chương 1
Vì cứu tôi, Lục Lăng đã mất đi một chân.
Kể từ đó, người từng yêu tôi đến tận xương tủy thường độc ác nhìn tôi,
" Hồi đó cô chế.t đi thì thật tốt, tôi cũng sẽ không bị què."
Khoảng khắc đó, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Lục Lăng, tôi khẽ cười:
"Như anh mong muốn."
Trước mặt anh ấy, tôi không chút do dự nhảy xuống lầu.
Lục Lăng, em không muốn mắc nợ anh nữa.
01.
Hôm nay vốn là sinh nhật của tôi.
Dưới hàng trăm con mắt theo dõi của mọi người, Lục Lăng đã lật đổ một bàn thức ăn và rượu xuống đất, còn ném chiếc bánh gato do tự tay tôi chuẩn bị vào thùng rác.
Ánh sáng của phòng khách rất tối, anh ấy dựa người vào tôi ngồi lên trên xe lăn, quay lưng lại về phía tôi, toàn bộ cơ thể bị che phủ trong bóng tối.
"Thì Nghễ, cô nhất quyết muốn tổ chức sinh nhật, rất muốn xát muối vào vết thương của tôi đúng không?"
"Cô có thể hiểu chuyện một chút được không?"
Bầu không khí ấm áp đột ngột kết thúc.
Trên khuôn mặt của anh ấy ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên, lời nói ra khỏi miệng đều tàn nhẫn và ác độc,
"Thì Nghễ, tôi thật cmn hối hận vì đã cứu cô rồi."
"Nó thực sự không đáng."
" Hồi đó cô chế.t đi thì thật tốt."
" Tôi cũng sẽ không bị què."
02.
Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, mí mắt mỏng của Lục Lăng đang rũ xuống, vẻ mặt thản nhiên của anh ấy dường như đang nói về một chuyện rất bình thường.
Hốc mắt tôi lập tức đỏ lên.
Năm năm trước, vào ngày sinh nhật của tôi, tòa nhà phòng thí nghiệm nơi tôi làm việc ngoài ý muốn bốc cháy do một lỗi sai lầm tính toán trong thí nghiệm.
Các tòa nhà xung quanh sụp đổ, tôi vì hít vào quá nhiều màn khói dày nên đã mất khả năng vận động.
Lục Lăng, người định đưa tôi ra khỏi phòng học, phớt lờ lời can ngăn của những người bên cạnh, lao vào hiện trường vụ hỏa hoạn một mình và cố gắng hết sức để bảo vệ tôi.
Nhờ sự xuất hiện kịp thời của anh ấy, khung sắt lẽ ra đã cướp đi mạng sống của tôi đã đổi hướng, và nó kèm theo ngọn lửa dữ dội đã cắn nuốt chân phải của Lục Lăng.
Tôi chỉ còn nhớ lúc đó mình đã buồn ngủ đến mức không thể mở nào mắt ra được.
Tôi đã cố gắng hết sức đẩy Lục Lăng để anh ấy rời đi.
Còn anh ấy chỉ hôn lên trán tôi, sau đó động tác chậm chạp đắp chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước lên người tôi.
Mùi da thịt cháy khét lẹt xộc lên mũi, anh ôm lấy tôi,
Khẽ ngân nga một giai điệu dễ chịu, trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy giọng nói run run của anh.
Anh ấy nói:
"Không sao đâu, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em..."
Những lời sau đó tôi đã không còn sức để nghe thấy chúng nữa.
...
Khi tôi tỉnh lại, đã là hai ngày sau.
Trong phòng theo dõi chật ních người, giường nào cũng có người nhà vây quanh.
Chỉ có bên cạnh tôi là trống rỗng, không có gia đình, cũng không có Lục Lăng.
Từ trong miệng của cô y tá tôi mới biết được,
Vì cứu tôi, Lục Lăng đã bị bỏng nghiêm trọng và bắp chân bị hoại tử, bọn họ đã mất cả một đêm để cứu anh ấy.
Quyết định cuối cùng là cắt cụt chi.
Lục Lăng,
Vì cứu tôi,
Vĩnh viễn mất đi chân phải.
Anh ấy làm sao có thể không ghét tôi cho được?
Cũng giống như mẹ tôi đã hy sinh mạng sống để sinh ra tôi, bố tôi hận không thể nói với tôi " cô đi chế.t đi" mỗi ngày.
Tôi đã quen với nó rồi.
