Chương 25(H+++)
Xa cách đã lâu nay gặp lại, khát vọng lấp đầy đại não, Vương Nhất Bác không kiềm chế được nữa, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Tiêu Chiến.
Tình cảm khó kiềm nén, hai người hết gặm lại cắn, hết mút lại liếm, hôn hít kịch liệt bò thẳng lên giường.
Lúc bị đẩy ngã xuống chăn nệm bên dưới, trong nhất thời Vương Nhất Bác sinh ra ảo giác.
Chiến ca đây không phải là hôn mà rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà.
Mút cắn không ngừng, ngay cả cơ hội thở cũng không cho cậu thở. Ý thức muốn được sống sót trỗi dậy, Vương Nhất Bác run rẩy đẩy đẩy lồng ngực to lớn của người đàn ông phía trên.
"Anh, anh đừng mạnh như vậy."
Lồng ngực vì thở gấp mà phập phồng lên xuống: ".... Lưỡi em bị mút tê rần rồi."
"Anh sẽ nhẹ hơn." Tiêu Chiến cười cười, cọ cọ chóp mũi của cậu, vẫn chưa thỏa mãn nên cúi xuống tiếp tục hôn môi, bàn tay còn không chút thành thật chui vào quần short của Nhất Bác, tùy ý dạo chơi trên làn da thịt trơn bóng khiến người ta ghen tỵ.
Bàn tay càng vuốt ve càng nóng ấm, miệng lưỡi hôn nhau càng lúc càng khô, ham muốn bùng nổ giống như dã thú đói bụng lâu ngày, cần gấp được an ủi và lấp đầy.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác từ giường lên, cấp tốc cởi bỏ quần áo của cậu, Vương Nhất Bác cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn giơ tay lên phối hợp, chỉ là lúc bị cởi quần, hai vành tai đã ửng đỏ, toàn thân co rụt lại.
Sau đó, Tiêu Chiến lại đè người xuống giường, áp mình lên người cậu, kéo căng hai cái chân trắng nõn thon dài ra, hai cánh tay thì tì lại bên sườn của Nhất Bác, mượn gió mát, nhờ trăng thanh, mắt không hề chớp, để nhìn cậu ấy thật kỹ.
Ngũ quan trong trẻo không tỳ vết, cao quý mà thanh khiết, tròng mắt ngập nước động tình mơ màng, đôi mi chớp động mê hoặc lòng người.
Là Venus trong mơ, đã trở thành hiện thực.
"Nhất Bác" yết hầu Tiêu Chiến lăn lộn một vòng, đáy mắt loe lóe ánh sáng: "Em như thế này... Thật xinh đẹp!"
"..." Vương Nhất Bác ngạc nhiên, bất chợt lại thẹn thùng pha chút giận dỗi, nghiêng mặt qua chỗ khác, gương mặt đỏ tận mang tai giống như bị bò cạp đốt.
"Không được khen em như vậy."
Tiêu Chiến cẩn thận xoay gương mặt của cậu lại: "Vậy phải khen thế nào, anh không biết."
"Xí, cái miệng này của anh, bình thường không phải cái gì cũng nói được sao?" Vương Nhất Bác bất mãn chu chu cái miệng heo nhỏ ra.
"Anh đang rất phấn khích, cũng không biết nên khen em thế nào, không bằng, em dạy anh đi."
"Anh ..."
Vương Nhất Bác nghẹn lời, khựng lại trong giây lát, hơi có chút ngượng ngùng, nói: "Anh có thể khen em đẹp trai, khen em cool ngầu, ... Nhưng, nhưng không thể khen em đẹp, xinh đẹp cũng không được."
Điều mà cậu không thích nhất đó là được người khác khen xinh đẹp. Buồn cười, cậu là Vương coolguy đấy!
Tiêu Chiến cười rạng rỡ nhìn cậu, trong đáy mắt dường như có ngọn lửa đang nhảy nhót.
