3. Phần 2
[9]
18h, tôi bắt đầu đúng giờ thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, kết thúc một ngày làm việc không được bình thường này.
Lúc sắp đến giờ, tôi vô thức liếc nhìn vào phòng làm việc của Châu Trì.
Sếp của chúng tôi đúng thực là một người cuồng công việc, mặc dù là ông chủ nhưng lúc nào cũng luôn chủ động tăng ca. Có điều hôm nay là lần tiên anh tan làm sớm.
Dù sao thì ai quan tâm đến anh ta làm gì, tôi chỉ muốn tiếp tục chiêu 'lạt mềm buộc chặt' này đến cùng thôi.
Sau khi tạm biệt đồng nghiệp, tôi ngân nga vài giai điệu rồi xách chiếc túi nhỏ mới mua ra về.
Trong bãi đỗ xe, khi đang đi về chiếc xe mini nhỏ màu hồng của mình, đột nhiên tôi bị ai đó kéo lại phía sau, là Châu Trì.
Người này mặc một bộ vest đen đơn giản, và có vẻ như... Anh ta dành thời gian để cắt một kiểu tóc mới sau khi tan sở nhỉ?
Anh nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng mà...
Ngay cả với gương mặt lạnh như băng đó thì anh ấy cũng rất đẹp trai nha, thiếu điều tôi suýt đánh rơi liêm sỉ của mình luôn.
Không được, tôi cố nhắc nhở bản thân, giữ bình tĩnh nhìn Châu Trì, "Có chuyện gì sao hả sếp?".
Ở một góc vắng của bãi đỗ xe, anh ấy hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hai tay khóa chặt tôi lại giữa anh và bức tường, cúi đầu nhìn tôi.
Hành động này đúng chuẩn trong mấy bộ phim ngôn tình.
"Lâm Tuyết", Châu Trì nghiến răng hỏi tôi, "Tại sao em không hỏi tôi lý do gì lại block em?".
Tại sao hở? Tôi có cần phải hỏi thêm không?
Chỉ là...
Tôi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang gần trong gang tấc ngay trước mặt mình, gương mặt cố không để lộ ra chút biểu cảm nhưng trong lòng lại mừng thầm.
Châu Trì vội rồi, anh ấy vội rồi.
Cuối cùng thì anh cũng không nhịn được nữa rồi!
[10]
Khoảng cách giữa tôi và Châu Trì lúc này thực sự quá gần khiến tôi không tránh khỏi cảm giác cằng thẳng.
Hít một hơi thật sâu, tôi giả vờ điềm tĩnh, mỉm cười nói: "Tại sao sếp block em á, còn cần phải hỏi sao?".
Còn không phải cái lời hứa xóa trong vài giây kia à.
Quả nhiên, Châu Trì bị tôi làm cho cứng họng không nói được lời nào.
Anh ấy im lặng nhìn tôi vài giây rồi trầm giọng nói: "Em muốn kết bạn lại không?".
Trong khi nói, người đàn ông này khóa tôi giữa anh ta và bức tường, lại thêm lợi thế về chiều cao cúi xuống nhìn tôi.
Trên gương mặt lạnh như băng kia giống như có viết thêm mấy chữ: 'Xây bậc thang cho cô rồi đấy, còn không mau xuống đi!'
Tôi cứ không thích đấy.
Có thể do chiêu 'lạt mềm buộc chặt' hôm nay sử dụng khá thành công, tôi quay đầu đi, cố gắng tránh ánh mắt của Châu Trì, thản nhiên đáp: "Không cần đâu sếp, nếu như có chuyện liên quan đến công việc, anh có thể nhắn trong nhóm là được mà".
Im lặng.
Một sự im lặng đầy chết chóc.
Châu Trì nắm cằm tôi, bắt tôi phải quay mặt lại, không còn cách nào khác, tôi đành phải đối diện với ánh mắt của anh ấy.
