II : Mở đầu của niềm vui hân hoan
[...]
.
.
.
" Ưm, nè...cô gì đó ơi "
Đi được một quãng xa, khi cả 17 người dừng lại ở một quán ăn tuy không quá sang trọng nhưng lại vô cùng bắt mắt. Rất ổn áp khi thấy sự chỉnh chu và chăm chút của chủ quán dành cho nơi này. Trải dài, từ ngoài cửa chính đã được trang trí bằng những tấm dải lụa đủ màu đủ sắc cùng tấm biển vẽ tay cùng dòng chữ: " Welcome to our restaurant" và bên cạnh và 2 chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, đặt phía hai bên. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là nơi này hình như là do người Việt tạo nên thì phải, bởi vì thông qua cách trang trí rất quen thuộc với những người con xứ Đông Lào rồi. Không chỉ vật, phía bên trái gần chậu cây cảnh còn đề lên dòng chữ nhỏ nhưng đủ thu hút người nhìn được viết bằng tiếng Việt: " Phát tài phát lộc, trăm sự đương nhờ " . Thấy điều này, Lương Thơ không khỏi xúc động, em sụt sịt mũi mình rồi nghiêng đầu sang phía khác đưa tay quệt vội dòng lệ nóng hổi đang trực trờ trào ra.
Như thấy được sự kì lạ từ người thương, Tích Dịch đi tới kéo hai tay em ra rồi ôm vào lòng. Tay vẫn liên tục xoa xoa từ đầu xuống gáy cô nàng. Như lời an ủi thầm lặng mà hắn chỉ dành riêng cho em và mãi mãi chỉ có em. Nhìn thấy sự thay đổi của gã người Trung Quốc, mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ xong vẫn khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười trước cảnh tượng đáng yêu này.
Người phụ nữ lạ mặt khi được gọi cũng ngay sau đó quay lại nhìn về phía các bạn trẻ. Nàng nghiêng đầu khẽ cười.
" Sao vậy các thiên thần bé nhỏ của tôi? "
Một câu nói bình thường trong mắt nàng nhưng lại hóa bất thường trong mắt những người khác, vì hiện nay là thế hệ hiện đại, người ta sẽ không bao giờ để thêm những biệt danh sến súa hay các đại từ tương tự như vậy khi nói cùng mọi người xung quanh bản thân. Nhưng có vẻ vì ngại nên họ im lặng không nói gì, chỉ mình Muguet, người đã lên tiếng gọi nàng bước lên cùng Diana . Đưa một tay chỉ về phía đấy. Hạ giọng mình xuống
" Cô tên là gì? Ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết để tiện bề xưng hô chứ nhỉ? "
Nghe thấy điều này, nàng người Châu Âu kia đơ người ra đôi chút. Nhận ra sự bất tiện và khó chịu của lũ trẻ khi muốn gọi nhưng lại chẳng biết tên , biết tuổi. Không muốn thất lễ nên cũng chẳng tùy tiện xưng hô.
Đưa tay lên che miệng rồi rũ mi, khẽ cúi đầu như thay lời xin lỗi vì sự thất lỗi của bản thân dành đến 16 người kia.
" À, xin lỗi, tôi quên mất điều này nên ta giới thiệu lại từ đầu nhé? Hiệu phó của trường đại học quốc tế Anastirizó kiêm luôn là người mẫu tại chí New York times - Willam Enivar Violet "
Bọn trẻ nghe thấy điều này, đứa thì hất cằm tỏ vẻ chẳng quan tâm, đứa thì tỏ ra vô cùng thích thú khi nghe thấy rằng nàng là một người mẫu tạp chí thời trang ở vùng New York giàu có bậc nhất nước Mỹ, còn có kẻ thì lại thấy nàng thật rảnh rỗi khi đã giữ một chức vụ lớn trong ngôi trường top1 thế giới còn đi làm thêm quả người mẫu gì gì đó. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi biểu cảm và cảm xúc khác nhau nhưng cũng lại âm thầm đánh giá con người này song tất nhiên để tránh khó xử cho đôi bên, không ai để lộ điều này ra bên ngoài quá nhiều.