"Nhưng mà câu nói You are beautiful nhất định phải để anh nói (bảo bảo thông minh tự hiểu lấy)
Vật dưới thân cũng đã sớm rục rịch, kêu gào đòi hỏi đối phương, Tiêu Chiến vùi đầu vào gáy cậu, tiếp đó là những nụ hôn trìu mến rơi xuống.
Nhân lúc Nhất Bác rướn người hướng về phía mình, anh lập tức mở miệng ngậm lấy đầu ti thẳng đứng của cậu, lưỡi to liếm láp lượn vòng, dùng sức mút ngậm mãi đến khi ướt sũng mới bằng lòng bỏ qua.
"Bé cưng, anh sẽ để cho em sung sướng trước."
Tiêu Chiến xoa xoa cái mông của cậu lấy lòng, bàn tay nắm chặt Tiểu Bo xốc lộng lên xuống, trong lúc hưng phấn còn hỏi cậu: "Sướng không?"
"....Ưm." hơi thở của Vương Nhất Bác rối loạn: "Sướng ~~"
Không ngờ kích thích còn nằm ở phần sau, Tiêu Chiến kéo cậu dậy thành tư thế ngồi, còn mình lại trườn xuống nửa quỳ giữa hai chân Nhất Bác, nghiêm túc há miệng ra ngậm lấy bảo bối nhỏ của cậu.
"Ưm a ..."
Đầu óc Vương Nhất Bác như bị hun nóng, lý trí dường như nổ tung giống như một quả pháo.
"Anh, anh... Đừng mà...." Cậu cho rằng hai người sờ mó lẫn nhau là được rồi, không ngờ lại còn có thể như thế này, miệng của Chiến ca quý giá cỡ nào, làm sao có thể làm chuyện như vậy được.
Mới đầu, Vương Nhất Bác còn muốn đẩy người mà không đẩy được, xấu hổ rối tinh rối mù. Nhìn động tác phun ra nuốt vào của Chiến ca càng lúc càng nhanh, cậu cũng từng bước trở nên mê loạn tự động nâng cơ thể lên nghênh đón, bàn tay còn giữ chặt gáy của người nọ, đôi môi đỏ mọng khẽ khép mở.
Khoang miệng ấm áp bao vây lấy tiểu Bo, cái lưỡi to của anh áp lên đỉnh quy đầu, ra sức liếm mút. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cả hai, chỉ vì để chủ nhân của nó được thoải mái sung sướng, Tiêu Chiến cố hết sức mình không để hàm răng cắn phải bảo bối, anh vừa phun ra nuốt vào vừa đưa mắt quan sát phản ứng của Nhất Bác.
Yết hầu của bạn nhỏ hơi run rẩy, ngửa đầu thất thần, nhìn vào vừa tinh khiết lại vừa quyến rũ, khiến người ta hận không thể lập tức đè cậu xuống ăn vào bụng, một cái xương cũng không chừa lại.
Lúc này linh hồn của Nhất Bác như bay lên trời, khoái cảm liên tục không ngừng đánh thẳng vào đại não, so với chuyện tự mình an ủi hoàn toàn không giống, khuôn miệng của Chiến ca giống như có ma lực hút lấy cậu, một lần lại một lần đưa cậu đến cao trào tận trên mây.
Sau vài lần được ngậm sâu vào, cậu cảm giác mình hoàn toàn không được rồi, thân thể run rẩy co quắp lại rồi bắn vào miệng của Chiến ca.
Khi cậu lấy lại được tinh thần, nhìn tinh dịch màu sữa trắng trào ra từ khóe miệng của người con trai kia, cậu chật vật không biết phải làm sao. Cậu đưa tay ra lau khóe miệng cho người nọ, nhưng anh lại thè lưỡi ra cuốn hết tinh dịch trở về, vẻ mặt còn rất giảo hoạt nhân cơ hội cắn lấy đầu ngón tay của cậu.
