Chap 2: Lạc vào chốn lạ

Một lúc sau, Nami tỉnh dậy, cô nhìn sang Robin vẫn còn bất tỉnh.

_ A! Đầu mình đau quá! Mình nhớ khi nãy mình và Robin đọc dòng chữ cổ gì gì đó rồi cả hai bất tỉnh. Mà mình đang ở đâu đây? Chắc là trong ng..ôi.....Ể!?! ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY?- Nami hét lớn lên. Cô thức dậy ở trên một ngọn núi, trước mắt cô bây giờ là một thành phố kiểu cổ. Cứ như là thành phố của một ngàn năm trước. Đã vậy còn có rất nhiều người đi lại trong thành phố đó nữa.

_ Sao trông giống như lễ hội cosplay nhỉ? - Một dấu chấm hỏi siêu to trong đầu cô.

Nami quay sang Robin, lay lay cô dậy.

_ Robin, dậy đi. Cậu coi coi chúng ta đang ở đâu này.

_ Uhm.... đầu tớ choáng quá!- Robin, mở mắt ra, điều đầu tiên cô nói y hệt như lời Nami nói khi nãy.

_ Nhìn kìa Robin, tớ và cậu đọc dòng chữ cổ kì lạ đó và giờ chúng ta ở đây. Tớ không thích ở đây đâu. Nó có vẻ xa lạ và tớ thì không thích điều này chút nào TvT- Cô cắn chặt áo, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Robin nhìn xuống núi, cô cũng ngạc nhiên không kém. Trong khi đó, Nami đang kiểm tra balo của mình.

"Hên quá! Chưa bị mất thứ gì cả. Chỉ là đột nhiên lại ở đây nên giờ mình mang có tài liệu học của trường phát, điện thoại, ví tiền và máy game của mình thôi"-  Nami nghĩ.

_ Nami này, hay là giờ tụi mình xuống núi rồi vào thành phố đi.- Robin rủ rê cô. Cái tính đam mê khảo cổ của cô lại nổi dậy, nhất là vào những lúc thế này.

_ Thôi, đừng vào, tớ cảm thấy có chuyện chẳng lành.

_ Chứ giờ chúng ta ở đây cũng không có ích gì. Chi bằng giờ ta xuống dưới đó kiếm chút thông tin ở cái thành phố này thì có khi ta sẽ về được nhà đấy.

_ Vậy....cũng được. Tớ đói rồi, xuống dưới đó kiếm thức ăn luôn.

Sau khi thành công trong việc thuyết phục Nami, cả hai vào thành phố. Trên đường, ai cũng nhìn hai cô nàng này. Phần lớn là do phong cách ăn mặc của hai cô. Nó trông lạ và kì quái.

Nami rất nhạy cảm nên cô có thể thấy được họ nhìn mình.

_ Cậu không thấy ai cũng nhìn chúng mình sao Robin? Trông kì cục lắm.- Nami đi sát Robin, nói thầm.

_ Chắc là do phong cách ăn mặc của chúng ta đấy. Tớ nghĩ là không phải ngày nào họ cũng thấy cách ăn mặc này đâu. Mà đừng để ý việc đó quá, điều quan trọng bây giờ là phải đi kiếm thông tin của thành phố này thì may ra chúng ta mới có thể tìm được đường về.

Bỗng nhiên có một cô gái đi ngược hướng của hai người họ. Trên người khoác áo choàng trùm kín cả người, nhìn về hướng Nami và Robin. Lông mày cô gái ấy hơi chau lại, tỏ vẻ một chút ngạc nhiên. Rồi cô ta đi sát vào người Robin, thì thầm nói:

_ Này, hai người có phải cũng theo một chú mèo kì lạ rồi lạc vào đây không? Nếu đúng vậy thì hãy đi theo tôi.- Cô ta cất giọng. Nami và Robin ngạc nhiên vì có người biết vụ này.

Hai cô nàng quyết định quay người lại, đi theo cô gái này. Đến một căn nhà bị bỏ hoang, cô ta dừng lại rồi im lặng.

_ Cô gái kia, tại sao cô lại biết hai tụi tôi bị lạc vào thành phố này?- Robin hỏi. Cô gái đó vẫn không trả lời. Cô ta chỉ nhếch mép cười rồi quay lại phía hai người họ, gỡ khăn trùm đầu xuống.

_ Chào hai người, tôi tên Nefertari ViVi. Đây là 'căn cứ' của tôi và tại sao tôi lại biết vụ này à? Đơn giản là vì trang phục của hai người đang mặc.- ViVi trả lời. Khuôn mặt của cô hiện ra, có thể nói là một mỹ nhân cùng với mái tóc màu xanh dương nhạt.

_ Tôi tên Nico Robin, bên cạnh tôi đây là Nami. Mà sao trông cô có thể bình tĩnh thế? Những người đi đường lúc nãy rất bất ngờ khi thấy trang phục của tụi tôi còn cô thì không. Giống như cô đã từng thấy vụ này trước đây rồi.

_ Đến nước này tôi cũng không giấu gì hai người nữa. Tôi cũng từng là nạn nhân của vụ việc này.

_ Đừng nói là....- Nami bây giờ mới lên tiếng.

_ Đúng vậy, tôi cũng là người đến từ hiện đại. Là người đến từ thành phố Starous.

_ SAOOO COƠ!!??!?!- Nami và Robin bất ngờ. Không ngờ cũng có người từng bị trường hợp giống mình.


--------------------HẾT CHAP 2--------------------

Đăng vào: Thứ 7 ngày 25/4/2020 lúc 7h18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top