Vì vậy, khi Lục Lăng nói một cách độc ác một lần nữa, "Tại sao người chế.t đi không phải là cô", mặc dù tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi cũng chỉ ngẩng đầu lên, cố gắng kiềm chế sự chua xót và nhìn chăm chú vào mắt anh ấy.
"Lục Lăng, nếu đây là điều anh muốn."
"Em có thể trả lại anh một mạng."
Phản ứng của tôi làm cho Lục Lăng trầm mặc một lúc, cảm xúc trong mắt anh ấy co giật dữ dội.
Một lúc lâu sau, tôi còn cho rằng anh sẽ không nói gì, tôi lại thấy khóe môi anh nhếch lên, trong giọng điệu không còn chút tình yêu nào dành cho tôi nữa.
"Được, vậy cô đi chế.t đi."
03.
Tôi không biết ngày hôm đó đã kết thúc như thế nào.
Tôi chỉ biết là sau khi bạn bè rời đi, cánh cửa nặng nề đóng lại trước mặt tôi.
Tôi một mình ngồi xổm dưới đất nhặt từng mảnh kính vỡ còn sót lại.
Tôi vừa dọn dẹp, cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Trước đây Lục Lăng đã từng yêu tôi biết bao nhiêu.
Kể từ thời sinh viên tôi và anh ấy đã bắt đầu không được mọi người coi là có triển vọng gì rồi.
Khi còn là sinh viên, anh ấy đã nổi tiếng toàn trường là một cậu ấm trong một gia đình giàu có, còn tôi là một sinh viên nghèo bình thường cần phải sống dựa vào tiền làm thêm.
Mọi người đều cảm thấy chúng tôi không phù hợp.
Lục Lăng hoàn toàn không quan tâm đến những lời đàm tiếu của những người bên cạnh.
Anh ấy không quan tâm đến sự khác biệt về giai cấp, sẵn sàng trao những nụ hoa đẹp nhất vào vòng tay tôi dưới hàng trăm con mắt dõi theo của mọi người.
Anh ấy sẽ ở trên sân vận động, một tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực, một tay ôm tôi vào lòng.
Giọng nói trầm thấp lọt vào lỗ tai tôi, anh ấy đã ở trước mặt mọi người công khai tỏ tình với tôi,
"Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tôi chỉ nghe theo lời của Thì Nghễ."
Anh ấy đối xử với mọi người rất bá đạo, nhưng anh ấy lại dịu dàng với một mình tôi.
Cho nên sau khi anh ấy vì cứu tôi mà bị tàn tật, tôi đã lập lời thề với trời cao——
Đời này, tôi sẽ chỉ gả cho Lục Lăng.
Nhưng không biết từ lúc nào, Lục Lăng đã hận tôi đến tận xương tủy.
...
Lúc tôi đứng dậy, màn hình điện thoại ở bên cạnh sáng lên.
Là bạn tốt Lâm Hạ vì tôi mà bất bình,
"Tiểu Nghễ à, rõ ràng người từ trước đến nay đề xuất ra phương án đều là cậu."
" Nhưng cơ hội đi Mỹ đã được trao cho người mới chưa từng lộ mặt ở công ty, cậu vì cơ hội này mà đã đợi suốt 3 năm."
" Cậu xem Lục Lăng chính là không muốn để cậu xuất ngoại, cố ý cắt suất của cậu đó."
Tôi đã vì cơ hội bồi dưỡng này mà đợi trong 3 năm cũng ra sức thực hiện nó trong 3 năm qua.
Ở bên đó có viện nghiên cứu những điểm đột phá trong thuốc giảm đau mà tôi đang nghiên cứu.
Tôi đã thử nghiệm các phương pháp cả ngày lẫn đêm, tìm kiếm bằng sáng chế và đến thăm 160 hộ gia đình để tìm kiếm một chi tiết bị bỏ sót.
Tôi đã nói với Lục Lăng không chỉ một lần rằng tôi làm tất cả những chuyện này là để bù đắp cho anh ấy, tôi muốn giảm bớt nỗi đau mà anh ấy đang phải gánh chịu.
Đầu gối của Lục Lăng sẽ trở nên đau nhức không thể chịu nổi vào ngày mưa, nếu uống quá nhiều thuốc giảm đau sẽ bị nhờn thuốc.
Nhưng lần nào cũng vậy, khóe miệng của anh ấy đều sẽ cong lên nụ cười như có như không,
"Nghiên cứu giảm đau? Thì Nghễ à, tại sao cô không nghiên cứu cắt đứt tứ chi lại mọc lại đi?"