Máu toàn thân dường như chảy ngược, Vương Nhất Bác lắp bắp nói: "Anh, anh... Nhả ra, nhả ra đi."
Lưỡi của anh liếm liếm đầu ngón tay của bạn nhỏ, cũng không nhả ra.
"..." Vương Nhất Bác xấu hổ mắt đối mắt với anh, sắc mặt nhuộm đỏ đến mức không thể tin được.
Tiêu Chiến thấy thể, lập tức đứng dậy, cởi bỏ hết quần áo trên người, vóc dáng thon dài lộ ra, cơ đùi rắn chắc, nội tiết tố tràn ngập, cuối cùng lúc cởi quần lót, tiểu Tán Tán màu đỏ tía ẩn mình trong khu rừng rậm nhảy bật ra ngoài, vênh váo đầy khí phách xông vào tầm mắt của người nào đó.
Vương Nhất Bác hít một hơi khí lạnh, bộ lông dày đặc này... Không phải quá kinh người sao? Đợi lát nữa khi mình dùng miệng ngậm lấy nó, có phải sẽ bị đâm vào miệng hay không?
Trong chớp mắt, cậu do dự nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào tiểu Tán Tán. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến, thì hành động này của cậu là nửa chống cự, nửa nghênh đón, dáng vẻ rất mê người, đây chính là sự cám dỗ trần trụi nhất.
Anh đẩy Nhất Bác để cho cậu ngã xuống gối lớn mềm mại. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn anh, mãi đến bị người ta đè trên giường, tách hai chân rộng hết cỡ ra, cậu mới hiểu được tiếp theo anh ấy sẽ làm gì.
Làm sao cậu quên mất chuyện Chiến ca đã mua gel bôi trơn, không phải là muốn phá hoa cúc của cậu sao?
Nhưng có ai quy định là Vương Nhất Bác cậu nhất định phải nằm dưới không?
Đùa à! Có trách là trách bản thân cậu vừa mới bắn ra một lần, thể lực cũng hao mòn đi phân nửa, trong thời gian chỉ có thể nằm ở thế hạ phong, đừng nói là đè Chiến ca, mà ngay cả cương lên một lần nữa, cũng cần không ít thời gian à ...
Bỏ đi ....
Mấy đầu ngón tay của Vương Nhất Bác siết chặt drap giường, lần này cứ để Chiến ca lên trước là được rồi, lần sau đổi lại là cậu... Nhất Bác chỉ có thể tự mình an ủi mình như thế.
Tiêu Chiến đổ gel bôi trơn lên tay, sau đó bôi lượn vòng lên miệng hoa cúc.
"Ưm a...."
Cả cơ thể Vương Nhất Bác như căng cứng, toàn thân nổi da gà, chỗ kia mình còn chưa nhìn qua lần nào, bây giờ lại lõa lồ trước mắt Chiến ca, đúng thật là xấu hổ muốn đập đầu tự tử mà.
Mãi đến khi thuốc bôi trơn lành lạnh đẩy vào, cảm giác bị dị vật lấp đầy khiến cậu chết tâm, nhưng không thể phủ nhận, đồng thời trong lòng cũng sinh ra cảm giác mong chờ rất khó nói.
"Bôi cái này, lần đầu tiên sẽ dễ chịu hơn. "Tiêu Chiến có thể cảm nhận được là Nhất Bác đang rất khẩn trương, cho nên đặc biệt dịu dàng dỗ dành cậu.
Cần cổ thon dài trắng nõn đột nhiên đỏ ửng lên, Nhất Bác cúi đầu lắp ba lắp bắp: "Anh... Anh được không á?"
Thật ra là cậu muốn hỏi Chiến ca có thông thạo mấy chuyện này không, cậu sợ Chiến ca không đủ kinh nghiệm sẽ làm đau mình, nhưng ai biết được lão già háo sắc kia lại hiểu sang một ý nghĩa khác.
