C 41:

"Thế gian ái hận mang mang, một mảnh thương tâm nào có thể họa." một thân sắc phục sang trọng, nam tử mặc áo lam chậm rãi ngâm câu thơ trên bức tranh, không khỏi tán dương nói, "Vị cô nương này quả thật là người đa tình, không chỉ họa nên một bức tranh tuyệt mỹ mà còn viết lên dòng thơ hay như vây. Trong tranh có thơ, trong thơ có tranh, từng nét từng nét bút đều lộ ra vẻ ái tình chân mĩ của thế gian, làm người ta phải cảm phục...."

"Tả thừa tướng, ngươi có biết vị cô nương này là người phương nào không?" Nam tử áo lam nhìn lão giả bên cạnh hỏi.

Lão giả cúi người lật bảng danh sách, một lúc sau trả lời: "Bẩm thái tử, người này không phải cô nương mà là một nam nhân gần bốn mươi tuổi, đến từ Thanh Phong quốc, tên là....tên là....." Lão giả cau mày, dí sát mặt vào danh sách, tựa hồ muốn nhìn rõ hơn.

"Là nam nhân?" Thái tử Hải quốc thoáng sửng sốt, sau đó nói, "Tên là gì?"

"Sửu Tiên." Lão giả ngập ngừng, lộ vẻ khó tin nói, "Người này đại khái là tiên sĩ đến từ Thanh Phong quốc. Nhưng cựu thần chưa từng nghe đến vị tiên sĩ có danh xưng "Sửu Tiên" này."

"Ha ha ha. . . . . . Không tồi, thật thú vị, lại có người tự xưng "Sửu Tiên" báo danh tham dự Bách Hoa hội. Tiên sĩ tôn giả tham gia Bách Hoa hội không ít nhưng là chưa bao giờ có một nam nhân gần bốn mươi tuổi đến báo danh." Thái tử Hải quốc lấy bức họa trên bàn cuộn tròn lại, vỗ tay nói, "vị này là một tiên sĩ có cá tính, chỉ sợ đến không phải vì danh hiệu 'khuynh tẫn thiên hạ' mà vì phần thưởng của Nam Cung thế gia, Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm."

"Chính xác, tuy rằng ba ngàn năm qua chưa từng có người nào có thể khảy tấu được Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm. Nhưng vì đây là thánh vật của thiên cung, cầm của thượng tiên nên vẫn hấp dẫn không ít kỳ nhân dị sĩ đến tham dự Bách Hoa hội. Chẳng qua vị Sửu Tiên này phải thất vọng một phen rồi, hắn tuy tài hoa hơn người nhưng Bách Hoa hội tuyển chính là người có dung mạo 'khuynh tẫn thiên hạ'" Lão giả vuốt hàm râu bạc trắng, nhíu mày nói, "Chỉ sợ gặp phải người có tâm thuật bất chính, cường thủ đoạt hào a."

"Ha ha, cũng không dễ dàng vậy đâu. Nam Cung nãi nãi thân chinh tọa trấn (= bảo kê), cho dù là Dạ Tình Túy của Dạ quốc cũng phải kiêng kị vài phần, không phải sao?" Thái tử Hải quốc đem bức họa của Bạch Thanh cuộn tròn lại, nói "Bất quá người này tài hoa thật kinh diễm, thừa tướng, trận đấu tiếp theo hình như là ca vũ?"

"Dạ, ba ngày sau là trận tỉ thí đối câu, kế đó là tỉ thí ca vũ." Lão giả đáp.

"Vậy để Sửu Tiên này tiến thẳng vào vòng thi ca vũ. Ta thật muốn xem vị tiên sĩ này làm sao ca múa." Thanh niên áo lam nhìn bức họa cuộn tròn trong tay nhẹ giọng cười, nói.

Mấy vòng thi mở đầu của Bách Hoa hội cũng không quá khó, chủ yếu là khảo sát tuyển thủ năng lực cầm kỳ thi họa- đối với Bạch Thanh mà nói, những thứ đó không thành vấn đề. Chính là thật không ngờ bản thân lại trực tiếp tiến vào trận đấu ca vũ.

Hơn một ngàn thí sinh dự thi, trải qua một vòng rồi lại một vòng bị đào thải; sau đó chỉ còn lại năm mươi người có thể bước vào trận đấu ca vũ. Từ đây tới ngày thi đấu còn lại bảy ngày.

Trận đấu ca vũ gồm có hai vòng. Vòng đầu là ca nghệ, tuyển thủ tự hát tự đệm nhạc. Sau đó sẽ đào thải mười tuyển thủ, kế tiếp bốn mươi tuyển thủ vào vòng vũ kĩ (thi múa); cuối cùng đào thải thêm mười người nữa, còn lại ba mươi người tiến tiếp vào vòng trong.

"Ca vũ. . . . . ." Đây không phải là sở trường của Bạch Thanh. Hơn ba mươi năm qua, hắn chưa bao giờ xướng qua một khúc, khiêu qua một điệu vũ.

Bạch Thanh cảm thấy thật phiền não. Bọn người Uyển Đình thì rất hy vọng nhanh nhanh qua bảy ngày đến trận đấu ca vũ. Năm mươi giai nhân khuynh thế lên đài hiến nghệ; cảnh đẹp này chỉ sợ cả đời cũng khó có được mấy lần cơ hội nhìn thấy.

"Chỉ sợ, ta phải bỏ lỡ trận đấu ca vũ này thôi." Bọn người Uyển Đình đều ra ngoài chơi, chỉ có mình Bạch Thanh ở lại trong khách điếm. Trong phòng, nam nhân mấy ngày hôm nay vẫn khoác trên người áo choàng trắng, tóc bạc như tuyết. Không trải qua thất tình lục dục làm sao có thể nhìn thấu hồng trần.

