๑Cục cưng 3
Đều nhờ lá gan lớn cùng da mặt dày của Ôn Tiểu Huy, hai người thật sự ở gần trường học tìm được hai học sinh, lấy tiền mua đồng phục và thẻ học sinh, bọn họ đổi ảnh chụp thành ảnh của mình, nhìn qua quả thực không khác mấy một học sinh. Dù sao trường học cũng sẽ không quản nghiêm như vậy, trà trộn đi vào cổng hoàn toàn không thành vấn đề.
Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền đeo lên cặp sách, nghênh ngang mà đi học.
Thời điểm đi vào cổng trường, La Duệ vừa gấp gáp vừa sợ hãi, trộm túm lấy góc áo của Ôn Tiểu Huy, nhỏ giọng nói: "Chúng ta thật sự phải đi sao, thật sự phải đi hả."
"Đến lúc này rồi cậu còn sợ cái gì, có giỏi thì đem 500 tiền quần áo trở về đi." Ôn Tiểu Huy hừ một tiếng: "Học sinh bây giờ thật giảo hoạt, chỉ có hai bộ quần áo lại bán mắc như vậy."
*500 = gần 1.700.000 triệu VND
"Tiểu Huy, tớ, tớ có chút sợ hãi." La Duệ nhìn tiệm bánh gần cổng trường, rồi lại nhìn Tiểu Huy, trên gương mặt trẻ con đầy biểu hiện chột dạ như đang ăn trộm.
Ôn Tiểu Huy một phen kéo lấy cổ cậu, ở bên tai cậu hung tợn mà nói: "Cậu mẹ nó thật ngu ngốc, càng khẩn trương càng khiến người khác hoài nghi, cậu chỉ cần theo tớ thoải mái hào phóng mà đi vào, sẽ không ai biết!"
"...... A." La Duệ hít sâu một hơi, dùng sức vươn thẳng sống lưng, nhưng hắn phát hiện xung quanh có người nhìn bọn họ, hắn cắn môi: "Cục cưng, bọn họ đang nhìn chúng ta."
"Chúng ta đẹp." Ôn Tiểu Huy bực bội nói.
"A, phải không?" La Duệ liều mạng tự an ủi chính mình, dù cho có bị phát hiện thì làm sao, cũng không phạm pháp, nhưng thời điểm bước vào cổng trường, vẫn là đi sau lưng Ôn Tiểu Huy, đến bảo vệ cũng không dám nhìn.
Ôn Tiểu Huy nhanh chóng bị bộ dáng không có tiền đồ của hắn làm cho buồn cười.
Sau khi vào cổng trường, bọn họ thực nhanh liền biến mất trong đám học sinh, La Duệ cuối cùng cũng có thể thở một hơi: "Ha ha, thực sự rất dễ dàng nhaa, thật sự không bị phát hiện."
Ôn Tiểu Huy trừng hắn một cái: "Cậu cái đồ nhát gan, được rồi, lát nữa hành động nhớ đều nghe tớ, tớ làm cái gì thì cậu làm cái đó, không được sợ, đều là đàn ông, sợ cái gì."
La Duệ nuốt nước miếng: "Được."
Ôn Tiểu Huy xoay người liền chặn lại một nữ sinh nhỏ, cười nói: "Người đẹp, hỏi cậu một chuyện được không?"
Ôn Tiểu Huy lớn lên đẹp, miệng lại ngọt, hơn nữa còn to gan như vậy, ở trong trường rất hiếm, lập tức đem nữ sinh nhỏ giữ lại, nữ sinh đỏ mặt nói: "Hỏi cái gì?"
"Trường học của chúng ta có soái ca tên Tần Tử Giao, cậu ta học khối nào nhỉ?"
"Khối 12, cậu không biết sao!"
"Tớ quên mất, cảm ơn nhé!" Ôn Tiểu Huy quay đầu chớp chớp mắt về phía La Duệ.
La Duệ vui mừng nở nụ cười, hắn để lại tên thật a!
"Nghe rồi chứ!."
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
"Sau hai tiết học sẽ tập thể dục buổi sáng, các khối đều giống nhau có nửa giờ nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm hắn."
"A, trực tiếp đi tìm cậu ấy sao?"
"Trước tiên cứ quan sát một chút, sau đó tùy thời hành động." Đôi mắt Ôn Tiểu Huy tỏa sáng, hiển nhiên có chút kích động: "Trường học này thật nhiều tiểu thịt tươi nha, không ít mấy đứa nhỏ là minh tinh, lớn lên thật xinh đẹp đáng yêu."
