Chương 11

Thế là trong đêm mọi người bắt đầu bắt tay vào việc đào xác. Ông Tiêu cho báo tin là do Nhất Bác mang vàng nhiều quá nên bị ăn cướp giết chết để lấy vàng, làm như vậy để bao che cho sự tàn ác của vợ ông và sự xấu xa loạn luân của con trai ông.
Ông Tiêu dù đau lòng nhưng vẫn tính toán cho chàng dâu được chôn cất phía sau vườn nhãn, xây cho cậu một cái nhà mồ thật lớn chứ không làm đám tang, vì cậu đã chết mấy ngày rồi, cái xác cũng bắt đầu phân hủy, nhưng ông đã cho thiêu xác của cậu theo lời yêu cầu của Tiêu Chiến.
" Hồi còn sống, Tiểu Bác đã phải làm dâu cực khổ, chịu đủ mọi lời nặng nhẹ. Bây giờ chết nằm ở đất khách quê người, liệu em ấy có nhắm mắt được không?"
Anh thở dài nhìn di ảnh cậu, mắt rưng rưng nói tiếp:
" Cha hãy thiêu xác em ấy để con đưa Tiểu Bác về lại Lạc Dương, về bên mẹ của em ấy".
Đó có lẽ là tâm nguyện của cậu và cũng là điều anh cảm thấy nên làm nhất lúc này, đưa tro cốt cậu về để cậu được ở bên mẹ mình mãi mãi. Còn nhà anh, thật sự không xứng để lưu giữ một người như cậu.
Rồi xác của cậu cũng mang đi thiêu những thứ còn lại chỉ là những hạt tro bụi nằm trong chiếc hủ sành.
Ông Tiêu cho người lập bàn thờ và mời thầy về để siêu độ cho con. Ông thầy Sa được bà Tiêu mời về, ra giá cầu siêu một đêm là 50 ngàn nhân dân tệ, có thể mang linh hồn của cậu đi siêu thoát, không hiện về quấy phá nữa.
Ngày hôm đó, ông thầy Sa nói với gia đình họ Tiêu đi mua một căn nhà lầu 3 tầng, một cái nhà kho, một cái ngân khố, quần áo một trăm bộ, giấy tiền vàng mã mua cả trăm xấp, và còn nhiều vật dụng tivi, máy lạnh, vật làm đẹp các thứ để đốt cho cậu.
Thầy bảo đốt càng nhiều thì linh hồn người chết sẽ càng được an ủi, họ sẽ có cuộc sống đầy đủ, giàu có ở chốn suối vàng mà không hiện về phá người nhà nữa.
Lễ vật cúng thì phải có heo, gà, vịt, trâu, bò đầy đủ, để cho người chết không phải đói khác.
Gia đình ông Tiêu nghe thầy nói cũng có lý nên không ngại mà làm theo. Chỉ mua sắm một cái lễ cúng và trả công cho thầy cũng đã lên tới 10 triệu nhân dân tệ.
Buổi sáng chuẩn bị xong xui thì trời cũng đã tối. Thầy Sa bảo cái lễ cúng này cũng tương tự như một cái đám tang. Để an ủi vong linh của người chết thì người thân vẫn phải đeo tang như thường. Hai vành khăn tang trắng được đeo trên đầu của Tiêu Chiến và út Trinh vì gia đình lúc này chỉ còn lại bốn người và ông thầy cúng.
Bé Nhím được gửi tạm về bên ngoại từ sau cái hôm mà nó bị treo lên cây nhãn. Khi cả nhà đang lui cui châm trà, cắm hoa dọn đồ cúng thì Tiêu Hiền từ bên ngoài bước vào với cánh tay bị gãy băng bột treo trên cổ. Bà Tiêu thấy vậy chạy tới mếu máo hỏi:
" Trời ơi, con bị sao vậy Hiền? Con đi đâu mấy ngày nay? Con có biết là anh dâu con....nó...".
Tiêu Chiến đang quỳ trước bàn hương của cậu, liền đứng phất dậy xông đến tóm lấy Tiêu Hiền đấm liên tục vào mặt mấy cái.
Bốp, bốp, bốp, bốp
" Thằng khốn, mày là con quỷ chứ không phải con người. Sao mày dám làm vậy với Tiểu Bác, sao mày hại em ấy hả?".
Tiêu Hiền im lặng không chống cự, để yên cho anh Hai mình mặc sức mà đánh. Ông Tiêu đứng đó nhìn hai đứa con mà lòng đau như cắt nhưng cũng không can ngăn. Là một người cha, ông luôn muốn con mình biết phân biệt đúng sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nay thằng con này của ông đã phạm vào cái lỗi tày đình, tội này không thể nào dung dưỡng được, ông thở hắc ra một hơi rồi trầm giọng lên tiếng.
" Chiến, dừng lại đi con. Còn thằng Hiền, mày vào trong thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà ngay lập tức. Từ đây về sau, tao với mày không còn là cha con nữa".
