^ྀི
| transfic | chim non phá vỏ – fado;
tên gốc: 【殼蘭】雛鳥破殼;
link ao3: https(:)//archiveofourown.org/works/73510986?view_adult=true
author: cestetemps;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
summary:
"với một chú chim non còn chưa nở, vỏ trứng chính là cả thế giới của nó. nếu muốn chào đời, nó phải phá hủy thế giới ấy."
[demian: câu chuyện về tuổi trẻ của emil sinclair]
nguyên văn: "chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng. quả trứng là thế giới. ai muốn được sinh ra trước tiên phải phá vỡ một thế giới"
note:
được viết vào ngày 02/11/2025, trước trận bán kết t1 - tes.
hi vọng t1 sẽ giành chiến thắng.
~
bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all (dễ hiểu hơn là abc – doran/faker – abc).
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
l o w e r c a s e;
"với một chú chim non còn chưa nở, vỏ trứng chính là cả thế giới của nó. nếu muốn chào đời, nó phải phá hủy thế giới ấy."
[demian: câu chuyện về tuổi trẻ của emil sinclair]
từ khi nào anh bắt đầu có suy nghĩ như vậy nhỉ?
lee sanghyeok nhìn vào đôi mắt quật cường của choi hyeonjoon rồi tự hỏi chính mình...
xuất phát từ tình cảm và sự tò mò dành cho người đồng đội mới, lee sanghyeok đã lặng lẽ quan sát chú sóc lớn này ngay từ trận đấu đầu tiên. dù sao choi hyeonjoon cũng là một cựu binh dạn dày kinh nghiệm. khác với thời còn trẻ, em giờ đây đã không còn khóc lóc sau mỗi trận đấu hay chìm đắm trong tự trách cùng tranh cãi nội bộ ở công ty sau mỗi chiến thắng hoặc thất bại. em đã trưởng thành hơn, đã trở thành một người đi đường trên đáng tin cậy. mỗi khi giành được chiến thắng sau một trận đấu, em sẽ vui vẻ hét lên 'hay lắm!', hoặc mỗi khi thất bại, dẫu cho buồn bã, em vẫn tự vực bản thân dậy rồi tiếp tục chiến đấu cho trận đấu tiếp theo.
vậy tại sao bản thân anh dấy lên một thứ cảm giác muốn bảo vệ em vô nghĩa như thế?
có phải là khi anh thấy những lời chỉ trích công khai quá đỗi khắt khe nhắm vào choi hyeonjoon, hay khi em ấy cố gắng tại ra một pha xử lý tốt nhưng lại bị solokill ở đường, hay khi em ấy hi sinh bản thân, ôm lấy một loạt chiêu cuối của đối phương rồi gục ngã trước, để lại một kda thảm hại mỗi cuối trận đấu?
hay là thật ra, bởi sau mỗi lần thua, choi hyeonjoon lại âm thầm trốn trong phòng stream, đọc những lời chỉ trích lạnh lùng đáng sợ kia, run rẩy vì tức giận, rồi lại chơi xếp hạng một mình vào đêm khuya...
mỗi đêm khuya sáng sớm, bất cứ lúc nào em thấy kiệt sức, nghĩ rằng sẽ chơi nốt một trận nữa rồi thôi, em sẽ lại tự buộc bản thân mình bằng cách mở những bình luận ác ý trên diễn đàn kia, tự thôi thúc bản thân bằng cách chọn những vị tướng lạ hết lần này đến lần khác, luyện tập rồi thông thạo chúng cho đến khi có thể chọn chúng trong mỗi trận đấu, cho đến khi em có thể thành thạo một vị tướng đến mức đối thủ phải dùng một lượt cấm để đối phó với em.
lee sanghyeok lại phát hiện mình quan tâm đến những ác ý mà ngoài kia dành cho choi hyeonjoon hơn cả bản thân em, chợt vô thức muốn dựng một lớp vỏ bảo vệ an toàn để che chở em ở bên trong.
mọi ác ý ngoài kia, em đừng nghe cũng đừng nhìn. hãy ở yên trong đó, ở bên anh, anh sẽ che chắn tất thảy cho em.
bản thân choi hyeonjoon cũng đã chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, rằng em là kiểu người khi nhận được nhiều lời khen, nhiều lời khích lệ sẽ càng làm tốt hơn nữa.