"Được hay không, chốc nữa em sẽ biết." Tiêu Chiến mang theo ánh mắt đầy ham muốn nhìn vào cúc huyệt phấn hồng, ngón tay ra ra vào vào lại bắt đầu cố ý tăng thêm sức.
"Ưm a ..."
Vương Nhất Bác bị kích thích khiến cho toàn thân run rẩy, cảm giác tê dại xa lạ len lỏi đến xương cụt, hoang mang nói: "Em, ý của em không phải là vậy."
"Bé ngoan." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mông cậu "Đừng có gấp như vậy, chỗ này cần được mở rộng thêm một chút nữa."
"Ai... Ai mà gấp chứ!" Vương Nhất Bác ngại ngùng nói năng cũng lộn xộn hơn, cậu nói như thế, lại giống như bản thân đang gấp đến mức chờ không được nữa rồi.
"Em không có vội, chỉ là, chỉ là ..."
"Chỉ là sao?"
Nhìn thấy cúc huyệt đã bị anh khuấy đảo ẩm ướt rồi, Tiêu Chiến đứng dậy, nâng lấy gậy thịt căng cứng của mình đặt lên miệng cúc huyệt.
"Chỉ là ..."
Lời của Vương Nhất Bác còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm thấy bên dưới bị đè nặng, cậu theo bản năng kẹp chặt bắp đùi lại, rồi đột nhiên bị vật thể lại đâm vào khiến hơi thở như muống ngừng lại.
Cậu há miệng muốn nói nhưng không nói được gì, vì đã bị Chiến ca lấp kín: "Ưm ưm ..."
Có ai cứu mạng à, cơ thể cậu như bị ai đó xé ra làm hai.
Đau đớn đến mức nước mắt cũng tràn mi, Vương Nhất Bác giơ cánh tay không chút sức lực của mình lên đấm vào ngực của người con trai kia, lời nói cũng không còn rõ ràng: "Ưm ... Đồ khốn ... Ưm ~~ lớn quá ~~~"
Vách tràng nóng ấm mà căng mịn, hút cự vật của anh một cách sít sao, Tiêu Chiến chỉ mới chen vào được một nửa, liền bị kẹt lại không tài nào nhúc nhích được, trình trạng của hai người lúc này thật không tốt chút nào.
Không ngờ là thằng nhóc này lại nhạy cảm đến vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể vừa từ từ cắm vào vừa tiếp tục hôn hôn dụ dỗ trấn an cậu ấy.
"Ngoan ngoan, thả lỏng một chút."
"Ưm ...." Giọng của Vương Nhất Bác yếu ớt, đôi mắt ướt sủng nhìn anh nói "Ca, em khó chịu ~~~"
Tiêu Chiến kéo tay cậu vòng ra phía sau, chạm vào nơi hai người đang kết hợp với nhau, Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn anh, chờ lúc có phản ứng được, thì bàn tay giống như đang chạm phải bàn ủi nóng bừng, bèn vội vàng rút tay về.
Xấu hổ qua đi, từ trong lồng ngực liền sinh ra một loại cảm giác không thể nào tả được, hiện tại hai người đang dùng tư thế thân mật nhất, là thật sự kết hợp với nhau, hoàn toàn thuộc về nhau rồi.
Cảm nhận được Nhất Bác không còn chống cự, Tiêu chiến liền đặt hai chân cậu lên vai mình, hai tay nâng mông của cậu lên, gầm nhẹ một tiếng, động thân đẩy phần nam tình còn lại bên ngoài hoàn toàn đi vào trong, kín kẽ không còn chỗ hở.
"Ưm a ..." Vương Nhất Bác giật mình, hai tay níu chặt drap giường, gân xanh cũng như ẩn như hiện.
Tần suất đẩy vào rút ra tăng nhanh không ngừng, khiến cho cái eo của Nhất Bác run rẩy, cả người đều như có cảm giác tê dại, đồng thời có một loại cảm giác sung sướng đang âm thầm lan tràn khắp toàn thân ...
Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu một cái, hỏi ra một câu chẳng đầu cũng không đuôi: "Cơm tối có ngon không?"
"Hả ..." Vương Nhất Bác nhỏ bẻ như ngẩn ra, đến lúc này rồi mà Chiến ca lại còn có tâm tư hỏi mấy chuyện này.
"Cơm tối có ngon không?" Tiêu Chiến lại cố chấp hỏi lần nữa.
Ngay lúc này đây toàn thân Vương Nhất Bác bởi vì động tình mà đỏ ửng, cậu ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, tiếng rên rỉ cũng vì bị người ta cắm rút mà đứt quãng.
"Ha a a, ngon, ăn rất ngon..."
Tiêu Chiến cau mày, giống như bị kích thích, đột ngột tăng tốc không hề báo trước.
"Ưm a a a ...." Vương Nhất Bác bị cắm tê dại cả da đầu, thân thể không tự chủ được mà co rút, tiểu Bo Bo lại ngẩng cao đầu một lần nữa.
Một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn kéo đến, hai chân Vương Nhất Bác bị kéo rộng ra hết mức có thể, cự vật to dài không ngừng ra vào hậu huyệt, sau nhiều lần va chạm vào tuyến tiền liệt, tiếng giao hợp bạch bạch bạch của hai người vang vọng khắp căn phòng.
Đang ở lúc ân ái với khí thế hừng hực, Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, rút chính mình đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác cau mày không hiểu gì, hậu huyệt bởi vì trống rỗng cho nên cứ co bóp liên tục.
Giây tiếp theo, Tiêu Chiến ôm cậu xoay người lại, sau đó đặt cậu nằm với tư thế quỳ úp sấp trước mặt mình, đem phân thân nóng bỏng của mình cọ mài trên hoa cúc đỏ hồng của Nhất Bác.
Bây giờ anh cũng chẳng vội đi vào.
"Cơm tối có ngon không?" Tiêu Chiến lại hỏi lần nữa, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ngay lúc này có thể thấy được rất rõ ràng.
"....." Vương Nhất Bác cảm thấy vấn đề này có gì đó không ổn, cậu cũng không trả lời, chỉ là quay đầu ai oán nhìn Chiến ca. Thấy anh ấy cũng không thèm động đậy, dục vọng chưa thỏa mãn cho nên cậu liền nâng mông mình lên dâng tặng cho tiểu Tán Tán.
"Fuck !!!" Tiêu Chiến bị hành động này của cậu kích thích, anh không nhịn được nữa, mắng nhỏ một tiếng, thô lỗ với mông tròn của Nhất Bác, anh cắm một ngón tay vào cúc huyệt của cậu mà khuấy động.
"A ha .... A a a ..." Đầu ngón tay lướt qua vách tràng tạo ra cảm giác tê dại, khiến cho Nhất Bác không kiềm được tiếng rên rỉ, trống rỗng bên trong cuối cùng cũng đã được lấp đầy trong nháy mắt.
Sau đó, Tiêu Chiến rút ngón tay ra, hung hăng bóp chặt lấy eo của Nhất bác, sau đó dồn sức, đẩy trọn cự vật vào bên trong cậu.
"A ~~~" Vương Nhất Bác nhất thời tan rả, chịu không nổi nên quỵ nằm xuống.
Tiêu Chiến kéo người đến tận mép giường với tư thế quỳ, anh giữ lấy hai vai của Nhất Bác, kéo anh về phía mình, lại dùng một tay nắm lấy tiểu Bo Bo mà xốc liên hồi.
Bên dưới của nhóc con kẹp rất chặt, cảm giác da thịt liền kề hít thở không thông này, không ngừng ăn mòn Tiêu Chiến, khiến anh không kiềm được, càng cắm càng sâu, càng làm càng hăng.
