Chương 59: Ly Thu
Tiêu Chiến vẫy lui mọi người, đi đến thẳng bàn ngồi xuống, bưng tách trà lên uống một ngụm trà, xong mới quay về phí Trảm Liêm đang quỳ gối một bên, “Khởi đi.”
“Tạ bệ hạ.” Trảm Liêm thản nhiên nói, sau đó đứng dậy.
“Trảm Liêm, ngươi chắc đã biết trẫm tìm ngươi đến làm gì.” Tiêu Chiến buông chén trà, mở miệng hỏi.
Trảm Liêm dừng một chút, thản nhiên nói, “Hồi bệ hạ, Ly vương đã lâu không liên hệ với tiêu nhân ạ.”
“Bao lâu?” Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.
“Hồi bệ hạ, ước chừng hơn tháng.” Trảm liêm nghĩ nghĩ, mở miệng đáp.
Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: “Trảm Liêm, trẫm hy vọng ngươi có thể đi một chuyến.”
“Vâng.” Trảm liêm không hỏi nhiều, nhanh chóng nhận lời, Tiêu Chiến cầm ra một phong thư giao cho hắn, trịnh trọng dặn dò, “Cần phải giao đến tận tay Ly vương.”
Trảm Liêm lĩnh mệnh mà đi, Tiêu Chiến thở dài một hơi, chỉ hy vọng chuyện giữa Ly vương cùng Ly Phi không quá căng thẳng, Ly quốc không thể loạn, bằng không thì Vân thành bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng.
Qua mấy ngày, Tiêu Chiến tự mình thẩm vấn Hình bộ Thượng Thư, sau đó phán xử trảm, đồng thời có vài quan viên, bởi vì cấu kết với Hình bộ Thượng Thư, cũng nhận hình phạt hoặc bị lưu đày.
Nhất thời triều dã thượng hạ rung chuyển, mọi người không hề nghĩ đến, Hình bộ Thượng Thư lại cấu kết với Thư Thụy, có ý đồ ám sát bệ hạ, sau đó hồi phục lại Thư quốc.
Nay bệ hạ anh minh, sớm phát hiện ra âm mưu của Hình bộ Thượng Thư, thật sự là trời thương Đại Tiêu vương triều…
Sau khi giải quyết Hình bộ Thượng Thư và Thư Thụy, Tiêu Chiến mới thở dài nhẹ nhõm, nay đã trừ được Thư quốc và Vân quốc, loạn thần tặc tử cũng đã nhổ tận gốc.
Hắn cầm bản đồ da dê ra, nhìn bản đồ của Đại Tiêu vương triều, ngón tay xẹt qua Vân thành và Thư thành, hắn rốt cuộc đã thực hiện được lời hứa với chính mình, sáp nhập Vân quốc và Thư quốc vào Đại Tiêu vương triều.
Tiêu Chiến tưởng rằng mình sẽ thực kích động, nhưng trên thực tế, giờ phút này trong lòng thập phần bình tĩnh, hắn thu hồi bản đồ, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Trước đây hắn tâm tâm niệm niệm chuyện thống nhất thiên hạ, sau khi biết mình có tình cảm với Vương Nhất Bác, tâm niệm ấy dần dần không còn trọng yếu nữa, cho nên hắn mới dẫn thiết kỵ binh đến chinh phạt Vân quốc và Thư quốc rồi dừng lại chứ không tiến bước nữa.
Hắn đã báo thù cho đời trước, lại còn thu được trung thần lượng tướng, còn diệt được Vân quốc và Thư quốc, nay hắn đã có thái tử, chỉ cần thái tử lớn lên, hắn đã có thể buông gánh nặng trên vai xuống.
Hắn biết Vương Nhất Bác kỳ thật không quan tầm quyền thế, sở dĩ liều mạng như thể cũng chỉ vì hắn, vì Đại Tiêu vương triều, đối với Vương Nhất Bác, cách hồi báo duy nhất, là vĩnh viễn ở lại làm bạn bên cạnh đối phương…
Trong triều bởi vì hành động của Tiêu Chiến mà thanh trừ được không ít đại thần có tâm nổi loạn, còn những người khác cũng trở nên cảnh giác cẩn thận hơn.
Sau khi nhổ đi thế lực của Hình bộ Thượng Thư, trong triều trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều, cũng an ổn hơn nhiều. Nhưng ông trời tựa hồ không muốn cho Tiêu Chiến quá thanh nhàn, triều đình vừa mới khôi phục an bình, hậu cung lại xảy ra chuyện.
