25.3

"Quý cô, xin mời ngồi." Bùi Hải giơ tay ra hiệu cho Khương Vi ngồi vào vị trí ở đối diện mình.

Sắc mặt Khương Vi cứng đờ, chậm rãi đi lại ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh căn phòng thẩm vấn, thấy Bùi Hải đang mỉm cười chăm chú nhìn mình, cô ta ngay lập tức cúi đầu xuống, biểu hiện cực kỳ bất an, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Bùi Hải, dù sao Khương Vi cũng là người quản lý các công việc về mại dâm, có lẽ nghĩ rằng chuyện cảnh sát đến điều tra cô ta có liên quan đến những chuyện đồi trụy này.

"Đầu tiên tôi xin giới thiệu một chút, tôi là đội phó đội phòng chống ma túy của cục cảnh sát thành phố, Bùi Hải." Bùi Hải còn chưa dứt lời thì Khương Vi đã buồn bực "A" một tiếng, Bùi Hải cười nói, "Sao thế quý cô, chị có nghi vấn gì với tôi à?"

"Cậu là cảnh sát chống ma túy?" Khương Vi không biết vì sao lại thấy buồn cười.

"Đúng thưa quý cô, bây giờ chị đang ở trong phòng thẩm vấn của tổng đội chống ma túy, chúng tôi điều tra một vụ án ma túy có xuất hiện thông tin liên quan đến chị, nên tôi cần hỏi chị một vài vấn đề, chỉ là hỏi thăm bình thường thôi." Bùi Hải quan sát biểu cảm của Khương Vi, "Về phần chị và các chị em của chị có làm việc phạm pháp hay không thì sẽ được chuyển giao cho đội trật tự trị an xử lý, bây giờ chị chỉ cần nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi, không được giấu diếm hay gian dối, biết cái gì thì nói cái đó, để tránh ảnh hưởng đến những suy luận của tôi, dù sao tính nghiêm trọng của môi giới mại dâm không thể so sánh với vụ án ở chỗ tôi được."

Anh ta thấy Khương Vi để lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu, sau đó lại biến thành lo lắng, trong lòng nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt, không phải là người có thể kín miệng che giấu được gì.

Bùi Hải ra hiệu cho nhân viên ghi chép chuẩn bị, sau đó nói với Khương Vi: "Đã hiểu chưa quý cô, chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu nhé."

"Được." Khương Vi cẩn thận gật gật đầu, "Cậu hỏi đi."

"Trần Minh, chị có biết không?"

"Biết." Khương Vi gật đầu rất nhanh, sắc mặt không có gì thay đổi.

Chuyện này khiến Bùi Hải có chút kinh ngạc, nếu như đã biết chuyện của Trần Minh vậy thì đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, Khương Vi cũng không nên bình tĩnh như thế, dù sao hắn ta cũng là người có liên quan đến đường dây ma túy.

"Chị có quan hệ gì với hắn, vì sao lại quen được, quen bao lâu rồi, ấn tượng của chị đối với hắn như thế nào." Bùi Hải nói, "Cố gắng nhớ thật kỹ rồi nói."

"Ừm, tôi và cậu ấy thật ra cũng chỉ có thể xem là quen sơ sơ thôi, cũng chưa nói chuyện được với nhau quá nhiều, cậu ấy là em trai của chị Lan, chị Lan là chị em với tôi khoảng hơn mười năm rồi, còn chuyện, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cũng lâu lắm rồi..." Khương Vi nhớ lại gần một phút, sau đó cau mày nói: "Có lẽ khoảng mười năm trước, tôi thật sự không nhớ được cụ thể là năm nào. Cậu ấy đến Kim Như Ý tìm chị Lan, lúc đó chị Lan nói với tôi, trước đó cậu ấy làm công trường ở Quảng Châu, sau ở công trường xảy ra chuyện, hình như có người bị đập chết hay là gì đấy, tóm lại là giám đốc công trường bị kiện, cậu ấy không làm nữa nên quay về Sơn Thành. Sau đó thỉnh thoảng cậu ấy có đến Kim Như Ý tìm chị Lan, nhưng cậu ấy không có công việc đàng hoàng, chạy đông chạy tây, đôi khi một tháng đến hai lần, đôi khi nửa năm cũng không đến lần nào, không có thời gian cố định, nhưng mà gần đây nhất chị Lan có nói với tôi, cậu ấy theo ông chủ mới đi làm ăn, tạm thời sẽ không về Sơn Thành, đúng thật là rất lâu rồi tôi không gặp cậu ấy."

"Gần đây nhất?" Bùi Hải nắm được thông tin mấu chốt, "Chị còn nhớ rõ là ngày nào không?"

"Tháng trước, vào đầu tháng trước." Khương Vi trả lời, "Cụ thể là ngày nào thì tôi không nhớ nữa."

"Được, không sao." Bùi Hải nói.

Cho dù là ngày nào của tháng trước thì Trần Minh cũng đã là một người đã chết rồi, từ đâu mà chị Lan biết được hắn sẽ đến nơi khác làm ăn? Một là có người lừa chị ta, hai là chính chị ta lừa Khương Vi.

"Chị đã từng mua mộ bao giờ chưa?" Bùi Hải hỏi tiếp.

"Mộ?" Ánh mắt Khương Vi ngay lập tức lẩn tránh, không trả lời.

"Quý cô, chị đang dính đến một vụ án hình sự có liên quan đến ma túy và tội phạm có tổ chức, tính chất cực kỳ ác liệt và nghiêm trọng, nếu như chị giấu diếm sự thật quan trọng, tôi cần phải nhắc nhở chị, chuyện này cũng là một hành vi phạm tội." Bùi Hải ngay lập tức tạo áp lực, thấy Khương Vi thay đổi sắc mặt, ngữ khí lại hòa hoãn lại, cười nói: "Tôi cũng nhìn ra được chị tám phần là không liên quan đến vụ án, nên chúng ta không cần phải gây khó dễ cho nhau, đúng không? Chỉ cần chị phối hợp điều tra, chị cũng hiểu công việc của cảnh sát chúng tôi mà, sau khi hỏi xong chúng ta chắc hẳn là cũng sẽ không phải gặp lại nhau nữa."

"Không phải là nói không hỗ trợ cho công việc của các cậu, chỉ là chuyện này, haiz, nó rất khó chấp nhận, đã thành tâm bệnh của chị Lan." Khương Vi thở dài nói.

Tâm bệnh của chị Lan? Tinh thần của Bùi Hải ngay lập tức tỉnh táo lại, trấn an: "Chị yên tâm, ở đây là cục cảnh sát, những gì chị nói bây giờ đều sẽ được giữ bí mật."

"Được." Khương Vi cũng hiểu rằng không có cách nào có thể giấu được, nghe anh ta nói thế thì cúi đầu gật một cái, "Đúng, tôi đã từng mua mộ, ở phía Nam nghĩa trang Lĩnh An, mua hơn mười năm trước, nhưng thật ra ngôi mộ này là tôi mua giúp chị Lan, tiền là chị ấy đưa, tôi chỉ là người đăng kí hộ thôi. Lúc đó chị ấy chưa kết hôn nhưng đã mang thai, không nỡ phá thai, nhất định phải sinh con ra, kết quả điều kiện sức khỏe của chị ấy quá kém, khó lắm mới giữ được đứa bé đến tám tháng tuổi, nhưng vì tử cung thiếu oxy nên mới sinh non, đứa bé không chịu đựng được, trong lúc phẫu thuật đã tử vong. Chị Lan không chấp nhận được, đã điên loạn một thời gian, nhất định phải mua một phần mộ an táng cho đứa trẻ, chị ấy nói đứa bé là người, không sống được thì dù chết cũng phải có thứ để lại để tưởng niệm."

"Xin lỗi, vậy nên Lý Quân An là con của chị Lan?" Bùi Hải thấy Khương Vi nhẹ gật đầu, để cô ta dịu cảm xúc đi mới hỏi tiếp: "Vậy chị có biết bố của Lý Quân An là ai không? Vì sao chị Lan mua mộ nhưng chị lại là người đi đăng ký?"

"Tôi không biết, lúc chị Lan mang thai, người duy nhất đến tìm chị ấy là Trần Minh. Tôi cũng có hỏi chị ấy bố đứa bé ở đâu, nhưng chị ấy chỉ lắc đầu, cũng không nói gì, có lẽ là tra nam cặn bã khiến chị Lan cực kỳ thất vọng. Về phần vì sao lại muốn tôi đi hỗ trợ đăng ký..." Khương Vi dừng một chút, lại thở dài, nói chị Lan là một người phụ nữ số khổ.

"Xin chị hãy nói rõ hơn." Bùi Hải đặt bút xuống kiên nhẫn đợi chị ta nói.

"Nhà chị Lan xuất thân từ nông thôn, cực kỳ nghèo, sinh được hai đứa con là chị ấy và Trần Minh. Cậu cảnh sát chắc cậu cũng biết, người ở đây tư tưởng rất lạc hậu, đối xử với con trai và con gái có sự khác biệt trên trời dưới đất, tiền trong nhà đều dùng hết cho Trần Minh. Từ nhỏ chị Lan chưa từng được đi học, mười mấy tuổi đã đi làm công phụ giúp gia đình, chị ấy tuổi nhỏ lại không có học thức, mấy nơi đứng đắn, đàng hoàng không ai dám tuyển chị ấy, chỉ có đến mấy nơi mua bán gái gọi, hộp đêm để làm việc vặt, tôi cũng quen chị ấy ở đó. Lúc đó dáng vẻ chị ấy vẫn rất xinh đẹp, thi thoảng uống rượu với người ta cũng có được chút tiền boa, cứ thế được thời gian, nhưng sau đó." Khương Vi chớp mắt, dường như đang nhớ lại chuyện cũ, vò vò tóc, mới nhíu mày nói: "Sau đó, chị Lan không làm ở hộp đêm nữa, hơn ba năm tôi không gặp chị ấy, tôi dùng tiền tiết kiệm mở tiệm Kim Như Ý, lúc gặp chị Lan, chị ấy đã biến thành bộ dáng như bây giờ. Lúc đó những vết thương của chị ấy vẫn chưa lành, cả người hầu như đều quấn băng gạc, gọi điện cho tôi sau đó chạy đến Kim Như Ý, xin tôi cho chị ấy ở lại, cầu tôi mau cứu chị ấy, tôi bị dọa sợ, hỏi chị ấy vì sao lại biến thành như thế này. Chị ấy nói lúc chị ấy tiếp khách bị vợ của khách phát hiện, nên tạt axit."

"Mặc dù tôi cũng không phải là người tốt, nhưng đã là người thì đều có tình cảm, chị ấy thảm như thế, còn cứ mãi cầu xin tôi, tôi không có cách nào từ chối chị ấy được, lúc đó nếu như tôi mặc kệ chị ấy thì chị ấy có lẽ không còn sống được nữa." Khương Vi nói xong, trong mắt còn lấp lánh nước mắt, thở hắt một hơi, nói: "Tôi giữ chị ấy lại Kim Như Ý, dưỡng thương, dưỡng thai. Lúc đó chị ấy vừa mới mang thai, vẫn chưa được ba tháng, còn có thể phá, tôi khuyên chị ấy mau bỏ đứa con đi. Chị ấy không đồng ý, nói sao cũng không chịu, cứ nhất định phải sinh ra, nói đứa trẻ này đã theo chị từ cõi chết trở về một lần, mệnh vẫn chưa tận, chị ấy không còn gì nữa, chỉ còn đứa bé này, nửa đời sau cũng chỉ có thể dựa vào đứa trẻ mà sống. Kết quả... Không nói trước được, tóm lại vợ người khách kia có thể khiến chị ấy biến thành như thế này, có lẽ cũng có chút gia thế, chị Lan không dám dùng thẻ căn cước của mình để xử lý bất kỳ thủ tục nào. Chị ấy liên lạc với bố mẹ, bố mẹ biết chuyện cũng không muốn quan tâm đến chuyện vướng víu của chị ấy, còn nói chị ấy không biết kiềm chế mới rước họa vào người, chị Lan không về nhà được, cũng không muốn liên lạc với bố mẹ nữa. Chị ấy không có năng lực ra ngoài mưu sinh, tôi đương nhiên không đành lòng nhìn chị ấy chết, nên để chị ấy ở lại sống ở Kim Như Ý, dù sao cũng chỉ thêm một miệng cơm thôi, cũng chẳng sao cả."

Chuyện của chị Lan khiến người nghe đều phải rơi lệ, dù có là Bùi Hải cũng ít nhiều cảm thấy hơi bi thương, mãi mới tỉnh táo lại, phân tích biểu cảm của Khương Vi, cảm giác cô ta thật sự không hề nói dối, chỉ thuật lại hoàn chỉnh những gì mà chị Lan nói cho cô ta biết.

Về phần chuyện này là thật hay giả, cũng chỉ có bản thân chị Lan mới biết được.

"Tôi biết rồi." Bùi Hải gật đầu, an ủi Khương Vi hai câu, nhờ nhân viên ghi chép lấy khăn tay, rồi rót nước, đưa cho Khương Vi, nhẹ nói: "Trước tiên chị hãy bình tĩnh chút đã, từ từ uống nước đi."

"Cảm ơn." Khương Vi ngửa đầu lau nước mắt, hàng lông mi giả khoa trương bị nước mắt nóng hổi làm ướt, có hơi bong ra, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Một vấn đề cuối cùng." Bùi Hải nhìn lại nội dung mà nhân viên ghi chép đã ghi lại, hỏi Khương Vi, "Theo như thời gian mà chị nói, vậy thì thời gian Trần Minh xuất hiện là sau khi chị Lan bị hủy dung đúng không? Lúc hắn đến tìm chị Lan thì đã nói gì? Có gì đặc biệt hay là hành động kỳ lạ nào không?"

"Sau khi chị Lan bị hủy dung thì tôi mới gặp Trần Minh, nhưng hai người bọn họ chắc vẫn luôn liên lạc với nhau, đứa nhỏ Tiểu Minh này vẫn luôn hiểu chuyện mà, biết là chị cậu ấy chu cấp cho cậu ấy lớn lên, không vong ân phụ nghĩa như bố mẹ cậu ấy, những năm này đều sẽ đưa tiền cho chị cậu ấy, cũng thường xuyên đưa đồ ăn đến, thi thoảng còn dẫn chị Lan ra ngoài đi dạo, ăn bữa cơm gì đấy." Khương Vi cảm thán một câu, "Cậu ấy tình tình rất đáng tin cậy, đàn ông được như thế này cũng đã tốt lắm rồi."

Bùi Hải gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, chờ nhân viên ghi chép dừng bút thì cầm sổ, mỉm cười với Khương Vi, "Được rồi, cảm ơn chị đã phối hợp làm việc với chúng tôi, tạm thời không còn gì cần hỏi nữa, ở lại chỗ này cũng không thoải mái, tôi dẫn chị đến phòng nghỉ, chị cần gì thì nói với đội viên của chúng tôi là được."