lee sanghyeok, dù cho cố ý hay vô tình, đều nhắc đến doran ngay từ đầu mỗi buổi phỏng vấn. đối với bên ngoài, dẫu cho có máy quay lia tới hay không, đều sẽ luôn miệng nói doran, doran.
ai là người liên lạc nổi tiếng nhất trong điện thoại của anh à? doran.
chơi tốt tướng nào nhất trong hôm nay? để doran chọn.
tại sao lại chọn twisted fate? vì anh tin tưởng vào doran.
tại sao lại massage cho doran? vì anh lo em ấy sẽ bệnh mất.
đồng đội mà anh hi vọng nhất sao? doran.
đồng đội mà anh tin tưởng nhất? doran. lý do... à, chẳng vì lý do gì cả.
đồng đội dễ thương nhất của anh? doran.
vậy là đủ rồi, đúng không?
được rồi, anh sẽ nhận hết lỗi lầm và trách nhiệm về phía mình.
tuyển thủ faker nghĩ sao về trận thua này hôm nay? à... là tại anh đã xử lý không tốt.
tuyển thủ faker, anh nghĩ sao về trận đấu hôm nay? đầu tiên, thật đáng tiếc vì anh đã không đè được đối thủ, nên đã làm ảnh hưởng...
bản thân choi hyeonjoon cũng mơ hồ cảm nhận được điều đó. em đã có những màn biểu hiện không tốt chút nào, còn thường xuyên bị chỉ trích. trong khi những người khác đều thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của em, chỉ riêng sanghyeok-hyung dường như lại muốn lảng tránh vấn đề, đổ hết lỗi lầm lên đầu mình.
choi hyeonjoon cảm giác tựa như có một lớp màng mỏng dính chặt lấy mình. ban đầu chỉ là một lớp trong suốt, rồi dần dần cứ thế dày lên, khiến em dần nghẹt thở. chứng kiến lee sanghyeok tự trách mình trong hậu trường, chứng kiến anh một lần nữa gánh vác mọi trách nhiệm, cũng chứng kiến anh im lặng trước những sai lầm của đồng đội trong pha giao tranh tổng gần đây, choi hyeonjoon bỗng cảm thấy có chút tức giận.
tại sao lại phải làm như vậy?
tại sao lại tự cho mình là đúng như thế?
tại sao lại ngoan cố và tùy tiện gánh mọi lỗi lầm của em, nhốt em trong lớp vỏ an toàn này?
rồi lại quay lưng đối mặt với giông tố ngoài kia, ướt đẫm đến kiệt sức.
đừng làm như vậy.
choi hyeonjoon không muốn thấy điều này.
điều em muốn là cùng nhau dầm mưa, điều em muốn là gạt bỏ bức tường bảo vệ mà lee sanghyeok dựng nên cho em, đuổi kịp anh, nắm lấy tay anh rồi nói: "em không phải là người cần anh bảo vệ."
em là đồng đội của anh.
choi hyeonjoon là đồng đội của lee sanghyeok.
em không phải là người anh muốn bảo vệ rồi lại chẳng làm nên chuyện gì.
khi lee sanghyeok kết thúc buổi phỏng vấn và bước vào hậu trường, anh thấy choi hyeonjoon đang đợi mình. anh mở miệng, muốn nói gì đó.
"hôm nay em làm tốt lắm. em đã gây áp lực lên đối thủ..."
"trong giao tranh tổng em giỏi lắm, tiếc là anh không theo kịp..."
"pha phong tỏa combat đẹp lắm. em đã bắt được carry của đối thủ..."
trong khi lee sanghyeok vẫn đang sắp xếp suy nghĩ của mình, choi hyeonjoon đã lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"anh à, em làm tốt hay không, em tự biết rõ."
choi hyeonjoon tự có thước đo riêng cho mình. làm tốt lắm, làm không tệ, có làm đúng nhiệm vụ hay không, làm nhưng kết quả không tốt, làm dở tệ em tự biết. mỗi lần ngồi xem replay, em đều tự chấm điểm cho chính bản thân mình. nhưng gần đây, những lần em làm chưa tốt thì lee sanghyeok chỉ lướt qua, còn những trận em đánh bình thường thì anh lại khen ngợi khoa trương. cảm giác được nâng niu, bảo bọc một cách cẩn trọng tựa như em là một thứ đồ vật mong manh dễ vỡ ấy, khiến em vô cùng tức giận.
