02

Đã hai ngày rưỡi trôi qua sau đêm thanh trừng, Yuuji gục bên đầu gối, vẫn không hề đả động đến chiếc muôi xúc đồ ăn và lon đậu bắp được Megumi đẩy tới.

Cậu đã để bị bắt lại quá dễ dàng, tựa như con hổ nhỏ nằm trong vuốt sói, xác định số phận bị làm thịt. Và Fushiguro Megumi thì không cho phép cậu đặt tâm trí chạy trốn trong bất kì thời điểm nào hắn vắng mặt.

Dù không bị chiếc còng tay hay chiếc rọ mõm tóm lấy chèn ép cơ thể nữa, nhưng Yuuji vẫn mang tâm trạng thiếu thoải mái, và đôi môi đã sớm dập nát lại bị cậu cắn thêm một lần.

"Thói quen xấu thật đấy, cậu có bất mãn gì ư? Nói đi."

Megumi ra lệnh, hắn ta vẫn thản nhiên ăn phần của mình, chẳng thèm ném một cái liếc mắt về phía Yuuji.

Hắn lấy tư cách gì để hỏi cậu những chuyện hiển nhiên như vậy chứ?

"Tôi căm ghét kiểu người như anh."

Cuối cùng, bật ra khỏi miệng câu nói cậu cho là thật lòng nhất, sau vài phút đồng hồ do dự có nên đếm xỉa đến hắn ta hay không.

"Tôi sao? Cậu thì biết gì về tôi chứ."

Megumi cười nhạt, sau đó cầm chắc chiếc muôi xúc đậu phộng, xoay người bóp chặt quai hàm Itadori Yuuji, đổ từng hạt xuống chiếc miệng nhỏ bị buộc phải mở rộng.

Yuuji cau mày khó chịu, hai hàm răng cứng đầu muốn cắn chặt lên nhau, suýt cắn cả lưỡi, để nhai hết mớ đậu phộng mặn chát nơi cuốn họng.

"Nuốt."

Ý nghĩ loé lên đầu Yuuji phun hết đống thức ăn lên mặt anh ta liền bị con người cao ngạo này dập tắt, anh ta vẫn siết chặt quai hàm cậu, cùng cái nhướn bên lông mày chờ đợi.

Nuốt xuống dù cho miếng nhỏ nhất, Yuuji đều cảm thấy ruột gan mình nóng cả lên.

Chết tiệt!

"Tự ăn cho xong đi, đừng để tôi nói hai lời."

Megumi buông tay ra khỏi hàm cậu thiếu niên, để lại vết bầm tím chói mắt nơi góc cạnh, lực tay của chiến binh có khác, thật không đùa được mà.

( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)

*Phần này là hồi ức của Yuuji, sử dụng ngôi thứ nhất:

Dòng thời gian trở về những năm tháng ấu thơ khi tôi vẫn còn là những đứa trẻ, những đứa trẻ trong sáng, nghịch ngợm và chưa lấm bẩn bụi trần. Có lẽ, tôi thừa hưởng dòng máu liều lĩnh với sự hoà trộn hài hoà của cả cha và mẹ. Cứ thế, mỗi lần gây chuyện phá phách, tôi lại trốn những trận đòn roi ở nhà bằng cách trèo lên những ngọn cây thật cao, thật cao cả hàng giờ liền. Những lúc ấy tôi lại tự tìm niềm vui cho mình bằng việc ngắm những dãy núi dài và bắt đầu  chuyến phiêu lưu của trí tưởng tượng.

Tôi thường mân mê bàn tay bé xíu của mình về phía đường chân trời, nơi mùa xuân đã dệt cho ngọn đồi xa xăm một chiếc áo xanh mướt vắt ngang những vệt nắng, mường tượng cảnh mình có thể đứng trên đỉnh đồi, phóng điểm nhìn bao quát cả cái thôn nhỏ bé tí xíu tít trước mặt, cũng là mảnh đất ôm tôi vào lòng mỗi buổi nắng mưa. Cứ thế, với tôi, sau dãy núi ấy là cả một thế giới khác, nơi đô thị phồn hoa và tập nập, không như làng tôi là chốn dừng chân để ngơi nghỉ còn mộc mạc và giản dị, nó vươn mình trên dòng chảy công nghệ mới, và tưởng chừng như vượt tầm với khỏi những gì tôi có thể học được ở quê nhà. Để rồi, một suy nghĩ táo bạo len lỏi trong hồn tôi. Tôi sẽ có một chuyến đi.

Nhưng chuyến đi ấy chẳng đời nào thành hiện thực được khi người hàng xóm thân thiết với gia đình tôi hàng ngày chợt phát dại và bà ta cắn lấy tấm thân gầy yếu, không còn đủ sức chạy trốn của mẹ tôi. Tay mẹ vẫn cầm con dao gọt đậu, dường như nó cũng là sự chống trả yếu ớt cuối cùng của bà vào thời điểm ấy. Những tiếng kêu la xé lòng in hằn trong tiềm thức khi tôi cố gắng vùng ra khỏi người cha còn đang loay hoay với mấy cái ống nghiệm.

"Cha, cha đang làm gì vậy? Mẹ, bà ấy đang kêu cứu-"

Rót huyết thanh vào cơ thể đứa nhóc mười hai tuổi như tôi thuở ấy là quyết định bất đắc dĩ của người cha khốn khổ tội nghiệp. Ông không còn sự lựa chọn nào khác, thứ thuốc mới lạ chảy qua người tôi tê rân rân, và sức nóng của nó khiến tôi ngạt thở.

"Yuuji, con nhất định phải sống sót.  Hãy tiêu diệt tất cả kẻ thù, của con, và của nhân loại."

Người cha siết chặt bả vai non gầy, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của tôi cùng hai hàng lệ chảy dài. Ông nghiến răng vào nhau để kiềm nén tiếng gầm thê lương khi chứng kiến người phụ nữ ông yêu nhất đã ra đi mãi mãi, song, người đàn ông ấy vẫn khao khát kết tinh tình yêu của hai người được tồn tại, hẳn tôi còn quá nhỏ để còn thể chịu đựng sự thật - ngày tàn của thế giới đã đến, nhưng đã đến lúc tôi phải đấu tranh, để sống, sống cho cả phần họ.

( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)

Thời điểm tôi nhận ra mình đặc biệt như thế nào cũng là khi bị chúng tóm được, cùng cái ngoặm chặt sắc nhọn xé rách cả da thịt, loang lổ những mảng máu. Nhưng sau cùng, vết thương lại lành lại ngay sau đó, trong khi tôi cũng không hoá điên, hay có dấu hiệu biến đổi bất thường nào.

Tôi nhận ra cha đã bảo vệ tôi vào những giây phút cuối đời, tuy nhiên, tôi không lấy làm tức giận vì quyết định ích kỉ của ông, người đã không để tôi chết một cách bình thường bên những người tôi yêu. Chỉ là giờ đây, tôi hệt như ốc đảo giữa biển lớn, cô độc và không chốn dung thân.

Đám người sống sót ở trại tị nạn gọi tôi là quái vật. Chúng luôn đề phòng tôi, đồng thời khi biết tôi miễn nhiễm với vết cắn của thây ma, lại liên tục lợi dụng tôi nhằm kéo dài mạng sống của chính mình.

Những lời nói ấu trĩ bám riết tôi dai đẳng, lặp đi lặp lại như một chiếc máy cát-xét hỏng mạch:

"Chỉ có nhiêu đây thôi à?"

"Mày nghĩ chỉ bấy nhiêu lượng thức ăn này có thể đủ được cho bao nhiêu người hả? Tao đã nói mày phải tìm thêm kia mà, càng nhiều càng tốt, không phải sao?"

"Thật là hết nói nổi mà, mày có nghe lọt tai lời tao không vậy? À mà cấm mày đụng vào chỗ thuốc thang ấy nghe chưa? Dù gì thì vết thương của mày cũng có thể tự lành lại còn gì, phải không, đồ quái vật?" 