Sau khi thấy mọi người đã không còn gì thắc mắc, nàng người Châu Âu tự xưng là Violet kia liền quay người, một tay đút vào túi áo, tay còn lại đưa lên trời đầy hứng khởi. Như thể người được đưa đi chơi hôm nay không phải là lũ trẻ mà là cô nàng thì đúng hơn. Nhưng rồi Diana nãy giờ im lặng đứng kế bên Muguet đột nhiên lên tiếng. Chất giọng nhút nhát xong cũng dịu dàng như miếng kẹo bông gòn rót vào tai người nghe. Cho họ cảm giác yên bình đến lạ.
" Ưm...nếu tôi nhớ không lầm thì cô là người Pháp phải không? Ừm, có thể sai nhưng cô có điểm gì đó rất giống Muguet nên tôi đoán vậy... "
Người ngỡ như là nhút nhát và không để tâm tới mọi thứ xung quanh lại là kẻ luôn quan sát mọi thứ một cách chặt chẽ khiến những người xung quanh cũng phải bất ngờ. Nhờ vào lời nói của Diana Kissinger , cả lũ mới bắt đầu tập trung nhìn vào ngoại hình của hai người kia thì quả nhiên, vẫn có một nét gì đó rất Pháp mà không thể nhầm lẫn với ai. Và cũng có thể vì nơi đây được xem là vùng đất của sự đổi mới, thời trang và phong cách nên không khó để nhận ra.
Violet, người được Diana đoán quốc tịch lại vô cùng ngỡ ngàng, vì rất ít người nhận ra rằng cô là người ngoại quốc trên mảnh đất xứ cờ hoa này. Ấy vậy mà một cô nhóc còn chưa đủ 18 tuổi đã nhận ra được rồi ư? Quả nhiên là anh hùng đại diện của cả một quốc gia có khác, không thể xem nhẹ rồi. Bất quá, nó cũng chẳng là điều gì cần dấu diếm, nàng gật gật đầu tỏ ý đồng ý cho quan điểm mà Diana vừa đưa ra. Xong cũng thầm cảm ơn con mắt tinh tưởng của bản thân, đúng như nàng nghĩ. Violet không nhìn sai người, nhưng giờ vẫn chỉ mới tiếp xúc, chắc chắn vẫn chưa thể biết hết được khả năng và tố chất của các anh hùng ở đây nên ở tương lai mong rằng những đứa trẻ này dưới nền dạy dỗ bậc nhất thế giới sẽ một lần nữa đưa đến những thành quả mà thế hệ đi trước chưa đạt được.
" Rất tuyệt vời, Diana Kissinger đúng chứ? Quả nhiên, so với mọi người ở đây, bạn là người chú tâm tới các bạn đi cùng mình nhất, và cũng là người rất hay chú ý. Một điểm cộng rất lớn "
Nghe thấy lời khen từ một nữ người Pháp chỉ mới gặp lần đầu khiến Diana có chút ngại, xong sau khi nhận được cái xoa đầu dịu dàng của Aiden thì liền trở nên vui vẻ hân hoan. Em tự hào vì những gì bản thân đạt được ở đây và cảm thấy rất vui vì bản thân là một người luôn chú ý tới những người xung quanh mình.
Khi đã ổn định được lại mọi thứ, Violet ra hiệu cho tất cả đi vào trong. Còn bản thân thì ở bên ngoài viện cớ rằng có việc nên sẽ để lũ trẻ vào trước chọn món.
Cả lũ như cá gặp nước, hù reo rồi lao vào bên trong, chọn cho cả bọn một bàn dài cho 17 người sang trọng nằm ở trung tâm quán. Chọn những món mà bản thân muốn rồi lại bắt đầu trò chuyện rôm rả cùng nhau.
