[minayeon] ending credits'
"bất tử thì có gì đau lòng, như tôi muốn sống tiếp còn không thể""có chứ, anh sẽ chứng kiến tất cả mọi người chết đi, còn kí ức thì bị thời gian ăn mòn"chàng trai đột nhiên thu lại vẻ tức tối trên mặt không nói gì thêm nayeon cũng im lặng sự đau khổ của cô nó kéo dài như sinh mệnh này vậy mãi chưa có hồi kết."chúc cô sớm được thần chết tìm đến""tôi cũng mong vậy"nayeon đứng dậy rời đi đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô chứng kiến từng sinh mệnh quanh mình rời xa nơi trần thế còn bản thân mãi quần quanh sinh mệnh dài đằng đẵng này."thứ gì có thể chiến thắng lời nguyền này chứ?"nayeon tự hỏi vậy bởi vì ngàn năm qua cô chưa từng biết rằng có một thứ còn hơn cả sự bất tử.hơn tất thảy đó là tình yêu.…