25. R
Hóa ra không phải không rung động, là bởi vì rất thích nên cảm thấy có thể giả vờ không rung động, nhưng bây giờ Tiêu Chiến mới biết, là bởi vì thích, mới có thể không cần giả vờ.
"Vương Nhất Bác, bọn mình kết hôn lúc đầu vẫn là do anh cầu..." Âm mũi của Tiêu Chiến có chút nặng, anh không nén nổi nước mắt, tay được Vương Nhất Bác giữ lấy đeo nhẫn lên, nhẫn cưới mới. Thực ra trên tay anh vẫn còn đeo nhẫn cưới của bọn họ, trước giờ chưa từng tháo xuống.
Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột, vội vàng kéo Tiêu Chiến đứng dậy, hai người ngồi xổm dưới sàn cầu hôn, cảnh tượng này khó tránh có chút buồn cười.
"Em biết... Em biết... Vậy nên... Ây anh đừng khóc, vậy nên em đã cầu hôn lại anh rồi, không được sao? Em... Em cũng không biết làm như vậy có đúng không, nếu em làm sai anh cứ nói thẳng với em, laopo, anh nói gì với em cũng được, chỗ nào em làm không tốt anh cứ nói với em...... Được không? Anh đừng khóc nữa laopo..."
Vương Nhất Bác tay chân lúng túng dùng tay áo lau nước mắt trên má Tiêu Chiến, năm đó khi Tiêu Chiến cầu hôn cậu, cậu ở đại đội phòng cháy chữa cháy cũng lúng túng như hiện tại.
Chỉ có điều, khi đó hai người bọn họ ở hai đầu điện thoại.
Tiêu Chiến bật cười đập tay Vương Nhất Bác ra, nhỏ giọng nói: "Anh không có nói em làm sai......" Anh đưa bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt nhìn rồi lại ngắm, "Anh thích lắm, Vương Nhất Bác, anh thấy rất tiếc, anh vẫn luôn rất tiếc vì em không cầu hôn anh, nhưng anh không dám nói, anh sợ em nghĩ anh làm màu, nhưng hiện tại anh rất mãn nguyện, không còn gì tiếc nuối nữa cả, em thật sự rất tốt, Vương Nhất Bác, em tốt nhất thế giới luôn!"
Nhiều người bảo Vương Nhất Bác nỗ lực đến vậy, phải thi được hạng nhất, phải cố lên, tiến bộ thêm chút nữa là được, chỉ thiếu một chút nữa thôi......
Chỉ có Tiêu Chiến luôn nói với cậu: "Vương Nhất Bác, em là tốt nhất."
Em là tốt nhất, không cần thêm bất cứ điều kiện gì.
"Nhẫn này em cất đi, không thì em giúp anh đeo lên cổ, anh đeo hai chiếc nhìn phô trương quá, trông rất đáng ghét nữa... Kiểu thích khoe khoang ấy..." Đuôi mắt Tiêu Chiến hồng hồng, lúc cười lên trông vẫn rất đẹp, anh tháo nhẫn xuống, chỉ chỉ chiếc dây chuyền trên cổ mình, bảo Vương Nhất Bác đeo cho anh.
"Anh vui là được." Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đem nhẫn cưới xâu vào dây chuyền, vòng tay ra sau gáy anh giúp anh cài lại.
Cả hai cách nhau rất gần, gần đến nỗi Tiêu Chiến không nhịn được sát lại hôn lên môi cậu.
"Làm gì? Nhìn anh làm gì? Không cho hôn sao?" Tiêu Chiến giả vờ bất mãn ngửa ra sau, bị Vương Nhất Bác ôm eo kéo về.
"Cho."
Hôn một cái, lại hôn thêm một cái, cứ như chơi trò chơi, hôn thêm cái nữa, ấu trĩ chết đi được, hai tên quỷ ấu trĩ hôn hôn một lúc lại nhìn vào mắt đối phương, sau đó cười ngốc.
"Hôn thôi cũng vui vậy à?"
"Vui, cực kì vui." Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác, thỏa mãn đẩy cậu ra, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, "Đi thôi, đói quá rồi, bọn mình ra ngoài tìm gì ăn đi."
"Được." Vương Nhất Bác đứng dựa ở cửa phòng tắm, nhìn Tiêu Chiến trong gương, nghịch ngợm vỗ mông anh, "Đi thôi, đi tìm gì ăn."
