🫀
sự tĩnh lặng của phòng thí nghiệm chợt bị đập vụn bởi tiếng kim loại ma sát với mặt sàn lạnh.
cậu bác sĩ hoảng hốt, lóng ngóng khua tay hòng tìm thấy bất cứ thứ gì có thể soi đường, rồi nhanh chóng từ bỏ ý định, dò dẫm dọc theo hành lang dài đằng đẵng mà cậu đã băng qua mỗi ngày trong suốt ba năm qua.
"ji-jiseok ơi..?"
cậu vừa đi vừa khẽ gọi, lời thì thầm của cậu giữa khoảng không trống rỗng lại như gào thét đến tuyệt vọng.
à thì, cũng có phần đúng, cậu đang sốt ruột lắm đấy.
"jiseok ơi, jiseok đi đâu rồi?"
đầu ngón tay cậu chạm đến một vật thể mềm mại ấm áp, rồi có tiếng cười thật nhẹ.
"em đây."
chẳng ngần ngại một tích tắc, cậu thuần thục ôm lấy thân hình trước mặt, bảng tên tì lên da thịt thối rữa.
"jiseok có sao không? mình nghe thấy tiếng động."
"jiseok" đưa bàn tay nhem nhuốc chạm lên gò má cậu, lả lướt qua từng mi li mét của gương mặt rồi lần mò dần xuống nơi ngực trái ấm nồng hơi tình.
"nhé ạ?" "nào."
nó bị đẩy lùi lại một chút, không thương tiếc tách ra khỏi hơi ấm mà nó luôn thèm khát, gầm gừ đôi tiếng rồi bắt lấy cánh tay khoác áo blouse buông thõng.
"đi mà, em ngoan lắm rồi còn gì?"
nó thò tay lấy ra một đốm sáng nhỏ tí, thấy được sự luống cuống trong mắt cậu. khúc khích cười, âm thanh qua cổ họng lở loét tạo ra một thứ giai điệu khiến nó thoả mãn.
"nhé, đi mà? chẳng lẽ em phải gọi tên-"
"jiseok."
cậu cau mày nhìn thứ sinh vật hình người đã biến đổi đến điên loạn trước mắt mình, chỉ tay vào bảng tên độc một chữ "oh" trên áo blouse.
"đây này, bác sĩ oh, chỉ được gọi thế thôi." cậu đặt tay lên ngực trái, nơi đã dính đấy những thứ nhơ nhuốc từ bàn tay nó. mở miệng hỏi một câu quen thuộc.
"muốn cái này chứ gì?"
nó như bị chạm phải dây thần kinh nào đó, lập tức hoá điên rồi đẩy cậu ra xa. nó vặn vẹo trong đau đớn, trừng đôi con mắt lên nhìn cậu, từng tiếng rên rỉ bị đè nén trong cổ họng.
"muốn.. muốn-"
khoé mắt nó trào ra thứ chất lỏng trong suốt, len lỏi giữa những vết nhăn nheo dị hợm trên gương mặt mà chạm xuống nền gạch lạnh.
cậu thò tay vào túi áo, lấy ra cái kim tiêm con con, giơ lên trước mặt nó.
"vậy thì tiêm, rồi bắt mình cho jiseok bất cứ thứ gì cũng được."
mắt nó sáng lên, rồi lại cụp xuống. nó nhăn nhó, nhìn cậu đầy trách móc.
"hôm nào bác sĩ chẳng nói thế, nhưng tiêm rồi em ngủ mất còn gì, đến lúc tỉnh thì bác sĩ đi đâu mất rồi, bác sĩ chỉ toàn hứa xuông với em thôi.."
"ngoan nào, đây là liều cuối cùng rồi, từ mai jiseok không phải tiêm nữa đâu."
trợn mắt lên, nó kinh ngạc đưa mắt nhìn, hết nhìn mũi kim nhọn lại quay sang nhìn gương mặt mà nó yêu thích nhất, liếc qua bảng tên để chắc chắn rằng không phải là bác sĩ giả mạo. rồi nó hào hứng hỏi.
"thật á, bác sĩ có hứa là không trốn em không?"
"ừ, mình hứa."
nó gật đầu, mũi kim cắm phập vào cổ. và nó chẳng còn biết trời mây gì nữa.
.
đến lúc mở mắt lần nữa, nó thấy rất lạ.
trời sáng rồi, nhưng nó không còn ở trong căn phòng trắng xoá chết tiệt kia nữa. nó đang ở "bên ngoài" như cậu vẫn thường kể. ngẩng đầu lên, nó chợt bắt được một ánh nhìn từ đôi mắt thân quen.
"dậy rồi đấy à, ngủ lâu thật đấy nhé."
tách một cái, nó thấy có một giọt ấm nóng rơi lên bên má. lại một giọt nữa, rồi thêm một giọt nữa. nó hoảng, cậu khóc rồi.