nếu như không nghiêm túc khi phê bình, thì lời khen sau này cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào choi hyeonjoon, người đang nổi giận một cách vô cớ với anh. anh nhớ lại một đoạn video ngắn về khung cảnh thiên nhiên vô tình xem trúng vào mấy tháng trước. trong tổ chim kia, khi chim non sắp nớ, chúng chỉ có thể chào đời bằng cách thoát khỏi thế giới nhỏ bé an toàn của chúng.
vào thời điểm đó, anh vẫn còn kinh ngạc trước những điều kỳ diệu của thiên nhiên.
giờ đây, choi hyeonjoon đang đấu tranh không ngừng, cố gắng phá vỡ lớp vỏ bảo vệ mà lee sanghyeok đã dựng nên cho em, khao khát được tái sinh từ đống tro tàn.
dường như anh đã đánh giá thấp choi hyeonjoon rồi.
bởi sự dịu dàng, bởi sự chân thành, cũng bởi nhiều lý do khác, đôi lúc lee sanghyeok đã vô tình xếp em vào kiểu người cần được bảo vệ, dùng đủ mọi cách để che chở em khỏi những sóng gió của thế giới bên ngoài.
nhưng anh lại vô tình xem nhẹ choi hyeonjoon, quên mất em là một người vô cùng kiên định và mạnh mẽ, luôn sát cánh cùng anh vượt qua mọi lời chỉ trích.
trải qua bao thăng trầm của tựa game, vô vàn tuyển thủ trong sức ép quá lớn từ dư luận đã phải giải nghệ, nhưng choi hyeonjoon thì khác. bất chấp những lời đánh giá từ bên ngoài, bất chấp mọi lời đồn đại ác ý, em vẫn luôn giữ trọn tình yêu với liên minh huyền thoại, không ngừng chiến đấu trên summoner's rift, dịch chuyển đến mọi vị trí, nhanh chóng tham gia vào những tình huống nguy hiểm nhất, gay cấn nhất, cận kề cái chết nhất.
một tuyển thủ như vậy đáng ra nên cùng anh tung hoành trên sông nước, nên cùng anh chiến đấu trước trụ địch, nên cùng anh ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt, chứ không phải bị giam lại trong lồng kính, để mình anh gồng gánh.
lee sanghyeok nhìn ánh mắt bướng bỉnh của choi hyeonjoon, chợt thấy nhẹ nhõm, cũng lại hơi muốn bật cười.
"đúng vậy, rando à."
" có nhiều điều chúng ta cần phải xem lại thật."
---
khi một lần nữa giành chiến thắng, có người hỏi anh tại sao lại mỉm cười lúc rời khỏi sân khấu.
"tại doran hôm nay chơi không tốt lắm, nghĩ đến chuyện lát nữa có thể trêu em ấy nên cảm thấy rất vui."
---
trong buổi phỏng vấn sau khi thành công vượt qua tứ kết để lọt vào bán kết, khi được hỏi về màn trình diễn của mình, lee sanghyeok nhớ lại khoảnh khắc choi hyeonjoon đẩy trụ nhà chính đối phương, tháo tai nghe xuống, tim đập thình thịch, đầu óc còn chưa kịp vui mừng vì giành được chiến thắng, đã theo phản xạ cùng đồng đội cúi chào, thu dọn thiết bị rồi trở về hậu trường. trên đường đi, tâm trạng của choi hyeonjoon khá tốt, thậm chí còn chụp ảnh cùng moon hyeonjoon.
chờ anh trở về sau màn phỏng vấn, choi hyeonjoon lén lút đến gần anh. anh cúi đầu cười cười, hỏi em có chuyện gì, đôi mắt choi hyeonjoon chợt sáng lên.
"anh ơi, hôm nay em đánh thế nào?"
chỉ khi lời phê bình đủ nghiêm túc, thì lời khen nhận được mới là thật lòng.
"tuyển thủ doran hôm nay chơi rất tốt. em ấy đã giúp cho toàn đội ổn định."
.toàn văn hoàn
02/11/2025 - 14:30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top