Sai người, sai thời điểm, sai một tấm chân tình, cứ thế mà sai cả đời, cũng là một đời.Tác giả: Ng'bthgNhân vật chính: Đồng Ánh Quỳnh - Minh Hằng____________________P/s: Nội dung không xảy ra trong đời thực và hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả!…
"Cậu đã chờ tớ lâu như vậy, lần này đến lượt tớ, tớ sẽ ở chỗ này chờ cậu, mười năm, hai mươi năm, tớ vẫn ở chỗ này chờ cậu." Tác giả: Ng'bthgNhân vật chính: Đồng Ánh Quỳnh - Minh Hằng____________________P/s: Nội dung không xảy ra trong đời thực và hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả!…
Khoảnh khắc bắt đầu rung động là vào đầu hạ. Tác giả: Ng'bthg Nhân vật chính: Nguyễn Khoa Tóc Tiên - Minh Hằng ____________________ P/s: Nội dung không xảy ra trong đời thực và hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả!…
Mợ cả nhà ông hội đồng Trình nức tiếng xứ nam kỳ vì nhan sắc tài đức. Khi còn là cô Ba của nhà họ Lê cô đi đến đâu cũng phải khiến người khác ngoái đầu nhìn theo còn giờ người ta gặp cô chỉ cuối đầu cả nể gọi hai tiếng "mợ cả".…
Thanh xuân học đường, chậm nhiệt, oocLưu ý đây nè 🚨:1. Cameo đông hơi loạn, do tác giả đói con mắt2. 89line ( tại tác giả thích, vai trò có nhiều hoặc không, chỉ cho đủ đội hình )3. Có yêu tố cue: Cún Gấu, Phương Hương, TQYN ( chỉ lướt qua hoặc có nhắc đến không nhiều không rõ ràng)4. Mốc thời gian, tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất với thực tế. Không gian thời gian quy luật cuộc sống do tác giả thiết lập.5. Có vai nhân vật phản diện (cũng không phản diện lắm chỉ là sự bốc đồng nhất thời #toiyeuphunu)…
TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC VIỆC HẰNG NGA TIÊN TỬ LẠI FLOP TRÊN SÀN CAM :))Đây lý do xuất hiện cái truyện này và chắc chắn là thanh thủy văn nhé các mom. Nhẹ nhàng tình cảm đậm đà tuổi trung niên 🫂…
donganhquynh là một học sinh xuất sắc, cô đơn phương nàng là minhhang cô muốn nói cho nàng biết tình cảm này mà nàng có bạn trai rồi nên cô chỉ giữ trong lòng, một hôm cô phát hiện ra tên bạn trai của nàng là gã tồi nên cô quyết định nói ra....…
Đây là cuốn hồi ký của một "công tử Hà Nội trắng trẻo" lần đầu được nếm trải cái vị mặn mòi của biển cả và sự gai góc của những phận người theo nghề bám biển. Đến Cửa Tùng với một chiếc máy ảnh, mong muốn tìm thấy những cảm hứng nơi vùng đất xa lạ. Nhưng thứ tôi tìm thấy lại không nằm trong những khung cảnh huy hoàng, mà trong ánh mắt của hai người con gái: một người mang trong mình nỗi buồn của thi ca, và một người là hiện thân của đại dương - dữ dội, dịu dàng và đầy bí mật. Họ, bằng chính câu chuyện của mình, đã dạy cho tôi hiểu rằng đằng sau một bức ảnh đẹp không phải là một khung cảnh, mà là một số phận. Và đây là câu chuyện về mùa hè năm ấy, mùa hè của những cơn bão, của một món nợ với biển cả, và của một mối tình trăn trở, kẹt lại giữa làn khói sóng.…