*Tiểu thịt tươi: là từ dùng để chỉ các nam thần, còn trẻ và đang rất hot. Những nhân vật không có đủ nhan sắc sẽ không được gọi là tiểu thịt tươi. Họ thường là những người có vẻ đẹp xuất chúng hoặc là đáng yêu đến mức khiến người hâm mộ say mê.
"Đúng vậy, nhưng bạn trai của tớ vẫn là đẹp nhất." La Duệ cười hì hì nói.
Ôn Tiểu Huy cười mắng: "Không biết xấu hổ."
Thời điểm vào lớp, hai người tránh ở một góc trong sân vận động, không dám chạy loạn, sợ bị phát hiện, thật vất vả mới chờ hết hai tiết, bọn họ thừa dịp thời điểm học sinh đi xếp hàng, tìm được đội ngũ lớp 12, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được mặt của một thiếu niên vóc dáng rất cao đứng ở phía sau đội ngũ.
La Duệ kích động mà bắt lấy cánh tay Ôn Tiểu Huy dùng sức lắc lắc: "Nhìn kìa, là cậu ấy, là cậu ấy! Nhìn đi, bạn trai của tớ thật đẹp trai!" Hắn kích động đến nỗi thiếu chút nữa liền hò hét chói tai.
Ôn Tiểu Huy bắt lấy cánh tay của hắn một phen: "Câm miệng!"
La Duệ khó nhịn xuống hưng phấn, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, tiếp theo sẽ phát sinh ra cái gì hắn kỳ thật đã không để ý nữa rồi, có thể giả làm học sinh, sau đó ở nơi này nhìn thấy Tần Tử Giao, hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ, trái tim như muốn bay ra ngoài.
Nhưng mà Ôn Tiểu Huy không giống như hắn kích động như vậy, thời điểm học sinh tập thể dục buổi sáng, hai người tránh trong WC ở khu dạy học rình coi, chờ thể dục buổi sáng kết thúc, bọn họ chạy nhanh trà trộn vào đám học sinh, gắt gao đuổi kịp Tần Tử Giao.
La Duệ nhìn bóng dáng cao gầy kia, cái cổ thon dài cùng đầu tóc ngắn ngủn, tim đập cực nhanh. Một lát nữa sẽ phát sinh ra chuyện gì a, hắn cùng cậu ấy sẽ nói chuyện với nhau sao, hắn có thể hay không sẽ bị chán ghét......
Đột nhiên, Tần Tử Giao xoay người đi về phía nhà ăn, hai người sợ tới mức chạy nhanh quay người đi.
Có không ít học sinh đều đang đi tới nhà ăn, hai người ở sau lưng không nhanh không chậm mà đi theo, cuối cùng cũng đi vào.
Tần Tử Giao lấy xong cơm, ngồi trong một góc ở nhà ăn, một mình im lặng mà ăn cơm.
Ôn Tiểu Huy sờ sờ cằm: "Thằng nhóc này quả nhiên nhìn khác người."
"Làm sao vậy?"
"Cậu nhìn xem, hắn ngay cả bạn bè cũng đều không có, sau khi kết thúc thể dục buổi sáng cũng không có nói chuyện cùng bạn bè, tới ăn cơm cũng không ngồi cùng ai, hắn đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều người muốn chơi cùng, nếu bị mấy đứa con trai ghét, thì tụi con gái cũng đã sớm nhào lên rồi, nhưng cậu nhìn hắn xem."
La Duệ nhăn lại mi: "Hắn có thể chỉ là không thích nói chuyện."
"Có thể, dù sao lạnh lùng như vậy, cũng rất khó có bạn bè." Ôn Tiểu Huy dùng khuỷu tay đâm đâm La Duệ: "Nói không chừng hắn là một thiếu niên có tâm hồn tổn thương, đang chờ cậu đi cứu vớt đó."
La Duệ nhìn bóng dáng thiếu niên ngồi cô độc ở trong một góc mà ăn cơm: "Cậu ấy không phải là người có vấn đề, cậu ấy chắc chắn là người tốt."
Ôn Tiểu Huy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu: "Đi, tới ăn cơm cùng hắn."
"Gì...... Hả?!"
Ôn Tiểu Huy lôi kéo La Duệ đi mua hai phần cơm đùi gà, nghênh ngang mà đi về phía Tần Tử Giao.