"ơ, bác sĩ khóc đấy à?"
nó bật dậy, lóng ngóng đưa tay quệt hàng nước mắt trên má cậu, rồi ôm chầm lấy cậu. nó thì thầm thật khẽ,
"bác sĩ đừng khóc, em đây rồi mà."
nó hoảng quá, đây lần đầu tiên nó thấy "bác sĩ" của nó khóc, mà lại còn khóc nhiều quá, khóc mãi chả dừng. nó thì có biết dỗ ai đâu chứ, chỉ toàn là nó khóc thôi mà.
"thôi, đừng có gọi bác sĩ nữa."
nó ngơ ngác, chẳng lẽ cậu đã thấy ghê tởm nó rồi sao, một đứa nhơ nhớp chẳng ra sống cũng chẳng ra chết, cái đứa chỉ biết khóc lóc và nổi điên?
thế để nó đi chết, dù sao cũng chỉ có mỗi cậu đã bắt nó không được chết thôi, bây giờ cả cậu cũng ghét bỏ nó thì nó còn tồn tại để làm gì? kể ra bên ngoài kia người ta còn đang lùng giết những kẻ cũng "nhiễm bệnh" như nó cơ mà, dễ chết quá nhỉ.
cậu đã ngừng khóc từ lúc nào, vừa xoa vừa vỗ vào lưng nó.
"gọi là seungmin đi."
"tại mình chữa khỏi cho jiseok rồi mà."
ơ?
bây giờ nó mới nhận ra, cánh tay mình đã chẳng còn nhem nhuốc như lâu nay, và khi nó ôm cậu thì áo cậu cũng chẳng dính bẩn nữa rồi. nó cười toe toét, chả hiểu nước mắt ở đâu mà nhiều đến vậy, lăn dài trên má nó, thấm ướt một mảng áo của cậu. nó bật khóc như một đứa con nít, bấu víu vào vạt áo của cậu mà khóc. nó muốn gào lên, rồi lại chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cuống họng nó ngoài đôi tiếng ấm ức nghẹn ngào.
"xin lỗi em, mình để em chờ lâu rồi. mừng em trở về."
cậu dịu dàng ôm lấy bờ vai run rẩy của nó, khẽ nói cậu xin lỗi thật dõng dạc như thế.
"thế, em có còn muốn cái này không?"
nó lùi lại để nhìn cậu, rồi lại thấy cậu chỉ vào ngực trái của mình, nơi đã chẳng còn bảng tên nào nữa mà được đổi thành một hình trái tim bé tí màu đỏ bút lông dầu.
"hâm, nói cái gì đấy?"
"thì cho em, hứa với em rồi mà."
cậu cười toe, rướn người hôn vội lên môi em một cái.
"rồi, kể từ giờ trở đi oh seungmin là của em hết." sự tĩnh lặng của phòng thí nghiệm chợt bị đập vụn bởi tiếng kim loại ma sát với mặt sàn lạnh.
cậu bác sĩ hoảng hốt, lóng ngóng khua tay hòng tìm thấy bất cứ thứ gì có thể soi đường, rồi nhanh chóng từ bỏ ý định, dò dẫm dọc theo hành lang dài đằng đẵng mà cậu đã băng qua mỗi ngày trong suốt ba năm qua.
"ji-jiseok ơi..?"
cậu vừa đi vừa khẽ gọi, lời thì thầm của cậu giữa khoảng không trống rỗng lại như gào thét đến tuyệt vọng.
à thì, cũng có phần đúng, cậu đang sốt ruột lắm đấy.
"jiseok ơi, jiseok đi đâu rồi?"
đầu ngón tay cậu chạm đến một vật thể mềm mại ấm áp, rồi có tiếng cười thật nhẹ.
"em đây."
chẳng ngần ngại một tích tắc, cậu thuần thục ôm lấy thân hình trước mặt, bảng tên tì lên da thịt thối rữa.
"jiseok có sao không? mình nghe thấy tiếng động."
"jiseok" đưa bàn tay nhem nhuốc chạm lên gò má cậu, lả lướt qua từng mi li mét của gương mặt rồi lần mò dần xuống nơi ngực trái ấm nồng hơi tình.
"nhé ạ?" "nào."
nó bị đẩy lùi lại một chút, không thương tiếc tách ra khỏi hơi ấm mà nó luôn thèm khát, gầm gừ đôi tiếng rồi bắt lấy cánh tay khoác áo blouse buông thõng.
"đi mà, em ngoan lắm rồi còn gì?"
nó thò tay lấy ra một đốm sáng nhỏ tí, thấy được sự luống cuống trong mắt cậu. khúc khích cười, âm thanh qua cổ họng lở loét tạo ra một thứ giai điệu khiến nó thoả mãn.
"nhé, đi mà? chẳng lẽ em phải gọi tên-"
"jiseok."
cậu cau mày nhìn thứ sinh vật hình người đã biến đổi đến điên loạn trước mắt mình, chỉ tay vào bảng tên độc một chữ "oh" trên áo blouse.
"đây này, bác sĩ oh, chỉ được gọi thế thôi." cậu đặt tay lên ngực trái, nơi đã dính đấy những thứ nhơ nhuốc từ bàn tay nó. mở miệng hỏi một câu quen thuộc.
