Chương 6
Về phòng Vương Nhất Bác liền suy nghĩ về cảm xúc của mình dành cho hắn. Cảm xúc của cậu đối với hắn rất lạ, luôn khó chịu khi thấy hắn gần gũi với người khác, mỗi lần hắn đứng gần cậu là trái tím cậu đập rất mạnh...Mình yêu cậu ấy rồi sao?
Vương Nhất Bác nghĩ đến đây liền ngại đỏ mặt, không muốn suy nghĩ tới nữa nhưng hình ảnh hắn ân cần, ôn nhu với cậu luôn hiện hình trong đầu cậu.
Cậu mở điện thoại để tìm việc làm, cậu không muốn ăn bám bố mẹ nữa.
Vương Nhất Bác tình cờ tìm được một công việc ở một công ty khá có tiếng, là công việc nhân viên văn phòng.
.
.
.
Vương Nhất Bác nộp hồ sơ của mình vào công ty, không bất ngờ lắm khi cậu được nhận vào làm
"Mẹ ơi, con trúng tuyển rồi" Vương Nhất Bác chạy xuống lầu tìm mẹ Vương
"Mẹ mày không có nhà" Không có mẹ Vương, chỉ có ba Vương ngồi ở ghế
"Dạ, ba ơi con trúng tuyển rồi ạ" Vương Nhất Bác vui vẻ giơ điện thoại lên cho ba Vương xem
"Ừm" Ba Vương không thèm liếc nhìn cậu, đáp lại cho có lệ
cậu muốn khoe với hắn...
"Tôi tìm được việc làm rồi" Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho hắn
"Vậy sao? Chúc mừng cậu" Tiêu Chiến nói
"Cậu biết tôi làm ở công ty nào không?" Cậu hớn hở muốn nói tiếp nhưng lại bị một giọng nữ ở đầu dây bên kia cắt ngang
"Ưm Tiêu Chiến à~ em muốn đi chơi"
"Chút nữa nói sau nhé tôi bận rồi" Nói rồi Tiêu Chiến vội vàng cúp máy
Vương Nhất Bác bị cúp máy đột ngột liền không vui giọng cô gái vừa nãy là ai vậy chứ? Cậu muốn hỏi hắn nhưng lại không có cơ hội.
---
Sáng hôm sau cậu hẹn gặp Tiêu Chiến. Lần này hắn không đi một mình mà còn dẫn theo một người con gái, cô ấy chạc tuổi cậu, cô có vẻ ngoài khá xinh xắn và trên người mặc toàn đồ hiệu. Nhìn qua là biết cô là một tiểu thư nhà giàu
"Cậu dắt ai tới vậy?" Vương Nhất Bác nhìn cô gái đó nắm chặt lấy tay hắn
"Xin chào, tôi là vị hôn thê tương lai của Tiêu Chiến" Cô gái ấy cười tươi, vui vẻ giới thiệu "Cậu chắc là bạn của cậu ấy nhỉ?"
"Ah dạ xin chào cô. Tôi là Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác cảm thấy tự nhiên, máy móc giới thiệu
"Mộc Linh, Anh đi gặp bạn em theo anh đi làm gì?" Tiêu Chiến ôn nhu vén tóc cô lên rồi hôn lên trán.
Thử hỏi cậu xem hành động này có quen không thì câu trả lời của cậu chính là QUEN! Hắn đối cử như thế với cậu hàng ngày, chẳng lẽ đối với ai hắn cũng như vậy?
"Ngại quá không phiền đến cậu chứ?" Tiêu Chiến quay qua cậu nói
"Không...không phiền. Tôi chỉ muốn mời cậu đi ăn để đền đáp công cậu giúp tôi học thôi" Vương Nhất Bác miệng cười xua tay, lòng cậu đau như có hàng nghìn con dao đâm vào vậy.
"Vậy chúng ta đi thôi?" Mộc Linh nói
"Ừm"
_____
Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top