Người gây chuyện không ai khác, chính là Lục công chúa của Ly quốc bị gả đến Đại Tiêu vương triều, cũng là người thay thế Lý Uyển Nhi trở thành Hoàng hậu, Ly Thu.
Lúc trước Tiêu Chiến lợi dụng Ly Thu, đưa Lý Uyển Nhi đến cho Tiêu Tuyền, sau đó không chú ý lại nữ nhân này nữa, không nghĩ tới đối phương cũng có chút năng lực, mua được cung nữ và thị vệ của hắn.
Xem ra hắn quá chủ quan rồi, tưởng hậu cung đã ở trong lòng bàn tay mình, giờ lại bị Ly Thu tìm được khe hở chui qua gây sóng gió trong hậu cung.
Ly quốc Lục công chúa sau khi gả đến Đại Tiêu vương triều, liền bị giam lỏng trong tẩm cung hoàng hậu, trong mắt người ngoài, nàng là chủ hậu cung, là Hoàng hậu cao cao tại thượng.
Nhưng chỉ có nàng mới biết, nàng thời khắc lo lắng, sợ sẽ sống không qua ngày mai.
Nàng vốn tưởng rằng, bệ hạ của Đại Tiêu vương triều sẽ nhanh chóng ban chết cho nàng, ai ngời nàng ở trong Phượng Thụy cung ngày qua ngày vẫn không thấy thánh chỉ đến.
Từng ngày trôi quan, lo lắng của nàng dần buông xuống, tâm tư bắt đầu lung lay, chỉ cần nàng sống một ngày, sẽ nghĩ biện phái liên hệ với người của ca ca, cho bọn họ đến giải cứu mình.
Ly thu hạ quyết tâm, bắt đầu mượn sức của cung nữ trông coi nàng.
Nguyên bản khi Ly Thu bị đưa đến Phượng Thụy cung, huyệt đạo trên người bị điểm, không nhúc nhích được cũng không thể mở miệng. Nhưng dần dà, huyệt đạo tự động được cởi bỏ, nàng cũng khôi phục lại năng lực mà hành động.
Nhưng nàng không dám để người khác biết, vẫn giả bộ không thế làm gì, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định bệ hạ chỉ giam lỏng nàng, nàng bắt đầu mượn sức người xung quanh.
Tiêu Chiến giam lỏng Ly Thuy trong Phượng Thụy cung, lấy lý do là Hoàng hậu không khỏe, cần dưỡng bệnh, không cho ai tiếp cận Phượng Thụy cung, ở ngoài cũng có rất nhiều thị vệ canh gác.
Bởi vì hắn sơ sẩy lại còn chủ quan, nghĩ rằng Ly Thu sẽ không làm bậy gì, cho nên cũng không lựa chọn cung nữ phái đến bên cạnh Ly Thu cho cẩn thận Phượng Thụy cung dù sao cũng bị trông coi ngày đêm, không sợ đám cung nữ có thể rời đi.
Cho dù đám cung nữ phát hiện ra Ly Thu là giả, thì nàng cũng sẽ không dám để lộ ra. Chưa nói đến người khác có tin nàng hay không, bí mật này nếu bị một cung nữ nho nhỏ như thế để lộ ra, thì nàng còn có đường sống không?
Cho nên Tiêu Chiến cũng không lo lắng kia vài cung nữ để lộ ra chuyện gì, lại không nghĩ đến Ly Thu lại thu phục được các nàng. Ly Thu thân là muội muội của Ly Khuynh, thủ đoạn tâm cơ cũng không thiếu, muốn mượn sức vài cung nữ thì không khó.
Mấy cung nữ kia, đúng như Tiêu Chiến dự đoán, lúc phát hiện Ly Thu là giả cũng làm ngơ như không biết, thế nhưng vì Ly Thu chủ động tiếp cận, các nàng bắt đầu dao động.
Ly thu thêm mắm thêm muối vào thân thế của mình, thậm chí nói cả chuyện Lý Uyển Nhi thay mình gả cho Thụy vương, các cung nữ mới nghe thì sợ đến mức hồn phi phách tán, vài ngày qua đi cũng không dám đáp lời Ly Thu.
Các nàng cũng từng suy đoán, Hoàng hậu nương nương chân chính đã đi đâu, thế nhưng sau khi biết chân tướng thì lại hoảng sợ, bí mật này mà truyền ra, các nàng khẳng định sẽ mất mạng.
Ly Thu thấy đám cung nữ hoảng sợ, sau mấy ngày thấy mình châm lửa đả đủ, liền tung cành oliu ra, tỏ vẻ muốn che chở các nàng, sau này nếu trở lại Ly quốc có thể mang các nàng theo.
Ly Thu tỏ vẻ, Đại Tiêu vương triều cùng Ly quốc có minh ước, bệ hạ tuyệt đối không dám làm gì nàng, bằng không sao chỉ giam lỏng nàng mà không làm gì, chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ rời khỏi hoàng cung.
Nàng nói đến đẹp đẽ, làm mấy cung nữ kia sửng sốt, không bao lâu sau đã tin.
Mượn sức được cung nữ rồi thì đến thị vệ canh cửa.
Đối phó thị vệ rất đơn giản, mỹ nhân kế là đủ.
Ly Thu phái một tiểu cung nữ bộ dạng xinh đẹp đến câu dẫn thị vệ, thị vệ này đương nhiên không phải chọn bừa, mà là có quan sát mới đề ra mục tiêu.
Ly Thu dạy cung nữ rất nhiều thủ đoạn, rất nhanh đã câu được thị vệ kia, thị vệ bắt đầu giúp Ly Thu đưa tin, rải tin đồn trong cung.
Cũng may vận khí Ly Thu tốt, lúc nàng bắt đầu hành động, Tiêu Chiến không ở trong cung, tất nhiên không để ý đến nàng, lúc Tiêu Chiến về thì phải xử lý chuyện của Hình bộ Thượng Thư, mới biết sóng gió nàng gây ra, thì cũng không thể vãn hồi được nữa.
Tiêu Chiến thật sự bị nàng chọc tức đến phát cười, bất quá cũng trách chính mình, quên cả sự tồn tại của Ly Thu, nếu không phải nàng làm loạn hậu cung, hắn đã quên luôn cả chuyện nàng còn bị nhốt trong Phượng Thụy cung.
Ly thu rải rác lời đồn, là nàng cùng Lý Uyển Nhi đổi chỗ, chẳng qua việc này quá mức tưởng tượng của nhiều người, không ai tin tưởng, hơn nữa sao bệ hạ lại giao Hoàng hậu của mình cho đệ đệ chứ, từ xưa đến này, có nam nhân nào tự nguyện đội nón xanh thế đâu?
Cho nên lời đồn truyền đi hừng hực khí thế, lại không có người nào tin tưởng, đại gia cùng lắm coi chuyện này là chuyện giải trí lúc uống trà mà thôi, thuận tiện suy đoán bệnh tình của Hoàng hậu nương nương một chút.
Bởi vì Ly Thu rải rác lời đồn, khiến cho đại gia có hứng thú mà bắt đầu suy đoán bệnh tình của Hoàng hậu, mọi người đều ngầm suy đoán Hoàng hậu không ra ngoài được có thể là do đầu óc có vấn đề.
Ly Thu không nghĩ đến, nàng nguyên bản muốn vạch trần Tiêu Chiến, lại khiến mình trở thành người “có bệnh” trong mắt mọi người, mà thị vệ canh giữ bên ngoài Phượng Thụy cung, lại trở thành bằng chứng xác thực phòng ngừa Hoàng hậu nương nương “phát bệnh”.
Ly Thu vốn định liệu trước, khẳng định có thể làm loạn hậu cung một phen, sự thật chứng minh, nàng thật sự đã làm loạn hậu cung, nhưng đây không phải kết quả mà nàng mong muốn.
Bất quá nàng mệt mỏi hồ nháo một phen, lại giúp Tiêu Chiến có cớ danh chính ngôn thuận biếm Hoàng hậu nương nương vào lãnh cung. Sau khi vào lãnh cung, sống hay chết, cũng chỉ dựa vào một câu nói của Tiêu Chiến mà thôi.
Dù sao Tiêu Chiến cũng chỉ có một thái tử, cho dù mẹ đẻ của thái tử bị phế, cũng không ảnh hưởng đến địa vị của hắn, trừ Tiêu Chiêu ra, Tiêu Chiến cũng không có đứa con nào nữa.
Cho nên Tiêu Chiến vung tay, Ly Thu liền bị tống vào lãnh cung, vào lãnh cung không mấy ngày, thì chết trong một góc hẻo lánh, mà cung nữ hầu hạ nàng, cũng bị ném vào giếng cạn bên cạnh.
Đối với người phản bội mình, Tiêu Chiến chưa bao giờ lưu tình, thị vệ tư thông với đám cung nữa kia cũng bị hắn xử trí, đến tận bây giờ, trong cung rốt cuộc mới khôi phục lại sự yên tĩnh.
******
Tiêu Chiêu năm nay đã mười ba tuổi, những năm gần đây đi theo phụ hoàng học được rất nhiều đạo làm đế vương và cách trị quốc, dù mới tuổi thiếu niên nhưng đã có vài phần tư thế đế vương.
Tiêu Chiến hồi đấy cũng đăng cơ lúc mười lăm tuổi, nay đến phiên Tiêu Chiêu, hắn định cho đối phương đảm nhiệm vào lúc mười ba tuổi, làm cho Tiêu Chiêu hai mắt đẫm lệ, ôm lấy Vương Nhất Bác không buông.
Những năm gần đây, Tiêu Chiêu cũng biết, phụ hoàng chỉ nghe lời Vương thúc thúc nói, cho dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thân mật ngay trước mặt hắn, nhưng trực giác của hài tử cực chuẩn, mỗi lần phụ hoàng nổi giận, hắn lại chạy đến trốn sau lưng Vương Nhất Bác.
Bởi vậy hiện tại biết được phụ hoàng cố ý nhường ngôi lại cho mình, Tiêu Chiêu bị áp lực tâm lý cực kỳ lớn, đương nhiên sẽ làm nũng cầu xin Vương Nhất Bác giúp đỡ, hắn không thể tin được, phụ hoàng vậy mà tàn nhẫn như thế.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiêu khóc kể, trong lòng dở khóc dở cười, nhìn khuôn mặt có chút tương tự Tiêu Chiến của Tiêu Chiêu, trong lòng Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, lôi kéo Tiêu Chiêu nhỏ giọng an ủi.
Cứ việc Tiêu Chiêu không phải con ruột của Tiêu Chiến, thế nhưng từ nhỏ dưỡng bên người, tình cảm cũng thật sâu, đã qua nhiều năm như thế, Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều đã sớm xem hắn là con ruột của mình.
Vương Nhất Bác thậm chí tự mình chỉ bảo võ nghệ cho Tiêu Chiêu, còn giao Vương gia quân lại cho đối phương, Tiêu Chiến cũng huấn luyện một đám ám vệ chỉ nghe mệnh đế vương Tiêu Chiêu.
Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị rời khỏi cung, chỉ chờ Tiêu Chiêu lớn lên mà thôi, những năm gần đây, hắn càng uể oải, ngồi trên long ỷ mà lòng đầy bất mãn.
Chỉ có ôm Vương Nhất Bác, hắn mới có thể bình tĩnh, cho nên hắn đợi không kịp, Tiêu Chiêu mới mười ba tuổi đã muốn thoái vị, mang Vương Nhất Bác đi dạo chơi tứ hải.
Tiêu Tuyền cùng Lý Uyển Nhi nhận được thông tri của Tiêu Chiến, suốt đêm lợi dụng mật đạo vào cung. Từ năm Lý Uyển Nhi vào Thụy vương phủ, Tiêu Chiến liền tạo ra một cái mật đạo, để cho Lý Uyển Nhi dễ dàng tiến cung thăm hỏi Tiêu Chiêu.
Hai người đi đến Ngự Thư Phòng, chỉ thấy vẻ mặt cầu xin của Tiêu Chiêu, bái Vương Nhất Bác tố khổ. Lý Uyển Nhi khẽ cười một tiếng, đi ra phía trước, “Chiêu nhi đã lớn rồi, sao còn thích làm nũng thế.”
“Mẫu thân.” Tiêu Chiêu gặp được Lý Uyển Nhi, mắt sáng lên, liền bổ nhào vào lòng đối phương.
Bởi vì Tiêu Chiêu thông minh, cho nên chuyện Lý Uyển Nhi ra cung năm đó, Tiêu Chiến không gạt hắn, phụ tử nói chuyện suốt một đêm, nói hết sự tình bên trong cho hắn biết.
Bất quá Tiêu Chiến cùng Lý Uyển Nhi đã đồng ý, không nói cho Tiêu Chiêu biết thân thế chân chính của mình, cũng chỉ có thể xin lỗi Tiêu Tuyền, nhưng Tiêu Chiêu là thái tử, thân thế của hắn, càng ít người biết càng tốt.
Tiêu Tuyền có thể lý giải, chung quy Tiêu Chiêu cũng sẽ lên làm đế vương, thân thế của hắn nếu bị phát hiện sẽ bị người khác lợi dụng, đến lúc đó Đại Tiêu vương triều chỉ sợ lại không được yên bình.
Bởi vậy cho tới hôm nay, Tiêu Chiêu vẫn không biết, Thụy vương mà hắn bình thường gọi là hoàng thúc, mới là phụ thân chân chính của hắn.
*** 64 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top