Trông Cậy Vào Tự Nhiên
Và tôi muốn viết lại đoạn văn của tác giả Thanh Tịnh thành: "Hằng năm cứ vào mùa thu, lá ngoài đường có khi còn chưa rụng, trên không bầu trời xanh và trong vắt, lòng tôi lại nôn nao những kỷ niệm hoang mang không rõ hình hài.Buổi sáng mùa thu nào đó, một buổi sáng đầy gió lạnh. Ai đó âu yếm ở bên tôi, nắm tay tôi và cùng tôi đi trên con đường dài và hẹp. Con đường tôi không nhận ra nhưng tự nhiên lại thấy quen thuộc"…