"muốn cái này chứ gì?"
nó như bị chạm phải dây thần kinh nào đó, lập tức hoá điên rồi đẩy cậu ra xa. nó vặn vẹo trong đau đớn, trừng đôi con mắt lên nhìn cậu, từng tiếng rên rỉ bị đè nén trong cổ họng.
"muốn.. muốn-"
khoé mắt nó trào ra thứ chất lỏng trong suốt, len lỏi giữa những vết nhăn nheo dị hợm trên gương mặt mà chạm xuống nền gạch lạnh.
cậu thò tay vào túi áo, lấy ra cái kim tiêm con con, giơ lên trước mặt nó.
"vậy thì tiêm, rồi bắt mình cho jiseok bất cứ thứ gì cũng được."
mắt nó sáng lên, rồi lại cụp xuống. nó nhăn nhó, nhìn cậu đầy trách móc.
"hôm nào bác sĩ chẳng nói thế, nhưng tiêm rồi em ngủ mất còn gì, đến lúc tỉnh thì bác sĩ đi đâu mất rồi, bác sĩ chỉ toàn hứa xuông với em thôi.."
"ngoan nào, đây là liều cuối cùng rồi, từ mai jiseok không phải tiêm nữa đâu."
trợn mắt lên, nó kinh ngạc đưa mắt nhìn, hết nhìn mũi kim nhọn lại quay sang nhìn gương mặt mà nó yêu thích nhất, liếc qua bảng tên để chắc chắn rằng không phải là bác sĩ giả mạo. rồi nó hào hứng hỏi.
"thật á, bác sĩ có hứa là không trốn em không?"
"ừ, mình hứa."
nó gật đầu, mũi kim cắm phập vào cổ. và nó chẳng còn biết trời mây gì nữa.
.
đến lúc mở mắt lần nữa, nó thấy rất lạ.
trời sáng rồi, nhưng nó không còn ở trong căn phòng trắng xoá chết tiệt kia nữa. nó đang ở "bên ngoài" như cậu vẫn thường kể. ngẩng đầu lên, nó chợt bắt được một ánh nhìn từ đôi mắt thân quen.
"dậy rồi đấy à, ngủ lâu thật đấy nhé."
tách một cái, nó thấy có một giọt ấm nóng rơi lên bên má. lại một giọt nữa, rồi thêm một giọt nữa. nó hoảng, cậu khóc rồi.
"ơ, bác sĩ khóc đấy à?"
nó bật dậy, lóng ngóng đưa tay quệt hàng nước mắt trên má cậu, rồi ôm chầm lấy cậu. nó thì thầm thật khẽ,
"bác sĩ đừng khóc, em đây rồi mà."
nó hoảng quá, đây lần đầu tiên nó thấy "bác sĩ" của nó khóc, mà lại còn khóc nhiều quá, khóc mãi chả dừng. nó thì có biết dỗ ai đâu chứ, chỉ toàn là nó khóc thôi mà.
"thôi, đừng có gọi bác sĩ nữa."
nó ngơ ngác, chẳng lẽ cậu đã thấy ghê tởm nó rồi sao, một đứa nhơ nhớp chẳng ra sống cũng chẳng ra chết, cái đứa chỉ biết khóc lóc và nổi điên?
thế để nó đi chết, dù sao cũng chỉ có mỗi cậu đã bắt nó không được chết thôi, bây giờ cả cậu cũng ghét bỏ nó thì nó còn tồn tại để làm gì? kể ra bên ngoài kia người ta còn đang lùng giết những kẻ cũng "nhiễm bệnh" như nó cơ mà, dễ chết quá nhỉ.
cậu đã ngừng khóc từ lúc nào, vừa xoa vừa vỗ vào lưng nó.
"gọi là seungmin đi."
"tại mình chữa khỏi cho jiseok rồi mà."
ơ?
bây giờ nó mới nhận ra, cánh tay mình đã chẳng còn nhem nhuốc như lâu nay, và khi nó ôm cậu thì áo cậu cũng chẳng dính bẩn nữa rồi. nó cười toe toét, chả hiểu nước mắt ở đâu mà nhiều đến vậy, lăn dài trên má nó, thấm ướt một mảng áo của cậu. nó bật khóc như một đứa con nít, bấu víu vào vạt áo của cậu mà khóc. nó muốn gào lên, rồi lại chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cuống họng nó ngoài đôi tiếng ấm ức nghẹn ngào.
"xin lỗi em, mình để em chờ lâu rồi. mừng em trở về."
cậu dịu dàng ôm lấy bờ vai run rẩy của nó, khẽ nói cậu xin lỗi thật dõng dạc như thế.
"thế, em có còn muốn cái này không?"
nó lùi lại để nhìn cậu, rồi lại thấy cậu chỉ vào ngực trái của mình, nơi đã chẳng còn bảng tên nào nữa mà được đổi thành một hình trái tim bé tí màu đỏ bút lông dầu.
"hâm, nói cái gì đấy?"
"thì cho em, hứa với em rồi mà."
cậu cười toe, rướn người hôn vội lên môi em một cái.
"rồi, kể từ giờ trở đi oh seungmin là của em hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top