Tiêu Hiền nghe vậy liền hốt hoảng quỳ xuống, ôm lấy chân ông Tiêu mà cầu xin.
" Cha, cha à. Con biết lỗi rồi cha, cha đừng đuổi con đi mà".
" Tao không có đứa con cầm thú như mày, đừng gọi tao là cha. Mày thấy cái gì chưa? Tại mày mà anh dâu mày, nó lên bàn thờ rồi đó. Vừa lòng mày chưa, vừa lòng cái nhà này chưa".
" Cha, con đáng tội lắm cha. Mấy ngày nay, con làm gì? Đi đâu? Anh Bác cũng đi theo con hết. Tay con bị gãy cũng là do anh dâu cha à".
.....
Rồi Tiêu Hiền mới kể lại sự việc xảy ra mấy hôm trước. Vào khoảng 8h tối, hắn có hẹn với bạn ở khách sạn, đang trên đường lái xe đến, hắn thấy có một chàng trai tóc chảy ngược ra sau, bận nguyên bộ đồ trắng đang đứng ngoắc xe. Ban đầu, hắn cũng không định dừng xe đâu nhưng khi chạy ngang cột đèn chiếu sáng, nhìn vào gương chiếu hậu thấy cậu bé ấy xinh quá. Lòng ham muốn lại nổi lên, hắn quay đầu xe trở lại chỗ chàng trai rồi hỏi:
" Nè, em đi đâu? Để anh chở cho".
" Dạ anh. Anh có thể chở em đến bệnh viện gần nhất được không?"
Tiêu Hiền đưa mắt nhìn một lượt chàng trai rồi gật đầu.
" OK em. Lên đi anh chở, ngồi sát vào nha. Ôm cho chắc đừng để bị té"
Chàng trai vừa bước lên xe liền ôm chặt lấy người Tiêu Hiền. Hắn lập tức lấy tay xoa xoa bàn tay của chàng trai đang siết lấy eo mình.
" Sao tay em lạnh ngắt vậy? Đang hồi hợp phải không? Em ơi! Em ở đâu? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa?".
Nhưng mà những câu hỏi đó lại không có ai trả lời. Tiêu Hiền ngỡ ngàng nhìn xuống bụng mình, thì vòng tay của chàng trai ấy đã không còn ôm nữa. Hắn ngạc nhiên dừng xe lại và nhìn ra phía sau thì bất ngờ, chàng trai đó đã không còn trên xe, phía sau yên xe là một khoảng trống hoàn toàn không có ai.
Hoàng hồn, Tiêu Hiền đưa mắt tìm kiếm xung quanh, gãi đầu thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất giác có một bàn tay lạnh buốt ôm hắn từ phía sau lưng.
" Anh ơi!"
Tiêu Hiền giật mình la lên.
" Trời ơi! Em đi đâu mất tiêu vậy?"
" Anh...chạy...nhanh...quá...làm em...té...xuống... đường...đó"
" Hả, té..xuống hả? Rồi em có làm sao không?"
Chàng trai lắc đầu rồi trèo lên xe tiếp, cậu ấy lại vòng cái tay lạnh ngắt qua eo Tiêu Hiền, thủ thỉ bên tai rằng
" Em mới bị hư thai...Anh chạy chậm thôi...nếu...bị sốc...sẽ...ra...máu đó"
Tiêu Hiền thắng xe lại một cái két, làm cả hai chúi nhủi đầu về phía trước.
" Cái gì? Em có gia đình rồi hả?"
" Dạ, Em là dâu của chủ tịch Tiêu, là cái nhà có cái vườn nhãn lớn lớn đó. Em...mới...bị người ta...hãm hiếp...trong đó,...Em.. chết..rồi..anh à"
Nghe chàng trai nói đến đó, hắn điếng hồn quay qua thì chàng trai ấy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là hình ảnh của Nhất Bác, người anh dâu của hắn, người đầy nước và máu.
Hắn cuống cuồng lên rồi gồ ga thật nhanh nhưng do hoảng sợ và mất thắng nên hắn đấm đầu vào trụ điện bên đường.
" Rầm"
Và dội ngược ra sau.
Một vài bà con đi đường thấy có tai nạn, liền đưa hắn vào bệnh viện. Tiêu Hiền bị gãy một cánh tay và bị thương rất nhiều chỗ.
" Hứ, mày thấy quả báo chưa. Thật đáng đời mày mà, Hiền ơi là Hiền".
Ông Tiêu vừa nói xong thì bỗng gương mặt của cô Út Trinh biến sắc, lột bỏ cái khăn tang rồi nói:
" Con vô phòng thay đồ, rồi con ra"
Mặc cho Trinh có thái độ kì quặc nhưng cũng không ai để ý. Cả nhà đều ở bên ngoài quỳ xuống, nghe thầy tụng kinh cầu siêu.
Họ không hề biết rằng, sự trả thù tàn ác nhất sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww