✿₀

cho quả motif ngược nhẹ nhàng thuii, chứ sốp cưng hai đứa này muốn chếch🥹🫶🏻.
__________________________

Chỉ sau một đêm không có em mà hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi...

Ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn, hắn không ngừng nhìn những hình ảnh chụp lén em qua camera của người theo dõi. Xoa nhẹ lên gương mặt trắng nõn đang hơi chu môi ra với Pháp Kiều. Hắn chưa từng nhận ra bản thân yêu em nhiều đến mức nào cho đến khi em rời đi.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, cô vợ Anh Lan Nhi của hắn bước vào với một ly sữa nóng.
"Anh còn chưa đi ngủ sao" cô ta hỏi anh, mắt liếc thấy đống ảnh đó mà khựng lại dừng động tác đặt ly sữa xuống bàn.

Hắn biết cô vợ của hắn đã nhìn thấy rồi nhưng vậy thì đã sao? vốn dĩ hắn cũng chưa từng giấu việc mình có bồ nhí. Cả hắn và bố cô ta hợp tác cũng chỉ vì lợi nhuận của công ty còn cô ta chỉ là con cờ bị chính người bố mình điều khiển.

"Từ mai về sau cô nên thôi bớt đăng ảnh lại, tốt nhất đừng là ảnh về tôi!" Hắn miết nhẹ ngón tay đang cầm tấm hình Đặng Thành An ôm lấy cánh tay Đăng Dương làm nũng, gằn giọng nói.

Cô ta yêu hắn và luôn tự mình tin rằng cô ta là chính thất, trên giấy tờ và có cả lễ cưới. Đặng Thành An cũng chỉ là người ở sau cô ta, nhìn cô ta trong tấm ảnh cưới cùng Trần Minh Hiếu mà oà khóc ghen tị thôi.
"Tại sao chứ, ngay cả chồng mình cũng không được công khai sao?" cô ta nói.

"Chồng? Ha..cô bị mấy cái lời nói trên mạng tẩy não rồi à? tôi với cô chả là cái đếch gì hết, kỉ niệm 2 năm? sớm có con? HA..Ha cô đừng chọc cười tôi!" Hắn giờ mới bỏ tấm ảnh xuống  dựa lưng ra ghế nhìn cô ta cười nhếch miệng.

"ANH LÀ CHỒNG CỦA TÔI MÀ, trên giấy tờ và cả lễ cưới, thằng đó thì có cái gì? mãi đứng sau nhìn tôi bước đi cùng anh thôi hâhhahahahhhaha" Cô ta gào lên rồi cười điên dại. Tên Trần Minh Hiếu nghe xong mới sực tỉnh, giờ thì hắn mới hiểu em đã phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ như nào...

Bật dậy khỏi ghế, hắn lấy áo khoác đi tìm em. Cô ta gào khóc "ANH DÁM ĐI SAO..!" "TÔI SẼ NÓI CHUYỆN NÀY VỚI BỐ TÔI ĐÓ!" "ĐỨNG LẠI TÊN KHỐN!!!" Hắn đóng cửa để lại cô ta lật tung mọi thứ trong phòng làm việc.

Giờ đây, hắn đang đứng trước cửa nhà em.

Đêm nay sao mà lạnh thế?
Nhưng mà sao lạnh bằng lòng em đây...

Em vén nhẹ rèm cửa sổ nhìn hắn, hắn vẫn đứng đó dựa vào cột đèn trước nhà, tay cầm điếu thuốc, thả khói lên trời đêm đen. Trong khoảng khắc hắn liếc mắt tới bên cửa sổ nơi em đứng, thấy em rồi. Hắn vứt điếu thuốc xuống chân rồi dẫm lên, đút tay vào túi quần mà quay lưng rời đi.

Em khi chạm mắt hắn lại nhớ những kỉ niệm xưa, nó khiến em không rời khỏi cái người đang bước tới chiếc xe ô tô đậu đằng xa. Kéo lại rèm sau khi thấy anh bước lên xe phóng đi, em nằm trên giường đầu không thể ngưng nhớ về anh, những giọt nước mắt lại rơi ra..em biết bản thân mình không thể nào quên được anh.

