Đi lạc trong nắng
Nơi ấy, có người bạn tốt, có người ta thương.Họ không chỉ là người ngồi cùng bàn, cùng trực nhật, mà còn là người sẵn sàng im lặng ngồi cạnh lúc mình buồn, cùng nhau định hướng, cùng nhau trưởng thành, người từng nói "sau này đừng quên nhau nhé" như một câu đùa... mà rồi hóa thành lời ước thật lòng.Lại có những rung động đầu đời nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ khiến tim người ta xao động suốt những năm tháng sau này. Đó đôi khi chỉ là ánh mắt chạm nhau giữa đám đông chen chúc, là tờ giấy chuyền tay ghi vội vài dòng bài tập, hay một lần đỏ mặt khi vô tình chạm tay nhau. Giữa những ngày nắng chói chang của tuổi trẻ, có ai đó lặng lẽ bước vào lòng ta...Sau tất cả, chúng ta có thể mãi "bên cạnh"không? Khi trưởng thành mang mỗi người đi về một hướng, có ai còn giữ lời hứa của những năm mười bảy tuổi?…