Chuong 15

27.

4h10p sáng, một chiếc xe khách lao thẳng vào khoảng sân vắng lặng. Tiếng còi báo động ở dưới lầu vang lên, Châu Kha Vũ và Trương Vân trong phòng đều nhảy dựng lên. Vừa bước ra hành lang, hắn gặp ngay Phó Tư Chân đang vội vã chạy xuống cầu thang.

Tim Châu Kha Vũ đập rất mạnh, ngây người mất vài giây, trong tiềm thức chợt cảm nhận được có chuyện xảy ra. Từ ba giờ sáng hắn đã liên tục gọi điện cho Lưu Vũ, nhưng đầu dây bên kia luôn là âm báo máy bận.

Lúc này lại gặp được Phó Tư Chân trong bóng tối, những kí ức cũ chồng chéo lên nhau, cuối cùng hắn cũng nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu. Anh ta là ca sĩ của Nitelive, quan hệ với Lưu Vũ có vẻ rất tốt, thường xuyên thấy hai người đứng nói chuyện cùng nhau.

"Chúng ta đi thôi", hành động của Phó Tư Chân nhanh như chớp, không cho Châu Kha Vũ có thời gian phản ứng, liền lôi hắn xuống lầu.

Đúng là chạy như điên, Châu Kha Vũ đời này chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, gió rít bên tai như tiếng hạc, thậm chí hắn còn nghi ngờ không biết mình có bị ù tai hay không.

Bởi vì hắn nghe được Phó Tư Chân nói: "Lưu Vũ có chuyện rồi."

Lúc này hai người đã đến bên ngoài xe, trên xe có khoảng hơn chục người hoặc ngồi hoặc dựa vào nhau. Lục Phong cũng ở trong số đó, Châu Kha Vũ nhìn anh ta, có chút bàng hoàng vì chưa từng thấy Lục Phong hốc hác như thế bao giờ. Hai má anh ẩn trong bóng tối, tránh khỏi tầm mắt của hắn.

"Tình hình khẩn cấp không thể lo được nhiều như vậy, vẫn còn mười lăm người trong một chiếc xe khác đang đợi bên ngoài sân." Phó Tư Chân nói với người đàn ông lạ mặt trên ghế lái, "Mau lên, mày dẫn đường, thiếu gia đang đợi chúng ta."

Người đàn ông đó không nói một lời, chiếc xe lao đi như một mũi tên rời khỏi dây cung. Châu Kha Vũ bị ném vào một góc xe, được người bên cạnh đỡ lấy. Sau đó, ai đó ném cho hắn một cái áo chống đạn cùng một khẩu AK.

"Lưu Vũ ở đâu?" Hắn buộc miệng hỏi, bầu không khí trong xe phút chốc giảm xuống đóng băng, không ai trả lời hắn.

Lục Phong ngồi ở ghế phụ lái quệt mặt một cái, thấp giọng hỏi: "Hồi tối sao lại không chịu rời đi?"

Châu Kha Vũ không có phản ứng.

"Sao lại không đi hả?" giọng Lục Phong phút chốc càng lớn hơn, "Lưu Vũ gọi điện thoại cho mày bảo mày đưa đám người Trương Vân đi, con mẹ nó mày sao không chịu đi hả?"

Toàn bộ xe đều tập trung vào khuôn mặt Châu Kha Vũ, ánh mắt không thể gọi là thiện ý được, thậm chí còn xen lẫn căm ghét và phẫn uất. Nhưng người đang lái xe lại lạnh nhạt mở miệng: "Được rồi, Phong chó."

Lục Phong vẫn không khống chế được bản thân, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ với vẻ cay nghiệt mà hắn chưa từng thấy bao giờ, "Tao sai rồi, tao không nên bảo vệ mày, càng không nên để Lưu Vũ lại gần mày như vậy. Rõ ràng mày là người Châu gia, thế mà tao còn tưởng mày có thể bảo vệ tốt cho cậu ấy..." Giọng Lục Phong đứt quãng, cổ họng khàn khàn không thể che đậy, "Là tao giết thiếu gia rồi, là tao, tao đã hại cậu ấy..."

Tiểu Ngũ vẫn luôn ngồi yên ở của mình đột nhiên đứng phắt dậy đấm thẳng vào mặt Lục Phong một cái.

"Mẹ kiếp anh khóc cái gì?" Tiểu Ngũ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, túm lấy góc áo của Lục Phong, "Thiếu gia vẫn đang đợi chúng ta, anh khóc cái gì?!"

