Chúng ta sẽ bên nhau tới khi nào? ❌️Lưu ý❌️Truyện không theo nguyên tác của game! nhân vật rất ooc và không thuộc quyền sỡ hữu của mình. Mình chỉ viết vì vã otp:) lịch ra chap sẽ không cố định.Truyện sẽ có các otp khác nữa nên mong các bạn không thích cũng đường buông lời cay đắng.Mình xin cảm ơn các bạn đã tới với truyện của mình và đọc nó!…
Rằng thì là mà có một moka và một iroha rất thích hai chị kim và roh m7 mà hai chị kia chảnh dễ sợ .---------------------------------------------------------------------------chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác khi ko có sự cho phépau gốc: @maeumi_00chuyển ver: @choi_sundongie…
Một cp mà tôi đu khi chơi gameThanh thủy văn, nhẹ nhàng thôi nên cứ đọc điBối cảnh: Tại một trung tâm giáo dụcLưu ý: Không giống gì nguyên tác game hay cốt truyện gốc đâu…
rảnh háng thích annyeongz thì đọc nè🤡Tôi không giỏi văn nên đọc cho vui hénfic nhỏ thuiTruyện tự nghĩ. Ngoài An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh, Trương Hiền Thư và Kim Gia Ân là nhân vật chính. Các nhân vật phụ còn lại không có thật.có thể mang lên các nền tảng khác nhưng đừng quên tên tác giả nha mí bồ - leeseo cưới gaeul nhé? -…
warning: lowercase, bạn đã được cảnh báođiếc. đôi tai em đã rỉ máu.chẳng thể nghe thấy gì nữa. chẳng thể nghe thấy tiếng súng đạn nơi chiến trường xa kia.cũng chẳng thể nghe thấy giọng anh nữa.•lòng hắn nhói lên từng cơn. trái tim quặn lại đau đớn. đôi mắt khẽ nheo lại, ghé xuống hôn lên đôi vành tai còn ửng đỏ kia mà thì thầm.'tôi thương em...''anh đang nói gì đấy?''không có gì.'khuôn mặt nghiêm nghị quay đi, không thể giấu đi nét buồn. em của hắn, cũng đã không còn là em nữa. trớ trêu, cũng thật đáng buồn thay.em đứng giữa nơi chiến trường đẫm máu. đơn phương độc mã với một cây giáo, bóng lưng lẻ loi đến đau lòng. hắn dù có muốn bảo vệ em nhưng cũng chẳng thể.bỗng dưng đôi mắt hắn đanh lại.'cẩn thận'nhưng hắn quên rồi sao? em chẳng thể nghe thấy gì đâu. chỉ có tiếng hắn vang mãi giữa chiến trường đẫm máu đó.thống khổ.máu em thấm đẫm một vùng đất. đôi chân khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền. bi thương buông xuống cả vùng trời nắng.đau xót đến chẳng thiết tồn tại.…