Chương 5: Bàn chuyện yêu đương (H) - Hoàn
Vương Nhất Bác đã nghỉ việc ở chỗ làm cũ. Anh dự định mở một tiệm hoa, cũng khá gần chỗ ở của anh. Chủ tiệm là bạn học cũ, vì có chuyện gấp nên cần sang tiệm. Sửa sang lại một chút liền có thể biến thành chỗ bán hoa. Nên hiện tại rất rảnh rỗi ngồi nhăn nhăn khoai tây đợi Tiêu Chiến trở về.
Chiều nay Tiêu Chiến tan làm lúc 4 giờ, hiện tại đã hơn 6 giờ nhưng chưa thấy người về đến nhà. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút lo lắng. Tiêu Chiến này rất bám người, đi đâu làm gì đều nhắn anh biết.
Lúc đầu Vương Nhất Bác cảm thấy có nhắn hay không anh cũng không mấy quan tâm, anh không muốn bị kiểm soát cũng không muốn đi kiểm soát người khác. Nhưng Tiêu Chiến dù có bị mắng thế nào vẫn không ngừng báo cáo làm cho bây giờ Vương Nhất Bác cũng có chút tự hào (?).
Định ngồi chờ thêm một lát nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mình không cần phải như vậy, dù sao hai người chỉ hơn nhau một chữ bạn, ngoài ra cũng không phải xoắn xuýt như vậy.
Nhưng người ta rõ nói với anh 4 giờ về, vì sao qua hơn 2 tiếng vẫn chưa về. Vương Nhất Bác có phải có quyền để hỏi hay không. Vả lại hôm nay anh đặt biệt nấu món giò heo hôm trước bà làm cho ăn. Cũng đợi Tiêu Chiến về ăn thử.
Cái tên đó ăn món gì của anh mà không khen ngon, hai mắt cũng đặt biệt sáng hơn ngày thường.
Vương Nhất Bác nhịn không được liền gọi một cuộc.
[Tiêu Chiến sao giờ này cậu chưa về nữa hả?]
[Chào anh, may quá. Chủ nhân số điện thoại này gặp tai nạn trên đường, anh có thể đến đây không?]
[Tiêu Chiến...]
Vương Nhất Bác nghe tin liền gấp gáp theo địa chỉ người kia đọc chạy đến. Tan tầm thường hay kẹt xe, Vương Nhất Bác một thân đồ ngủ chỉ khoác tạm áo ngoài, luống cuống đem theo mấy giấy tờ quan trọng của Tiêu Chiến sau đó chạy ra ngoài.
Tắt đường làm người ta bỏ lỡ rất nhiều thứ, Vương Nhất Bác ngồi trên taxi nhớ lại lúc người kia miêu tả tình hình của Tiêu Chiến liền cảm thấy không thể kiềm chế được tâm trạng.
Người gặp nạn một bên chân bị cán nát, phần tay biến dạng, mặt bị cạ xuống đường chảy rất nhiều máu....
"Bác ơi bác chạy nhanh hơn giúp cháu đi."
"Không thấy đang kẹt xe hay sao hả, hối cái gì mà hối."
Nếu gặp Vương Nhất Bác vào những ngày khác thì anh và tài xế đã đấu võ mồm với nhau lâu rồi. Mà lúc này anh có muốn tức giận cũng không làm được.
Nhắm thấy có mấy người chạy xe điện vẫn có thể di chuyển lên trên, Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh toán cho tài xế rồi chạy ra bên ngoài xin đi nhờ.
Xin đến mệt lả vẫn không có ai tình nguyện cho đi nhờ, Vương Nhất Bác tiếp tục chạy về phía trước. Rấm rức cùng khó chịu cứ thế cuộn trào trong lòng.
Có người thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt méo xẹo đến khó coi liền tăng ga bỏ đi, cũng không có bận tâm người này rốt cuộc vì chuyện gì mà tâm trạng tệ đến mức như vậy.
Đến nơi thì nạn nhân đã được đưa lên xe cấp cứu, cảnh sát cũng đến xử lý xong xuôi. Vương Nhất Bác đứng tại hiện trường ngơ ngác tìm, có người qua đường nói cậu biết mọi chuyện đã được xử lý hết rồi.
Ngày thường không muốn gặp đều sẽ gặp, hôm nay Vương Nhất Bác mãnh liệt muốn gặp Tiêu Chiến lại không có cơ hội.