Riêng một người vẫn ở lại, Eliseo Cavalieri, anh hùng đại diện của nước Ý thế hệ hiện tượng. Và cũng là người có tuổi nhất trong 16 anh hùng được ghi nhận. Gã đi tới, đặt một tay lên vai nàng rồi nở một nụ cười, ánh mắt rõ ràng đang đánh giá cũng như vô cùng cẩn trọng trước người con gái này. Điều này khiến Violet cũng thu lại nụ cười vốn có của bản thân, nghiêng mặt.
" Ồ? Bạn còn câu hỏi gì cần được giải đáp nữa sao? "
Không như những người khác, Eliseo ngay lập tức vào thẳng vấn đề mà chất vấn nàng.
" Đừng giả nai giả vịt nữa, ở đây chỉ có hai người chúng ta, cô còn muốn diễn gì nữa đây? "
" Chà...bạn là Eliseo Cavalieri nhỉ? Tôi không biết bạn đang có ý gì nhưng tôi không diễn, mong bạn không nghi ngờ linh tinh "
Khẽ nhún vai, Violet đẩy tay của gã ra khỏi vai mình rồi tỏ ý không quan tâm tới lời của Eliseo, vừa định bước vào quán thì lần nữa khựng lại.
" Tốt thôi, bọn trẻ chỉ mới là trẻ con, tôi mong cô không xem chúng là những vật thí nghiệm hay là thứ gì đó để lợi dụng nhằm chuộc lợi bản thân, vốn rằng tôi là kẻ già đầu trong 16 người nên sẽ như là người anh của bọn trẻ, việc đột nhiên cô ở đâu đó xuất hiện kéo bọn tôi vào một ngôi trường mà bọn tôi còn chẳng biết ít nhiều cũng khiến vài người nghi ngờ nhưng tôi không nói. Chỉ mong rằng cô sẽ là người đúng như lời cô nói, sẽ giúp bọn trẻ có được cuộc sống như bao người để bù đắp quá khứ bị tổn thương ấy , cô Violet "
Một câu nói đầy tính trách nhiệm và tình yêu thương mà gã dành cho 15 người còn lại. Như một người anh hi sinh bản thân để mong rằng em của mình được hạnh phúc , một người cha quan tâm con cái và dành những điều tốt đẹp nhất cho bọn trẻ. Chính nhờ câu nói này đã khiến Violet có thêm một ấn tượng mới về vị anh hùng thế hệ hiện tượng này. Dù rằng mọi người luôn đánh giá Eliseo là một kẻ mưu mô và gian sảo vì giương mặt của bản thân nhưng sao nàng thấy rằng gã giống như là một người tốt tính vô tình để người khác hiểu nhầm nhỉ? Không sao, những lời đồn vô căn cứ kia chẳng là gì để khiến nàng đánh gia một người nào đó, là một người có quan điểm rõ ràng, Violet sẽ đánh giá ai đó khi bản thân đủ hiểu rõ và không tùy tiện nói này nói nọ.
Khẽ gật đầu mình rồi lấy lại nụ cười lúc nãy, nàng vỗ nhẹ lên vai của gã rồi đi vào trong.
Như gỡ được nút thắt trong lòng, Eliseo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình ra phía sau rồi nở một nụ cười. Nhanh chân tiến vào bên trong.
Vừa ngồi vào chỗ, ngay lập tức gã bị lũ trẻ tra hỏi. Luka là người tinh nghịch và vui vẻ, cậu không ngại mà liền dùng nĩa gõ gõ lên bàn thu hút sự chú ý của mọi người rồi cười. Những chiếc răng nanh nhỏ như một chú hổ nghịch ngợm lộ ra.
" Nè nè, chú làm gì bên ngoài với cô Violet mà lâu vậy? Gian gian díu díu mập mờ gì đúng không nè? "
Nghe thấy tin này, cả lũ nhốn nháo cả lên, tranh nhau lên tiếng để đưa ra ý kiến của bản thân.