Hắn trở về nhà, cô vợ hắn ngồi trên sofa trong phòng khách, thấy hắn đã vội vàng tiến tới.
"Nãy...em có hơi thiếu suy nghĩ...em xin lỗi anh"
Hắn nhìn cô ta đang nắm lấy cánh tay mình cầu xin. Mỉm cười mà nói "Không sao, mai cùng tôi lên Uỷ Ban đi."
Cô ta trợn mắt "Anh..điên sao?" "Ly hôn? anh nghĩ bố tôi chịu không?" cô ta nắm chặt lấy cánh tay hắn. "Không thì cũng phải chịu, tôi không muốn sống với cô nữa." Hắn không muốn đôi co thêm, trực tiếp gạt tay cô ta ra bước lên lầu. Cô ta từ đằng sau ôm lấy hắn "Em... sai.. rồi...xin anh
Hức..xin anh em yêu anh mà.."


Cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đằng sau lưng mình, hắn lại không có cảm xúc gì, lời yêu cô ta nói ra dễ thật..vậy mà hắn thì lại không thể nói được....

"Thả tôi ra đi" hắn nói với giọng không cảm xúc. Cô ta khóc mệt rồi, quyết định buông tay, hắn bước lên lầu vào phòng làm việc của mình.
Cô ta dù quậy banh chỗ đó nhưng vẫn biết điều dọn dẹp. Mọi thứ đều đc sắp xếp như cũ. Chỉ là những tấm ảnh của em biến mất rồi....

Cười nhạt một cái, hắn cũng không còn để ý gì nữa rồi. Mở điện thoại lên nhìn vào những cuộc gọi và tin nhắn em 2 ngày trước, những lời hỏi thăm cầu xin hắn nghe máy càng làm đau nhói con tim hơn. Hắn giữ lại tất cả, đọc đi đọc lại chúng như một lời nhắc nhở.

Khoảng một tuần sau...

Em thức dậy sau những đêm dài cùng với mớ suy nghĩ về anh, người em luôn yêu. Nay em có hẹn với Kiều đi cafe, cũng muốn tâm sự với Kiều người bạn thân của em về những thứ em đang suy nghĩ. Tới nơi gặp cả Đăng Dương người anh mà em cũng rất thân thiết.

"Em biết vụ Trần Minh Hiếu giám đốc công ty S mới ly hôn với vợ chưa?" sau những câu chuyện cười đùa thì Đăng Dương chợt quay sang nói với Kiều.

Kiều chột dạ quay sang em, em mở to mắt hỏi:
"Sao...cơ, anh Dương anh nói thật..sao?" đầu em như bị ai gõ vào, choáng váng trước tin tức đó.

"Anh cũng mới biết thôi, hình như chỉ mới đây thôi. Mà tại sao vậy ta, anh nghe nói tình cảm họ rất tốt mà." Đăng Dương ngả người ra ghế giọng đầy thắc mắc. Pháp Kiều đánh mạnh vào vai Dương "Chuyện..nhà người ta, anh đừng có quan tâm." Kiều nói nhưng mắt cứ liếc nhẹ sang An đang ngồi đối diện cúi đầu lặng lẽ nghe hết những lời nói vừa nãy của Dương.

Nó đứng dậy xin phép rời đi trước, Dương không hiểu sao nãy nó còn rất vui vẻ mà giờ lại đổi trang thái buồn bã đến kì lạ và Pháp Kiều thì lại đánh anh không thương tiếc.
Em trở về nhà cùng đống suy nghĩ. Tại sao anh ấy lại ly hôn? tại sao chứ? em không tự chủ được bản thân mà ấn vào trang cá nhân hắn. Không có gì cả, hắn ta vốn không đăng ảnh hoặc chia sẻ điều gì lên trên mạng hết.
Tay em bấm vào nick vợ "cũ" hắn.

__________________

Lananhnhi:

Mình muốn thông báo 1 chút!!

Bọn mình đã kết thúc, dù có vẻ khá nhanh chóng nhưng mình mong mọi người hiểu rõ vấn đề, chúng mình chia tay trong hoà bình và  mong rằng anh ấy sẽ có được hạnh phúc mới.

♡22,5k tim

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

___________

Em càng thêm suy nghĩ sau khi xem bài đăng đó, liệu có phải vì em? vì cô ta biết anh có bồ nhí? hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu em. Chắc chắn do em rồi, em đã phá vỡ hạnh phúc của anh, người em yêu nhất.

Em cứ thế rồi lại bật khóc, em yêu hắn nhưng nó có ích gì chứ. Khóc mãi đến khi không còn gì, em lê thân mình vào phòng tắm, bước ra với tinh thần đã bớt đi đau buồn. Em nhìn thoáng qua cửa sổ mà giật mình quay đầu lại.