---
Vương Nhất Bác rất tùy ý đi theo anh, Tiêu Chiến sớm đã tìm hiểu trước, lên sẵn lịch trình, dắt cậu theo rẽ trái quẹo phải đi hết mấy con hẻm, cuối cùng tìm được một nhà hàng có mặt tiền nhỏ xíu, hoàn toàn không trang hoàng gì, thậm chí còn trông có hơi tồi tàn.
"Chỗ như vậy anh cũng tìm được à?"
"Người ta giới thiệu cho anh đó, quả nhiên, bất luận là ở đâu, thứ tốt nhất đều giấu ở nơi sâu, đúng chứ?"
Đã nói rượu thơm không sợ ngõ tối, Tiêu Chiến ngồi trong nhà hàng này ăn bữa ăn đầu tiên sau khi đến Thái Lan, bị muỗi đốt một cục ở tay, lúc về khách sạn đứng trong thang máy, anh nói với Vương Nhất Bác bữa cơm tối nay chỉ có thể cho chín mươi điểm.
"Không phải anh nói đồ ngon giá tốt sao?"
"Trừ mười điểm ở đây nè!" Tiêu Chiến đưa cánh tay bị muỗi đốt một cục ra trước mặt Vương Nhất Bác, "Nè!"
"Vẫn là nên xịt thuốc đuổi muỗi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa giữ tay Tiêu Chiến lại, dùng móng tay cụt ngủn của mình ấn lên đó một chữ thập.
"Cái gì vậy... Em ấu trĩ quá đi mất..."
"Nghe nói thấm nước bọt là hết ngứa."
"Vương Nhất Bác em bớt gạt anh cái kiểu nghiêm túc như thế đi......"
"Gạt đâu chứ, hay anh cứ thử xem?"
"Không thử...... Nhóc dơ bẩn!"
"Vậy thử thế này đi."
Thang máy vẫn đang đi lên, chỉ có không gian của hai người, Tiêu Chiến không trốn được đi đâu, Vương Nhất Bác nhào tới ép anh vào một góc, một tay giữ cằm anh liền bắt đầu hôn môi.
"Um...... Có... camera..."
"Hôn người yêu chút thôi mà." Vương Nhất Bác thở dốc cắn tai anh, tiếp tục thêm sâu nụ hôn ngắn ngủi này, ngay vào lúc thang máy đến đúng tầng liền nhanh chóng buông ra, cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay đi bật cười.
"Giống vụng trộm quá nhỉ......"
"Vậy phải nhanh lên, tốc chiến tốc thắng." Vương Nhất Bác hùa theo trò đùa của Tiêu Chiến, kéo tay anh tăng nhanh cước bộ đi về phía phòng.
"Tốc chiến tốc thắng không được đâu, Vương Nhất Bác, lính cứu hỏa bọn em đều thích nhanh sao? Nam nhân không được nhanh."
"Vậy anh thử xem?"
Lính cứu hỏa tiên sinh cứu hỏa nhanh, muốn nhanh bao nhiêu liền nhanh bấy nhiêu.
Lửa của chính mình? Cháy càng to càng tốt.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cởi sạch quần áo đè lên tường phòng tắm hôn môi, cái khác không được nhanh, tốc độ cởi quần áo phải nhanh, từ lúc vừa vào cửa đến lúc vào phòng tắm, thoắt cái liền bị Vương Nhất Bác cởi sạch sẽ.
Cũng không biết tại sao, Vương Nhất Bác rất thích liếm láp đường gân xanh như có như không trên cổ Tiêu Chiến, giống như có ma lực nào đó hấp dẫn cậu vậy.
Tiêu Chiến mềm mại thở dốc, đẩy Vương Nhất Bác ra, hờn dỗi trừng cậu một cái, "Nhột......"
Vương Nhất Bác thuận thế bắt lấy tay anh kéo xuống phía dưới, kéo đến nơi sớm đã cứng lên của cậu, khơi gợi Tiêu Chiến cầm lấy nó, cọ cọ chóp mũi anh trầm giọng nói, "Có chịu trách nhiệm dập lửa không? Tiêu lão sư?"
Gọi bằng gì cũng được, cứ phải gọi bằng Tiêu lão sư, cả người Tiêu Chiến run lên bần bật, dường như rất nhạy cảm với danh xưng này.