Sau khi thô bạo giật lấy trên tay tôi những thứ đồ ăn tôi phải vật lộn nửa ngày trời với lũ xác sống ở cửa hàng tiện lợi, chúng ném dưới chân tôi chai nước và chiếc bánh mỳ đã được lột vỏ.

Tôi thả mình dựa vào gốc cây, đối diện cách một khoảng khá xa so với đám người đang quây quần bên nhau cạnh đống lửa. Lửa cũng là thứ phương tiện hữu dụng giai đoạn nhân loại lúc suy tàn, tuy không thể dùng trong nấu nướng bởi lượng thức ăn tôi mang về đều là đồ ăn nhanh hoặc thức quà đóng hộp nhưng ít ra nó còn được dùng để sưởi ấm và thắp sáng.

Tuy nhiên, "đồ quái vật" như tôi thì không có được đặc ân ấy. Họ vẫn còn bán tín bán nghi, chìm ngập trong ngờ vực lẫn sợ hãi bởi ra ai mà biết được vào thời điểm nào thì đến cả tôi cũng sẽ hoá điên cơ chứ.

Nhặt nhạnh chiếc bánh mỳ và cắn từng mẫu nhỏ trong cuốn họng, tôi cố gắng nuốt trôi thứ đồ khô khan này và so sánh nó là bữa ăn tốt hơn ngày hôm qua. Đâu đó trong tôi vẫn giữ lối suy nghĩ rằng, ừ họ đối xử với tôi tệ bạc cũng được, dẫu sao như vậy thì vẫn còn đỡ hơn việc bị bỏ mặc một mình. Họ vẫn cho tôi theo đoàn mỗi lúc di chuyển sang trại khác, với điều kiện là tôi phải được canh chừng và phải làm mồi nhử suốt cả chuyến hành trình.

Để rồi một sự kiện xảy ra lại phá hỏng mạch thời gian vốn chẳng khấm khá hơn là bao của tôi.

Cái ngày mà bé gái trong đoàn cố gắng nhặt lại con búp bê yêu thích khi em đánh rơi nó giữa chuyến đi, và ngay lập tức, em trở thành miếng mồi béo bở của đám xác sống từ tứ phía.

Ngay tức khắc, tôi vội vã ghì chặt một con xác sống đang cố gắng vồ lấy em, chỉ cách mũi giày vỏn vẹn vài centimét.

"Em có bị thương ở đâu không?"

Cô bé khóc toáng lên đánh động sự chú ý của mọi người, và mẹ của em lập tức thô bạo đẩy tôi ra khỏi người em, khi tôi cố gắng kiểm tra vết thương trên cơ thể cô nhóc. Cái trừng mắt, cùng cái nghiến răng ken két khi ôm chặt con gái trong vòng tay dành cho tôi.

"Mày tránh xa con gái tao ra."

Tất cả chỉ do họ đang quá sợ hãi thôi.

Tôi đã hy vọng như vậy, và bám víu vào nó như sợi chỉ mỏng manh kéo dài sự sống của chính mình. Họ cần tôi, và họ cũng sợ tôi. Đó là vấn đề, không sao cả, miễn là tôi có ích với họ.

Sáng hôm sau, tỉnh giấc bên kệ tủ đựng thức ăn trong một cái siêu thị mini, tôi cố gắng vơ vét thêm chút lương khô, xong, tôi trở về nơi cắm trại.

Cảnh tượng điêu tàn trước mắt tôi khiến đôi đồng tử giãn rộng, rồi tôi dụi mắt, lặp lại hành động mở nó ra lần nữa để chắc chắn mọi hình ảnh gửi đến não bộ là hiện thực.

Lều trại đổ nát, cùng ánh lửa chập chờn chưa kịp tắt. Những tiếng gầm gừ cùng mùi tử thi sộc vào trong cánh mũi khiến tôi bỗng chốc muốn buồn nôn. Đoàn tôi gồm 23 thành viên,  sống sót chỉ một.

Đứa bé mà tôi cứu hôm trước đã bị cắn và bản thân nó đã không thể vượt qua số phận được định đoạt sẵn. Sau cùng, nó biến thành quái vật ngay trong đêm và ăn thịt toàn bộ mọi người.

( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)( ・ั﹏・ั)

"Kể từ giây phút đó tôi đã tự hứa với lòng mình rằng phải học cách tự sinh tồn trong cái thế giới chết tiệt này."

Yuuji chẳng thể hiểu mình nữa rồi, tại sao lại đi kể cho hắn chuyện quá khứ của mình chứ?

Nhưng cậu mệt mỏi lắm rồi, kể từ khi rơi vào tay hắn, con đường phía trước của cậu cũng chỉ trở thành vật thí nghiệm cho quân đội. Ít ra thì trước khi nằm trên bàn mổ và bị phanh thây, cậu vẫn muốn giải bày lòng mình với ai đó, vẫn muốn ai đó biết đến sự tồn tại của cậu, của Itadori Yuuji trên cõi đời này. Dù cho cậu cũng không chắc rằng hắn có hứng thú nghe chuyện của cậu không.

"Về sau tôi cũng không có thêm bất kì người đồng đội nào khác. Chỉ có giết chóc, hoặc ra tay trước khi bị giết mà thôi."

"Chừng nào còn chưa giết sạch bọn chúng, thì chừng đó tôi vẫn chưa thể dừng lại. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ thù nào, những người có ý định cướp đi tự do cùng sinh mệnh của mình."

Liên tục độc thoại khi gục mặt vào hai đầu gối trong tư thế bó chặt chúng vào nhau, Yuuji bất giác tự ôm lấy mình, tuy nhiên tông giọng của cậu khi nói về "kẻ thù" trở nên gằn hơn, đanh thép hơn và cũng, thê lương hơn. Cậu hệt như một con hổ nhỏ, đang cố liếm láp vết thương, lại vừa gầm lên những thanh âm yếu ớt bảo vệ chính mình khỏi kẻ săn mồi.

Mái tóc hồng đào lấm lem bùn đất đổ xuống, che phủ đi đôi mắt nâu nhạt đã từng trao cho hắn ánh nhìn phẫn uất, tuy vậy, trong cái phẫn uất, cằn cỗi, không cam chịu kia lại le lói khát vọng sống mãnh liệt; khiến hắn không tài nào biết được biểu cảm lúc này của cậu thế nào.

Điều đó buộc Megumi phải cất tiếng, cũng là lời đầu tiên của hắn sau quãng thời gian lắng nghe.

"Ra thế. Có vẻ như tin đồn về khả năng miễn nhiễm của cậu là thật. Không những vậy, cơ thể còn có thể tự chữa lành vết thương. Tất cả đều nhờ vào thứ huyết thanh mà cha cậu chế tạo à?"

Nhận được cái gật đầu khi Yuuji vẫn vùi mình vào tư thế bó gối, Megumi đã có quyết định cho bản thân mình.

Thanh âm sột soạt mở túi chuyên dụng khiến Yuuji để ý ngẩng đầu.
Ngay lập tức, con dao giết zoombie của cậu được lau chùi sạch sẽ trả về trước mặt.

"Ý gì đây? Chắc không vậy? Anh không sợ tôi tấn công anh à?"

Yuuji nhướn một bên mày khó hiểu, tuy nhiên cậu đánh giá cao cách hắn ta là con người ngăn nắp và gọn gàng, cũng như việc lau sạch máu zoombie dính trên dao hộ cậu.

"Có giỏi cứ thử xem. Nếu cậu sẵn sàng đem tính mạng của mình ra đặt cược."

Khẽ bĩu môi, nhưng Yuuji vẫn cầm lấy thứ vũ khí vốn thuộc về mình. Megumi hài lòng đẩy tới chỗ cậu chỗ thức ăn vẫn còn dang dở.

"Ăn nốt đi, ngày mai chúng ta khởi hành sớm, tôi sẽ dạy cậu cách dùng dao thế nào cho đúng cách. Cứ huơ huơ múa múa chả chém trúng yếu điểm của lũ quái vật đấy tẹo nào."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top