"Cô không cần làm những việc vô nghĩa như vậy nữa."
"Nó chỉ khiến tôi cảm thấy nực cười."
" Cả đời này cô đều mắc nợ tôi."
Anh ấy quả thật có tư cách ngăn cản tôi.
Chỉ vì anh ấy là ông chủ của công ty nghiên cứu thuốc thử sinh học lớn nhất Nam Thành, còn tôi làm việc trong công ty của anh ấy.
...Một cơn đau như kim châm từ đầu ngón tay truyền đến.
Không biết từ lúc nào, máu tươi quấn quanh hai tay tôi, hoa lệ rơi xuống đất.
Tôi đã đứng ở chỗ đó rất lâu.
04.
Tôi đã đợi Lục Lăng trên ghế sofa cả một đêm.
Anh ấy không về nhà.
Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, nhận ra anh ấy đã kéo tôi vào danh sách đen rồi.
Cho đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu đau đầu, xương khắp người như muốn rã rời.
Vừa đến công ty, tôi không nhịn được vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cảm giác chóng mặt giống như thủy triều muốn nhấn chìm tôi.
Nước đắng khuấy động trong dạ dày tôi.
Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói phát ra từ bức tường bên ngoài truyền đến——
"Làm vợ của tổng giám đốc Lục cũng vô dụng, cũng không lấy được cơ hội bồi dưỡng như thường, còn không phải nhường cho người mới sao."
" Nhưng người mới đó cũng không phải người bình thường. Cô ấy là bạn học cấp 3 của tổng giám đốc Lục, anh ấy đã yêu thầm người ta suốt 3 năm. Nếu không phải xảy ra sự cố ngoài ý muốn bị Thì Nghễ ăn hôi, đoán chừng hiện tại vợ của tổng giám đốc Lục không phải họ Thì đâu."
"Cô nghe được tin đồn ở đâu?"
"Có một lần tổng giám đốc Lục say rượu nói chuyện với tổng giám đốc Lâm, lúc đó tôi đứng ở bên cạnh..."
Cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ ăn ý dừng lại ngay sau khi họ nhìn thấy tôi.
Hai người bọn họ không hẹn mà cùng gọi tôi là "tổ trưởng Nghễ" cùng một lúc, với vẻ mặt xấu hổ.
Tôi lau đi vết nước dính bên hai má, chỉ coi như bọn đang nói huyên thuyên.
Sau khi tôi rời khỏi nhà vệ sinh, tôi chạm trán với một người khác.
Người phụ nữ với mái tóc uốn sóng, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút vui mừng khi nhìn thấy tôi, cô ấy phóng khoáng bước tới và cho tôi một cái ôm ngào ngạt mùi nước hoa.
"Tiểu Nghễ à, tớ đã trở về rồi."
Tôi ngẩn người.
Nghê Tưởng Tưởng tiếp tục mở miệng nói chuyện,
" A Lăng cũng thật là, dăm ba bữa lại liên lạc với tớ, bảo tớ sau khi về nước thì gia nhập công ty của anh ấy, còn vô duyên vô cớ cho tớ cơ hội bồi dưỡng."
"Hai ngày trước tớ về Trung Quốc, buổi tối muộn rồi anh ấy còn đem theo tài xế đến đón tớ ở sân bay, sau đó đưa tớ về khách sạn."
Lúc cô ấy nhắc đến cái tên này, trong đáy mắt cô ấy không thể tránh khỏi lộ ra một tia tự hào, giống như là đang cố tình ra oai.
" Tớ không có ở đây."
" Tính khí của anh ấy nhất định rất thối đi."
" Tiểu Nghễ à cậu vất vả rồi, dù sao thì cho đến hiện tại cũng chỉ có tớ có thể áp chế được anh ấy."
"Đúng rồi." Thấy tôi không nói lời nào, cô ấy cũng không vội, bước lên phía trước, mỉm cười nắm lấy cánh tay tôi,
"Hôm nay là sinh nhật của tớ, A Lăng đã đặc biệt tổ chức tiệc sinh nhật cho tớ, tớ nói không cần đâu, nhưng anh ấy vẫn quả quyết, nói con gái sao có thể không tổ chức sinh nhật được."
"Hiện tại anh ấy đã khá dịu dàng."
Vào lúc này, Nghê Tưởng Tưởng cau mày, với giọng điệu hờn dỗi, như thể cô ấy chỉ đang kể một câu chuyện bình thường nhất.
Tôi chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương quét qua toàn thân.
