Chia tay - Kio
…
Một đứa con trai cao lêu nghêu, với một đứa con gái mặc chiếc váy xanh rách gần đến đầu gối, cứ thế, chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn, đứng đối đáp nhau như trẻ con. Từ chuyện gu ăn mặc tới tính cách, từ chuyện trên trời dưới biển, tới chuyện vì sao lai đi chuyến xe Bus ấy để giờ gặp nhau, và ra nông nỗi này. Rồi kết lại hai chữ : “ Oan Gia.”…
Hiện tại….Tôi ghét hắn!Tôi ghét cái tên đeo kính cận cao lêu nghêu lúc nào trong mắt cũng chỉ có một mục đích: " Làm sao để kết quả học tập cao, cao và cao hơn nữa".Tôi ghét cả cách hắn luôn tỏ ra là học sinh gương mẫu đúng mực và hạn chế một cách tối đa nói chuyện riêng trong lớp.Cuối cùng, tôi ghét cái thái độ dửng dưng của hắn khi tôi nói thẳng vào mặt hắn rằng: " Tớ thích cậu" Rồi hắn nhíu mày, nhún vai, chẳng cần suy nghĩ : " Để tớ đỗ Đại học rồi xem xét sau."Ghét!…
Tôi: Đi trà chanh không tình yêu ơi.Hắn: Ai vậy ta?Tôi: Tình nhân đây. Hắn: Anh có nhiều tình nhân lắm.Tôi: Thế có đi không? Thằng dê xồm.Hắn: Em là ai? Con điên hay công chúa?Tôi: Anh là ai? Liêu Trai hay hai phái?Hắn: Anh là Ju.Tôi té ngửa. Nhầm số rồi!!!…
- Chị kia….Sang đây ăn cơm với anh. Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười.- Thôi. Em cứ ăn đi.- Thế chào chị! Xong xuôi, thằng nhóc quay ngoắt đi.…
Tâm trạng. Lee Kio: “Một ngày không anh mưa giăng giăng vây kín lối. Một ngày không anh một ngày dài lê thê”Comment. Băng Giá :“Một ngày không em nắng bay bay chạy khắp xóm Một ngày không em _một ngày vui ghê” Trời đất. Cái thằng cha nào reply cái comment củ chuối này dưới tâm trạng của tôi thế.....…
Thế mày có yêu tao không để tao còn biết đường về sớm đây?…
Rồi, cũng bắt bằng được Ju cõng về nhà. Khi ấy, Ju càu nhàu.- Thế bây giờ ai là trẻ con. Hả?Tôi cười khanhn khách sau lưng Ju, thích chí reo lên:- Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt phải không?- Tuyệt gì? Nặng chết đi được đấy.- Vậy để chị xuống. - Tôi bắt đầu thấy bực.- Ngồi yên. Cõng cả thế giới trên lưng. Không nặng mới lạ đấy!…
" Duyên phận." còn có tên gọi khác là : " Con đĩ không duyên - Em yêu chị."…
“ Hôm nay nàng đẹp lắm.Mái tóc nàng buông dài ngang lưng, đen nhánh. Đôi mắt to với hàng lông mi cao vút nhìn tôi lấp lánh. Chiếc áo dài trắng tinh khôi ôm sát eo tôn lên đường cong quyến rũ. Nàng ôm bó hoa hồng trước ngực và đang tiến gần về phía tôi....…
Từ nhỏ, tôi đã thích mèo. Thích một cách cuồng si.…
“ Nam. 21 trăng rằm tuổi. Đẹp trai. Ga lăng. Ăn nói khéo. Biết cách tán gái. Hiện tại FA Có ai yêu?”“ Nữ. 20 tuổi trăng rằm. Xấu gái. Khó ưa. Chém gió như bão. Nhát trai. Hiện vẫn mới thất tình. Đăng kí một chân…” Đẹptrai. Buzz…! Nói thật đấy.Xấugái. Đây chưa biết đùa.Đẹptrai. Thất tình và FA. Yêu nhau chứ?Xấugái. Ngay và luôn. Chính thức là tôi đã có người yêu.…
Phần hai của " Hiểu nhầm trái tim". Vì tôi không bao giờ sợ mất Đăng, vậy nên, tôi đã mất Đăng rồi đấy.…
- Cậu nghe nhé Ki. Nếu yêu, phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn nếu sau một thời gian quen biết, xem xét, đẩy đưa tán tỉnh, đắn đo xem xét, thì đó chỉ là xiêu lòng. Nếu ngay từ đầu, khi chưa biết gì về đối phương mà đã cảm thấy người ấy gắn bó với mình, thì đó là nhân duyên. Cảm xúc đặc biệt trong giây phút ấy, bản thân nó là món quà của thượng đế, mà không phải ai cũng có cơ hội nếm trải.…
Đó là mùa hè 2 năm về trước… Tôi không thích những cô gái hay mơ mộng, vậy nên tôi không thích Aries.Aries là hàng xóm của tôi. Đó là cô bé học lớp 10, mới chuyển đến khu nhà tôi, kém tôi 2 tuổi, mái tóc xù bông và mắt cận nặng.Cuộc sống của tôi và Aries là hai đường thẳng song song, cho đến một ngày Aries chủ động hẹn gặp tôi, Aries nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút lúng túng, mạnh dạn nói.- Anh LeO, em yêu anh.…
Tổ hợp redflag vô tri đẹp đôi nhất…
Ngày đầu tiên tôi gặp Đăng là khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ ghi-ta ở trường. Sau buổi đầu tiên, tôi có nhận được tin nhắn của Đăng. " Tớ thích cậu"Tất nhiên, làm sao tôi có thể tin được. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ Đăng trêu đùa, hay đại loại là rảnh rỗi nên nghĩ ra việc để làm. Nhưng nhiều ngày sau đó, tôi vẫn nhận được tin nhắn của Đăng. Tôi bực lắm. Còn nhớ có lần còn gặp trực tiếp Đăng và trút cả một cơn giận dữ lên đầu cậu ấy. Sau rồi thay số, đổi sim. Nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, Đăng lại có số điện thoại của tôi. Khi tôi chặn cuộc gọi từ số điện thoại của Đăng, thì cậu ấy lại thay số khác.Rồi vào những ngày của con gái, ngày của những cặp tình nhân, và thậm chí cả những ngày chẳng liên quan như ngày thương binh liệt sĩ, Đăng cũng tặng hoa cho tôi.Tôi thì nhìn thấy Đăng là lặn mất tăm. Tránh như tránh ma. Ghét Đăng lắm…
Luffy sống sót sau trận đánh với Kaido nhưng tình cờ lại quay lại lúc mình chưa được sinh raMuốn biết tình tiết thì đọc truyện đi…