| 2 | Em gái người yêu cũ bảo đừng có động dục

Ningning

Bên đấy sao rồi

D

Lên giường ngủ rồi

Ningning

Chấm hỏi??

Tao bảo mày đi nối lại tình xưa

Chứ có bảo mày add ổng vào cái list tình một đêm dài ngoằn của mày đâu em?

D

Ngon thì chịu

Lăn lóc một hồi tóc xoăn hết cả lên

Bảo anh mày cột tóc kiểu khác đi, tóc nó gãy hết chỗ ổng hay cột rồi

Ningning

Đừng có động dục

Anh ý mới vừa xuống máy bay

Mày đừng đưa anh ấy lên nữa

D

Nhìn tao vô đạo đức thế à?

Ningning

Không

Nhưng tao rào trước

Với cả

Tóc tai tự mà bảo ổng

Đằng nào mày chả ngủ chung

Ôm thôi nhé

Tao chưa muốn làm cô 

D

Anh mày mà sinh được

Năm đó tao đè ổng ra cho có bầu xong cưới luôn cho rồi

Chứ còn để ổng chạy chắc

Ningning


Diluc thả một cái haha nhạt nhẽo cho cái meme của Ningguang rồi cứ thế cúp điện thoại. Người nằm trên giường vẫn thở đều, không hề có chút gì gọi là cảnh giác với sự hiện diện của một người lạ trong phòng. Ừm, người lạ từng quen?

Thế thì lại càng nên cẩn thận ấy chứ, Zhongli thậm chí còn từng gây thù chuốc oán với người lạ từng quen là hắn đây mà.

Diluc ngồi bên giường, đưa tay vén những sợi tóc rũ rượi của Zhongli sang một bên tai, hắn vuốt lên đuôi mắt lúc nào cũng hơi đỏ, nhẹ nhàng như đang sờ đuôi một con chim sẻ.

Cái vòng tay bện bằng chỉ đỏ vẫn còn nằm trên cổ tay Zhongli. Đến cả khuyên tai mà anh còn tháo ra lúc đi ngủ, chỉ có vòng tay là không bao giờ tháo ra.

Diluc cuối xuống thấp hơn, muốn nhìn cho rõ cái vòng thì đột nhiên bị người đang ngủ đẩy ngửa ra giường, mấy lọn tóc vừa vuốt gọn qua tai giờ đây lại lòa xòa trước mặt hắn, trêu chọc hắn đến ngứa ngáy.

Hoàng hôn hạ dần xuống song cửa, đuôi mắt Zhongli lại càng ửng lên.

"Hình như em không cao lên miếng nào nhỉ, nằm trên giường của anh vẫn gọn vào được một góc như thế."

Diluc cười khẩy, rướn người hôn lên chóp mũi Zhongli, khiêu khích lại đối phương.

"Không sao, chân dài thế này đủ choàng lên cổ anh rồi."

Bộ vest đen nhuốm mùi nước hoa quen cửa quen nẻo bị quăng vào cái ghế ở gần giường để khi xong việc thì tiện lấy, cơn jetlag lui đi, cơn sóng tình chạy tới, quện cả hai vào cái mê man ngất ngưỡng của tình dục. Người yêu cũ hay người lạ, giờ chẳng còn gì quan trọng, chỉ còn dục vọng kêu gào thèm thuồng khi được nếm lại món ăn ngon đã in đậm dấu ấn trong xương trong tủy.

Thực tủy tri vị, ăn một lần là nhớ mãi, lên giường một lần dây dưa một đời.

Tình yêu của Diluc và Zhongli vốn chưa bao giờ chỉ thuần túy về mặt tinh thần và nhu cầu cảm xúc, nó bao hàm cả nhu cầu tình dục và sự khao khát cơ thể của đối phương, tất cả như một cuộn chỉ rối nùi thắt chặt cả hai, chạy không thoát bò không đi. 

Nói đến bò, Zhongli vẫn yêu nhất việc nhìn Diluc từ phía sau.

Những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy, những đường vân cơ bắp, những vết tay, vết cắn, và nhất là cái gáy trắng ngần tinh khôi.

Tóc đen hình như cũng không tệ lắm, khi nó làm gáy Diluc lại càng trắng đến phát sáng ra. Zhongli liếm môi, hạ người, cắn phập vào.

Diluc rên rỉ những tiếng không biết là sung sướng hay nỗi đau, nhưng cả hai đều biết dù có đau thì cũng sẽ không ai dừng lại. Đêm vừa đến, họ lên giường.

.  .  .

Diluc nắm cổ tay Zhongli, quơ quào thế nào lại đứt cả cả chiếc vòng tay đỏ. Zhongli nhìn thấy, hai tay đặt trên eo lôi Diluc trở lại, đẩy nhanh những cái nhấp nhả khiến cả hai không ghìm được cổ họng.

"A...Anh...Anh ơi..."

"Vòng tay... của người yêu cũ... a... đứt rồi kìa..."

"...anh ơi..."

"Cho em..."

"Cho em, cái gì cũng cho em hết, Diluc à."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top