La Duệ bị Ôn Tiểu Huy làm cho sợ hãi, cứ như vậy trực tiếp đi tới? Tần Tử Giao có thể nào sẽ kêu bảo an đem hai người bọn họ ném ra ngoài hay không? Hoặc là, hoặc là dọa đến người ta......
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, thậm chí chưa kịp phản kháng, Ôn Tiểu Huy đã đem hắn kéo đến trước bàn, Tần Tử Giao ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, hiện lên một tia kinh ngạc.
Ôn Tiểu Huy đặt mông ngồi xuống, cười hì hì chào hỏi: "Chào tiểu ca, thật trùng hợp nha."
La Duệ bất đắc dĩ, cũng chỉ run rẩy mà ngồi xuống, đôi mắt của hắn căn bản không dám nhìn Tần Tử Giao.
Tần Tử Giao nhăn lại mi: "Mấy người sao lại ở chỗ này?"
"Đương nhiên là đi học rồi." Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ mà nói, hắn mở hộp cơm ra ngửi ngửi một chút: "Ưm, rất thơm nha."
Tần Tử Giao nheo lại đôi mắt: "Mấy người chắc không phải là học sinh."
La Duệ khẩn trương đến nói lắp: "Chúng ta...... Chúng ta là...... Là cái kia......"
"Ha, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì nên cosplay, muốn thử lại làm học sinh." Ôn Tiểu Huy bình thản mà nói: "Trường học của các cậu thật tốt, nghe nói bể bơi, sân golf đều có? Thực sự có tiền nha."
La Duệ nhỏ giọng giải thích: "Chúng tôi cũng không muốn làm gì, chỉ là...... Chỉ là đi vào...... Nhìn thử."
Tần Tử Giao mặt không cảm xúc mà quét mắt nhìn bọn họ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ôn Tiểu Huy trừng thẳng đôi mắt, đại khái không nghĩ tới thằng nhóc này có thể bình tĩnh đến như vậy.
La Duệ xấu hổ mà ngồi trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở cặp sách ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp giữ ấm ba tầng mở ra, lấy ra ba loại bánh ngọt vị xoài khác nhau, hắn đem hộp giữ ấm màu xanh to nhất mở ra để trước mặt Tần Tử Giao, nhẹ giọng nói: "Đều là đồ cậu thích ăn."
Tần Tử Giao nhìn bánh kem, chậm rãi buông xuống chiếc đũa, sắc bén mà nhìn thẳng La Duệ: "Anh muốn làm gì?"
La Duệ trái tim mãnh run: "Tôi...... Tôi không muốn làm gì."
"Anh theo dõi tôi" Tần Tử Giao trầm giọng nói.
"Tôi tôi tôi không phải......" La Duệ sốt ruột mà nhìn Ôn Tiểu Huy, trên mặt hắn hiện tại khẳng định viết "Cứu mạng".
Ôn Tiểu Huy hoà giải nói: "Ai, tiểu ca, cậu nghiêm túc như vậy làm cái gì, người ta chỉ muốn kết bạn, không phải cậu thích ăn bánh kem sao, nào nào nào, nếm thử xem."
Tần Tử Giao mở ra cái hộp Ôn Tiểu Huy đưa qua, âm trầm mà nói với La Duệ: "Tôi chán ghét biến thái, cách xa tôi một chút."(chờ nghiệp quật nhá🙂)
Một câu như sét đánh giữa trời quang, nháy mắt đục lỗ trái tim La Duệ, hắn sửng sờ ngồi ngốc một hồi.
Ôn Tiểu Huy tức giận nhảy dựng lên, cả giận nói: "Mày mẹ nó nói ai là biến thái!"
Trái tim La Duệ một trận co rút đau đớn, cái mũi lên men, vành mắt nháy mắt liền đỏ, hắn cảm giác không chỉ có mặt nóng lên, cả người đều bởi vì cảm thấy xấu hổ mà nóng như muốn nổ mạnh, nếu bây giờ có cái lỗ, cho dù không vừa người hắn cũng sẽ chui vào. Quá mất mặt, hắn rốt cuộc đang làm gì a, tự nhiên lại ăn mặc đồng phục của người khác chạy đến trường học, loại hành vi này của hắn, thật sự rất giống biến thái, không thể trách bị người ta mắng...... Vì sao hắn phải làm việc ngu xuẩn như vậy......