Cô nàng cá tính Selma hất tóc, nghiêng mặt đầy kiêu sa nói với vẻ tự tin.
" Các em khỏi dành nhau tra hỏi, ngồi xuống hết để chụy thay mặt toàn thể cho nè "
Là một người thoải mái, ả không ngại đập bàn đứng dậy với phong thái của kẻ kiêu ngạo có nhan sắc. Khi được đề cập đến vậy, những người xung quanh cũng cười khúc khích vui vẻ đồng tình. Vì ở đây chẳng ai mà không biết Selma là một người ưa chuộng vẻ đẹp trên mọi nơi, mọi thứ và mọi vật mà ả nhìn vậy, cho nên đối với nữ anh hùng người Na Uy, tình yêu cũng là một thứ sắc đẹp tuyệt hảo trên mọi vẻ đẹp mà thế giới này có được. Vậy nên! Selma Jorgensen không cho phép bất kì ai hay bất kì kẻ nào dành điều này với ả.
Hất làn tóc dài của mình, nở một nụ cười nhếch mép rồi chỉ tay về phía Eliseo. Thứ tông giọng vừa nhẹ nhàng xong cũng toát lên phong thái của kẻ có quyền có thế, như một nốt nhạc lên cao thu hút mọi ánh nhìn về phía chủ nhân của giọng nói ấy.
" Eliseo Cavalieri, anh hùng đại diện nước Ý thế hệ hiện tượng chắc chắn không thích cô Violet! Vì sao ư? Các em ngồi yên để chụy giải thích cho nè! Ai đời lại đi thích một người vừa gặp, còn tạo lên cảm giác không thể tin tưởng chứ? Chắc chắn chú Eliseo đơn giản chỉ đang muốn nói chuyện gì về chúng ta mà thôi! Đừng khiến chú ấy khó xử chứ các em ! "
Quả nhiên, nếu Diana Kissinger là một người tinh ý luôn chú ý đến những điều diễn ra xung quanh mình để đưa ra lựa chọn, hành động phù hợp với bản thân giúp đôi bên thoải mái và không giượng ngùng. Như một bông hoa hướng dương trước nắng cùng nụ cười tỏa sáng, tạo cho người ta cảm giác yên tâm mỗi lần đứng bên cạnh thì Eliseo Cavalieri lại là một gã đàn ông mang vẻ ngoài tồi tệ nhưng sâu trong lòng lại là một người biết lo lắng và trưởng thành, có trách nhiệm với những thứ mà gã yêu quý, tin tưởng. Một lá bài Joker với 2 mặt khác biệt, bên ngoài cho người ta cảm giác không thể tin tưởng nhưng khi tiếp xúc lâu lại bị thu hút mà không thể dứt ra. Nhưng khác với hai người kia, Selma Jorgensen, một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh nhưng lại khiến người ta không thể ghét nổi bởi sự tinh tế của bản thân. Trau truốt và thật hoàn hảo xinh đẹp trước mọi người nhưng khi có vấn đề nào đó lại luôn là người sẵn sàng đứng ra giải thích để đôi bên cùng hiểu rõ.
Những con người đến từ những châu Lục địa điểm khác nhau, vô tình lại được gắn kết bởi một sợi dây vô hình không thể chia cắt. Mỗi người dùng điểm mạnh của bản thân để bù trừ cho những khuyết điểm thiếu sót của 15 người còn lại. Tạo ra 1 đội hình dù rằng không quá tuyệt vời, nhưng lại hoàn hảo đến không thể chối từ.
Khi nghe thấy lời giải thích của Selma, cả lũ liền ngay lập tức nhìn về phía Eliseo bằng ánh mắt long lanh như muốn nói rằng: " Có phải chú nói chuyện để bảo vệ tụi tui phải hông??? "khiến gã là một kẻ trầm tính cũng phải bật cười. Nâng ly rượu lên cao rồi ôm mặt, nụ cười ấy đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Gã không nhớ nữa, nhưng thật sảng khoái khi có thể vui vẻ bày tỏ cảm xúc của bản thân mà không cần phải lo sợ. Thấy gã cười như vậy, vốn là người dễ nói chuyện, Aiden liền đứng bật dậy nâng chén rượu trên tay hét lớn.