Hắn lại đứng đó, mặc lên cái áo sơ mi hồng kẻ mà em từng mua, tay cầm điếu thuốc nhưng lần này hắn không còn nhìn vào nhà em nữa. Hắn cứ nhìn xuống đôi giày của mình.

Hắn đang suy nghĩ thử coi giờ em đang làm gì nhỉ? thì nghe tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên thấy  hình bóng em trước cửa nhà, em lao ra nắm tay hắn mà lôi vào. Hắn bất ngờ lắm nhưng không vào, chỉ đứng trước cửa.
"Vào..đi..lạnh lắm"
Với cái trời đang chuyển qua mùa Đông mà hắn chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, làm em không chịu được.

Hắn nhìn em, em thì tránh né nhìn xuống, tay này bấu tay kia vì hơi lo lắng. Lấy tay mình chặn hành động đó lại, hắn mới lên tiếng:"Anh tới xem em một chút thôi, giờ thì anh sẽ đi" Em cảm nhận được cái lạnh buốt từ tay hắn, nghe nói thế càng không chịu được mà bộc phát cảm xúc.

"Anh..hức..sao..anh cứ..làm em..hức..phải yêu anh nhiều hơn..vậy.." Em mếu máo mà giữ tay hắn không buông. Hắn thấy em khóc cũng cuống lên "Em..đừng khóc mà, anh xin lỗi, đừng khóc nữa nha, lỗi anh mà, lỗi anh.." tay lau nước mắt cho em. Em thấy thế mà khóc còn to hơn, những uất ức cũng dồn hết lại.

Trái tim hắn không chịu nổi khi thấy em khóc, cởi giày bước vào nhà ôm lấy em, em đưa hai tay nhỏ mình đặt lên tấm lưng to lớn đó, mặt vùi vào ngực hắn mà khóc.
"Anh biết em yêu anh..hức... nhiều lắm không hả.." Hắn cứ ôm thật chặt em, để em nói hết nỗi lòng mình.

Rất lâu sau em bình tĩnh lại rồi, giờ thì ngượng nhé, ai lại khóc xong nói hết ra như em thế này. Hắn thì cứ ôm em, nãy giờ khóc ướt hết áo rồi, nước mũi từa lưa nữa chứ, em ngại quá rồi đó. Bỏ tay đang đặt lên lưng hắn, em hơi nhích nhẹ ra, hắn lại kéo em sát vào.

"Anh xin lỗi em rất nhiều...,thực sự đấy" hắn thả lỏng tay để mặt mình đối diện mặt em. Em nhìn mắt hắn, đôi mắt không biết nói dối, em nhìn hắn cười:"Um anh sai" em gật đầu.
"Anh và cô ấy thật ra chỉ là quan hệ hợp tác thôi, em có tin không?"
"Um em tin anh" em nhìn hắn gật đầu nhẹ nhàng. "Anh thật sự cũng rất..yêu em.." hắn mãi mới nói được. Em bật cười: "Em cũng yêu anh nhiều lắm" hắn cười hạnh phúc mà lại ôm chặt em hơn.

"Nhưng anh yêu em nhiều hơn"

-------------------

"Thế 1 tuần kia anh và cô ấy vẫn là đi ăn mừng kỉ niệm ngày cưới đúng chứ?" Em tiến lại hỏi trong lúc hắn đang nấu ăn cho em ở trong bếp. Động tác đảo đồ ăn bị dừng lại, hắn nhìn em lắc đầu ánh mắt sợ hãi: "Không phải đâu, có cả bố cô ấy bọn anh chính là đi bàn hợp đồng đó còn về những tấm ảnh, anh thật sự bị ép đó.." hắn luống cuống giải thích cho em.

"Thế cái nhẫn cưới anh đeo hôm anh làm tình với em?"
"Vội gặp em nên anh không kịp chú ý gì cả, thật sự đó, anh vừa xuống sân bay là phi tới đây ngay."
"Um em có ngửi được mùi nước hoa của cô ấy"
"Anh..anh xin lỗi"
"Thế anh có thấy em nhắn tin gọi điện cho anh nhiều như nào không?"
"Anh lúc ở bên đó hầu hết toàn đi giao lưu nên để điện thoại cho cô ấy cầm.." nói ra hắn mới giật mình nhìn em.
"À thì ra là đưa vợ cầm, thôi được rồi không cần anh nấu nữa đâu, em nhờ anh Dương tới cũng được"
"Ơ không phải đâu, em à" hắn bỏ đũa nắm lấy cánh tay trước khi em bước đi "Chỉ có cô ấy là người của công ty thôi, anh không thể giao cho người khác được, An à em tin anh nhé" Em không nhịn được mà cười lớn sau khi thành công trêu chọc hắn.
"Em hiểu hết rồi, cô ấy đã nhắn em biết hết mọi chuyện rồi."