Tần Tử Giao đứng lên, thu dọn xong hộp cơm của mình, muốn đi ra ngoài.
Ôn Tiểu Huy hung hăng giơ ngón giữa về phía hắn: "Một quái thai chẳng có cái gì đặc biệt hơn người, tụi này là nhìn thấy cậu một người bạn cũng không có có chút đáng thương, cậu mới là biến thái, cả nhà cậu đều là biến thái!"
Tần Tử Giao xoay đầu, ánh mắt nhìn Ôn Tiểu Huy âm u mà sắc bén, Ôn Tiểu Huy cả người run run một chút, hắn chỉ là tức giận mới nói mấy lời khó nghe.
La Duệ lôi kéo cánh tay Ôn Tiểu Huy, mạnh mẽ kéo hắn ngồi xuống.
Tần Tử Giao xoay người đi rồi.
La Duệ nhấp môi, không rên một tiếng, chỉ là nhìn bánh kem không ai đụng tới trên bàn, nước mắt "tí tách" mà rơi xuống.
Ôn Tiểu Huy tức muốn hộc máu, bưng lấy mặt của hắn, an ủi nói: "Được rồi, không khóc không khóc, mấy đứa nhỏ lớn lên đẹp trai đầy ngoài đường, cậu làm sao lại cứ thích tên đó, buổi tối lão công mang cậu đi tìm vịt."
*Vịt: trai bao
La Duệ lắc đầu, ủy khuất mà nói: "Tớ không phải biến thái."
Ôn Tiểu Huy đau lòng lau sạch nước mắt của hắn: "Cậu không phải biến thái, tên đó mới là biến thái. Mẹ nó, đều là tại tớ, đề ra cái chủ ý này, ai biết hắn khó chơi như vậy, nếu không tớ đem hắn trói lại để cậu thao, nói không chừng liền nghe lời."
La Duệ vốn dĩ đang khó chịu, nghe Ôn Tiểu Huy nói mấy lời này, lại nhịn không được "phụt" cười một tiếng, hắn vừa khóc vừa cười, bộ dáng nhìn rất chật vật.
Ôn Tiểu Huy xoa xoa đầu tóc của hắn: "Được rồi được rồi, thất tình không có gì ghê gớm, ăn chút đồ ngon qua mấy ngày cũng sẽ quên thôi."
La Duệ gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng khổ sở, nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng coi như là một chuyện tốt, cả ngày ảo tưởng đồ vật không thuộc về mình, sẽ chỉ làm cho dục vọng cầu mà không được đem mình càng lún sâu hơn, cho dù ngừng lại đúng lúc, qua mấy năm, hắn nhớ lại mình vì đoạn tình cảm đơn phương ngắn ngủi này làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nhất định sẽ cười ra nước mắt.
Lúc này, mấy nam sinh đã đi tới, tò mò mà nhìn hai người: "Mấy người tiếp cận cái tên bệnh tâm thần kia làm gì a? Ăn no rảnh rỗi à."
Ôn Tiểu Huy vừa nghe mấy người kia "bà tám", lỗ tai lập tức dựng lên: "Nhìn cậu ta đáng thương đó, cũng không có ai ăn cơm cùng."
"Mấy người là học sinh mới à?"
"Đúng vậy, mới vừa chuyển tới mấy ngày, cậu ta là ai vậy?"
"Một tên bệnh tâm thần, kiêu ngạo thật sự, không thèm chơi với ai cả, là con của nhà họ Tần thì ghê gớm lắm sao." Nam sinh bĩu môi, khinh thường mà nói.
La Duệ cẩn thận nghĩ nghĩ cái họ này sao lại quen quen, sau đó hoảng sợ, đó không phải là một xí nghiệp nổi tiếng sao.
"Tại sao hắn tên đó lại như vậy, thật khiến người khác chán ghét." Ôn Tiểu Huy theo bọn họ nói nói.
"Chắc là tâm lý có vấn đề, nghe nói nha." Nam sinh hạ giọng nói: "Tên đó có một đứa em gái, em gái của cậu ta bởi vì cậu ta mà gãy đi đôi chân, hừ, lớn lên chính là một bộ dáng sao chổi, đáng ghét thật sự."
La Duệ ngơ ngẩn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La Duệ cứ như hồi tui mới có crush á, cũng may phanh kịp!!
Cầu sao, cầu cmt a a a a a~~ truyện buồn quá đi mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top