Châu Kha Vũ giống như một diễn viên bỗng dưng bị ném vào một kịch bản hoang đường nhưng không biết rõ nhân vật và lời thoại, nhận lấy vai diễn khó hiểu cũng nhận lấy những lời mắng nhiếc dành cho nó. Hắn nhìn Lục Phong như thể chưa từng quen biết hắn, và dường như hắn cũng chưa từng quen biết Lục Phong.

"Thiếu gia nghe nói Châu thiếu không chịu đi, nên mới đem bọn tôi đến cứu cậu. Không ngờ ngay từ đầu mục tiêu của chúng đã không phải cậu mà là thiếu gia. Cấp dưới của cậu, Trương Vân, và ông nội cậu là chủ tịch Châu đều tham gia vào kế hoạch lần này". người đàn ông ngồi trên ghế lái nói ngắn gọn, "Thiếu gia lẽ ra có thể tránh được, nếu không phải vì cậu, thiếu gia sợ cậu xảy ra chuyện nên mới bắt bọn tôi đi giải quyết, cuối cùng tự hại bản thân không thể trở mình."

Đầu óc Châu Kha Vũ trống rỗng vì quá nhiều thông tin không thể sắp xếp lại. Hắn chỉ kịp nhận ra rằng trái tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực, toàn thân tê dại vì đả kích liên tục kéo đến. Có một ánh sáng trắng rạng lên từ đường chân trời, đèn xe chiếu rọi vào đoạn đường lộn xộn, hắn cảm thấy mình không thở nổi.

Hắn đáng lẽ đang ở dưới đáy biển mới phải, nếu không thì không thể giải thích được cảm giác ngạt thở do thiếu oxy lúc này. Nỗi đau đã tràn ngập tim phổi.

28.

Con đường núi nhỏ chỉ dài vài trăm mét chật cứng người chết. Cửa xe vừa mở ra, mùi máu thịt nồng nặc xộc vào mũi, Châu Kha Vũ ho khan một tiếng, nhưng không ai thèm quan tâm đến hắn nữa. Mọi người lập tức nhảy ra khỏi xe, cố gắng tìm kiếm các vật sống có thể đã bị bỏ sót.

Nhưng nhìn tình hình này, bình minh sắp lên rồi, những kẻ còn sống có lẽ đã chạy từ lâu.

Châu Kha Vũ xuống xe, cảnh tượng trước mắt khiến chân hắn nhũn ra trong chốc lát, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng vững.

Xác người và mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên sườn đồi, dưới bóng cây, hai bên đường núi. Một dòng chảy đỏ thẫm đen ngòm uốn éo, những vệt loang lỗ bao trùm cả con đường núi dưới chân núi lẫn trên sườn núi. Hắn đi theo sau một người, hai tay cầm súng đều đang run rẩy, lật tung những xác chết trên mặt đất lên.

Phía trước chưa đến năm mươi mét bỗng có người vội vàng hét lên: "Nằm xuống!" Đám người theo phản xạ có điều kiện lập tức rạp cả xuống. Một tiếng nổ ầm ầm, đất cát văng tung tóe, cả con đường bị tiếng nổ bao phủ mà chấn động. Sau thoáng chốc đinh tai nhức óc, những người phía trước đột nhiên đứng dậy, cuống quýt chạy đến vị trí vừa có bom nổ.

Trời càng ngày càng sáng, Châu Kha Vũ chạy theo họ, chạy ngang qua đống xác chết, những vũng máu đen, tro đất mịt mù, và nhìn thấy ba các xác bị bom đánh cho không còn hình dạng con người. Đôi chân hình như không phải là của anh ấy, cánh tay này cũng không phải. Tay hắn sắp không chịu được sức nặng của khẩu súng, buông thõng xuống bên người.

"Đây không phải là thiếu gia!" Một người nào đó nằm xuống mặt đất kiểm tra, giọng nói đứt quãng, nghẹt cả mũi, "Đây không phải là thiếu gia!"

Châu Kha Vũ không thể cúi đầu nhìn tứ chi trên mặt đất, hắn đi qua đám người ngồi xổm trước mặt, nhìn về phía bụi cây xa xa. Một cơn gió thoảng qua, hắn chỉ vô tình liếc một cái, thấy cành lá đong đưa theo gió, dường như có thứ gì cũng đang chuyển động sau gốc cây.

Ánh mắt Châu Kha Vũ không thể rời đi, một linh cảm mạnh mẽ khiến hắn nhất thời không cử động được. Hắn bước đi cứng ngắc như một con rối được kéo lụa, mỗi bước như giẫm lên bông, chân không có cảm giác. Khẩu súng trong tay hắn rơi xuống đất, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra nữa.

Hắn gần như lê trên đất, nặng nề ngã rạp xuống bên cạnh người nằm sau gốc cây, nhưng hắn cũng không cảm nhận được sự va chạm giữa đất và cơ thể mình. Hắn mất đi cả năm giác quan, nhìn cái người gầy gò nhỏ bé đang dựa vào gốc cây. Người ấy hơi thở yếu ớt, vừa nhận ra có người đang lại gần ngón tay lại động đậy đặt lên cò súng.

Người ấy quay đầu lại rất khó khăn, dường như phải qua mất hàng trăm triệu năm mới quay một góc nhỏ. Cậu nheo mắt xem người đến là ai, khuôn mặt vẫn luôn trắng trẻo sạch sẽ đầy vệt trầy xước và vết thương rỉ máu.

"Châu Kha Vũ đấy ư..." Cậu nói, súng trong tay cuối cùng cũng có thể buông xuống, "Sao giờ em mới tới hả..." Giọng nói nhẹ nhàng tan vào gió, máu từ khóe miệng ứa ra, nhưng cậu vẫn cố gắng mấp máy môi, như muốn làm nũng với hắn.

Những cảnh tượng tiếp theo thế nào Châu Kha Vũ cũng chẳng nhớ nổi nữa. Hắn không biết là ai đã một tay đẩy hắn ra, là ai lớn tiếng gọi người đến, là ai liên tục tha thiết gọi "thiếu gia".

Hắn không biết bọn họ đã chuyển Lưu Vũ vào trong xe như thế nào. Cậu bị gãy xương sườn, xương nhiều chỗ khác cũng gãy nát, chảy máu động mạch đùi. Cái giáp chống đạn vỡ vụn cắt sâu, ghim chặt vào phần da thịt ở những vết thương dày đặc do đạn gây ra.

Châu Kha Vũ không dám ôm cậu, không cả dám chạm vào cậu, chỉ biết ngây người ra nhìn bác sĩ mà Phó Tư Chân đưa theo đem đủ loại chai lọ băng gạc ra để cầm máu. Vẻ mặt ông ta cực nghiêm trọng, nói rằng Lưu Vũ phải được phẫu thuật ngay lập tức, nếu không nhiễm trùng toàn thân sẽ giết chết cậu mất.

Mặt Lưu Vũ đã được lau sạch bằng bông cồn, lúc này rơi vào hôn mê vì mất máu quá nhiều, nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ phía sau xe. Người cậu quá nhỏ, gầy yếu xanh xao, nằm đó như tuyết mới tan vào đất, như nắm bông rơi giữa tro tàn, như con búp bê sứ mang trăm ngàn vết nứt. Tất cả bụi đất trên thế gian đều không xứng với cậu, chúng muốn làm ô uế, vấy bẩn cậu, nhưng rõ ràng cậu vẫn là người rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, trắng muốt không gì sánh bằng.

Tất cả mọi người không dám thở mạnh hơn, vì sợ làm phiền đến cậu. Tiểu Ngũ ngồi xổm ở góc xa nhất, nhét nửa nắm đấm vào miệng cố chặn lại tiếng khóc.

Đau đớn nghẹn ngào xen lẫn dồn nén trong không gian chật hẹp, những gã Lang Man như mất đi xương sống, trở thành dã thú lang thang mê muội.

Trong cơn mơ hồ Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bừng tỉnh, muộn màng cảm nhận được nỗi đau rõ rệt. Nó kéo đến dữ dội, từ phía sau xuyên thẳng qua phổi, đi thẳng xuống ruột gan như muốn xé nát hắn.

Khóe mắt khô khốc đông cứng của hắn khoảnh khắc này cũng bị công phá, một dòng chất lỏng liên miên không dứt chảy dài xuống. Nhưng hắn thậm chí còn không cảm thấy có thứ gì đó đang chảy trên mặt mình.

Châu Kha Vũ vào cái lúc trời rung đất chuyển này bỗng che mặt mình lại, không biết tay mình có ướt không, chỉ biết là rất đau. Ai có thể dừng nỗi đau này lại được nhỉ, hắn chỉ muốn cầu xin đừng phải đau thế này nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top