Đều là vì trước đây lúc làm việc với bên nhà xuất bản, người phụ trách bên đó mở miệng ra là Tiêu lão sư, cứ như vậy nhân viên khác cũng gọi theo luôn.
Vương Nhất Bác nghe thấy rồi, từ lâu đã muốn dùng nó trêu anh lúc cả hai làm tình, không ngờ được hiệu quả lại tốt đến vậy, Tiêu Chiến cảm thấy trên dưới toàn thân đều đang nóng hừng hực.
"Tiêu lão sư..."
"Im miệng!" Tiêu Chiến cắn nhẹ lên bả vai Vương Nhất Bác, bàn tay đang nắm vật kia của cậu tăng nhanh tốc độ tuốt lộng, Vương Nhất Bác thở dốc lõa lồ nhìn chằm chằm anh, hệt như đã bùng lên ngọn lửa tình dục.
"Nhanh nữa." Vương Nhất Bác véo eo anh.
"Mỏi tay rồi..." Tiêu Chiến làm nũng rúc vào lòng Vương Nhất Bác, cố ý dùng lực véo lên vật đó của cậu, cứ như vậy kích thích đến nỗi làm Vương Nhất Bác đẩy hông một cái bắn đầy tay anh.
Tiêu Chiến bị cậu lật lại, đè eo cắm vào từ phía sau, hai chân anh run rẩy, phải vịn tường mới đứng vững được, Vương Nhất Bác dùng tay khác vòng ra chơi đùa với hai điểm nhỏ trước ngực anh, cũng không biết có gì vui, bên dưới lại không chịu động.
"Em mau động đi..." Tiêu Chiến nghẹn giọng, đưa tay tuốt lộng thứ đã ngẩng đầu của chính mình, phía sau bị Vương Nhất Bác hoàn toàn xâm nhập, nhưng vẫn không nhận được chút an ủi nào, cực kì trống rỗng, dục vọng mãi không biết đủ hệt như ngọn lửa không ngừng rực cháy.
Cả người Tiêu Chiến nóng hầm hập, đặc biệt là nơi giao hợp.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên dái tai anh, gáy anh, vai anh, ngay vào lúc Tiêu Chiến trầm giọng thở dốc chậm rãi rút ra, tiếp đó liền dùng sức đỉnh vào trong, cứ như vậy lặp lại hung hăng ra vào, tiếng da thịt va chạm lọt vào tai đặc biệt rõ ràng.
Không biết hai người đứng đó làm bao lâu, Tiêu Chiến bị làm đến chân tay mềm nhũn không ngừng né tránh, ngọc hành đụng phải tường lạnh làm anh giật nảy mình, Vương Nhất Bác làm tình ở nơi lạ lúc nào cũng cực kì lâu, thao Tiêu Chiến bắn hết một lần, bản thân cậu vẫn chưa chịu bắn.
"Đứng hết nổi rồi...... Nhanh quá, em chậm... chậm chút..."
Vương Nhất Bác giữ cằm Tiêu Chiến, để anh nghiêng qua hôn mình, lưỡi chạm lưỡi quấn lấy nhau, cậu rút ra, dỗ Tiêu Chiến ngồi vào bồn tắm, bảo anh cưỡi lên người mình, chậm rãi đem thứ vẫn chưa xuất tinh kia lại lần nữa cắm vào.
"Làm gì nữa..." Cả người Tiêu Chiến ướt sũng, mắt phượng cũng long lanh ánh nước, lúng túng nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đem gậy thịt cắm hết vào người anh, nhưng vẫn không chịu động, cứ mãi vuốt ve lưng anh.
"Em động đi mà..."
"Hửm?"
"Động đi, khó chịu..."
"Gọi em."
"Vương Nhất Bác... Động đi mà..."
"Sai rồi."
"Gì chứ...... Anh ngứa..."
"Gọi em."
"Anh không làm nữa Vương Nhất Bác, con người em sao lại thế này chứ..." Người nói không làm lại tự mình vặn vẹo trên người cậu, tự mình tìm điểm mẫn cảm cọ cọ lên, không cẩn thận chạm phải liền sẽ khẩn trương rụt người lại.
Có lẽ chỉ lúc làm tình Vương Nhất Bác mới vui vẻ làm nhóc xấu xa, cố ý dùng sức đỉnh lên trên một cái, sau đó lại thích thú tận thưởng biểu cảm muốn khóc lại không khóc được của anh, chính là cậu cố ý.