Anh thấp giọng, ngữ khí lạnh lùng, "Vậy nếu tôi có việc riêng muốn tìm em thì sao?".
[11]
Chuyện riêng tư á?
Lần này tôi cũng không nương tay, tùy ý đáp: "Nếu là chuyện riêng tư thì với em cũng không để tâm đến đâu".
Châu Trì tựa như cũng không ngờ tôi sẽ nói như vậy, anh ấy ngây người ra, biểu cảm trên mặt có chút không thoải mái.
Tôi mỉm cười nhìn anh, định đoán xem Châu Trì, một người đàn ông cứng rắn, sẽ trả lời tôi thế nào.
Chợt có người đang đi về hướng này, vừa đi vừa nghe điện thoại, giọng nói có phần quen thuộc.
Có vẻ như đó là Tiểu Bạch, đồng nghiệp phòng tôi.
Tiểu Bạch nhanh thoăn thoắt bước đi trên đôi giày cao gót, trong nháy mắt sắp đi đến chỗ tôi và Châu Trì. Tim tôi thắt lại, vội vàng đẩy tay anh ấy ra.
Đùa nhau chắc, chị gái đấy nổi tiếng là người nhiều chuyện nhất văn phòng tôi đấy.
Tuy nhiên...
Anh liếc nhìn tôi, sau đó càng ôm tôi chặt hơn
"Anh điên rồi à?".
Tôi che miệng, thấp giọng nói: "Không phải công ty chúng ta cấm chuyện nhân viên yêu nhau hay sao? Nếu để cô ấy nhìn thấy, cả công ty sẽ hiểu nhầm chúng ta mất?".
Châu Trì không đáp, nhưng trước khi Tiểu Bạch đi tới, anh ấy đã kéo tôi vào chiếc xe đang đỗ bên cạnh.
Ồ, ông chủ của chúng tôi lại đổi xe mới nữa.
Tôi ngồi bên ghế phụ nhìn Tiểu Bạch đi ngang qua trước mặt, sau khi nghe điện thoại xong liền lên xe rời đi.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại nghe thấy người bên cạnh khẽ nói: "Sau khi Thẩm Thành từ chức, công ty chúng ta sẽ không còn quy định này nữa".
???
Tôi ngây người, Thẩm Thành... là đồng nghiệp cũ của tôi, và cũng là bạn trai tin đồn khi trước của tôi ở văn phòng.
[12]
Xì. Mùi giấm này tự nhiên từ đâu đến vậy?
Tôi quay đầu nhìn Châu Trì, "Sếp, ý anh nói là gì, em có thể hiểu là... Sếp yêu thầm em không vậy?".
Anh ấy một tay đặt trên vô lăng, quay đầu sang nhìn tôi, người này vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, giọng điệu hờ hững đáp: "Không thì em cứ nói tôi yêu thầm Thẩm Thành cũng được".
... Hình như thông tin có chút gì đó sai sai nhỉ.
Điều quan trọng nhất là Châu Trì cứ bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng đó, tôi thực sự không thể biết được những lời anh vừa nói có phải là thật hay không nữa.
Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cười đáp: "Vậy tiếc thật nha, nghe nói Thẩm Thành chuẩn bị kết hôn rồi".
"Ừm".
Châu Trì nhàn nhạt đáp lại, nhưng sau đó lại quay sang nhìn tôi, "Cũng biết rõ quá nhỉ?".
"Tất nhiên rồi ạ".
Tôi không khách khí đáp lại, "Dù sao thì đó cũng là bạn trai tin đồn của em".
Anh lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, "Em có vẻ đắc ý quá nhỉ".
Nói xong, người đàn ông này còn không quên buông một câu, "Thắt dây an toàn vào đi", rồi khởi động xe.
Tôi ngây người, "Sếp, nay em tự đi xe mà".
"Ừm".
Anh ấy đáp lại, sau đó...
Cứ thế lái xe đi luôn.
[13]
"Sếp...", tôi khẽ nuốt nước bọt, bất lực thắt dây an toàn vào, "Xe của em còn đậu ở kia".
Tôi quay sang liếc Châu Trì một cái, để xoa dịu bầu không khí, tôi còn bồi thêm một câu, "Cái màu hồng đáng yêu quá".
Anh ấy luôn nhìn thẳng về phía trước, đến nhìn còn không thèm đếm xỉa đến tôi, "Tôi đưa em về, tiện thể lấy ít đồ".
"Lấy cái gì ạ?".
Có thể là do tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết nhảm nhí, trong nhất thời chợt nghĩ anh sẽ nói: "Lấy mạng chó nhà ngươi...".
Tuy nhiên, lúc đang dừng chờ đèn đỏ, Châu Trì quay sang nhìn tôi, "Lấy áo khoác của tôi".
Áo khoác?
Tôi ngẩng người một lúc rồi chợt nhớ ra, có một lần xe tôi bị hạn chế*, tối hôm đó trời mưa, khi đang đứng đợi xe bus ở trạm xe, Châu Trì đã dừng xe ven đường và đưa tôi về nhà. Lúc tôi xuống xe vào nhà anh còn chủ động đưa áo khoác của mình cho tôi.
(*) Từ năm 2014 đến nay, các phương tiện ôtô lưu thông tại Bắc Kinh trong giờ cao điểm bị hạn chế hoạt động theo quy định khá phức tạp: Những xe có số cuối là 1 và 6 bị cấm lưu thông vào thứ hai, số cuối là 2 và 7 cấm lưu thông thứ ba, số cuối 3 và 8 cấm lưu thông thứ tư, số cuối 4 và 9 cấm lưu thông thứ năm, số cuối là 5 và 0 cấm lưu hành vào thứ sáu. Các xe ôtô chở khách chỉ áp dụng quy định này trong khoảng từ 9 đến 17 h trong ngày. Thứ bảy và Chủ nhật, tất cả xe được ra đường, không có hạn chế.
Sau đó thì...
Tôi kiếm bừa một cớ để không trả lại áo khoác cho anh.
Không phải vì cái áo đó đắt tiền, mà chủ yếu là vì... Nói ra thì thật xấu hổ, tối nào tôi cũng ôm lấy cái áo của Châu Trì ngủ.
Một nhân viên bình thường như tôi thật không hiểu được suy nghĩ của mấy vị cấp trên này, tôi yếu ớt đáp lại, "Vậy sếp cứ lái xe đi theo em là được mà, không thì ngày mai em đem đến công ty trả lại anh".
"Tối nay cần mặc...", một tay anh ấy giữ vô lăng, khiến nhìn sang đáp lại, "Đi hai xe bất tiện lắm, hơn nữa tôi cũng thuận đường".
"Nhưng mà... Đậu xe qua đêm ở công ty như vậy, phí gửi xe rất đắt".
Anh nhàn nhạt đáp: "Tôi trả giúp em".
"Vậy ngày mai em đi làm...".
Lần này, cuối cùng Châu Trì cũng quay sang nhìn tôi, "Sáng mai tôi đến đón em".
Tôi lập tức thay đổi thái độ, tươi cười nói: "Cảm ơn sếp đã đưa em về nhà".
Không cần phải lái xe, có xe đưa đón, hơn nữa chiếc xe này lại xịn như vậy, người lái xe cũng đẹp trai nha, ai không thích thì đó phải là kẻ ngốc rồi.
[14]
Thời gian tươi đẹp thì lúc nào cũng ngắn ngủi.
Trước đây, con đường khi tan làm dài thật dài, nhưng lúc này như bị rút ngắn đi vậy, chỉ mất một chút đã đi hết.
Châu Trì lái xe vào khu nhà tôi, dừng lái ở tầng dưới trước sự chỉ dẫn của tôi.
Anh ấy muốn đến nhà tôi.
Ông chủ mà tôi hằng mơ ước bấy lâu nay, vậy mà lại đến nhà tôi vào một buổi tối như thế này.
Phản ứng đầu tiên của tôi có chút kích động, không làm chủ được bản thân mà thậm chí còn tưởng tượng ra mấy tình tiết chuẩn bị phát sinh trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng, nhưng mà...
Lúc đang định lấy chìa khóa mở cửa, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Tôi còn chưa dọn dẹp nhà cửa nữa.
Vậy nên trước khi mở cửa, tôi còn đặc biệt quay lại phía sau nhắc nhở một câu, "Sếp, mấy hôm nay em chưa dọn nhà nên có chút lộn xộn".
Anh gật đầu đáp: "Không sao".
Tuy nhiên, mặc dù sớm đã được thông báo trước nhưng khi vừa bước vào nhà, Châu Trì vẫn không kìm chế được, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ấy chửi thề, "Đệch".
[15]
Tôi đỏ mặt, cố cứu vớt lại hình tượng của mình, "Thật là... do bé Cún nhà em làm đấy...".
Châu Trì nhướng mày, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, "Cún đâu rồi?".
"Bỏ nhà ra đi rồi ạ".
Anh cắn môi, không nói thêm gì, tôi những tưởng người sếp quý hóa này của tôi nổi tiếng lạnh lùng và tàn độc sẽ cằn nhằn tôi một trận, nhưng không...
Người đàn ông này lại từ từ cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên, sau đó cúi người xuống dọn dẹp nhà cửa giúp tôi.
Chuyện gì thế này...
Ông chủ ba tốt? Người đàn ông của gia đình.
Thấy anh ấy cầm chổi lên dọn dẹp, tôi lễ phép nói: "Sếp, để em làm cho".
Nhưng Châu Trì lại vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục quét dọn.
Tôi thường không chú ý đến, người này làm việc giỏi thật đó, nhanh nhẹn gọn gàng, đến quét nhà còn sạch hơn cả tôi làm nữa.
Nếu mà rước được về nhà làm người yêu, nhất định sẽ là một cực phẩm bạn trai mẫu mực, có thể lo chu toàn bên ngoài lẫn vun vén bên trong.
Tôi đứng do dự ở cửa một lúc, sau đó chầm chậm đóng cửa lại, cầm cây lau nhà đi theo sau.
"Sếp...".
Tôi hỏi: "Có phải anh là muốn gây ấn tượng với em bằng những hành động này không?".
Anh liếc nhìn tôi, "Tôi là người thích sạch sẽ".
Vậy nên là?
"Vậy nên", anh ấy chau mày đáp: "Tôi thực sự chịu không nổi".
Sau đó người đàn ông này lại tiếp tục công việc dọn dẹp.
Tôi cầm cây lau nhà đứng phía sau nhìn anh ấy, chậc chậc, quả nhiên không hổ danh là người đàn ông mà tôi thèm muốn bấy lâu nay.
Người cao ráo, đôi chân dài, vai rộng eo nhỏ, gương mặt thì khỏi phải bàn cãi, đã vậy còn rất có đạo đức nha.
Liếc nhìn bầu trời đang dần chuyển tối bên ngoài cửa sổ, tôi chợt nhận ra.
Cơ hội tốt như vậy, nếu không mượn đó mà quyến rũ sếp một chút, tôi sẽ có lỗi với hành động của anh hôm nay rồi.
Vậy nên tôi cầm chổi quét quét mấy vòng, sau đó chạy đến trước mặt Châu Trì, đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi còn không tồn tại trên trán mình, than thở nói: "Aiya, mệt quá đi".
Vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, "Sếp, anh tiếp tục dọn đi nhé, em đi tắm trước đây".
[16]
Châu Trì sững người một lúc, nhưng người đàn ông này đến nhìn còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt đáp lại "Ừm" rồi tiếp tục quét dọn.
Nhưng mà...
Tôi lại cảm nhận được tay cầm chổi của anh ấy hình như cứng đơ rồi.
Trong lòng mừng thầm, tôi vội vàng ôm lấy khăn tắm chạy vào phòng tắm.
Thậm chí tôi còn có thể tự tưởng tượng trong đầu cảnh sẽ xảy ra tiếp theo. Một lúc sau, khi mà anh dọn dẹp mệt mỏi đến mồ hôi đổ ướt cả áo, tôi mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra. Giống như tình tiết của mấy bộ phim truyền hình, với mái tóc còn ướt nước, làn da trắng nõn, cơ thể chỗ kín chỗ hở, khoảnh khắc đó sẽ khiến Châu Trì phải quỳ phục tôi.
Tuy nhiên.
Tưởng tượng so với thực tế là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau.
Do mải mê suy nghĩ mà tôi dùng lực quá mạnh nên làm gãy luôn vòi sen, dù cố gắng thế nào cũng không tắt được nước đang chảy ra.
Nước từ vòi sen đổ trực tiếp lên người tôi, hiện trạng tôi bây giờ chẳng khác gì chuột lột.
Đến cả thời gian chửi thề còn không có, tôi nhanh trí quấn khăn tắm rồi gọi Châu Trì giúp đỡ.
May mắn thay, vào những thời khắc quan trọng như thế này thì vị sếp của chúng tôi đây luôn là chỗ dựa đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
Anh nhanh chóng quăng cây chổi sang một bên rồi vội vàng chạy vào đây, nhưng tôi dám chắc rằng thứ anh ấy nhìn thấy đầu tiên sẽ là bầu ngực được quấn tạm bằng khăn tắm của tôi lúc này.
Hiển nhiên, người đàn ông này nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.
"Chuyện gì vậy?".
Giọng nói của Châu Trì vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng vẻ mặt lại có chút không được thoải mái.
Lúc này tôi làm gì còn tâm trạng quyến rũ anh nữa, vội vàng kéo anh ấy lại, "Sếp, vòi sen hỏng rồi, nhờ hết vào anh".
Châu Trì bị đẩy ra chịu trận nên bắt buộc phải sửa chữa, nhưng...
Mấy loại việc như này sếp tôi chưa từng làm qua, dsu khi thử đủ mọi cách, cuối cùng anh chị có thể khóa nguồn nước lại.
Sờ sờ sống mũi, dường như anh ấy có chút ngại ngùng, "Tôi không giỏi mấy việc này, để chốc nữa gọi thợ đến sửa giúp em".
Tôi gật gật đầu, nhưng từ nãy đến giờ chưa từng rời tầm mắt khỏi Châu Trì.
Tình yêu của tôi, cả người anh ướt sũng, áo sơ mi trắng thấm nước dính sát vào người anh ấy.
Ngay lập tức, cái chiêu lạt mềm buộc chặt gì đó bị tôi quẳng đi đâu mất tiêu, tôi bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình.
"Sếp à, mặc quần áo ướt khó chịu lắm, để em cởi ra giúp anh nha...".
Vừa nói, tôi bước đến giúp Châu Trì cởi quần áo, tiện thể sờ luôn mấy múi cơ bụng kia một chút luôn.
Hừm, cảm giác không tệ nha.
Nhưng ngay sau đó, một vệt chất lỏng màu đỏ đột nhiên rơi xuống nền gạch?
Tôi sửng người ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh ấy.
Anh ngây người một lúc, sau đó kéo chiếc khăn tắm bên cạnh tôi, áp lên mặt tôi, "Lâm Tuyết, em có thể tem tém lại một chút được không?".
Tôi cầm lấy chiếc khăn lau qua một lúc, khi lấy ra phát hiện vết đỏ tươi của máu.
Nhục nhã làm sao.
Sờ cơ bụng có một chút mà cũng làm tôi chảy máu mũi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top