Vương Nhất Bác như đứa trẻ lạc mất người thân, quay qua quay lại giữa đường. Anh muốn thấy Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cậu đi đâu rồi hả Tiêu Chiến?"
"Tiêu Chiến…"
Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng mình ngày một khó chịu, kể từ lúc nghe tin người gặp nạn đến khi đến nơi tâm trạng đã không hề tốt, bây giờ cả người mình muốn thấy cũng không thể thấy, trong lòng anh không cam tâm, khó chịu đến tim cũng thấy nhói: "Cậu đi đâu rồi hả Tiêu Chiến?"
…
Tiêu Chiến ở trên xe mua hai ly sữa gạo đậu đỏ định mang về cho Vương Nhất Bác uống, Vương Nhất Bác thích nhất loại này, vừa béo vừa ngọt. Có đậu đỏ sẽ càng thêm may mắn.
Đương lúc Tiêu Chiến dùng điện thoại để thanh toán thì có bị người khác giật điện thoại.
Vì ưu điểm chân dài nên Tiêu Chiến nhanh áp sát được tên cướp, chỉ là hắn ta lách quá nhanh nên không tóm được.
Người trên hành lang thấy hai người vừa đuổi vừa chạy cũng không mấy quan tâm. Tiêu Chiến thì chạy bạt mạng để lấy lại điện thoại.
Đuổi đến trước giao lộ thì xảy ra tai nạn
"Nhất Bác, anh sao lại ở đây?"
Vương Nhất Bác vẫn còn rối rắm trên đường, hoàn toàn không để ý đến người vừa gọi mình: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."
Thanh niên chạy đến bên cạnh anh: "Bình tĩnh nào Nhất Bác, em ở đây, anh bị sao vậy?"
Vương Nhất Bác thấy người tới là Tiêu Chiến, trái tim đau nhói lúc nãy liền cảm thấy thả lỏng đôi chút. Trong lòng chợt cảm thấy rất bình tĩnh, cũng không còn xoắn xuýt. Anh không muốn hỏi Tiêu Chiến có sao không, ngược lại muốn đem hết những uất ức nãy giờ kể ra cho Tiêu Chiến nghe: "Đồ khốn nhà cậu, bọn họ ăn hiếp tôi, khi dễ tôi, không cho tôi đi nhờ... ức không có giúp tôi tìm cậu. Con mẹ nó ức ức..."
Tiêu Chiến thấy anh khóc liền nôn nóng đưa tay gạt nước mắt cho anh, nhưng nó như cái vòi nước, cứ rỉ càng lúc càng nhiều: "Anh tìm tôi làm gì? Nín nào! Sao tự dưng lại khóc nhiều như vậy?"
Vương Nhất Bác gạt phăng bàn tay đang lau nước mắt cho mình, tâm trạng kích động trở lại, vừa gào vừa rơi nước mắt: "Mẹ nó, cậu ra đường không có mắt hay sao mà để bị tai nạn vậy hả???"
Anh mù quáng xoay tới xoay lui người Tiêu Chiến, trước sau nhìn thật kỹ: “Bà mẹ! Đâu rồi? Đâu rồi? Bị thương ở đâu rồi, sao trên người cậu không bị thương vậy hả?”
Tiêu Chiến thấy anh như vậy cũng hoảng theo: "Không có bị thương, anh làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt, đúng là Tiêu Chiến, nhưng rất lành lặng nói chuyện với anh.
Tiêu Chiến ôm lấy anh, xoa xoa lưng đến khi Vương Nhất Bác hết nấc lại hít thở bình thường rồi mới dẫn người ngồi vào xe.
Thấy Tiêu Chiến vẫn thù lù trước mặt, lại rất quan tâm mỗi cái nấc của mình, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy nghẹn.
"Sao anh lại ở đây vậy?"
Vương Nhất Bác tức giận nói: "Còn chuyện gì nữa, tôi gọi hỏi cậu sao chưa về thì có người bắt máy, họ nói cậu bị tai nạn nên tôi đến xem thử."
Tiêu Chiến tò mò ngó sang, giọng đặt biệt hiếu kỳ: "Chỉ xem thử thôi hả?"
"Ừ xem thử thôi, xem xong rồi… Ưm." Vương Nhất Bác bị nụ hôn đột ngột của Tiêu Chiến chặn lại ý định muốn nói tiếp của mình, Tiêu Chiến hôn anh nhẹ nhàng đến nỗi Vương Nhất Bác từ trong những xúc cảm thân mật cảm nhận được sự trấn an của người đối diện.
Nụ hôn này cho anh biết Tiêu Chiến không chịu tổn hại, cũng không gặp tai nạn. Đầu lưỡi Tiêu Chiến cứ một mực quấn quýt cùng lưỡi của anh.
"Đau. Anh cắn em?”
Vương Nhất Bác lấy lại nhịp thở, tầm mắt tập trung nhìn Tiêu Chiến, có chút dỗi như mấy đứa con nít bị lừa gạt: "Nói đi, sao lại nói dối tôi."
"Em không có mà, tan làm là em về nhà ngay. Không phải vì biết anh thích uống sữa gạo sao, nên em liền ghé mua cho anh.” Tiêu Chiến tay chỉ hai ly sữa trong hộc xe.
“Vậy tại sao có người nói cậu bị tai nạn?”
“Lúc quét mã không chú ý nên bị giật mất điện thoại. Em đuổi theo, đến giao lộ thì tên đó băng qua đường, rồi hắn ta bị xe tải tông trúng. Lúc em đuổi theo thì đã có người báo cảnh sát...."
Tiêu Chiến giải thích: "Có thể người kia tưởng chủ điện thoại là của tên đó nên mới bắt máy của anh."
“Ồ.” Vương Nhất Bác làm ra biểu hiện đã rõ, nhưng vẫn liếc Tiêu Chiến một cái. Biểu hiện trên mặt càng làm như không quan tâm.
Tiêu Chiến thấy anh phản ứng ấu trĩ như vậy, chỉ cười cười. Ánh mắt dừng lại trên túi nhỏ Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn cầm trên tay: “A, anh còn mang theo cái gì vậy?”
“Không có.” Vương Nhất Bác giấu đi cái túi mình đang cầm ra sau lưng: “Tiện tay cầm nhầm thôi.”
Tiêu Chiến cũng không nói thêm, đưa qua cho anh một cốc sữa gạo rồi lái xe về nhà.
Hai người cùng về nhưng đều mang tâm trạng khác nhau, Tiêu Chiến có chút xót Vương Nhất Bác trên đường lớn khóc thê thảm như vậy, nhưng biết lý do khiến anh khóc là mình thì trong lòng lại rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác thì không vui như vậy, anh về đến nhà liền quăng túi cùng áo khoác lên ghế dài rồi chạy vào phòng vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương mang rất nhiều khổ sở, mắt mũi đều đỏ cả lên, quần áo nhìn cũng không tươm tất, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện mình cứ mặc đồ ngủ mà chạy ra ngoài.
Ở bên ngoài Tiêu Chiến không muốn hối anh, chỉ để Vương Nhất Bác ở trong kia đến chán chê thì tự ra. Còn mình thì đi hâm lại thức ăn, xem ra mấy món ngày hôm nay đều dành cho Vương Nhất Bác bồi bổ, khóc quá trời khóc luôn mà. Ức chết đại bảo nhà hắn rồi.
“Ăn cơm nha.”
Thời gian cũng không còn sớm gì mấy, loay hoay thêm chút nữa cũng hết ngày. Tiêu Chiến liền tranh thủ đè Vương Nhất Bác xuống gậm cắn cho thỏa chí, dù gì trên xe cũng bị Vương Nhất Bác cắn cho một cái, bây giờ phải bồi thường thì Tiêu Chiến mới chịu.
“Ưm không muốn…”
“Vẫn còn giận em hả?”
“Ai thèm giận cậu.”
“Vậy hôn em đi.” Môi Tiêu Chiến chỉ là chưa dán hẳn lên môi Vương Nhất Bác chứ thật ra cũng không có khoảng cách nào ở đây cả.
Vương Nhất Bác đưa ra đầu lưỡi liếm lấy hai cánh môi của Tiêu Chiến, anh cũng không muốn làm khó hắn nên đem thân mình tự động dâng hiến. Hai người hôn nhau đến khi cả hai vào được phòng.
So với lần đầu, Tiêu Chiến đã biết hướng giường của Vương Nhất Bác là ở đâu. Thanh niên không để anh nằm trên thảm lông nữa mà đưa người đến giữa giường.
