Chap 89: Tiếp tục cùng nhau nào, Kim Ngưu!
Một rổ cam nhỏ được nhấc lên bởi đôi tay thuôn dài lấm tấm bụi nâu, xung quanh đó là cả một vườn cam đang ra trái. Sắc cam tươi tắn ẩn hiện trong lớp lá xanh rì tạo nên một khung cảnh đầy sức sống.
-Thiên Yết! Cậu xong chưa? Tới giờ cơm rồi đấy!-Một giọng nói trong trẻo vang lên.
-Rổ cuối cùng rồi đây!-Thiên Yết mặc trên mình chiếc yếm bò xanh, vừa bê rổ cam vừa với đáp.
Cô bước ra tới cửa, đặt rổ cam ấy cạnh những rổ cam đầy ắp khác, ngẩng lên liền thấy ba người bạn của mình đã đứng đó đợi sẵn.
-Aaa à á~, hôm nay nóng thật đấy!-Song Ngư người đầy mồ hôi, nhăn mày nhìn lên mặt trời mà than vãn, bất lực lấy tay tự phẩy phẩy quạt cho mình. Đến cái yếm cô cũng đã chỉnh dây đai cho rộng thùng thình ra.
-Cậu chịu nóng kém thật đấy.-Thiên Bình tươi tắn đáp lại. Trái ngược với Song Ngư, cô chẳng ra mấy mồ hôi.
-Cái đồ thủy pháp sư nhà cậu đang trêu ngươi tớ phải không?-Song Ngư liền nhảy vồ vào Thiên Bình, đưa 2 tay lên nhéo má cô.
-Nhìn cậu lôi thôi chưa kìa. Do cậu cứ chạy loăng quăng để đùa với đàn gà đấy chứ.-Xử Nữ phì cười.
-Thật tình, cậu vẫn thích chúng như trước nhỉ.-Thiên Yết cũng bật cười theo.
Đứng trước hai lời phản bác, Song Ngư chỉ đành chấp nhận câm nín. Chợt một giọng nói từ xa vang lên cứu lấy cô:
-Mọi người ơi! Cơm được rồi này!
Là Kim Ngưu đang vẫy tay gọi từ ngôi nhà cách đó không xa. Nghe vậy, cả nhóm liền bật cười tươi, Thiên Bình vẫy tay lại tỏ ý đã nghe thấy.
Hiện bốn cô nàng đang ở nhà Kim Ngưu - một trang trại ngay sát ngoại thành.
Sau khi kết thúc 2 tháng huấn luyện, cả lớp trở về trường để kiểm tra kết quả. Dĩ nhiên với những món quà đặc biệt của Xử Nữ, mọi người đều mạnh lên vượt ngoài mong đợi.
Trước khi chính thức lên năm ba, cả bọn sẽ được nửa tháng nghỉ ngơi tự do. Chính vì vậy Kim Ngưu đã mời những cô gái tới nhà mình chơi.
Phía bên đám con trai, cả bọn đã quyết dọn tới nhà Song Tử - người giàu nhất lớp chỉ sau hoàng tử Lionard để tận hưởng kì nghỉ.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kì nghỉ đó.
Ngồi trên bàn ăn thịnh soạn được nấu bởi Kim Ngưu và mẹ của cô, bốn người còn lại chỉ biết không ngừng xuýt xoa.
-Bữa cuối cùng nên cô nấu nhiều chút, mấy đứa phải ăn hết đấy nhé!-Mẹ Kim Ngưu vui vẻ lên tiếng.
-Sao lại là bữa cuối cùng ạ? Bọn cháu sẽ còn tới đây mà cô!-Thiên Bình cười tươi đáp. Những lời thật lòng được nói ra một cách tự nhiên khiến mọi người đều thấy ấm áp hẳn lên bởi ở đây có tới ba cô gái đã chẳng còn có thể tận hưởng tình thương của gia đình nữa.
-Tới càng nhiều càng tốt nhé.-Mẹ Kim Ngưu cười híp mắt đồng tình. Sau khi cha Kim Ngưu ra đi, Kim Ngưu đến thủ đô học thì bà chỉ biết ở nhà 1 mình làm việc, dù hàng xóm có tốt bụng mời bà dùng bữa cùng thì bà vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn.
-À, Bạch Dương bảo tí họ sẽ sang đón chúng ta đấy.-Thiên Bình mỉm cười với mẹ Kim Ngưu rồi quay ra thông báo.
-Cái cậu Song Tử đó có tới không?-Mẹ Kim Ngưu bất ngờ hỏi khiến Kim Ngưu đang ăn mà giật bắn mình, mắt thì trợn tròn còn cổ họng thì sặc đồ ăn.
-M-mẹ biết từ khi nào vậy?-Kim Ngưu há hốc miệng hỏi, rồi như nhận ra gì đó, cô quay ra nhìn bốn kẻ tình nghi.
Bốn cô gái còn lại thản nhiên nở nụ cười tươi rói, tay giơ chữ V như thể vừa lập công khiến Ngưu chỉ biết thở dài bất lực.
-Thực ra con tính bao giờ gặp trực tiếp sẽ nói với mẹ cơ.-Kim Ngưu giải thích.
-Tí nữa là trực tiếp rồi đó.-Thiên Bình nhanh miệng bào chữa.
----------------------------------------
Trong một căn phòng gỗ thoảng mùi hương cam dịu ngọt, Kim Ngưu đang ngồi cạnh mẹ mình, nắm tay bà nhau đầy ấm áp.
-Vậy ra con gặp lại anh ấy rồi à.-Mẹ Kim Ngưu cười buồn.
-Mẹ không bất ngờ sao?-Kim Ngưu ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mẹ cô.
Mẹ Kim Ngưu không đáp, chỉ mở chiếc tủ đầu giường lấy ra một vật gì đó.
Bà mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc vòng tay được làm hoàn toàn bằng gỗ.
Kim Ngưu nhận lấy chiếc vòng, quan sát tỉ mỉ. Chiếc vòng ấy được trạm trổ kĩ lưỡng, nổi lên hình những chiếc lá và hoa. Cô sờ lên từng chi tiết, bỗng phát hiện ra một dòng chữ nhỏ.
-Kim Ngưu...-Cô đọc khẽ.
-Là cha con đưa mẹ đấy.
Câu nói của mẹ Kim Ngưu khiến cô mở rộng con mắt kinh ngạc.
-Mẹ gặp cha rồi?!
-Phải.-Mẹ Kim Ngưu gật đầu.-Cha con nói ông ấy không thể quay về nữa, chỉ có thể tặng con món quà cuối cùng này.
Nghe tới đây tầm nhìn Kim Ngưu bỗng mờ đi, sống mũi cũng dần cay lên.
Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã. Mẹ Kim Ngưu thấy vậy liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
-Vậy mà con khi ấy... hức... con khi ấy đã nghi ngờ cha...-Kim Ngưu khó khăn nói.
-Cái lão đó diễn kịch giỏi như vậy, con bị lừa là phải. Nếu là mẹ mẹ đã đánh cho lão một trận rồi.-Mẹ Kim Ngưu dỗ dành cô.-Chưa kể còn suýt làm Thiên Bình mất mạng nữa chứ!
Mẹ cô càng nói Kim Ngưu lại càng khóc nấc lên bởi cô hiểu cha cô làm vậy vì muốn cô trở nên mạnh mẽ, cũng là muốn cô cứu lấy ông ấy. Mẹ Kim Ngưu nhìn cô như vậy khiến lòng nặng trĩu lại.
-Vậy nên con...-Bà tính nói gì đó rồi lại thôi.
Cả hai nào ngờ ngoài cửa, có một chàng trai đang đứng lắng nghe.
Sau khi khóc thổn thức một hồi, Kim Ngưu đã bình tĩnh trở lại.
-Mẹ à, con sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ!-Cô dùng ánh mắt chắc nịch nhìn vào mẹ mình.
Mẹ Kim Ngưu nở một nụ cười gượng gạo, cố che đi sự bối rối, đưa tay lên xoa đầu con gái mình.
-Cố lên nhé.
-Vâng!-Kim Ngưu hô lớn, nhưng rồi cô chợt nhận ra gì đó, bỗng chốc liền ngập ngừng nói tiếp.-Con không biết phải giải thích như nào, đại khái gần đây con đang dần ý thức được một sự việc nguy hiểm nào đó đang tới...
Kim Ngưu chần chừ suy nghĩ. Đầu tiên là trận chiến ở cung điện, rồi tới đó là sự biến mất của Nhân Mã và sự mất trí nhớ kì lạ của Song Ngư, kế tiếp là vụ trên đảo Apphori. Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết và Xử Nữ cũng đang hành động vô cùng cẩn thận khiến cô bị áp lực theo. Cô biết họ đang dấu một bí mật nào đó và cô cảm nhận được phần nào độ nghiêm trọng của nó.
Rồi cô hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhìn thẳng mắt mẹ mình với sự quyết tâm.
-Nhưng con không hề có ý định bỏ rơi các bạn của mình.-Cô khẳng định.-Có thể con sẽ bị thương nặng, có thể con sẽ phải trải qua vô vàn khốc liệt, nhưng con sẽ cố gắng để mạnh lên và đương đầu với nó. Vậy nên con xin phép mẹ đồng ý cho con đồng hành cùng mọi người.
Mẹ Kim Ngưu sững người lại khi nghe những lời này, bà tạm thời chưa biết phản ứng ra sao. Giờ bà chỉ còn mỗi cô, quả thực sự việc của cha Kim Ngưu khiến bà rất lâu mới có thể bình tĩnh lại, vậy nên giờ bà muốn ích kỉ hơn, muốn nói với Kim Ngưu rằng nếu gặp nguy hiểm hãy bỏ chạy đi nhưng đứng trước ánh mắt đầy tia sáng của cô, bà không tài nào thốt lên những lời ấy.
Nhận ra điều bất thường, Kim Ngưu liền lo lắng hỏi:
-Sao vậy mẹ?
Mẹ cô im lặng một hồi rồi mới có thể lên tiếng với vẻ chua chát:
-Mẹ chỉ còn mỗi con thôi.
Câu nói của mẹ khiến Kim Ngưu bàng hoàng, cổ họng cô nghẹn ứ lại. Cô cố gắng đáp một cách luống cuống:
-Con biết! Con vẫn luôn nghĩ tới mẹ mà! Con sẽ không liều mạng đâu! Con-
-Nhưng đâu phải lúc nào mạng sống của con cũng do con quyết định.-Mẹ Kim Ngưu cắt lời cô không chút do dự.
Kim Ngưu mở rộng con mắt nhìn vào mẹ cô hiện tại. Gương mặt đau khổ của bà khiến lòng cô thắt quặn, cô không thể nói thêm lời nào nữa.
Cô hiểu những lời bà nói.
Mới vài tháng trước thôi, cha cô chính là một ví dụ cho câu nói kia...
-Cháu sẽ bảo vệ cô ấy!
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả hai giật mình. Ngoảnh lại nhìn cánh cửa đang dần được mở, là Song Tử!
-Song Tử?!!-Kim Ngưu thốt lên.
-Cháu xin lỗi vì đã nghe lén ạ!-Cậu cúi người.
Mẹ Kim Ngưu vẫn còn đang ngơ ngác trước màn chào hỏi này thì Song Tử đã ngẩng dậy và dõng dạc nói tiếp.
-Cháu xin thề sẽ bảo vệ Kim Ngưu bằng mọi thứ cháu có!
-Cháu có những gì?-Mẹ Kim Ngưu lúc này đã hoàn hồn, nghiêm túc nhìn vào Song Tử.-Dù tấm lòng cháu có lớn đến đâu cũng không có nghĩa rằng cháu có thể bảo vệ Kim Ngưu.
-Cháu hiểu điều đó ạ.-Song Tử bình tĩnh đáp.-Có lẽ giờ cháu có nói gì cũng chỉ là lời nói xuông không chứng cứ trong mắt cô, nhưng chí ít cháu vẫn muốn thể hiện một ít.
Cậu hít một hơi thật sau để lấy tinh thần. Song Tử gồng mình, hô lớn:
-Phong Ma Pháp: Bán Tinh Phong Giáp!
Lời vừa dứt, đồ vật trong căn phòng liền rung lắc mạnh bởi một trận gió lớn. Gió dần hết, Song Tử xuất hiện trong bộ giáp trắng của cậu, tuy nhiên có đôi phần khác với ngày trước.
-Cậu có thể tự triển khai tinh linh giáp rồi sao?!!-Kim Ngư tròn miệng thốt lên.
-Ừm, tớ mới làm được cách đây vài tuần thôi. Nhưng nó chỉ là bản cấp thấp hơn so với việc kết hợp với Lilian.-Song Tử đáp.
-Khoan! Vậy là các cậu?!
-Phải, bọn tớ không hề nghỉ. Toàn bộ chúng tớ đều luyện tập.
Dù nghe không hiểu gì, nhưng mẹ Kim Ngưu vẫn phải mở rộng con mắt kinh ngạc nhìn vào Song Tử. Ma lực tỏa ra từ cậu là thứ mạnh mẽ nhất mà bà từng thấy, thậm trí còn mạnh hơn cả chồng bà!!
Song Tử nhìn phản ứng của mẹ Kim Ngưu rồi lại gần phía trước bà. Cậu cúi người thật sâu, giọng nói nghe nhẹ êm nhưng lại cùng chân thành:
-Làm ơn hãy để Kim Ngưu tiếp tục đồng hành cùng chúng cháu ạ.
Mẹ Kim Ngưu lặng yên nhìn người trước mắt. Một chàng trai tuấn tú với sức mạnh to lớn đang cúi mình cầu xin bà.
Ánh mắt tỏa sáng toát ra sự tự tin và mạnh mẽ ấy thật khiến người ta muốn dựa dẫm vào.
Bà quay ra nhìn Kim Ngưu, con gái bà cũng đang nhìn bà với ánh mắt thiết tha nhưng không hề yếu đuối.
-Cô đồng ý.-Bà thở dài như trút bỏ suy tư.-Nhưng khi Kim Ngưu xảy ra chuyện gì thì sẽ không có lần sau đâu.
-Cháu cảm ơn ạ!-Song Tử không kìm nổi sung sướng mà hô lớn. Cậu ngẩn dậy quay sang Kim Ngưu, cả hai nở nụ cười hạnh phúc nhìn nhau.
Nào ngờ...
"Cạch"
"Rầm"
Sau âm thanh của chốt cửa là một tiếng ầm lớn vang lên. Trước cửa giờ là một đám người nào đó đang nằm đè lên nhau la liệt cùng những tiếng xuýt xoa cho cơ thể mình. Còn có tên tóc đỏ nào đó đang bị trồng cây chuối nữa kìa. Dĩ nhiên đám đó là cái đám bạn cùng lớp rồi.
-Cậu là đồ đần Bạch Dương...-Tiếng Sư Tử than vãn vang lên trong đống đổ nát đang lồm cồm bò dậy.
-Ai bảo các cậu phía sau cứ đùn tớ chứ.-Bạch Dương uất ức phản bác.
Như nhận ra tình hình, cả bọn liền vội vã đứng dậy rồi gãi đầu cười ngượng.
-Thấy hơi lâu nên bọn tớ đi gọi ấy mà...-Thiên Yết nói nhỏ.
-Phụt! Hahahaha!-Kim Ngưu không nhịn nổi mà cười phá lên. Song Tử thì chỉ biết ôm đầu chán nản còn mẹ cô thì tủm tỉm cười.
-Nhưng mà nhờ vậy chúng ta nhận ra nhiều thứ phải không?-Song Ngư đặt tay lên vai Thiên Yết.
-Cả lớp!-Xử Nữ hô lớn.
Sau tiếng hô, tập thể lớp 2-A liền đứng nghiêm chỉnh lại. Rồi họ đồng loạt cúi mình về phía mẹ Kim Ngưu, đồng thanh lên tiếng:
-Chúng cháu cảm ơn cô ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top