Tua lại buổi chiều khi em đang khóc thì điện thoại hiện thông báo, cầm lấy đọc thông báo mà em nín khóc ngang, cô vợ của hắn Anh Lan Nhi gửi lời mời kết bạn. Bấm vô phần tin nhắn em càng bất ngờ hơn. Cô ấy giải thích rất nhiều cho hắn, cô ấy bảo vì ghen tị nên làm ra nhiều hành động khiến em hiểu lầm, nhẫn là mua để diễn trước mặt những khách hàng, món quà cũng là tự cô ấy mua tự bản thân cô ấy diễn theo kịch bản đó, tất cả những gì em hiểu lầm đều được cô ấy giải đáp hết và cuối cùng cô ấy mong em giúp hắn hạnh phúc hơn. Điều đó khiến em càng khóc to hơn, em vẫn luôn nghĩ hắn không yêu em mà chỉ coi em là người thoả mãn thôi.

Sau này yêu em, em mới biết hắn trẻ con lắm, đến cả Kiều đứa bạn thân em hắn còn dè chừng, không muốn Kiều ôm em xí nào. Còn về phần người anh tên Dương thì khỏi nói, có anh Dương thì phải có hắn. Hắn chiều em vô đối, những đồ hiệu, những cái đồng hồ em thích hắn đều tặng thường xuyên, chỉ cần em nhìn nó lâu 1 tí là hắn sẽ mua.

Em được hắn bao bọc cẩn thận, gặp lại cô vợ cũ của hắn, giờ là người chị cũng thân thiết với em rồi. Nhưng hắn còn ghen thay em đó, cứ thấy gần tí là lại sai cô ấy đi làm việc để em ngồi đó cô đơn buồn chán bấm điện thoại.

Dần dần người trong công ty cũng biết em là người vợ cute ở nhà của hắn rồi, thấy em là chủ động kêu hắn ở đâu. Em lâu lâu còn giúp mọi người nữa.

Ví dụ như khi đang trong phòng riêng, hắn chỉ trích cách làm việc của nhân viên kia thì em vô tư mở cửa bước vào, hắn đang nhăn nhó,khó chịu tính mở miệng chửi thì thấy em. Gương mặt hắn thay đổi 180° dịu dàng hỏi em: "Sao vậy, nhớ anh rồi à" Em cười cười nhảy chân sáo tới: "Em đói quóo, với lại nãy Kiều mách em chỗ này ăn đồ âu ngon nắm, anh nhanh nhanh làm việc đi bé đợi" Em nói thế thì hắn liền quay qua người nhân viên kia chốt 1 câu:"Cậu về sửa lại mai mang lên tôi xem". Rồi kêu em ngồi đợi hắn tiện thể đặt bàn luôn,còn hắn lao đầu vào xử lí công việc trong vòng 10p rồi tắt máy đứng dậy ôm em cùng đi ăn tối.

Ba mẹ em và ba mẹ hắn cũng thân thiết lắm, cùng tổ chức cho em và hắn một đám cưới nho nhỏ chỉ có bạn bè thân thiết. Hắn thấy em trong bộ vest trắng, tay cầm bó hoa, được ba em dắt tới mà bật khóc nức nở, không thèm nghe lời thề mà đã hét đồng ý, lao vào hôn em khi chưa được tuyên bố thành vợ chồng. Em thì hạnh phúc lắm lắm lắm. Cho đến khi đêm tân hôn. Em mà có tử cung thì chắc cũng mang bầu cả đội bóng cho hắn, làm tình nhiều vậy mà đêm tân hôn hắn vẫn dư sức làm em khóc thét.....


_______________________

Ê HỎI THIỆT ĐỌC CÓ THẤY XÀM KHÔNG ZẬY☺️? chứ sốp là có nhé, tính triển theo dạng ngược quằn quại đồ đó, mà ốm lòi con mắt hết hứng viết. Mất điện nguyên cả buổi chiều nữa chứ😓, huhu sốp tính kết thúc series này ở chương 10. Rồi sẽ chuyển sang truyện dài, lúc đó thoải mái thêm tình tiết cho nó đầy đủ thông tin hơn hihi🫶🏻😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top