"Cảm ơn cậu cảnh sát." Khương Vi đứng dậy theo Bùi Hải ra khỏi phòng thẩm vấn, cả văn phòng cảnh sát đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, Khương Vi cũng bị chuyện này dọa sợ, giật mình cúi đầu nhìn xuống đất.

"Đừng nhìn nữa, nên làm gì thì làm đi." Bùi Hải "chậc" một tiếng, phẩy tay để các nhân viên cảnh sát quay đầu đi, đảo mắt hai vòng rồi nói: "Tiểu Lưu, cậu lại đây, đưa quý cô Khương Vi vào phòng nghỉ ngồi một lúc, chú ý thái độ của mình, tôi đi tìm đội trưởng Trần."

"Vâng Hải đội." Lưu Vĩ lấy tai nghe xuống đứng dậy, đưa Khương Vi vào phòng nghỉ, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cũng tháo tai nghe xuống.

Việc thẩm vấn bốn cô gái và tay môi giới đã làm chậm trễ thời gian, sáu giờ lúc cậu quay về đơn vị thì mới bắt đầu thẩm vấn Khương Vi, xem như cũng không làm lỡ chuyện chính. Xem hết toàn bộ quá trình tra khảo, Khương Vi dường như chỉ là một người ngoài cuộc, dù thông tin cung cấp cũng không tính là vô dụng, nhưng cũng không hề có gì quan trọng lắm, chuyện này cũng không khác quá xa so với suy đoán của Tiêu Chiến, nhân vật mấu chốt trong vụ án của Trần Minh chính là chị Lan bí ẩn kia.

Thân phận của chị ta và quan hệ xã hội cuối cùng cũng đã nổi lên mặt nước.

Chị gái ruột của Trần Minh, mẹ đẻ của Lý Quân An, dùng thân phận của Khương Vi đăng ký thông tin mua mộ phần, mười ba năm trước bị hãm hại nên bị bỏng cấp độ nặng, lẩn trốn ở Kim Như Ý cho đến nay, không thấy ánh sáng mặt trời, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Chị ta bị ai hãm hại, đang trốn tránh ai? Thật sự đúng là vợ của khách như lời chị ta nói sao? Hay là bố ruột của Lý Quân An. Nếu như chị ta bị bại lộ thì sẽ gặp chuyện gì? Vì sao đã sống trong hoàn cảnh thế rồi mà vẫn muốn cố gắng kiên trì sống sót?

Câu chuyện của chị Lan đến cuối cùng thật sự là gì.


"Xin chào chị, tôi là đội trưởng đội phòng chống ma túy của cục cảnh sát thành phố, Trần Quốc An, trong quá trình điều tra án, chúng tôi phát hiện có thông tin liên quan đến chị, nên có vài vấn đề cần phải hỏi chị." Trần Quốc An nói với chị Lan, giơ tay ra hiệu cho chị ta ngồi xuống, mỉm cười nói: "Quý cô, mời ngồi, không cần phải lo lắng, chỉ là hỏi thăm bình thường thôi."

Lúc cảnh sát tiến vào Kim Như Ý, chị Lan đang nấu cơm ở phòng bếp, không hề đeo tấm khăn đen che chắn, giờ phút này cả khuôn mặt đáng sợ lộ ra ngoài, chị ta đương nhiên là không thích ứng được, cúi đầu rất thấp, dường như muốn vùi hẳn xuống ngực mình, không tự chủ đưa tay vuốt vuốt tóc, cố gắng hết sức che đi khuôn mặt.

Chị ta hiếm khi gặp người lạ, cực kỳ cảnh giác, không muốn nói chuyện, chỉ có thể dùng gật đầu, lắc đầu để giải quyết vấn đề, tuyệt đối không hề mở miệng nói chuyện, Trần Quốc An cũng hiểu rõ rằng việc giao lưu trao đổi với chị Lan là cực kỳ khó, chị ta đã hoàn toàn tách biệt với xã hội bình thường.

"Tiểu Trương, cậu đi rót cho quý cô này cốc nước đi." Trần Quốc An nghĩ trước tiên nên hạ cảnh giác của chị Lan đối với mình xuống đã, cố gắng nói chuyện thật ôn hòa, tạo cho chị ta cảm giác xung quanh an toàn, cười hỏi: "Ghế có hơi cứng, chị ngồi có khó chịu không? Có cần mang đệm đến không, có yêu cầu gì đều có thể nói ra, không cần thấy lo lắng vì đang ở cục cảnh sát, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm bình thường thôi, nếu như thái độ của tôi không tốt chị còn có thể khiếu nại tôi, chỉ cần thả lỏng là được."

Chị Lan cũng không hề ngẩng đầu, mái tóc đen dài đến eo che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chị ta im lặng rất lâu mới mở miệng, "Có thể đưa cho tôi một chiếc khăn quàng cổ không? Hoặc là bao vải cũng được."

"Chị muốn dùng làm gì?" Trần Quốc An hỏi.

Chị Lan giơ tay chỉ vào mặt mình, không nói gì.

Trần Quốc An suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, "Rất xin lỗi quý cô, tôi biết che mặt sẽ khiến chị có cảm giác an toàn, nhưng tôi cũng không lừa chị, chúng tôi cần thông qua nét mặt của chị để phán đoán mức độ tin cậy trong lời nói của chị, chị không thể che kín toàn bộ khuôn mặt được."

Sau khi bị từ chối chị Lan cũng không hề biểu hiện ra biểu cảm gì, chỉ nhẹ gật đầu, im lặng, thái độ này so với việc tức giận còn khiến Trần Quốc An thấy khó xử hơn.

Thẩm vấn tra khảo không sợ đối phương kích động cáu kỉnh, biểu cảm để lộ ra càng nhiều mới càng dễ nhìn thấy sơ hở, chỉ sợ loại mặt không biểu cảm gì như thế này, không nói nhiều thêm câu nào, căn bản không có thông tin gì để cảnh sát quan sát.

Trần Quốc An suy nghĩ sau đó thỏa hiệp, "Có thể đeo khẩu trang, chị cần không?"

Chị Lan nhẹ gật đầu.

"Tiểu Trương, lấy khẩu trang đến đây."

Trần Quốc An đặt cốc nước ấm xuống trước mặt chị Lan, chị Lan không uống, ngồi ở đó giống hệt như một con rối, không hề nhúc nhích, Trần Quốc An đưa khẩu trang cho chị ta, chị ta mở ra đeo lên, sau đó lại quay về trạng thái ban đầu. Chính sách trấn an của anh ta không hề dùng được, chỉ sợ có nỗ lực thế nào cũng thay đổi được gì từ chị Lan, Trần Quốc An đành phải từ bỏ, ra hiệu cho nhân viên ghi chép chuẩn bị.

"Tên chị là gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu? Ngoại trừ Kim Như Ý ra còn có nơi ở nào khác không?"

"Trần Hương Lan, ba mươi chín tuổi, người địa phương, nhà ở huyện Thạch Trụ, thị trấn Mã Vũ, vẫn luôn ở Kim Như Ý, không còn nơi khác nữa."

"Trần Hương Lan, ba mươi chín tuổi, huyện Thạch Trụ, thị trấn Mã Vũ." Trần Quốc An lặp lại một lần, âm thanh truyền đến tai nghe, anh ta phát ra một tiếng "Ừ" khẳng định.

"Tra thông tin thân phận." Trong phòng quan sát, Bùi Hải nói lại với đội viên tổ thông tin.

"Được rồi cô Trần, đồng nghiệp của tôi vừa nói chuyện với quý cô Khương Vi. Theo như lời cô ta, Trần Minh là em trai ruột của chị, tầm mười năm trước khi chị vào ở Kim Như Ý, Trần Minh thường đến thăm chị, còn đưa tiền cho chị, quan hệ không tồi, gần đây hắn đang đi làm ăn ở nơi khác, rất lâu rồi không đến tìm chị, có đúng không?"

Trần Hương Lan nhẹ gật đầu, vì thế Trần Quốc An lại tiếp tục hỏi, "Vậy Trần Minh có nói với chị là hắn làm việc ở đâu không? Chị còn nhớ rõ hắn đã nói với chị lúc nào không? Còn có gì nữa, cố gắng nhớ lại và nói hết với tôi."

"Nó nói đến Nghĩa Ô, quen một ông chủ làm mấy việc hậu cần, lái xe hàng gì đấy, kiếm được nhiều tiền lắm, nói vào cuối tháng bảy." Trần Hương Lan trả lời.

"Hắn tự mình nói với chị à?" Trần Quốc An hỏi.

Trần Hương Lan lắc đầu, "Wechat."

"Ồ, gửi tin nhắn sao?" Trần Quốc An thấy Trần Hương Lan gật đầu, thuận miệng hỏi: "Chị không gọi điện xác nhận với hắn một chút à? Chuyện lớn như thế mà."

"Chuyện gì lớn chứ? Cũng không phải đổi nghề." Trần Hương Lan ngẩng đầu lên, chỉ có đôi mắt lộ rõ máu thịt nhìn chằm chằm vào anh ta, giống như ám chỉ rằng anh ta đã hỏi một chuyện cực kỳ ngu ngốc.

Cũng đúng, so với cuộc đời chập trùng lên xuống của chị ta, chuyện em trai đến nơi khác làm công dường như cũng chẳng đáng nhắc đến.

Trần Quốc An nghe thế thì xòe tay, không đáp lại vấn đề của chị ta, cười nói: "Tôi có thể xem tin nhắn wechat mà hắn gửi cho chị không? Tôi không lấy điện thoại của chị, tự chị lấy cho tôi xem là được."

"Ừm." Trần Hương Lan gật gật đầu, Trần Quốc An ra hiệu cho nhân viên ghi chép lấy điện thoại của Trần Hương Lan vào.

Một chiếc điện thoại khoảng một nghìn tệ có hơi lỗi thời, Trần Hương Lan ấn khởi động máy, mở wechat tìm kiếm một lúc sau đó đưa cho Trần Quốc An, cũng không hề nói không cho phép anh ta chạm vào điện thoại của mình.

Trần Quốc An hơi buồn bực cầm lấy điện thoại vừa xem vừa nghĩ, Trần Hương Lan có tính cảnh giác nặng đến mức đáng sợ, nhưng điện thoại đã thành thứ riêng tư không thể thiếu của người hiện đại bây giờ, chị ta thế mà lại yên tâm đưa điện thoại cho anh ta cầm? Không sợ anh ta lật lọng và tra cứu lịch sử trò chuyện trước đó sao?

"Chị, hồi đầu tuần em vừa quen một ông chủ bên mảng hậu cần, chuẩn bị cùng anh ấy đến xưởng hàng ở Nghĩa Ô, cuối tuần này đi luôn, nói với chị một tiếng, có lẽ phải đến Tết em mới về, chị nhớ uống thuốc đúng giờ, em kiếm được tiền rồi sẽ gửi thêm cho chị nhé."

"Chị biết rồi, chú ý an toàn."

Đây là hai câu cuối cùng mà bọn họ nhắn với nhau, thời gian hiển thị là đêm ngày 30 tháng 7, Trần Quốc An xem xong trả lại điện thoại cho Trần Hương Lan, "Vì sao chị lại phải nhắc nhở em trai chú ý an toàn vậy?"

Em trai chỉ đến nơi khác làm ăn, chị gái căn dặn, nói chăm sóc bản thân, ăn cơm, đi ngủ đúng giờ, nói kiểu này hợp lý hơn nhiều so với câu "chú ý an toàn", Trần Minh là một người đàn ông trung niên đi làm ăn thì còn gặp được nguy hiểm gì nữa chứ?

"Chở xe hàng, không nên chú ý an toàn à?" Trần Hương Lan hỏi ngược lại anh ta.

Chị ta rất thích dùng những câu hỏi ngược mang địch ý như thế này, điều này cũng rất phù hợp với xu hướng tách biệt xã hội của chị ta, cũng có ý thức bảo vệ hình tượng của bản thân rất mạnh. Trần Quốc An bị câu hỏi ngược này làm nghẹn lời không biết nên nói tiếp thế nào, Trần Hương Lan rất khác với Khương Vi, cách uy hiếp đe dọa hoàn toàn phản tác dụng, dọa cái gì cũng im lặng không chịu nói.

"Vậy sau đó hắn có đưa tiền cho chị không?" Trần Quốc An hỏi, "Sau khi đã đi Nghĩa Ô ấy."

Trần Hương Lan nhẹ gật đầu.

"Chị còn nhớ rõ thời gian cụ thể là khi nào không? Chuyển khoản ngân hàng à?"

"Khoảng ngày 10 tháng 8, chuyển khoản ngân hàng, hai vạn."

Trần Quốc An gật đầu suy nghĩ, gõ lên mặt bàn, Bùi Hải ở trong phòng giám sát lại nói với đội viên tổ thông tin, "Tra ghi chép những tài khoản chuyển tiền cho Trần Hương Lan."

"Lúc chúng tôi lục soát Kim Như Ý, đã tìm thấy trong phòng ngủ của chị có rất nhiều thuốc trị suy thận, tình hình sức khỏe của chị thế nào?"

"Bây giờ chưa chết được." Trần Hương Lan trả lời, "Chuyện này cũng liên quan đến vụ án à?"

"Rất khó nói, trước mắt tôi không thể trả lời chị về vấn đề này." Trần Quốc An thả tay mỉm cười, hỏi tiếp, "Vấn đề về thận là do vết bỏng gây nên à?"

Hai đôi mắt lồi ra của Trần Hương Lan giật giật, giống như đang trợn mắt lên, "Không thì sao?"

"Xin lỗi, nhưng tôi nhất định phải hỏi, cảm ơn chị đã hợp tác với công việc của chúng tôi."

Trần Quốc An xem ghi chép tra khảo của Khương Vi, bàn tay miết trên trang giấy, mở hộp vật chứng đặt trên bàn, lấy hai chiếc điện thoại cũ tìm được từ trong phòng Trần Hương Lan ra, Trần Quốc An đặt điện thoại trước mặt Trần Hương Lan, "Đây cũng là đồ tìm thấy từ trong phòng của chị, một cái đã bị rơi vỡ hoàn toàn, một cái chúng tôi đã sạc pin, có thể sử dụng bình thường. Từ trong hộp thư chúng tôi tìm thấy một số điện thoại thường gửi tin nhắn đến, thời gian khoảng mười ba năm trước, từ nội dung có thể thấy được quan hệ giữa chị và người đó khá thân mật, nhưng tin nhắn đã đột ngột dừng hẳn vào tháng 6, chúng tôi đã điều tra số điện thoại này, phát hiện đúng vào lúc tin nhắn dừng lại thì số điện thoại này cũng đã bị hủy, không điều tra ra được thông tin chủ sở hữu."

"Lúc tra hỏi Khương Vi, chị ta nói cho chúng tôi biết được, chị ta và chị quen nhau lúc đi làm ở hộp đêm, sau đó chị rời khỏi hộp đêm, ba năm không liên lạc với chị ta, lúc gặp lại thì chị đã bị bỏng, còn đang mang thai ba tháng. Chị nói mình bị vợ của khách trả thù, ác ý hủy đi dung mạo của mình, cầu xin chị ta giúp chị, chị ta cho chị vào Kim Như Ý dưỡng thương, dưỡng thai, sau này vì tình trạng cơ thể chị quá kém, lúc con sinh ra thì đứa trẻ đã tử vong, cũng chính là Lý Quân An được chôn cất tại nghĩa trang Lĩnh An. Chị nhờ Khương Vi giúp mình đi đăng ký mua đất mộ, cũng bởi vì bối cảnh của vợ người khách kia quá lớn, sợ bà ta lại tìm đến nơi để làm hại chị." Sau khi Trần Quốc An nói xong, biểu cảm của Trần Hương Lan rõ ràng đã thay đổi, ánh mắt chị ta nhìn về phía anh ta mang địch ý rất lớn, hai tay siết chặt lấy quần áo mình, giống như chỉ cần một giây sau thôi là sẽ đứng phắt dậy chạy trốn.

Trần Quốc An nhìn chằm chằm vào chị ta, hỏi: "Người gửi tin nhắn cho chị, là bố của đứa trẻ sao? Là chồng của người phụ nữ đã hủy đi dung mạo của chị?"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án chứ!" Trần Hương Lan đột nhiên hét lớn, đôi mắt vốn đã đáng sợ nay lại càng thêm dữ dội hơn, chị ta trừng mắt nhìn Trần Quốc An, tơ máu giăng đầy nhãn cầu, giống như một giây sau sẽ chảy ra máu tươi.

Chị ta cướp lấy chiếc điện thoại cũ của mình giấu vào lòng, động tác nhanh đến mức Trần Quốc An còn không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn chị ta lo lắng bảo vệ chiếc điện thoại của mình.

"Tôi đã phạm phải cái gì? Các anh dựa vào cái gì mà muốn hỏi gì thì hỏi? Các anh hỏi thì tôi phải trả lời sao? Con mẹ nó anh là ai chứ? Liên quan đéo gì đến tôi?" Từ ngữ của chị ta lộn xộn, mắng chửi rất lớn, tay chân cũng kích động giơ lên loạn xạ, giống như bị những lời vừa rồi của Trần Quốc An kích động đến phát điên, đứng lên chỉ thẳng vào mặt Trần Quốc An nói: "Tôi chịu đủ rồi, phạm tôi đúng không, đúng, tôi giết người, người đều là do tôi giết, anh bắt tôi đi, bắn chết tôi đi, đm tôi đã sớm không muốn sống nữa rồi!"

"Chị à, chị tỉnh táo lại một chút, nếu có gì mạo phạm thì tôi xin lỗi, chị có thể nói với tôi, tôi cũng không ép chị phải trả lời."

"Tôi đã giết người, đều là do tôi giết, không cần hỏi nữa, là tôi giết." Trần Hương Lan hệt như đã rơi vào thế giới của mình, căn bản không hề nghe thấy những gì mà Trần Quốc An nói, chỉ chỉ vào mặt anh ta nói loạn lên.

Trần Quốc An nhìn chị ta kích động đến mức cả mặt đỏ bừng, mạch máu giống như muốn vỡ ra, vội vàng đứng lên xua tay, "Bình tĩnh lại, chị Trần, chị tỉnh táo lại một chút, tôi không hỏi nữa, chị bình tĩnh lại đã."

"Tôi không muốn tỉnh táo..." Chị ta khàn giọng, cả người còng xuống như bị đánh, run rẩy vươn tay, ngẩng đầu nhìn Trần Quốc An, hai tay giữ lấy thành ghế, "Con của tôi, bé cưng của tôi, bé cưng của tôi không còn nữa, tôi không muốn tỉnh táo, là tôi hại chết con bé! Anh trả con của tôi lại cho tôi!"

"Này!"

Trần Quốc An lại gần ôm lấy Trần Hương Lan, ngăn chị ta giơ ghế lên đánh người, Trần Hương Lan vùng vẫy giãy dụa, Trần Quốc An sợ sẽ làm bị thương người phụ nữ cả người đã chằng chịt vết thương lại còn bị bệnh nặng này, không dám cử động lung tung, quát lên với nhân viên ghi chép: "Lại đây giúp tôi, đm đã điên lên rồi cậu còn đứng đấy nhìn gì nữa mà nhìn hả."

"Vâng, vâng đội trưởng Trần." Nhân viên ghi chép bị Trần Hương Lan dọa sợ ngây người, nghe Trần Quốc An nói thế mới cuống quýt thả sổ ghi xuống chạy đến giữ lấy hai chân Trần Hương Lan, cùng Trần Quốc An giữ người bế lên.

Nhân viên ở phòng giám sát cũng đẩy cửa chạy đến, cùng nhau đưa Trần Hương Lan về văn phòng, để chị ta ngồi trên sô pha, đè tay chân chị ta lại.

Có lẽ Trần Hương Lan cũng đã mệt, hành động cũng không kịch liệt bằng lúc trước nữa, nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên con. Trước mắt chị ta cũng không phải là kẻ tình nghi, lại còn là phụ nữ, ra tay quá nặng thì sợ sẽ làm chị ta bị thương, các cảnh sát nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì.

"Chuyện này... Không thì đội trưởng Trần tìm chuyên gia tâm lý về hỏi đi ạ, chuyện này phải xử lý làm sao bây giờ."

"Cậu xem chị ấy đã thế này còn nghe chuyên gia tâm lý nói được nữa à? Cho dù Ngọc Hoàng đại đế có đến cũng vô dụng, giữ là được, đừng dùng sức, đợi chị ấy mệt rồi thì thôi."

"A Lan."

Động tác của Trần Hương Lan đột nhiên dừng lại, cũng không còn gọi tên đứa con nữa.

Trần Quốc An giật mình mở to mắt, cả anh ta và các nhân viên cảnh sát đều đồng loạt quay đầu.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ một lúc, lại nhìn sang Trần Hương Lan, đẩy bả vai của đồng đội, đến ngồi xuống cạnh ghế sô pha, giơ tay sờ lên mu bàn tay của Trần Hương Lan, "A Lan."

Chị ta hoảng sợ rụt người lại, sau đó chầm chậm quay đầu.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ thất vọng chợt lóe lên trong mắt chị ta, lại thấy hai mắt chị ta nhắm nghiền, nước mắt chảy xuống những vết sẹo sần sùi trên làn da, chị ta mấp máy môi nói: "Cút."

"Chị Trần, nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi chỉ đang điều tra án thôi, đã vô tình mạo phạm đến chị rồi." Tiêu Chiến chống người đứng lên khỏi sô pha, giơ tay ra hiệu "ok" với Trần Quốc An.

Trần Quốc An nói các nhân viên cảnh sát tản đi, để Trần Hương Lan lại một mình nghỉ ngơi, bước hai bước đến giữ lấy bả vai Tiêu Chiến hỏi, "Đm cậu còn bản lĩnh này nữa à? Thôi miên hả, sao tôi không hiểu gì thế, sao chị ta lại nghe lời cậu nói vậy?"

"Làm gì có, em chỉ là còn nước thì còn tát thôi, thử vận may thôi ạ." Tiêu Chiến bật cười, đồng đội cũng nhao nhao vây đến hỏi cậu làm thế nào, Tiêu Chiến thở dài nói: "Không phải mọi người đã thấy tin nhắn trong cái điện thoại kia rồi à? Người trong mấy tin nhắn kia, đều gọi chị ấy là A Lan."

"Đm." Trần Quốc An im lặng một lúc lâu mới cảm thán, vỗ vỗ lên bả vai Tiêu Chiến, lần đầu tiên tâm phục khẩu phục thành lời, "Trâu bò, thằng nhóc này, cậu thật sự cực kỳ đỉnh."

"Không có, không có, thật sự là gặp may thôi ạ." Tiêu Chiến mỉm cười sờ gáy, nhìn về phía chị Lan đang nằm quay lưng về phía bọn họ, nhỏ giọng nói với Trần Quốc An, "Vì thế nên đội trưởng Trần, chuyện này cũng đã nói rằng, người đó là người mà Trần Hương Lan yêu sâu đậm, yêu suốt mười ba năm trời, vẫn luôn yêu, cũng có lẽ chính là bố ruột của Lý Quân An."

"Ừ." Trần Quốc An nói chắc chắn, cũng quay đầu nhìn Trần Hương Lan, cảm giác trong thời gian ngắn không có cách nào nói chuyện được với chị ta, thở dài thấp giọng nói: "Tạm thời không thể hỏi được gì, tôi cũng không có chứng cứ, không thể ép buộc chị ta trả lời cái gì được, trước hết để chị ta nghỉ ngơi đã, cậu nhìn xem, chị ta có muốn gì cũng đồng ý với chị ta."

"Được, em hiểu rồi." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, kéo ghế đến ngồi bên cạnh sô pha, còn cầm cả máy tính lại.

Trần Hương Lan không hề quay người, Tiêu Chiến cũng im lặng làm việc của mình.

Cậu nghĩ nếu như cậu không nhìn lầm thì ánh mắt vừa nãy của Trần Hương Lan, thật sự là thất vọng, nhưng nếu như không có hi vọng thì sẽ không thấy thất vọng.

Nếu như người đàn ông này đã biến mất ngay khi Trần Hương Lan bị hủy dung, vậy thì Trần Hương Lan chỉ có thể dựa vào một phần quá khứ nhớ nhung này chống đỡ qua mười ba năm, đến tận hôm nay vẫn còn yêu hắn như thế mà sinh ra phản xạ có điều kiện ư?

Yêu là một thứ rất mơ hồ khó nắm bắt được, khó mà suy luận, ký ức cũng giống như thế, không thể nắm lấy được, Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng chỉ có thể đặt một dấu chấm hỏi cho vấn đề này, không có cách nào chắc chắn được, nhưng từ trong tiềm thức của cậu cho rằng, chuyện này cũng không phải không có khả năng.

.

.

.

dạo này bận quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top