Cậu cố ý làm vậy, vì muốn nghe Tiêu Chiến gọi cậu.
"Laogong......" Tiêu Chiến tựa trên vai Vương Nhất Bác cực kì cực kì nhỏ tiếng gọi, là Vương Nhất Bác muốn đùa dai, lần trước lúc bọn họ xem phim cậu đã đòi Tiêu Chiến gọi cậu như vậy, nhưng anh lại thấy ngượng, làm thế nào cũng không chịu gọi.
"Hửm?"
"Laogong... Em động chút đi mà..."
Chiêu này đối với Vương Nhất Bác mà nói quả thực quá hữu dụng, nước trong bồn tắm vì động tác lên xuống mạnh mẽ không ngừng tràn ra ngoài, tiếng rên rỉ anh nhịn nãy giờ bị đỉnh đến mức không nhịn nổi nữa, Tiêu Chiến nức nở kêu lên.
Gọi được một lần liền không còn gì ngượng miệng, Tiêu Chiến hoàn toàn quên sạch vừa nãy chính mình gọi Vương Nhất Bác bằng cái danh xưng đó đã đỏ mặt thế nào, cao trào đến rất nhanh, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng thất thanh, liên tục gọi tên Vương Nhất Bác, gọi cậu là laogong, mơ mơ màng màng ngã vào lòng cậu bắn ra, đùi anh không ngừng run rẩy, không kìm lại được, vừa chạm vào liền rất nhạy cảm.
Vương Nhất Bác rửa ráy sạch sẽ cho anh từ trong ra ngoài, bản thân cũng tắm sơ một lượt, sau đó bế Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn về lại giường.
Mặc dù dư vị cao trào làm anh đến hiện tại vẫn còn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhưng Vương Nhất Bác biết thói quen của anh, mỗi lần làm tình xong, anh rất thích nằm bò trên người cậu ngủ, hai người bốn chân quấn lấy nhau, không chừa một kẽ hở.
Giống như lúc này vậy, Tiêu Chiến nằm trên người cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, Vương Nhất Bác sẽ giúp anh xoa bóp eo lưng, đây cũng là thói quen của bọn họ.
Có lúc Tiêu Chiến cứ như vậy nằm đó ngủ, có lúc hoàn hồn xong sẽ dùng giọng điệu dính nị nói mấy chuyện thường ngày với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hiện tại rất giống một động vật nhỏ mềm mềm, vô cùng ngoan ngoãn, vuốt sắc răng nhọn ngày thường đều đã cất hết.
"Ngày mai muốn đi đâu chơi? Hửm?"
"Đi...... Nhảy dù có được không? Hay là, hay là đi lặn nhỉ?" Tiêu Chiến cúi đầu mò mẫm chiếc nhẫn trên cổ mình, anh sợ độ cao, nhưng sao hiện tại ở cùng Vương Nhất Bác lại dám nhắc đến mấy trò mạo hiểm như nhảy dù rồi.
"Không phải anh sợ độ cao à?"
"Thì cứ chơi thử đi... Không phải em nói chứng sợ độ cao có thể khắc phục sao?"
"Đừng náo, không cần khắc phục, sợ thì sợ thôi, cũng không phải chuyện gì to tát."
"Um... Là em nói có thể khắc phục mà..."
"Người khác có thể khắc phục, anh thì không cần."
"Gì hả......"
"Em không nỡ."
"Tại sao chứ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu cắn lên cằm Vương Nhất Bác, anh thật sự rất thích làm ra mấy động tác nhỏ trên người cậu, để lại đủ loại vết tích, ví dụ như một dấu cắn rất nông, nông đến gần như không nhìn kỹ sẽ không thấy.
"Yêu chính là như vậy, hết cách rồi."
"Xì......"
"Vậy đi lặn nhé... Được không? Anh muốn đi lặn."
"Được."
"Nhưng anh phải gọi em lần nữa."
"Anh không gọi."
"Không gọi thật sao?"
"Không!"
"Vậy anh ngủ bên cạnh đi, đừng nằm trên người em."
"Vương Nhất Bác con người em! Nhỏ mọn thật đó!"
"Hửm?"
"Laogong......"
"Ừm. Ngoan, ngủ đi."
Quỷ ấu trĩ. Có ai từng nói, yêu chính là cùng đối phương làm chuyện ấu trĩ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top