Chương 6

Summary: Youngjo và Hwanwoong đang có kỳ nghỉ ngắn ở quê nhà Hwanwoong.


Youngjo thức dậy, đưa tay che ánh nắng chiếu lên mắt nhưng bản thân thì đã tỉnh. Cố gắng không đánh thức Hwanwoong, Youngjo rời giường khép rèm lại để em ngủ thêm được đôi chút.


Tay nắm rèm cửa, Youngjo chợt thấy biển ngoài kia, anh không biết nhà Hwanwoong lại ở gần biển thế này. Anh biết em và anh họ thường đi bơi nhưng không nghĩ biển lại chỉ ngay phía sau họ. Sau khi chắc rằng sẽ không có tia nắng nào lọt được qua khe rèm, Youngjo rời phòng để kiếm tách cà phê nóng.


Tại phòng ăn có một bàn đồ ăn sáng đã được chuẩn bị cho hai người, dĩ nhiên có cơm, còn hai quả trứng ốp la và trứng bác. Kể sơ qua thì còn có cả thịt xông khói và giăm bông, kết luận thì đây là một bữa tiệc sáng. Youngjo không thể tin vào mắt mình, nhiều thức ăn thế này chỉ cho hai người. Anh còn chăm chú nhìn bàn thức ăn khi mẹ Hwanwoong vào phòng.


"Con dậy rồi đấy à! Vậy Hwanwoong cũng dậy rồi sao?" Mẹ Hwanwoong hỏi, đặt mấy cái túi xuống sàn – bà vừa đi chợ về.


"Thưa cô, em ấy còn đang ngủ" Youngjo lịch sự đáp.


"Không cần khách sáo quá đâu Youngjo, giờ chúng ta là gia đình mà." Bà nhẹ vỗ vai rồi dẫn anh đến bàn.


"Giờ thì ăn đi nào. Woongie của chúng ta còn ngủ say như khúc gỗ, thằng bé sẽ tự dậy khi nó thực sự đói." Mẹ Hwanwoong cười khúc khích trước những lời bà nói, Youngjo thì ngồi xuống ăn bữa sáng.


Ăn xong, Youngjo no muốn vỡ bụng. Bất cứ khi nào đĩa anh trống, mẹ Hwanwoong sẽ lại xuất hiện và bỏ thêm vào, cho đến khi anh không ăn nổi nữa. Nhưng Youngjo vẫn rất biết ơn, bà đã ngồi và nói chuyện cùng khi anh ăn sáng.


Youngjo nhấp cà phê, mẹ Hwanwoong kể về kỷ niệm thuở nhỏ của em và anh thì chăm chú lắng nghe. Bà bắt đầu với một trong những cuộc phiêu lưu của Hwanwoong nơi vùng biển đằng sau họ, khiến Youngjo phải trầm trồ vì ngôi nhà ở gần thế nào.


"À! Con có thể ra biển nếu muốn. Cô nói với Hwanwoong con đang ngoài đấy là được. Nhớ quay về trước bữa trưa." Youngjo cảm ơn bà rồi đi rửa bát đĩa. Mẹ Hwanwoong bảo cứ để trong bồn rửa là được nhưng Youngjo nhất quyết muốn rửa và bà để anh làm những gì mình muốn.


Sau khi đặt đĩa và đồ dùng vào đúng vị trí, Youngjo mang theo điện thoại đi về phía bờ biển. Càng đến gần, anh cảm thấy con đường dưới chân chuyển từ đất mùn cứng thành cát mềm ven bờ.


Những hạt cát len lỏi vào chân nhưng Youngjo không để tâm đến nó. Anh ngồi dưới bóng dừa, tựa ra sau, hai tay chống xuống bờ cát, ngắm nhìn phía chân trời. Anh cảm thấy bình yên khi chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, ngửi thấy mùi biển và cảm nhận không khí ấm áp phả vào người.


Youngjo đã quên chính xác lần cuối cùng anh đi biển hay đi tỉnh. Anh luôn bị bủa vây bởi nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Lâu về trước gia đình Youngjo đã từng đi du lịch nhưng khi lớn lên, họ bận rộn với công việc và cuộc sống, không còn thời gian để lên kế hoạch cho những chuyến đi nữa.