Không chờ Tiêu Chiến có hành động, Vương Nhất Bác đã lật mình cưỡi lên người Tiêu Chiến. Từ phía trên nhìn xuống thật kỹ lưỡng. Anh trân trọng hôn từng điểm trên gương mặt Tiêu Chiến, từ lông mày, mí mắt, sống mũi cao cùng hai bên gò má, sau đó chốt hạ ở khóe môi. Thanh niên phía dưới vô cùng tận hưởng sự âu yếm Vương Nhất Bác dành cho mình.
Trên tủ đầu giường có một cái đèn ngủ, còn lại trong phòng Vương Nhất Bác không còn bất kì một ánh đèn nào. Đến đây Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên người Tiêu Chiến, anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo tắm của mình, bờ vai gầy cùng xương quai xanh, cần cổ thon dài được ánh đèn tô điểm, cái gì cần lộ liền lộ.
Không khí bên ngoài lướt qua trên cơ thể, Vương Nhất Bác rùng mình một cái khi nhìn ánh mắt Tiêu Chiến rà xét trên người mình. Nó dường như dừng lại ở cổ, đặt lên đó một nụ hôn, tiếp theo cảm giác Tiêu Chiến lại dời tầm nhìn đến hai đầu vú đang cô đơn trước gió lạnh. Tự Vương Nhất Bác nhìn rồi lại tưởng tượng khiến những chỗ vừa nghĩ qua liền thấy ngứa ngáy.
Mãi không thấy Tiêu Chiến hành động, Vương Nhất Bác lắc mông không hài lòng một cái, sau đó cầm tay hắn đặt lên trước ngực mình xoa nắn.
Vương Nhất Bác điều khiển tay Tiêu Chiến trên ngực mình, càng chà xát anh càng thấy thiếu, anh ở phía trên nỗ lực như vậy mà Tiêu Chiến phía dưới vẫn chỉ im lặng nhìn anh khiến Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác rất uất ức.
“Chiến, làm anh đi.”
“Chiến, làm đi a….”
“Ức… Tiêu Chiến…”
“Lần trước đã nói anh phải gọi em như thế nào?” Tiêu Chiến xót trong lòng, đưa tay chạm vào đôi mắt có chút sưng của anh.
“Anh không biết, Chiến a….” Vương Nhất Bác càng cọ càng ra lửa, bản thân anh không ngờ có lúc mình cũng ham muốn làm tình mạnh mẽ như hôm nay, thật muốn thứ đó của Tiêu Chiến đâm vào người.
Tiêu Chiến nhìn anh một cách chăm chú, tay vẫn còn vuốt vuốt đuôi mắt Vương Nhất Bác: “Vậy khi nào nhớ ra sẽ cho anh.”
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu nỗ lực làm mình thật thoải mái nhưng đều vô nghĩa, trên dưới đều ngứa ran đến khó chịu trào nước mắt, khóc lóc trước mặt Tiêu Chiến nhưng vẫn không có kết quả.
Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi khỏi hốc mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đau lòng thở dài: “Đừng khóc, mắt anh sưng lên hết rồi này.”
“Tiêu Chiến!”
“Anh không… A … đỉnh trúng rồi Chiến.” Phía dưới Tiêu Chiến rõ ràng đã cộm lên rất nhiều, đỉnh trúng vào kẽ mông Vương Nhất Bác.
“Gọi một tiếng em nghe xem nào.” Tiêu Chiến cũng sắp chịu hết nổi đến nơi, Vương Nhất Bác cứ ở bên trên cọ cọ làm đại vật hắn chưa gì đã ngóc đầu.
Bên trong tiểu huyệt mấp máy đòi vật bự đâm vào trong, buổi tối lúc tắm thêm lần nữa Vương Nhất Bác đã cọ rửa qua một lần, vì vậy bây giờ nó cực kỳ đói khát: “Ca ca làm anh, em mau làm anh đi.”
“A… đâm vào trong, đừng… đừng đỉnh nữa Tiêu Chiến.”
Tiêu Chiến bật dậy, để Vương Nhất Bác cứ ngồi trên đùi mình. Hắn đưa lưỡi liếm ướt hai đầu vú còn đang cưng cứng lại bị chà cho nổi đỏ, một tay Tiêu Chiến nắm lấy tiểu vật của Vương Nhất Bác, tại quy đầu sờ qua mấy lần sau đó tuốt giúp anh. Mặt sau của Vương Nhất Bác cũng nhầy nhụa không chịu nổi, lúc ngón tay Tiêu Chiến đi vào cũng không mất thời cần nới rộng ra quá nhiều.
