoon và Uigyeom đã chia tay được hơn 3 tháng…
em bé của Seungjoon lăn đùng ra bệnh…
Lời chưa nói , theo gió mà bay .Tình cảm biến mất khi người yêu mình không còn trên cõi đời này nữa.…
Cho hỏi thầy Tomioka cảm giác thế nào khi được hai học sinh đẹp zai theo đuổi?Đây là truyện cũ của tui từ thủa nảo thủa nao rồi nên tất nhiên là có lậm QT, có sai dấu câu tùm lum ạ (đang còn "văn án" mới hết cứu chớ;-;, các bạn nhớ là giới thiệu nha, văn án không cùng nghĩa với từ này đâu ạ). Nhưng mà vì quá lâu rồi nên tui sẽ không sửa lại nữa, mong các bạn thông cảm ạ. Xin các bạn đến sau đừng đọc nữa, nếu có đọc thì cũng đừng coi đây là bộ truyện đại diện cho tôi, xin cảm ơn. Huhu, quê quá nên tui "chiếc" đây;-;.Ai cho tôi xin cái nguồn ảnh cái ạaa!!…
Cái méo gì đang diễn ra vậy?? Đùng một cái, bé Gyeom đã có chồng á?…
"Love à, em còn nhớ không? Em đã từng nói rằng, nếu chị thất bại, hãy về ôm em, nếu chị thành công, hãy về ôm em, nếu chị không có tình cảm với em, hãy lừa dối và ôm em..."Milk của năm 18 tuổi đã không tin vào điều đó, sẽ chẳng có ai nguyện yêu một người dẫu biết rằng sẽ không có kết quả cả.Milk của năm 28 tuổi vẫn đứng đó, đứng cạnh Love của hiện tại. Tình đầu của em, không phải là nhất thời, mà là cả đời...!Lưu ý: Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không đem ra so sánh với thực tế!…
Dãy trọ khổ số 1 thế giới khi gặp chúng mấy thằng báo âm binh quỷ khùng này. Hên lắm mới xui được vậy á!Note: Textfic, ooc, tục tĩu, văn xuôi, hạt nhài…
Org: 等待 by 七月的雨 | Art: 青雀无尘guiguiyoo@LOFTERDịch: @gienqz3 #MintZhu__"Cô đang đợi anh ...? Anh bàng hoàng phát hiện ra rằng Juvia luôn chờ đợi.Chờ Gray nhìn cô ấy.Chờ Gray mỉm cười với cô ấy.Chờ Gray đối diện với tình cảm trong trái tim mình.Chờ Gray trở về ngôi nhà cũ của họ.Chờ Gray trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ 100 năm.Ngày qua ngày, cố chấp chờ đợi mối quan hệ này nảy mầm.Trước đây Gray không am hiểu chuyện tình cảm, anh thấy phiền phức và gánh nặng quá nhiều. Vì vậy, anh chọn cách trốn tránh, luôn từ chối, lạnh lùng và thờ ơ với cô ấy. Tuy nhiên, vào mùa hè nào Gray cũng sẽ ăn món dưa hấu của Juvia, luôn nhận được chiếc khăn do cô ấy đan tay vào mùa đông, và quần áo anh vứt đi luôn được giặt sạch sẽ và có mùi thơm, và khi anh chán nản, cô sẽ là người lẳng lặng bên cạnh."…
향기 /hyang gi/ : mùi hương."tại vì anh quên mùi của em nhanh lắm nên phải gặp em nhiều để cho đỡ quên"…
All: top Giyuu: Botai không thích có thể ra đừng chửi mìnhtạm thời không có bìa…