Tôi đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian tôi và Lục Lăng mới ở bên nhau, anh ấy đã nắm tay tôi đi đến trước mặt Nghê Tưởng Tưởng, phớt lờ sự bối rối của tôi ở trước mặt cô ấy hôn lên má tôi.
Lục Lăng phóng khoáng nhướng mày nhìn cô ấy,
"Thế nào?"
"Em ghét bỏ tôi, càng có nhiều người thích tôi."
Khi đó, tôi đang đắm chìm trong niềm vui sướng, không chú ý đến sắc mặt khó coi của Nghê Tưởng Tưởng. Ánh mắt của cô ấy dường như dừng lại trên đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, nhưng rất nhanh bị nụ cười che lấp.
Cô ấy kéo tay tôi khỏi tay của Lục Lăng, sau đó mỉm cười ngọt ngào:
"Cậu là Tiểu Nghễ sao? Tớ có thể gọi cậu như vậy được không? A Lăng tính khí thất thường sẽ làm cậu phải khổ rồi."
" Ngoài tôi ra thật sự là không có ai có thể chịu nổi anh ấy."
"Chúc cậu may mắn."
Lục Lăng đúng ở giữa hai chúng tôi, đẹp trai một cách vô lại liếc nhìn cô ấy.
"Em đừng nói nhảm."
"Nếu bạn gái tôi bị dọa chạy mất, em sẽ làm bạn gái tôi chứ?"
...
Tôi ngây người nhìn miệng của Nghê Tưởng Tưởng mấp máy trước mặt.
Cô ấy vẫn thao thoa bất tuyệt nói với tôi rằng Lục Lăng nhớ cô ấy nhiều như thế nào, kể cả việc anh ấy trốn học để mua băng vệ sinh cho cô ấy thời đại học.
Cuối cùng tôi không nhịn được cau mày,
"Nghê Tưởng Tưởng, cô muốn nói gì với tôi?"
Ngay khi lời vừa nói ra khỏi miệng, Nghê Tưởng Tưởng đã lộ ra một nụ cười chắc thắng với tôi.
"Tôi muốn nói với cậu là, Thì Nghễ à, tôi đã trở lại."
" Tôi sẽ không tiếp tục nhường A Lăng cho cậu nữa."
" Bằng không chúng ta đánh cược một ván đi, thử xem Lục Lăng có quay về bên cạnh tôi không?"
05.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác.
Cho dù Lục Lăng luôn nói, Nghê Tưởng Tưởng đã có người mình thích, anh ấy và cô ấy vĩnh viễn chỉ là bạn bè.
Tôi còn ngốc nghếch tin vào điều đó.
Nhưng Lục Lăng lại là người không để ý đến chuyện câu nệ tiểu tiết, khi Nghê Tưởng Tưởng đến tháng anh ấy sẽ không ngần ngại trốn học đi chuẩn bị nước đường nâu, mua băng vệ sinh cho cô ấy.
Tôi cũng không chỉ một lần nhìn thấy trong các bữa liên hoan, Lục Lăng sẽ tự nhiên mà đổi bình rượu trước mặt Nghê Tưởng Tưởng thành một cốc trà nóng hổi, nó giống như một thói quen đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Nghê Tưởng Tưởng cũng chưa bao giờ từng từ chối nó, khi đó cô ấy sẽ cười híp mắt nhận lấy nó từ trong tay Lục Lăng.
Sau khi tôi và Lục Lăng ở bên nhau, có rất nhiều bạn bè chung trêu đùa tôi rằng nếu như không có tôi có lẽ hai người bọn họ có thể sẽ là một đôi.
Sau khi nhìn thấy tôi thay đổi sắc mặt, bọn họ mới vội nói thêm:
" Chung quy thì vẫn là cậu với Lục Lăng hợp với nhau hơn, hai người bọn họ quá quen thuộc đối phương, so với việc làm một đôi thì thích hợp làm bạn bè hơn."
Một người bạn khác kéo tay cô ấy.
Không phải tôi chưa từng phát cáu với Lục Lăng.
Nhưng anh ấy sẽ luôn có một biểu cảm thờ ơ, sau đó dịu dàng xoa đầu tôi nói:
" Em đang nghĩ lung tung gì vậy, anh và cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi."
Tôi không biết đó có phải là ảo giác hay không, có một tia ủ rũ lướt qua trong đáy mắt của Lục Lăng.
" Cô ấy có thể có bạn trai."
" Tại sao anh không thể tìm một cô bạn gái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top