Vương Nhất Bác đầu gác lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, tiếp nhận từng đợt khoái cảm từ ba nơi hợp lại. Trong miệng cũng chỉ rên rỉ đứt quãng, hoàn toàn để mặt Tiêu Chiến muốn chơi chỗ nào liền chơi chỗ đó: “A… muốn bắn, Chiến, anh muốn bắn…”
“ Ơ … quá nhanh… bắn, bắn… a a…”
Tiêu Chiến buông tha cho đầu vú bên phải: “Thoải mái không?”
Vương Nhất Bác gục trên vai Tiêu Chiến, phía dưới vì bắn ra nên cảm giác vẫn còn rất lớn khiến anh không tự chủ giật người liên hồi, lát sau liền thì thầm: “Thoải mái.”
“Nhưng em không thấy thoải mái ~”
Ngón tay Tiêu Chiến đưa vào trong miệng Vương Nhất Bác, để anh nếm được mùi vị phía dưới dưới mình. Đến khi Vương Nhất Bác nhận ra đã bị Tiêu Chiến chọc chọc cho đỏ mặt nhưng không phải không thấy kích thích, Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn môi với Tiêu Chiến một lúc nữa sau đó từ vạt áo tắm của Tiêu Chiến moi ra được đại bảo vật.
Vương Nhất Bác lúc tỉnh so với khi say cũng không có bạo hơn, bất quá đối với Tiêu Chiến dù Vương Nhất Bác có làm gì đi nữa thì Tiêu Chiến đều cảm thấy rất hài lòng.
Khoang miệng ấm áp bao lấy đại vật, đưa nó sâu vào trong cuống họng, dù cảm giác thịt nhồi tại đây rất khó chịu nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng áp chế cảm giác đó đi. Đại vật to lớn lại cứng rắn, lúc lưỡi Vương Nhất Bác lướt qua đều cảm nhận được gân xanh càng ngày càng nổi cộm, mà thứ đó coi miệng Vương Nhất Bác giống như động thịt phía bên dưới liên tục đỉnh nhập, dù Tiêu Chiến có kiềm chế thì Vương Nhất Bác vẫn không bỏ được cái tham của mình. Anh cố gắng co rút cổ họng, đưa đại vật vào đến nơi sâu nhất, lại vui vẻ liếp láp, nhả ra nuốt vào như có được kẹo ngon.
Cảm giác tinh dịch bên trong sắp bắn ra, Tiêu Chiến liền nhanh chóng lôi Vương Nhất Bác dậy, để anh quỳ trên nệm giường còn mình thì từ phía sau tiến vào.
Vách thịt bọc lấy đại vật, dường như đều khít rịt không còn kẽ hở, bụng Vương Nhất Bác bị đại vật nhồi đến nổi lên hình dạng, bên trong càng ngày càng bị siết lấy, dù Vương Nhất Bác có cố gắng thả lỏng nhưng vốn dĩ bên trong vẫn rất chặt, hoặc có thể dù đã nới rộng nhưng không hoàn toàn chịu được kích thước của Tiêu Chiến: “To quá, Chiến.”
“Chậm, chậm lại, Chiến…”
“Chiến, Tiêu Chiến… hôn anh, hôn anh đi.” Cảm giác chới với không có gì là chắc chắn làm Vương Nhất Bác mất đi cảm giác an toàn, anh nhổm người ngã vào lồng ngực tiêu Chiến, bên tai hắn rì rầm: “Mau, mau hôn anh… a a a …”
“Nhanh gọi một tiếng “chồng” em sẽ hôn anh.”
“Rắm… a a nhanh quá Chiến… không được, không được.”
“A… chồng, chồng hôn anh a…”
Tay Tiêu Chiến buông eo Vương Nhất Bác ra, hắn vòng lên trước ngực ôm lấy anh, cùng anh kịch liệt chăm sóc môi lưỡi, phía dưới tấn công dồn dập. Vương Nhất Bác lúc này thật không chịu nổi muốn mở miệng rên rỉ thì bị Tiêu Chiến nút chặt đầu lưỡi, vì vậy chỉ có thể từ trong cổ họng “um a”. Đến khi Tiêu Chiến chịu buông tha, Vương Nhất Bác liền rên lên một tiếng, tiểu vật bên dưới cũng bắn ra.
“Nhất Bác.” Tiêu Chiến vuốt hết tóc rối trên trán Vương Nhất Bác đi, lúc này hai má anh cũng đã ửng đỏ, cổ hay ngực đều đồng màu với nhau. Hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi lại thoát li. Nghiêm túc nhìn vào đôi mắt bị tình dục chi phối.