" Các cậu! Chúng ta là những con người có sức mạnh hơn người, có thể làm những điều mà người thường không thể, thứ trách nhiệm lớn lao trên vai của kiếp trước hãy quên hết đi! Kiếp này ta phải sống! Sống sao cho đáng để không hối hận khi buông tay khỏi cõi nhân thế, lần này đừng cố trưởng thành nữa, hãy trẻ con chút đi! Tinh nghịch chút đi! Vì sẽ vẫn có người chờ chúng ta mà! Chủ tịch nước Việt Nam Lương Hiền, Chủ Tịch nước Trung Quốc đại lục Kim Ngân Ưng, Tổng Thống Mỹ B.D. Stonefeller, thủ tướng Nhật Bản Nishizono Renjuro , tổng thống Liên Bang Nga Daniil Volkov và những vị khác, họ chắc chắn vẫn luôn dõi theo chúng ta mỗi ngày để bước chân vào cuộc đời bình thường. Giờ chúng ta không còn là anh hùng hay cái thứ gì đó cao quý nữa! CHÚNG TA! CHỈ LÀ NHỮNG CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG! "
Vừa dứt lời, gã hạ ly rượu xuống về phía mọi người. Không yếu thế, tất cả cùng nâng chén mình lên cụng ly tạo ra một âm thanh khoái chí và tin vào một tương lai tươi sáng. Aiden nói đúng, lần này họ không phải anh hùng gì cả, chỉ là những đứa trẻ bình thường đến trường và học những thứ mà chúng đáng ra phải nhận được chứ không phải giam cầm trong chiếc lồng mạ vàng làm con tốt thế mạng cho những kẻ vô tâm.
Lương Thơ đứng dậy, em chủ động nâng ly rượu lên, như một cách chứng minh rằng bản thân sẽ uống rồi rút lại uống hết. Đưa thứ cay nồng nhưng khiến người ta thích thú ấy vào trong miệng rồi trôi xuống họng và cổ. Sự nóng bức ấy bây giờ lại chẳng khiến em lung lay mà càng thêm hưng phất. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn nhìn mọi người.
Như hiểu được ý, tất cả cũng hét lớn rồi đứng dậy uống hết phần rượu trong ly của mình. Riêng hai người già Violet và Eliseo lại chỉ ung dung ngồi nhìn sự phấn khích của bọn trẻ mà cười. Cảm giác yên bình như vậy, liệu rằng có thể kéo dài được không nhỉ?
Có lẽ đó là mở đầu cho những niềm vui mà nhóm 16 người bạn sẽ trải nghiệm trong tương lai. Mà cũng chẳng sao, chỉ cần vui vẻ là ổn rồi.
____________________________
P/S: Ý rằng là chap này tôi đưa OC của mình vào để tạo mạch đẩy cốt truyện nên nếu có khiến mọi người khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé. Và Violet sẽ xuất hiện chỉ ở nhiều ở chap này, các chap khác sẽ chỉ như là người chỉ dẫn 16 bạn nhỏ của chúng ta. Mong các bạn hoan hỉ đón nhận.
Giải thích: Vì vẫn còn 1 vài người chưa đủ 18 tuổi nhưng ở kiếp này, các bạn trẻ điều đã đủ 19 tuổi để bước vào năm nhất đại học. Chỉ riêng Eliseo là người già được giữ nguyên tuổi để tránh sự lộn xộn không đáng có. Gã sẽ không phải đi học như 15 người còn lại mà sẽ là giảng viên đại học khoa công nghệ hóa học của trường. Cách xưng hô vẫn sẽ giữ nguyên ở kiếp trước không thay đổi
Tác giả: Willam Enivar Violet
Ngày sáng tác: 11/8/2024
Số chữ: 3182 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top