"Ca.... Không được ... a" Nhất Bác ăn không tiêu, cảm giác như bụng dưới sắp nứt ra rồi, cậu muốn bò về phía trước chạy trốn, nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ khác giữ chặt lại.
"Sâu quá .... Ca a a a a ..."
"Tha cho em đi mà, a a a a ..."
"A... Anh đâm rách rồi ~~~~ "
Tiêu Chiến đổ mồ hôi trán, hơi thở nặng nề phun bên tai cậu: "Vậy em có đồng ý với anh, sau này không được một mình đi ăn cùng người khác, nam nữ gì cũng không được."
Giọng nói non nớt run run rẩy rẩy của Nhất Bác vang lên: "... Được, sau này ... Sau này đều sẽ ngoan... Sẽ không một mình đi cùng người khác ra ngoài ...."
Dưới sự cắm rút đầy hung bạo của Tiêu Chiến, tiểu Bo Bo cũng bắt đầu xuất tinh, Tiêu Chiến biết Nhất Bác sắp bắn rồi, anh liền dừng lại động tác xốc lộng, dùng ngón tay bịt lỗ chuông trên đầu tiểu Bo Bo lại, khiến cho Nhất Bác không thể không khóc lóc nức nở.
"Hức hức hức Anh.... Anh đang làm gì vậy ... hư hư hư anh mau buông tay ra ...."
"Đợi một chút, chúng ta cùng ra." Tiêu Ciến muốn bắn cùng lúc với cậu, Anh hôn lên gáy Nhất Bác, phía sau thì điên cuồng cắm gậy thịt nóng hổi vào cúc huyệt. Mỗi lần cắm là cắm vào nơi sâu nhất, mỗi một cái đẩy vào mạnh đến mức hai chân Nhất Bác cũng run lên.
"Hư hư hư không muốn..." Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy: "... Hu hu hu Em chịu không được, thật sự là chịu không nổi nữa hu hu hu ...."
"Ca... Anh để em bắn ra đi! Hư hư hư ..."
Vừa nghe đến lời Nhất Bác van xin, Tiêu Chiến mềm lòng không đậu, ngay khi vừa buông ta, Nhất Bác bèn thở mạnh một hơi, đem tất cả tinh dịch nóng bỏng phun trên giường.
Năm ngón tay của Tiêu Chiến dùng sức bóp vào eo cậu, anh cũng muốn được bắn ra cùng Nhất Bác, cảm giác sảng khoái cùng cực từ cột sống kéo thẳng lên đỉnh đầu, anh nhanh chóng cắm vào rút ra mấy lần nữa, bắn tất cả tinh dịch mình có vào trong Nhất Bác.
Nhóc con mềm oặc nằm trên người anh, thân dưới vì sung sướng mà căng tràn, không ngừng co quắp. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt người xuống, môi lướt theo cột sống xinh đẹp một đường đi thẳng, mỗi một lần đều để lại một dấu hôn.
Sáng sớm hôm sau, khi nắng ấm từ cửa sổ chui vào trong phòng, người trong ngực mới khẽ động, Tiêu Chiến dịu dàng hỏi han: "Thức rồi?"
Vương Nhất Bác ủ rũ, nói cũng không rõ lời: "Mấy giờ rồi?"
"Ngoan ngoan." Tiêu Chiến xoa xoa sau cổ cho cậu: "Còn có thể ngủ thêm một chút."
"Nhưng mà, Chiến ca." Nhất Bác lắc lắc cái đầu đang bị cằm anh tì lên của mình, bĩu môi rầm rì: "... Em khát..."
Sau khi nghe thấy, Tiêu Chiến muốn đi rót nước, nhưng lúc đứng dậy lại nổi ý chơi xấu, anh sấn đến gần kề vào tai Nhất Bác, cười đểu nói: "Gọi ông xã đi, anh rót nước cho em."