"Mẹ nói với em là anh ở đây." Youngjo nghe thấy một giọng nói bên cạnh mình. Anh không nhận ra mình đã nhắm mắt, mở mắt ra, anh nhìn về hướng phát ra tiếng nói của Hwanwoong, thấy em tiến đến ngồi bên cạnh mình.


"Ừ, anh đoán là anh đã bỏ lỡ biển." Youngjo chia sẻ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra vùng nước trong xanh.


"Anh xuống chưa? Có rất nhiều cá gần bờ ".


"Chưa, anh mới chỉ ngồi đây để hóng gió."


"Vậy mình đi đi" Trước khi Youngjo có thể nói ra suy nghĩ của mình, Hwanwoong đã kéo anh dậy, hướng tới mặt nước với nụ cười rộng trên khuôn mặt.


"Hwanwoong đợi đã! Chúng ta sẽ bị ướt mất!" Youngjo hét lên, cố gắng cho Hwanwoong biết lý do. Youngjo không thích ý tưởng làm ướt quần áo của mình.


"À, đừng lo lắng thế! Chúng ta không xuống sâu vậy đâu. Thêm nữa, nếu bị ướt, nhà gần mà, chúng ta chỉ cần nhanh chóng thay đồ là được."


"Thậm chí đừng nghĩ đến việc tạt nước anh, woong!" Youngjo la khi cảm nhận được sóng trên chân mình, Hwanwoong kéo anh xuống nước ngập đến đầu gối. Em bật cười trước lời nói của bạn trai, vì chắc chắn em đã định làm thế. Youngjo rất đau khổ, anh thực sự không muốn bị ướt, bộ quần áo này không thích hợp để đi bơi, anh vừa mới mừng vì hôm nay mặc quần đùi thì đã thấy hối hận ngay.


Nhưng lúc Hwanwoong nhiệt tình vẫy tay với Youngjo, ra hiệu cho anh lại gần vì em đã tìm thấy một con cá, mọi suy nghĩ lo lắng đều tan biến khỏi tâm trí. Anh lạch bạch tiến về phía Hwanwoong, nhìn thấy con cá người yêu chỉ, anh không thể ngăn nụ cười trên môi. Vẻ mặt hạnh phúc của Hwanwoong rất dễ lây truyền.


"Bắt lấy nó!" Hwanwoong nói với vẻ bất cần làm Youngjo mặt cắt không một giọt máu.


"Không! Chúng ta sẽ không bắt nó đâu! Tụi mình sẽ bị ướt mất!"


"Anh chẳng có gì vui cả!" Hwanwoong bĩu môi, đôi mắt u ám. Và ngay lúc ấy Youngjo biết rằng anh đã rơi vào bẫy của Hwanwoong. Anh thực sự không thể nói không với woongie của anh khi em bắt đầu bĩu môi và Hwanwoong biết rất rõ điều này.


"Được rồi, chỉ con này thôi." Youngjo mủi lòng, làm Hwanwoong reo lên vì sung sướng, ôm chặt lấy Youngjo. Đó là khung cảnh cha Hwanwoong tìm thấy họ khi mặt trời lên cao, những thân hình lom khom khua khoắng dưới mặt nước. Hwanwoong bảo anh chụm tay lại bẫy con cá vào một góc rồi nhanh tay tóm gọn.


Nghe có vẻ dễ nhỉ?


Sai!


Youngjo đã thử rất nhiều lần và lần nào cũng thất bại, thứ duy nhất anh nhận lại được là quần áo ướt dính chặt vào người. Hwanwoong cười anh người yêu và bĩu môi sau mỗi lúc anh không tóm được con cá lần thứ mười. Tuy vậy, em cũng thấy thương cho bạn trai mình nên chỉ cho anh một con cá nhỏ hơn.


Hwanwoong nắm lấy đôi bàn tay to lớn của người yêu, hướng dẫn anh bẫy con cá nhỏ. Họ chờ thời cơ thích hợp, hai cơ thể sát lại gần nhau, Hwanwoong cảm thấy hơi thở của Youngjo phả lên cổ mình. Và rồi em bảo Youngjo cúp tay lại, bắt con cá.


