➊ 悪夢
忘れられない
ogata ôm lấy người tình của gã, mò mẫm hôn lên chóp mũi của em, lên cả đôi gò má ửng đỏ vì lạnh. đôi chân em co quắp trong cơn rét của bão tuyết xứ hokkaido. đôi mắt màu hạt dẻ nhắm tít, để cảm nhận được đôi môi gã lần mò khắp khuôn mặt em. đưa đôi bàn tay lạnh buốt của mình luồn vào phục trang người yêu, gã bật cười khi thấy em giật bắn người mà run lên, vùi đầu vào hõm cổ gã. gã biết em ghét, và sợ lạnh. và gã thì lại thích trêu đùa em như vậy, để rồi tiếng hổn hển thở dốc của người tình rỉ rót vào tai gã, để rồi gã ngắm nhìn cơ thể em trần trụi trong cái buốt cắt da cắt thịt, run rẩy từng hồi. chỉ chực chờ vậy, gã hôn lấy em, vùi chính gã và em vào chăn ấm nệm êm. tay gã cũng dần ấm lại, ôm trọn em vào lòng, rồi cúi đầu rải những nụ hôn lên tấm thân chằng chịt vết sẹo của em. đôi gò má em vẫn ửng đỏ, không phải vì cái lạnh, mà là bởi gã trai trước mặt. em nghiêng đầu mỉm cười, đôi ngươi màu hạt dẻ cong tít nhìn vào cặp mắt đen tuyền của người em yêu, hiếu kì mà hôn lên khóe mắt gã.
●
"em nghĩ rằng, em chỉ xứng đáng được chết đi."
bão tuyết đã ngưng, nhưng cơn rét thì chẳng dừng. cả gã và em cuộn tròn trong tấm chăn dày sau cuộc làm tình, và, đáng lẽ đã phải có một giấc mộng say về người tình, nhưng những nỗi ám ảnh trong em nào có bao giờ nguôi?
"em chẳng biết em sẽ sống đến khi nào nữa. liệu em có chết bởi những cơn lao dày vò như cha mẹ em không, anh nhỉ? hay tiếp tục bị đày đọa và lại gục ngã trên nơi chiến trận tanh hôi?"
"..."
"hay người ta sẽ xử tử em vì đào ngũ, anh nhỉ?"
"..."
"em ghét phải sống, ghét phải tồn tại. em ghét chính bản thân em, ghét sugimoto bất tử trong em, ghét cả linh hồn của những người lính chết trận lang thang trong những cơn mộng mị của em, hay đúng hơn, là những linh hồn tội lỗi bám víu lấy em suốt cả đời lính."
sugimoto lại bắt đầu cằn nhằn, em úp mặt vào đôi bàn tay lồi lõm những vết sẹo mà than khóc. ogata chỉ lặng im lắng nghe em, như một thói quen. gã biết, cơn ác mộng ấy đã lại vồ vập lấy em trong giấc ngủ, và em đã lại chẳng thể ngủ được một giấc trọn vẹn.
em đã lại mơ về ngày ấy. về cái ngày mà toraji chết đi, trên cả một vũng bầy nhầy xương máu, để lại em trong ngờ nghệch ngỡ ngàng, và đôi vai em ngày một trĩu nặng, như chất chồng thêm những cơn đau vô hình hằn in lên cơ thể em. về cái ngày em không lời từ biệt mà chạy đôn chạy đáo khỏi chốn địa ngục trần gian ấy. để rồi, em ngộ ra, rằng những người lính vô danh cùng những khuôn mặt trống rỗng lởn vởn thét gào trong giấc mộng của em sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em dẫu chỉ là phút chốc. dù là một khắc em mê man trong cơn mơ ngắn ngủi, dù là sugimoto bất tử đi chăng nữa, kể cả khi em trốn chạy khỏi chiến trận, máu tanh và súng đạn cũng sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai, chẳng bao giờ thứ tha cho em.
"em muốn chết."
"..."
"em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết. em muốn chết."
"..."
"em muốn giết chết bản thân em."
"..."
"em muốn ai đó làm ơn hãy giết chết em. đừng để bản thân em phải dày vò trong khổ sở như thế này nữa. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn. làm ơn."
"..."
"muốn chết quá."
"..."
"muốn chết quá."
"..."
"em thực sự muốn chết quá."
"..."
những lời than vãn lẫn những tiếng gầm gừ của cơn giận nhất thời dần lịm đi, nhường chỗ cho những tiếc thút thít và tiếng nấc, cùng từng đợt run lẩy bẩy của tấm thân em trần trụi. gã thấy đôi mi em ướt sũng và khóe mắt thì sưng tấy. em nỉ non, khi cơn ác mộng cứ rong ruổi quanh tâm trí em, khiến em khiếp sợ thực tại, khiếp sợ lấy chính em. sugimoto bất tử kinh sợ chính bản thân mình.
em rầu rĩ và đưa mắt nhìn cổ tay em. chằng chịt những vết sẹo, mang mùi của súng đạn và chiến trường; và cả những vết bầm tím, những vết rạch chưa kịp lành, mang mùi của những giày vò khốn đốn. đôi ngươi em trĩu nặng và khép hờ. em chẳng dám nghĩ đến giấc ngủ, chẳng dám nghĩ đến những cơn mơ, đến những bóng đen tàn tạ, những khuôn mặt trống rỗng đeo bám lấy tấm thân em và cắn xé, gào thét tên em trong đớn đau căm phẫn.
ogata đưa tay vuốt ve lấy tóc mai đen tuyền của em, nhẹ nhàng ôm hôn và dìu em vào giấc ngủ. cuống họng gã thầm thì điều chi mà em chẳng hay biết.
●
"hãy giết chết chính bản thân em, cho chỉ riêng mình tôi, em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top