#20

    Chí Huân nhanh chóng rời khỏi chỗ kia, thật ra cậu biết rõ chính mình đang rơi vào khủng hoảng lo sợ, cậu thích hắn rồi nên đâm ra cái gì liên quan đến hắn, cậu đều cảm thấy lo sợ. Bước chân ngắn của cậu không ngừng vang lên theo sau đó là âm thanh.

-Tiểu Huân, em đứng lại đó.

    Thoáng nghe giọng nói ra lệnh cho mình, Chí Huân khá giựt mình. Quay đầu nhỏ lại lắc lắc nhưng vẫn không dừng. Môi mấp máy.

-Không...không...

    Đoạn nói Chí Huân không nghe lời hắn khiến hắn vô cùng nóng giận, bước chân càng nhanh hơn tiến lại chỗ cậu. Ngay tức thì hắn đã tới gần Chí Huân, nhanh chóng luồn tay ra nâng thân thể Chí Huân vác như bao tải. Mặt đằng đằng sát khí vác cậu về lại phòng làm việc của mình.

   Đoạn vào phòng Chí Huân thấy chị xinh gái lúc nãy cứ nhìn cậu cười mãi thôi. Chí Huân bĩu bĩu môi nhỏ, hít hít mũi lại. Quán Lâm nhìn cô bạn của mình nhìn mình đắc ý thì không khỏi nhíu mày. Hắn hất cằm một cái, cô gái hiểu ý liền cười vô tư ra ngoài, bước qua Chí Huân, cô ấy còn nâng tay nặm nặm má cậu nữa cơ. Lươn lẹo hết sức nha.

   Chí Huân được thả tự do, định bụng sẽ dùng hết sức lực để trốn chạy khỏi văn phòng sặc mùi lươn lẹo này. Nhưng Chí Huân tính đâu bằng Lại Quán Lâm tính, hắn thừa cơ hội kéo cậu lại, tay nâng cằm cậu lên rồi di chuyển giữ chặt sau gáy của cậu, không nhanh không chậm dán vào môi cậu một nụ hôn.

-Ưm...

    Chí Huân bị hôn bất ngờ, hoang mang tột độ. Mà ta nói chớ hôn thì thôi đi còn hôn càng ngày càng sâu nữa hại hốp hấp con nhà người ta không thông rồi. Kéo cậu vào nụ hôn sâu thật sâu, còn lợi dụng thời cơ Chí Huân há miệng đón khí mà luồn lưỡi vào càn quét không thôi.

-Ưm...ưm...ỏ a...

   Chí Huân bị Lại Quán Lâm hôn đến choáng váng mà hắn lại rất thảm nhiên miết nhẹ môi cậu khi đã rời khỏi nó. Chí Huấn mền nhũn ngã vào lòng ngực hắn, nghe tiếng tin của hắn gấp gáp khiến Chí Huân có chút bất ngờ.

-Sao nãy lại khóc?

   Hắn miết lên lọn tóc trên đỉnh đầu, giọng ôn tồn hỏi.

-Chí Huân không có khóc.

   Chí Huân là ngốc manh nên vẫn cứ cố cãi vì cho rằng hắn không biết cậu khóc, chỉ là hắn thuận miệng nói.

-Không cho phép nói dối?

   Lại Quán Lâm búng một cái nhẹ vào trán của Chí Huân, nhắc nhở.

-Tại...tại anh cùng tỷ tỷ xinh đẹp ở cùng một chỗ còn có Chí Huân lại phá anh.

   Chí Huân ủy khuất ứ chịu nổi, nước mắt lại rơi tiếp, lần này chính là khóc nháo khóc to, tiếng huhu của cậu như thể muốn nói cho cả thế giới biết cậu đã khó chịu đã buồn tủi thế nào.

-Em ghen?

   Lại Quán Lâm lại hạ thấp tông giọng của mình, nghe quyến rũ bỏ mẹ.Trực tiếp nắm hông cậu nhấp lên, chân cậu nhanh chóng vòng qua bắt chặt lấy thắt lưng của hắn, tay cũng thuận thế mà vòng qua cổ hắn. Vừa tiếp chuyện vừa tiến vào phòng nghỉ.

-Hứ...ghen ghen là gì a? Chí Huân không biết.

   Chí Huân mất ký ức nên trở nên ngốc manh và vô cùng khả ái. Ghen á, chính là cậu chưa bao giờ nghe tới, haha. Chí Huân vẫn còn rưng rưng nhưng vẫn trả lời hắn một cách ngoan ngoãn. Chỉ là không biết từ bao giờ, cậu đã an tọa trên giường lớn của Lại Quán Lâm mà hắn lại còn đè lên người cậu.

-Chính là khó chịu ở đây, tiểu ngốc ạ.

    Thuận thế đè người của Lại Quán Lâm, hắn rất dễ cọ vào lòng cậu như làm nũng vậy đó. Ra sức cọ cọ vào lòng nơi trái tim mà lên tiếng.

-a...Chí Huân chính là thấy anh với tỷ tỷ xinh đẹp cùng một chỗ lại còn lại còn bobo nên Chí Huân rất khó chịu nha, mà chính là khó chịu ở đây này.

   Nói chuyện với giọng điệu ủy khuất, còn làm rất nhiều động tác đáng yêu chỉ chỉ vào trái tim của mình. Nhìn cậu vô cùng khả ái a.

-Ừm, thứ nhất tôi với cô ta là bạn thân, thứ hai tôi không hôn cô ta, chỉ là cô ta giúp tôi sửa lại cà vạt. em hiểu chưa.

   Quán Lâm vùi đầu vào cổ trắng của cậu hưởng thụ mùi thơm, giọng hắn đều đều giải thích. Xong lại lấn tới hick một cái vào cổ cậu, để lại một dấu hôn ngân hồng hồng.

-Nhưng nhưng....

    Chí Huân khẽ híp mắt lại, cơ thể run nhẹ

-Không nhưng nhị gì hết, ngoan, tôi mệt cùng tôi ngủ.

    Lại Quán Lâm nói rồi trườn lên hôn lên trán Chí Huân một cái rồi di chuyển xuống môi của cậu mà ấn thẳng. Nụ hộ nhẹ nhàng lướt qua, rồi Lại Quán Lâm nghiêng sang một bên, tay đưa ra ôm chọn Chí Huân vào lòng. Cằm tựa lên đầu nhỏ của Chí Huân, hơi thở nam tính của hắn thở nhẹ nhàng trên đỉnh đầu Chí Huân. Chí Huấn cũng rất thích ngủ, nên nhẹ nhàng ngước lên cố ý để môi chạn vào cằm hắn rồi sau đố rút sâu vào lòng người ta rồi thở phì phò. Mà Chí Huân đâu biết, hắn được cậu hôn như vậy đã vui sướng cỡ nào, càng ra sức ôm lấy thân thể nhỏ bé, trắng trắng như cục bông của cậu vào lòng và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

t/g: iu các bạn, rất xin lỗi các bạn vì tui drop fic này lâu quá, đào hố thì phải lấp hố đúng không nào 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top