“Hẹn hò với em đi.”
Vương Nhất Bác bị kích thích cho một trận vẫn chưa kịp kéo hết ý thức của mình trở về, nghe Tiêu Chiến nói cũng chỉ ù ù cạc cạc: “Cái gì?”
“Em nói, chúng ta hẹn hò đi. Em rất thích anh, Nhất Bác à.”
Thấy Vương Nhất Bác hồi lâu vẫn bất động không có trả lời, Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng, họ nếu không trở thành người yêu thì cũng có thể làm bạn tình, đến ngày nào đó Vương Nhất Bác không thể thoát ra được nữa thì Tiêu Chiến sẽ thu lưới, đằng nào cũng không tránh được.
Hai người đổi tư thế nằm đối mặt nhau, lúc này Tiêu Chiến vẫn giữ thế tiến công dồn dập không cho Vương Nhất Bác có cơ hội chạy trốn, Vương Nhất Bác nằm phía dưới chỉ có thể ôm chặt lấy vai hắn. Khoái cảm đánh lên quá nhiều khiến đầu óc anh tê dại, cả cơ thể gồng cứng lại mong muốn đỉnh nhập dồn dập liên tục khiến Vương Nhất Bác tưởng tượng mình đã bay khỏi trái đất. Bị Tiêu Chiến dập lên dập xuống ở ngoài vũ trụ, mà anh chỉ có thể bám víu lấy Tiêu Chiến.
Trên gáy cùng trán của cả hai đổ rất nhiều mồ hôi, Vương Nhất Bác một bên rên rỉ một bên day cắn vành tai cùng cổ của Tiêu Chiến. Anh muốn để lại dấu vết trên người hắn.
“Bắn, Chiến, anh tới, a a a….”
Vương Nhất Bác vừa mới bắn xong Tiêu Chiến đã tiếp tục cày cấy: “Đừng, Chiến.. anh chịu không nổi… A lại chỗ đó, em đừng có nhanh như vậy… nha nha….. Chiến, đừng a a a a….”
Tiêu Chiến như không nghe thấy, cứ như phía dưới có gắn động cơ, đỉnh đến khi tiểu vật Vương Nhất Bác chỉ có thể rỉ ra một chút dịch, còn lại đều dùng tiểu huyệt phía dưới bắn ra, dịch ruột bao phủ quy đầu men theo động thịt trào ra ngoài.
Tiêu Chiến theo đó cũng bắn hoàn toàn. Tinh dịch hòa cùng dịch ruột chảy xuống khe mông Vương Nhất Bác. Anh ôm lấy Tiêu Chiến co giật hồi lâu mới hoàn hồn.
“Chiến…, em sẽ hẹn hò với anh à?”
Tiêu Chiến nằm đè lên người Vương Nhất Bác, đầu gật lấy để Vương Nhất Bác biết.
Vương Nhất Bác mắt mở không lên chỉ có thể nằm liệt ra đó nói chuyện: “Vậy chúng ta hẹn hò đi, anh cũng thích em.”
“Hình như yêu nhiều hơn thích.”
Sau đó Vương Nhất Bác mệt mỏi mặc Tiêu Chiến năm lần bảy lượt tiếp tục ra vào bên trong anh. Trong trí nhớ mơ màng anh có nhớ qua mình bị cắm trên bồn rửa tay, trước gương, cạnh cửa sổ. Tiêu Chiến hầu đỉnh anh ở khắp nhà. Khiến anh ngày hôm sau cũng không dậy nổi.
Đến chiều ngày hôm đó Vương Nhất Bác vẫn một mực quấn chăn nằm trên giường để Tiêu Chiến hầu hạ, cử động một chút phía dưới liền đau như kiểu thịt nát xương tan.
Tiêu Chiến miệng nói xin lỗi nhưng mặt lại thèm khát không thôi, đến khi Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến làm cho bắn không nổi cũng chưa chịu dừng lại.
Trước khi mất đi ý thức, anh cũng không kịp hối hận vì đồng ý với cái tên cuồng dâm này, trong miệng rì rầm chửi Tiêu Chiến là "thằng chó!". Cuối cùng mất luôn ý thức ngất xỉu.
Tiêu Chiến nghe thấy cũng không phản ứng, tiếp tục ra ra vào vào.
—-----
éc éc hoàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top