Có phải anh bắt đầu yêu Choi Seungcheol kể từ buổi sáng sớm lạnh lẽo đó không, Yoon Jeonghan tự hỏi mình khi đầu óc của anh bỗng dưng trở nên choáng váng và buồn chán.

Câu trả lời có vẻ như là không.

Những ngày trước đây, khi mọi người vẫn còn mang trong mình dáng vẻ ngây ngô nhiệt huyết đến đáng sợ, khi anh vẫn còn sống trong những khu ký túc và phòng tập bé cỏn con, trằn trọc không ngừng giữa đêm vì kết quả tập luyện kém cỏi, khi anh bất lực rơi nước mắt và cảm thấy bản thân không thể trụ được nữa - thì Seungcheol đã luôn ở bên cạnh anh.

Jeonghan nghĩ, hình như từ rất lâu rồi, ánh mắt của anh đã luôn dõi theo hắn, trong lòng anh đã luôn hướng về hắn, cũng không thể tự chủ được mà tiến lại gần hắn.

Năm 2019, Seungcheol tạm ngừng hoạt động để hồi phục sức khỏe do mắc phải chứng rối loạn hoảng sợ, anh đột nhiên trở thành người anh cả trong đội, cảm giác bối rối và thậm chí là sợ hãi bủa vây lấy anh, chỉ sau đó anh mới nhận ra rằng Seungcheol đã luôn tự mình gánh vác tất cả những việc này một cách phi thường tới mức nào; thậm chí hắn còn khiến anh cảm thấy thoải mái tới mức quên rằng họ bằng tuổi nhau, và rằng có rất nhiều việc phải lo ở trong đội.

Jeonghan buộc bản thân phải thu xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa, anh nhớ lại cách mà Seungcheol giải quyết vấn đề, kiểm soát sân khấu, giao tiếp và quan tâm, chú ý tới từng đứa em trong nhóm giống như hắn.



Trở lại ký túc xá, anh tìm điện thoại của Seungcheol để bấm số, sau khi kết nối, hắn vẫn im lặng trong màn đêm yên tĩnh, hơi thở nông và dài của hắn trong bầu không khí tăm tối ấy càng lúc càng rõ, Jeonghan nín thở lắng nghe, cuối cùng lại suýt bật khóc, nên đành mở lời trước: "Gần đây cậu vẫn khỏe chứ, Seungcheol à?"

Seungcheol vẫn im lặng hồi lâu.

"Ừ, không sao," hắn đáp, giọng điệu nom như đang giả vờ rằng mình vẫn ổn: "Jeonghan, gần đây cậu nghỉ ngơi có tốt không?"

Jeonghan trả lời hắn là có. Anh nói rằng mấy ngày này mình đã nghỉ ngơi thật tốt và luyện tập chăm chỉ. Anh cũng nói rằng mọi người đều tập luyện rất nghiêm túc, và rằng người hâm mộ hiện giờ cũng rất thích họ. Sau cùng anh nói rằng, Seungcheol à, tất cả mọi người đều đang đợi cậu trở về.

Seungcheol ở đầu dây bên kia ngẩn người ngồi bó gối, sau đó gật đầu nói ừ với anh, hắn nhất định sẽ sớm quay lại bên cạnh anh.



Nhưng sự thật là trước khi Seungcheol có cơ hội quay trở lại, Jeonghan đã tạm dừng tất cả hoạt động vào cuối năm do gặp phải triệu chứng chóng mặt liên tục.

Kỳ thực anh không hề mong muốn phải đình chỉ công việc như thế này vì chưa đợi được Seungcheol quay trở về, mặc dù hiện tại ai nấy trong đội đều có thể tự mình chăm sóc bản thân cho thật tốt, và cho dù anh và Seungcheol đều không ở trong đội thì cũng sẽ có Joshua, Soonyoung và Jihoon làm người dẫn dắt thay cho bọn họ, nhưng Jeonghan vẫn luôn cảm thấy vô cùng bất an, anh có cảm giác như mình vừa bỏ rơi gia đình.

Điều anh không thể ngờ được là tin tức mới tung ra chẳng được bao lâu, anh đã gặp lại Seungcheol, hắn vừa từ Daegu vội vã quay trở về, đôi mắt đỏ hoe và hung hãn của hắn chặn anh nép vào giường như một con sói săn mồi, "Chứng chóng mặt không phải chuyện có thể xảy ra trong ngày một ngày hai, vậy mà chết tiệt - tại sao tôi chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến?!"

Jeonghan lúc ấy chỉ biết áy náy thu người về một bên mép giường, anh không dám nhìn hắn, cố ý nhẹ giọng nói thật nhỏ: "A... chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, dù sao cũng không cần..."

"YOON JEONGHAN." người đứng trước mặt hiếm khi gọi hẳn ra tên đầy đủ của anh, vẻ giận dữ gằn lên từng chữ trong lời nói của hắn: "Đây là chuyện nhỏ sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì trên sân khấu thì sao?"

"Ư... Choi Seungcheol..." Jeonghan cũng không cam chịu để hắn bắt nạt, anh bật dậy phản bác: "Không phải cậu cũng đã che giấu chứng rối loạn hoảng loạn của mình hay sao?!"

Khi câu hỏi này được bật ra, giữa hai người chỉ còn những hơi thở gấp gáp.

Jeonghan không thể không thừa nhận, anh để ý và để ý thấy Seungcheol lúc nào cũng đặt anh ở một vị trí vô cùng cao trong lòng hắn, vậy mà người kia có vấn đề về tâm lý hắn chưa từng nói một câu cho anh biết, người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Mingyu chứ không phải anh, và anh không thể làm được bất cứ chuyện gì khi phải đối mặt với một Seungcheol đầy đau đớn đến như thế.

Anh cảm thấy phẫn nộ với chính mình, anh cảm thấy bản thân không quan tâm tới Seungcheol đủ nhiều, và cũng cảm thấy hắn đã bảo bọc anh quá tốt.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó là Jeonghan, anh tiến lên một bước, vùi mình vào trong lồng ngực của Seungcheol, nghẹn ngào nói xin lỗi: "Đáng lẽ mình không nên mất bình tĩnh với cậu... chỉ là mình không muốn cả cậu lẫn mình đều rời nhóm vào lúc này..." ngựa quen đường cũ, giọng của anh bắt đầu trở nên ủy khuất đến đáng thương, "Nhưng cậu lúc nào cũng chiều chuộng mình quá mức, còn mình lại đối xử quá đỗi tàn nhẫn với cậu..."

Vì thế mà Seungcheol lại ngẩn người bị anh ôm lấy, hắn bắt đầu dịu giọng nói xin lỗi, cánh tay rắn rỏi cường tráng của hắn ôm thật chặt bờ vai gầy gò của Jeonghan, ôm anh vào lòng: "Xin lỗi cậu... chỉ là... tôi thực sự đã rất sốt ruột." cằm của hắn tựa lên vai của Jeonghan, "Nhưng thật sự là tôi đã rất lo lắng cho cậu."


Không mất quá nhiều thời gian để hai người cùng lần lượt quay trở lại đội, khi tuyết bắt đầu rơi ở Seoul Hàn Quốc năm đó, họ cùng nhau ngắm trận tuyết đầu tiên và cùng ước rằng, những ngày tháng xa cách nhau sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top