Nam nhân quay đầu lại nhìn Thú Vương, nó không ra ngoài chơi với đám người Bạch Nham. Tiểu bảo bảo ngồi trên bàn, tay cầm chén ngọc, vẻ mặt tràn trề hi vọng nhìn hắn.

Bạch Thanh lắc đầu, thở dài: "Lấy dao lại đây."

Thú Vương từ trong lòng ngực xuất ra một thanh ngân đao đưa cho Bạch Thanh. Nam nhân tiếp nhận đao. đi tới trước mặt tiểu bảo, vén tay áo lên, ngân đao sắc bén cứa vào cổ tay. Máu tươi từ miệng vết thương chảy vào chén ngọc, cho đến khi cả chén đựng đầy máu tươi thì Bạch Thanh mới chặn vết thương lại ngăn không cho máu chảy nữa.

"Đừng lãng phí." Thú Vương đột nhiên nắm lấy tay nam nhân, liếm chỗ máu còn sót lại nơi cổ tay. Đầu lưỡi nhỏ nhắn, mềm mại liếm lên miệng vết thương. Đem vết máu liếm sạch không sót một giọt, miệng vết thương của nam nhân biến mất một cách thần kỳ, không để lại một vết sẹo.

"Ngươi thật là. . . . . ." Bạch Thanh kéo tay về, nhìn Thú Vương bộ dáng cợt nhã cũng không thèm nói, chỉ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Bạch Thanh lão đầu nhi, nể tình ngươi cho ta chén máu, ta sẽ chỉ dạy ngươi một chút." Thú Vương vừa uống máu, vừa nói, "Kiếp trước của ngươi, Cầm Hoa thượng tiên không chỉ giỏi mỗi cầm kỳ thi họa, ta tuy chưa từng nghe qua Cầm Hoa xướng khúc cũng chưa thấy qua hắn khiêu vũ. Nhưng nghe nói lúc hắn chưa rời khỏi núi, thường xuyên cùng tên Thiên Tôn xướng khúc, khiêu vũ...."

"Cho nên?" Thiên Tôn sao? Bạch Thanh cúi đầu che dấu biểu tình phức tạp trong mắt, kiếp trước hắn yêu Thiên Tôn. Đáng tiếc có duyên không phận. Kiếp này gặp Dạ Tình Túy, tình duyên cũng không vẹn toàn.

"Bổn! Hiện tại ngươi không phải đã khôi phục pháp lực kiếp trước rồi sao? Xướng khúc và vũ đạo cũng tự nhiên biết." Liếm sạch sẽ máu tươi trong chén ngọc, Thú Vương nhìn nét mặt nhợt nhạt của nam nhân sau khi cho huyết, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, than thở nói, "Quên đi, bổn đại gia làm người tốt một lần, giúp ngươi vậy!"

Sau khi nói xong, Thú Vương thầm nghĩ muốn tự cắn lưỡi mình, y đâu phải rãnh rỗi không có việc gì làm, xem vào chuyện của người khác làm chi?

Bất quá nói tới ca múa cầm khúc, nhân loại làm sao có thể so sánh được với yêu tộc? Trong thời gian bảy ngày, đối với y cũng quá đủ.

Bảy ngày sau, tại vòng thi đấu ca vũ của Bách Hoa hội.

Người người tấp nập, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy đâu.

Vì Bạch Thanh tham gia trận đấu, đám người Hành Tùng có thể ngồi trong khán đài xem mà không cần phải đứng chen chúc trong đám đông.

Trên đài trái phải có tám vị đức cao vọng trọng ngồi, giám sát bảo đảm công bằng cho trận đấu. Ngồi giữa là chủ khảo trận ca vũ này, Hải quốc công chúa, Tĩnh Nhạc tiên tử.

Bên cạnh Tĩnh Nhạc tiên tử xinh đẹp là một thanh niên áo lam, ngồi uống trà chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Hinh phi của Dạ quốc, công chúa Mai Vân Nhi của Hoa Vũ quốc cùng Nam Cung Hồng Nhạn của Nam Cung thế gia đều bước lên khán đài chuẩn bị thi đấu. Ba người bọn họ lần này là tâm điểm của cuộc thi. Hinh Phi như hoa như ngọc, uyển chuyển kiều mỵ. Mai Vân Nhi người cũng như tên, như đóa bạch mai thanh lệ động lòng người, khí chất thanh khiết, hồn nhiên. Tiểu thư Nam Cung Hồng Nhan của Nam Cung thế gia như nguyệt như sương, lạnh lùng, kinh diễm đến tuyệt luân.

"Giọng hát của ba vị cô nương giống như thiên âm giữa chốn nhân gian. Chỉ tiếc Hinh Phi đã là vương phi của Dạ quốc. Thái tử, ta xem Mai Vân Nhi cùng Nam Cung Hồng Nhan kia thật xứng đôi với ngươi." Tĩnh Nhạc tiên tử trêu ghẹo nói.

"Tiên tử tỷ tỷ, ta không dám trèo cao." Thái tử cười nói, trận đấu lúc này đã qua hai phần ba. Ba vị cô nương sớm đã bước vào vòng vũ kĩ nhưng vẫn chưa thấy tên Sửu Tiên kia.

Đã nhìn qua châu ngọc, nhóm giai nhân phía sau tuy rằng giọng hát như oanh như yến nhưng rất khó hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

"Tiếp theo là vị....Sửu Tiên đến từ Thanh Phong quốc." Người công bố tựa hồ có hơi ngập ngừng nhưng sau khi xác nhận mình không có nhìn lầm, liền hô lên.

"Sửu Tiên?" Tĩnh Nhạc tiên tử không khỏi cảm thấy hứng thú nói, "Tên này thật đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei