Chap 34: Bọn này nhất định sẽ cứu cậu.
[Tại hoàng cung]
Có 3 "ai đó" đang lấp ló nhìn ngược nhìn xuôi, và 3 kẻ nhìn như đi trộm đó là Lionard, Bảo Bình và Cự Giải. Cũng may là có Lionard thuộc đường đi trong cung điện chứ không Cự Giải và Bảo Bình cũng chẳng dại gì mà chui vào hang địch như thế này.
Nhưng phải công nhận là ganh tị với tên hoàng tử kia thật. Nhìn xung quanh cái cung điện này đâu đâu cũng là vàng với vàng được trạm khắc tinh xảo, các đồ vật nghệ thuật quý hiếm cũng ở đây, đường đi thì toàn thảm đỏ không lấy một hạt bụi.
-Sao tôi phải lén lút ở nơi mà hằng ngày vẫn đi lại chứ?-Lionard tự hỏi, cười một cách chán nản.
-Thôi than đi, chiếm lại lâu đài này đã rồi cậu có khỏa thân chạy quanh nơi đây cũng chẳng ai bảo gì đâu.-Cự Giải chốt một cậu tỉnh bơ.
Xung quanh không có ai. Cả 3 tiếp tục di chuyển, đầu tiên họ phải biết những ai đã bị bắt đã, vậy nên họ đã bắt rồi giả dạng mấy tên lâu la của chúng đã.
Vừa ước đã thấy, 3 người đang nấp ở khe 1 bức tường, nơi mà Lionard bảo không có camera thì có vừa đủ 3 tên đi qua. Cả 3 nhanh chóng cho mỗi tên một đòn vào gáy khiến chúng ngất đi. Thay nhanh bộ đồ của chúng vào và thủ tiêu chúng, 3 người bước đi một cách đường đường chính chính.
--------------------------------------------------------------------------
[Dưới lòng đất - mạch cống ngầm]
Có ánh đèn vụt qua, rồi đến tiếng chân người và tiếng nước rơi róc rách. Chuột, rác thải, ... v. v... nơi đây quả thực hết sức kinh tởm, hôi thối vô cùng. Và cái người đang thản nhiên bước đi ung dung ở cái nơi này không ai khác chính là kẻ đã mất tăm mất tích khi cả nhóm gặp nguy - Nhân Mã.
Sau khi đi khám xét xung quanh thì cậu nhận ra điều bất thường đúng như lời Bảo Bình nói và thậm trí còn biết được địch mạnh nhường nào khi thấy chúng đánh nhau với các giáo viên. Thật may là tấm màng có 1 điểm yếu giúp cậu phá vỡ được và lẻn ra ngoài. Tính quay về gọi cả đám thì đã chẳng thấy ai.
Sau khi may mắn thoát được nhờ việc "đi lung tung" thì cậu dùng phương pháp an toàn bằng cách đi dưới lòng đất. Định trở về trường thì phát hiện ra rằng toàn bộ học sinh đều bị giam cầm, và kẻ đang được nắm vị trí chủ chốt trong trường chính là đám phản bội - lớp 3-A, thảo nào chúng mất tích sớm vậy. Và còn một điều thú vị hơn, toàn bộ người dân đều như đám cương thi sống, di chuyển ề à ghê rợn.
Hay lắm, giờ thì cậu một mình bôn ba dưới ống cống, may là ăn trộm được tấm bản đồ đường ống cống này, không thì cậu bó tay chẳng biết làm gì.
Mà quan trọng hơn.... đám lớp cậu mất tích hết sạch thế này thì cậu biết bày kế hoạch kiểu gì? Chẳng lẽ không có cách nào tụ họp cả đám lại à?
Thời đại này hay thật, có công nghệ, có ma thuật mà lại sống theo kiểu vương quyền của xã hội cũ.
-Tới cổng hoàng cung rồi à?-Nhân Mã nhìn bản đồ, cười nhếch mép.
Đang tính đi tiếp, bỗng có ánh đèn soi lướt qua người cậu kèm tiếng quát:
-Kẻ nào?!
Hai tên lính quỷ bước ra, quả nhiên bọn chúng cẩn thận mà. Nhưng trước mắt hai tên đó thì lại chẳng có ai.
-Tai tao có vấn đề à? Mày cũng nghe thấy phải không? -Tên cầm đèn hỏi.
-Có. Tao cũng thấy có tiếng người mà.-Tên kia trả lời.
Cả 2 đang ngơ ngác nhìn nhau thì....
"Bộp"
Tên cầm đèn bỗng bị vỗ vào vai. Theo phản xạ, cả hai vội quay lại nhìn. Và vừa quay lại thì họ bắt gặp gương mặt Nhân Mã đang treo lộn ngược cười ranh ma.
-N....
"Bụp" "Bụp"
Bọn chúng chưa kịp thốt lên lời thì cậu nhanh chóng giáng cho mỗi tên một đòn thẳng đầu.
-Hai ngươi nghe không lầm đâu.-Nhân Mã cười đắc trí.
-----------------------------------------------------------
[Trong hoàng cung]
Tại một căn phòng đầy khói làm lạnh bao quanh như một làn xương mờ, không lấy một bóng người nhưng lại đầy dẫy những tia sáng chi chít ở khắp nơi, một cô gái tóc xanh đang ở đó, mặc bộ đồ phong phanh trong cái nhiệt độ âm này.
Và ở góc cuối căn phòng ấy lại có một chiếc ghế sạch sẽ. Trên chiếc ghế ấy, cô gái đó bị trói chặt 2 tay 2 chân và bịt kín mắt lại đang ngồi im lặng. Xung quanh chiếc ghế ấy là hàng trăm vòng ma pháp phản ứng, chĩa mũi tên vào đầu cô gái. Có lẽ chỉ một cử động nhỏ cũng làm cô lìa đời.
Cửa phòng chợt mở, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đang thản nhiên bước vào, đi theo sau là 3 tên tay sai. Ông ta giơ tay lên, lập tức toàn bộ các vòng ma pháp biến mất.
Ông ta tiếp tục lại gần cô gái. Đến khi lại gần ngay trước mặt cô, ông ta lên tiếng với gam giọng trầm lặng.
-Có vẻ hôm nay cô khá ngoan ngoãn nhỉ? Song Ngư?
Im lặng. Không một tiếng động, cả căn phòng trầm lặng hệt như ban nãy khi ông ta chưa bước vào. Nhưng có lẽ 3 tên lâu la kia thì vô cùng sốc. Phải! Họ chính là Cự Giải, Bảo Bình và Lionard. Ban đầu họ đã thấy quen thuộc, nhưng cũng chẳng dám chắc. Và khi tên già kia gọi tên lên thì... Sao không trả lời? Ngủ rồi à?
Thấy vậy, ông ta đưa tay lại gần Song Ngư. Nhưng khi bàn tay ông ta chỉ cách vai cô vài cm thì....
-Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào người ta...
Rùng mình! 3 người kia như bị áp lực tỏa ra từ Song Ngư bóp chặt thẳng tim họ. Đây là Song Ngư mà họ quen sao? Nếu hắn không gọi tên cô thì 3 người có thể khẳng định rằng đây là một con quỷ dữ. Song Ngư ngước mặt lên nhìn hắn và buông câu nói đầy sát khí, dù đã bị lớp kính che đi mắt nhưng cái màu đỏ trong mắt cô vẫn ánh lên một cách ghê rợn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Biết là cô nói tên kia, nhưng họ không thể không lạnh gáy, tuy vậy vẫn phải cố gắng đứng vững và giữ bình tĩnh. Và.... tất cả đều đặt một câu hỏi: chúng đã làm gì khiến cô như thế này.
Liếc nhìn tên kia, hắn có vẻ vẫn khá bình tĩnh.
-Có vẻ như cô phản ứng hơn trước rồi đấy.-Hắn đút tay vào túi áo.-Lần này ta sẽ là người gọi con quỷ ra.-Hắn quay lưng, có vẻ sắp rời đi.-Tuy nhiên cô vẫn chưa chịu khuất phục, hạt giống vẫn chưa có đủ dục vọng nên chưa thể chiếm đoạt cô. Cứng đầu đấy. Nhưng mà tối đa phong ấn trong cô chỉ trụ nổi 1 tuần nữa thôi.
-Cút đi. Đừng làm ta ngứa tai.- Song Ngư vẫn lườm hắn, nhưng ánh mắt đã bớt đi phần nào màu đỏ rực đáng sợ.
Hắn ta im lặng, bước đi. Lionard, Bảo Bình và Cự Giải đi theo dù muốn ở lại quan sát cô thêm nữa. Trong lòng họ thực sự không ổn. Nếu không mau cứu cô thì Song Ngư sẽ như hắn nói mất. Ai cũng rất nôn nóng, bây giờ nên làm gì để gián tiếp làm tĩnh tâm cô? Song Ngư giờ mang suy nghĩ gì? Họ còn quan trọng với cô? Và như bất giác, Cự Giải và Bảo Bình chợt nảy ra một điều.
Liếc xuống Song Ngư, cô vẫn nhìn họ nhưng có vẻ vẫn chưa nhận ra. Nên làm vậy không? Cả 2 tự hỏi. Bảo Bình và Song Ngư đã cùng đọc cuốn sách đó, Cự Giải và cô cũng đã xem bộ kịch ấy, giờ nếu dơ ám hiệu ấy ra liệu cô có nhận ra họ sẽ đến cứu cô? Sao mà biết được cô nghĩ gì khi thấy nó? Dù vậy, ám hiệu ấy vẫn là một trong những kỉ niệm của họ. Chỉ mong cô nhận ra một chút, một chút để bình tĩnh lại và chờ đợi họ là được.....
Quay ra phía Song Ngư, cô biết bản thân mình nên kìm nén, nhưng mỗi khi thấy tên kia thì cô không thể kìm lại được. Có lẽ cô đã bị "kẻ đó" dần kiếm soát khi mà phong ấn của mẹ cô dần kém hiệu lực. Nhưng biết cũng chẳng thể làm gì, mọi thứ xung quanh cô toàn một màu đỏ, hệt như hôm đó. Sao tên cầm đầu biết quá khứ của cô, và tại sao... hắn lại nói cô bị mất trí nhớ? Cô nhớ rất rõ từng chút một mà, thậm trí là gương mặt của kẻ đang ở trong cô.
Song Ngư nói chuyện được với con quỷ lẫn "kẻ đó", nhưng lại chẳng thể đánh lại nó. Nội tâm cô là một mặt nước, một tấm gương, và thứ được phản chiếu trên ấy không phải cô mà là con quỷ. Nó chỉ mang đôi nét của cô, nếu nó chiếm hữu cô một lần nữa như ngày ấy thì cô sẽ hoàn toàn biến thành nó và sẽ chẳng có ai giúp cô phong ấn nó lại như lần đó được.
Chợt. Mắt Song Ngư sáng rực, nhưng là màu xanh vốn có của nó. Kí hiệu ấy, chỉ có thể là Bảo Bình và Cự Giải. Vậy nghĩa là mọi người vẫn ổn phải không? Thật may quá! Họ vẫn đấu tranh, vậy sao cô dám để thua con quỷ lẫn kẻ ở bên trong mình được chứ?
Cánh cửa dần dần khép lại, 3 người kia đã đi mất. Song Ngư lại từ từ nhắm con mắt lại - cách để gặp và nói truyện với con quỷ trong cô.
--------------------------------------------------------------------------
Quay lại phía Nhân Mã, cậu quả thực quá may. Giả dạng thành bọn quỷ và dùng bản đồ của chúng, cậu phát hiện ra còn một lối đi bí mật được hoàng gia lén xây và bị chúng chiếm được - căn hầm được xây ngay dưới cung điện.
Có vẻ căn hầm này được chỉ dành cho những kẻ cầm đầu được vào, dựa vào chỉ số sức mạnh mà mới có thể được bước vào. Và Nhân Mã thì đương nhiên đủ để vào đó.
Cửa mở, Nhân Mã bước vào và khá ngạc nhiên. Là một hang động thì đúng hơn. Xung quanh cắm trên tường là những tảng đá ma thuật phát ra ánh sáng xanh lá. Và ở giữa căn phòng là....
Một cái cây chưa to lắm, nhưng mạch ma thuật chảy trong nó thì vô cùng dồi dào, lộ rõ ra hẳn thân cây.
Lại gần cái cây, Nhân Mã chạm thử tay vào. "Thình thịch" Tiếng nhịp đập một cách rõ ràng. Cái cây này có tim sao? Bất ngờ hơn nữa, khi chạm vào cái cây, Nhân Mã bỗng có cảm giác như Song Ngư đứng ngay sau cậu. Giật mình, cậu quay lại thì chẳng thấy ai.
-Thứ gì đang cung cấp ma lực cho cái cây này nhỉ?-Nhân Mã tự hỏi. Nhìn lên trên nóc hang động, cái cây đâm thẳng vào đó bằng những cành cây to khỏe để hút năng lực. Và thứ gì mà cậu nói đến chính là Song Ngư. Và đây chính là "hạt mầm" tên kia nhắc tới.
Cô ở ngay trên cậu, chỉ cách nhau một khoảng nhưng chẳng ai biết rằng đối phương đang ở gần mình.
"Bộp"
Một bàn tay vỗ vào vai cậu làm Nhân Mã quay đầu lại. Cậu làm gì nghe thấy tiếng mở cửa chứ?
Khi thấy người vỗ vai mình, mắt Nhân Mã dãn rộng ra. Trước mắt cậu là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top