five
[ park jimin ]
tôi không ngờ rằng yoongi cậu ấy vẫn giữ liên lạc với tôi.
đêm hôm ấy, tôi đã đi ngủ cùng với mớ suy nghĩ vì sao cậu ấy không nói với tôi trước đó.
trong số tất cả những người mà yoongi có thể nói, tôi nghĩ cậu ấy tin tưởng nhà trường hơn cả tôi. vì điều gì chứ ?
tôi có cảm giác như mình không là gì với cậu ấy.
một ngày bình thường ở trường tiếp tục trôi qua. không ai thật sự quan tâm khi tôi nhắc đến yoongi. tôi nói với mọi người tôi biết chuyện gì đã xảy ra với yoongi, nhưng đéo ai quan tâm.
không. ngoài jungkook và taehyung. còn lại thì không ai chịu lắng nghe.
từ đó, tôi không muốn chơi với bất kì ai nữa. họ không quan tâm đến những gì tôi nói, lí do chỉ vậy thôi. vì jungkook và taehyung bận rộn với những hoạt động của nhóm nên tôi không thể đi chơi với họ.
vì vậy những bữa trưa sau đó tôi chỉ ngồi ở chiếc ghế dài và nói chuyện một mình.
sau bữa trưa, tiết học cuối như kéo dài vô tận. tôi dành một nửa thời gian nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cố tìm cách trốn khỏi thực tại.
tiếng chuông báo rằng đã đến lúc về nhà cuối cùng cũng reo lên. tôi cầm lấy chiếc cặp rồi nhanh chóng rời đi. đương nhiên là để thoát khỏi cái nơi tồi tệ này. tôi không quan tâm mình sẽ tông vào ai đi nữa, tôi chỉ muốn về nhà.
tôi bắt đầu bước nhanh hơn bình thường.
" jimin! đợi đã! tôi có chuyện muốn nói với cậu" có ai đó la lên đằng sau lưng tôi.
tôi quay lại và thấy jungkook
" chuyện gì?"
cậu ta nhanh chóng chạy đến phía tôi và đặt tay cậu lên vai tôi.
" tôi chỉ muốn nói một điều này thôi. tôi chắc chắn mọi người có quan tâm đến chuyện của yoongi, họ chỉ là-"
" cái gì chứ? họ không biết rằng điều đó đau như thế nào khi nghe tin người bạn thân của mình đang ở mỹ để điều trị. nếu quan tâm, họ phải cảm thấy buồn chứ? cậu có biết tôi đau cỡ nào khi đọc lá thư đó không?
nếu thật sự quan tâm thì họ là bạn tốt, vì điều này rất đau khổ"
jungkook nhìn tôi với khuôn mặt " vãi, cậu ta thật sự coi con mẹ nó trọng việc này ". tôi cười thầm.
" được rồi, được rồi. cậu đã đúng. hey, muốn qua nhà tôi không? ba mẹ tôi sẽ vắng nhà đến chín giờ tối và tôi không muốn ở một mình. với cả cậu có thể nghỉ ngơi ở sân sau nếu thích".
" yeah, chắc chắn rồi".
sân sau nhà jungkook chắc chắn là một nơi tuyệt vời để thư giãn. mỗi khi ba mẹ tôi đến chơi, họ thường nói chuyện với ba mẹ cậu ấy ở sân sau.
jungkook cười, và chúng tôi bắt đầu bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top