"...." Vương Nhất Bác tức mình đạp cho anh một cái "Cút xuống địa ngục đi, đồ quỷ già háo sắc, dậu đổ bìm leo."
Vương Nhất Bác nhìn anh tràn trề tinh thần như thế liền tức giận, bản thân mình ăn sạch người ta còn không nói, ngay cả xương cũng muốn nhai trọn, quay đầu muốn uống nước mà còn đặt điều kiện ....
Đây không phải là quỷ già háo sắc đầy tâm cơ thì là gì?
Cuối cùng, lão quỷ già háo sắc đầy tâm cơ kia vẫn rót nước mang qua đút cho cậu uống, đồng thời cái tay cũng không chịu yên phận cứ sờ loạn lên người bạn nhỏ, sờ thì thôi đi, còn sờ ngực cậu làm cái gì, Nhất Bác tức quá vỗ cho một cái.
"Này! Quý giá như vậy, sờ cũng sờ không được?"
"Hôm qua anh cũng nói như vậy đó, cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì làm mấy lần hả?" Vương Nhất Bác liếc trắng mắt: "Thỉnh anh làm người đi, mông của ông cũng đã nở hoa rồi đây này?"
"Anh... Anh ..." Tiêu Chiến cố gắng cứu vãn tôn nghiêm: "Anh thật sự hổng có vào mà."
"....." Vương Nhất Bác: "Câm miệng đi! Anh."
Hiếm khi có thể rỗi rảnh ôm nhau như vậy, Vương Nhất Bác cũng không muốn ngủ tiếp, liền câu được câu không nói chuyện với Tiêu Chiến cả ngày.
"Ca, anh là quả kiwi biến thành hả? Sao lại lắm lông như vậy?"
"..... Kiwi?"
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Sờ vào thô ráp lắm hả?"
"Không tin thì anh sờ thử một cái xem."
.... Ầy, bỏ đi, quả kiwi thì quả kiwi đi!
Tiêu Chiến chống người lên, ngón tay lượn vòng trên yết hầu của Nhất Bác: "Cơ thể anh là dạng nhiều lông, còn em này, tựa như trứng gà bóc, vừa non mềm vừa mịn màng. Tùy tiện mút một cái là có thể để lại dấu vết."
Tiêu Chiến nói rồi bèn cúi đầu xuống mút lên đầu vai của cậu một cái, một dấu vết màu hồng nhạt sắc tình hiện ra.
"Già mà không nên nết."
Vương Nhất Bác lại đá anh một đá.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu vài giây nói, cười hỏi: "Anh chỗ nào không nên nết?"
Vương Nhất Bác liếc anh: "Miệng lưỡi ngọt xớt."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Anh ăn ngay nói thật mà không được sao?"
"Được á, em đâu có bắt anh không được nói."
Vương Nhất Bác xoay người leo lên người Tiêu Chiến, cái cằm xinh xắn của cậu tì lên bờ ngực rắn chắc của anh, cười thật ngọt ngào hỏi anh một câu: "vậy anh có thích không?"
"Thích." Tiêu Chiến kéo tay cậu qua hôn một cái, mười ngón tay cùng đan xen vào nhau: "Cái nào anh cũng đều thích."
Vương Nhất Bác dán mặt lên ngực Tiêu Chiến, nghe được nhịp đập trái tim trong lồng ngực anh, đột nhiên nói: "Chiến ca, nếu đã nắm tay em rồi, thì tuyệt đối không được phép buông ra."
Tiêu Chiến niết cằm cậu, hôn nhẹ lên môi, nói: "Ưm, không buông."
"... Lỡ như một ngày nào đó, chúng ra chia tay mỗi người một hướng thì làm sao bây giờ?"
"Không có ngày đó" Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu: "Nếu như có, anh cũng nhất định sẽ đoạt em trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top