"ĐƯỢC RỒI!" Youngjo hét lên vì vui sướng, nâng hai bàn tay khum khum của mình lên trời, Hwanwoong cẩn thận giữ chặt bàn tay của anh bạn trai đang phấn khích vì sợ rằng con cá sẽ trốn thoát. Sau khi Youngjo hạ tay xuống, cả hai cùng ngắm nhìn con cá đang bơi trong tay. Cảm giác thỏa mãn tràn ngập Youngjo trong khoảnh khắc đó.


"Anh làm được rồi!" Hwanwoong cổ vũ, "Nhìn nó dễ thương quá" Cả hai cười khúc khích nhìn con cá bơi vòng quanh.


"Về thôi hai đứa! Đến giờ ăn trưa rồi!" Một giọng nói gọi lớn từ đằng xa, cả hai quay sang thấy cha Hwanwoong đang ở trên bờ.


"Tụi con lên giờ đây cha!" Hwanwoong đáp vọng lại, mỉm cười dịu dàng với Youngjo. Anh thả con cá tự do bơi đi còn cả hai quay về bờ, cát lấm lem trên đôi bàn chân ướt của họ.


Sau khi đã tắm rửa và thay đồ, họ ngồi ăn trưa cùng với bố mẹ Hwanwoong. Một lần nữa, bàn ăn lại đầy ắp thức ăn quá nhiều cho bốn người, nhưng Youngjo là ai mà phàn nàn chứ.


Trong bữa trưa, Hwanwoong thuật lại tất cả những gì đã xảy ra cách đây không lâu khi mẹ em hỏi. Cả nhà bật cười khi em kể Youngjo đã vật lộn thế nào và chúc mừng anh khi Hwanwoong kể đến đoạn anh đã bắt được cá.


Cha Hwanwoong đề nghị đưa họ đi bằng con thuyền ông nhờ bạn mình cho mượn. Hwanwoong đồng ý ngay lập tức, háo hức được thấy vùng nước sâu và Youngjo rất rất hào hứng với ý đó.


Chiều muộn, họ lần nữa quay lại bờ biển, lên chiếc thuyền nhỏ chỉ đủ cho cả ba người, mẹ của Hwanwoong quyết định ở nhà và nói rằng bà cần chuẩn bị cho bữa tối. Vậy là họ ngồi lại còn cha em điều khiển con thuyền tiến vào vùng nước sâu hơn. Em hào hứng chỉ tay xuống nước mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó bên dưới làm Youngjo không khỏi kinh ngạc.


Biển rất trong không một ngọn sóng che khuất tầm nhìn. Anh bắt gặp nhiều loại cá khác nhau bên dưới, thậm chí cả mấy con sứa, sao biển khổng lồ trên rặng san hô đầy màu sắc và cả những con nhím biển đầy gai nhọn. Họ còn đến thị trấn bằng thuyền, ngắm cảnh rồi về nhà vào lúc mặt trời bắt đầu lặn, thả Hwanwoong và Youngjo về bờ, cha Hwanwoong phải đi trả thuyền. Cả hai bước về nhà, tay trong tay, nụ cười mãn nguyện trên gương mặt.


Sau bữa tối, Hwanwoong và Youngjo nằm dài trên giường em, kiệt sức với tất cả những việc đã làm hôm nay. Hwanwoong tựa đầu lên ngực anh, tay vô tư vén áo người yêu em, thì thầm những câu chuyện nhỏ, chỉ khi có nhau. Thật không may, Jongwoon lại có ý khác.


Jongwoon bất ngờ xông vào phòng, tuyên bố rằng họ cần phải đến thị trấn để Youngjo được trải nghiệm cuộc sống về đêm ở tỉnh. Họ không có nhiều lựa chọn vì Jongwoon đã kéo cả hai ra ngoài, anh trai lớn đi xe máy đang đợi ngoài đó.


"Chúng ta sẽ lái chúng à?" Youngjo hỏi Jongwoon, nhìn chiếc xe máy với vẻ do dự. Youngjo không thể nhớ lần cuối cùng anh lái một chiếc mô tô - nếu anh đã bao giờ lái. Anh luôn đi bộ, đi xe buýt hoặc taxi.


"Ừ, đừng lo, anh sẽ lái. Nào!"


Youngjo ngồi sau xe Jongwoon còn Hwanwoong ngồi sau xe anh kia. Chuyến đi không mất quá nhiều thời gian và hình như họ đã sớm đến cảng? Rõ ràng, cách bến cảng của thị trấn mấy bước, có rất nhiều người bán hàng rong bán đủ loại thức ăn đường phố và đồ ăn nói chung.


Nơi này rất sôi động, đông đảo hội nhóm ăn uống tụ tập. Có ban nhạc đang chơi ở đâu đó, lấp đầy không khí bằng âm nhạc và cả những người say sưa nhảy theo. Họ ngồi xuống một cái bàn trong vô vàn cửa hàng, Jongwoon và anh lớn đi gọi món, để lại Hwanwoong và Youngjo một mình.


"Họ luôn như thế này sao?" Youngjo hỏi, nhìn Jongwoon đang phấn khích tột độ, lắc đầu không tin được cách anh ấy có một nguồn năng lượng vô tận.


"Không hẳn, em đoán chỉ là họ vui mừng vì em đã gặp được tri kỷ của mình. Họ luôn đối xử với em như anh em ruột trong nhà, và em nghĩ họ cũng đang làm vậy với anh, chào đón anh đến với gia đình họ theo cách riêng." Hwanwoong trả lời trìu mến, làm Youngjo cũng thấy ấm áp theo. Mặc dù Hwanwoong là con một, nhưng em có anh em họ để bầu bạn. Nghĩ rằng đại gia đình của Hwanwoong đón nhận anh một cách nồng nhiệt, Youngjo cảm thấy thật may mắn.


Hai anh em sớm trở lại bàn, mang theo đủ loại thức ăn và Jongwoon hào hứng bày tất tần tật lên bàn. Cả ba người họ nhìn Youngjo đầy mong đợi, chờ xem phản ứng của anh với chỗ thức ăn. Youngjo thử cắn từng miếng một và anh phát hiện ra rằng chúng thực sự rất ngon so với vẻ ngoài.


Họ nhanh chóng thoải mái ăn uống trò chuyện dù không uống nhiều rượu vì vẫn phải lái xe trở về nhà. Nhìn chung, đó là một trải nghiệm thú vị, một trải nghiệm mà Youngjo sẽ mãi mãi trân trọng.


Ngày mai đến sớm quá, đã đến lúc Youngjo phải trở lại thành phố vì anh sẽ làm việc tại WeUs vào sáng thứ hai. Hwanwoong chọn ở lại để dành phần còn lại của mùa hè với gia đình và Youngjo tôn trọng điều đó. Thế nên giờ họ ở đây, bên ngoài cổng, đồ đạc của Youngjo đã được để sẵn trong xe taxi đưa anh ra ga tàu. Youngjo nói lời tạm biệt với cha mẹ và anh họ Hwanwoong, cuối cùng chỉ còn anh và em. Hai bàn tay đan vào nhau, cả hai người đều không muốn buông.


"Anh sẽ nhớ em lắm." Youngjo lên tiếng trước, ngón tay cái xoa lên mu bàn tay Hwanwoong. Anh bắt đầu nghĩ đến những ngày không được gặp người yêu, không được ôm em vào lòng và điều đó khiến khuôn mặt anh cau có.


"Em cũng sẽ nhớ anh. Nhớ nhắn tin cho em khi anh về đến nhà được không?" Hwanwoong ôm lấy Youngjo, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng có được trước khi xa nhau.


"Anh nhớ. Chú ý sức khỏe."


"Em yêu anh." Hwanwoong lẩm bẩm, giọng nói như bị bóp nghẹt lại vì vùi mình vào ngực Youngjo, siết chặt lấy áo anh không muốn buông.


"Anh cũng yêu em." Youngjo dịu dàng đáp, đặt một nụ hôn khẽ lên môi em. Chăm chú nhìn nhau trong giây lát, mắt Hwanwoong đã hơi ngấn lệ làm anh đau lòng.



Bất đắc dĩ, họ tách ra, Youngjo cần phải đi ngay bây giờ nếu không sẽ muộn mất. Ngồi vào taxi, anh vẫy tay với em lần cuối trước khi tài xế khởi động và lái xe đi, chỉ để lại khoảng cách giữa anh và em.

_____


Cập nhật [ 1/10/2024 ]: Drop. Fic đã hoàn thiện nhưng rất tiếc mình phải drop không dịch nữa. Nếu ai vẫn muốn đọc full, xin hãy bình luận cho mình biết và mình sẽ thử xem mình có thể làm được gì. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top