bên nhau lâu vậy, vẫn là không có kết quả
disclaim:
- bối cảnh: sau kì chuyển nhượng năm 2024.
- mình sẽ không nhắc cụ thể mốc thời gian, cũng như sự kiện liên quan vì kì chuyển nhượng này khá nhạy cảm, quan điểm mỗi người khác nhau nên mình sẽ chỉ focus vào 2 anh nhỏ thui.
- fic, không phải lời của tuyển thủ, tất cả là giả tưởng và nhét chữ
- lowercase
- cắt hành, cắt hành, cắt hành, se
- fic đầu tay, văn còn non
_________________________________________
sau khi tái kí lại cùng Hàn Hoa, kim geonwoo quyết định rủ hội bạn đi nhậu ăn mừng, mà có lẽ vì hơi quá chén mà cậu không nhớ cả đường về nhà. kết cục là park dohyeon phải gồng hết sức bình sinh mới lôi được thằng trời đánh này về.
- shii- nếu không phải vì tình nghĩa anh em, chắc mày đã nằm ở vỉa hè rồi đó geonwoo à !
dù park dohyeon cũng gọi là cao to nhưng anh cũng già rồi lại chỉ được cái mã vậy thôi, khuân được cái thằng đã to xác lại còn chăm tập gym này về cũng là cả vấn đề nan giản. được cái thằng này không quậy phá gì nhiều, mà cứ hỏi về "sóc thỏ" nhà nó, P
park dohyeon đây chỉ biết dạy toán chứ có dạy sinh vật học đâu mà lải nhải quài.
trời tháng 11 trở lạnh buốt tay, đầu dohyeon phủ lớp tuyết dày mới chờ được taxi tới. mãi mới khi ném được xác nó lên giường ở ktx, park dohyeon té cái một vào phòng với đậu nhỏ của hắn cho khỏi rước họa vào thân. con hải ly hồng này đem xác hắn về là đã tận tâm lắm rồi, không có nhu cầu chăm sóc kẻ say.
lúc geonwoo tỉnh dậy thì đã là chiều hôm sau luôn rồi, cậu chả hiểu ai là người đưa mình về mà tâm lí thế cơ, đặt đầu hắn xuống cuối giường lại còn không cởi tất, chỉ có thể là người anh họ park đáng quý kia thôi! rồi cậu quờ quạng được chiếc điện thoại trong túi áo còn chưa kịp nhìn xem là mấy giờ thì đập vào mắt nó là dòng thông báo trên nhóm kakaotalk chung của HLE [ Thank you Choi "Doran" Hyeonjoon, tiệc chia tay sẽ diễn ra vào xx/11/2024, cảm ơn vì sự cống hiến của cậu ]. bên dưới là loại câu chúc may mắn và tạm biệt nom cảm động lắm của các staff Hàn Hoa, mà kim geonwoo chỉ thu lại vào tầm mắt đúng chữ "thank you", vậy là sóc nhỏ kia không tái kí sao ? cậu lắc lắc đầu thật mạnh mong mình tỉnh khỏi cơn say mà sao thấy còn quay cuồng hơn. cậu còn tát chính mình một cái.
- mẹ, cái đéo gì đây ? đừng nói say một đêm mà thế giới đã điên như vậy nhé ?
nói xong, geonwoo ôm cái đầu đau như búa bổ của mình để chạy đi hỏi cho ra lẽ. gõ cửa phòng đội trưởng của mình trước tiên, wangho nhẹ nhàng mở cửa, bình tĩnh hỏi.
- sao, em có chuyện gì muốn nói à ?
- này anh wangho, có phải anh biết ban lãnh đạo sẽ không tái kí với anh hyeonjoon đúng không ? anh đùa em à ? sao không một ai nói gì với em vậy ? mọi người coi em là gì thế ?
kim geonwoo vừa gầm lên giận dữ nạt nộ wangho, một tay đấm vào bức tường bên cạnh.
- em bị điên à, anh chỉ là đội trưởng, anh làm gì có quyền quyết định, đừng cái gì cũng đổ lên đầu anh. anh vừa biết tin cũng sốc lắm chứ, mày nghĩ mỗi mày biết buồn thôi à ? năm năm của nó thì đã ba năm bên anh rồi..?
thấy động tĩnh lớn vậy, park dohyeon ló đầu ra nhẹ nhàng hòa giải rồi kéo han wangho đang ấm ức vào trong phòng vừa xoa đầu vừa nhỏ giọng dỗ dành như bạn nhỏ. 1 lát sau quay ra vẫn thấy thằng em vẫn đang suy sụp đứng đờ ở cửa, anh thở dài, vỗ vai hắn.
- anh biết mày buồn nhưng anh wangha cũng vậy, để anh ấy có chút không gian riêng tư đi, mày cũng về phòng nghỉ ngơi suy nghĩ lại đi, chưa tỉnh rượu đâu.
- em đi đây, bảo anh wangho cho em xin lỗi, em không cố ý..
- ừ, để cho anh lo, mày về phòng đi.
kim geonwoo bây giờ cậu chẳng khác gì con nhím có thể xù gai với bất cứ ai. cậu cứ liên tục đặt ra muôn vàn câu hỏi, muôn vàn khả năng, đầu cậu thì đau như búa bổ nhưng tim cậu thì đau hơn, chẳng biết sao chân cậu đã lê đến trước phòng có bảng tên "choi doran hyeonjoon" như thói quen. trong lúc vô thức đứng ở cửa, cậu đã thấy anh đang thu dọn đồ đạc, cất gọn những bước ảnh chung. bất chợt não cậu dội lên 1 cơn đau cùng bực tức đến khó tả. cậu hét toáng lên làm sóc nhỏ phải giật mình.
- choi hyeonjoon, bị điên à ? anh đang làm cái quái gì vậy ?
sóc nhỏ giật bắn mình như bị điện giật, quay ngoắt sang thấy bóng hình của geonwoo đứng ngay trong bóng tối mờ mịt, mặt thì tối sầm lại trông mệt mỏi vô cùng. sóc nhỏ vẫn mở lời trêu chọc lại để không khí bớt căng thẳng khi anh nhận ra tình trạng của kim geonwoo không ổn lắm.
- này kính ngữ của em đâu rồi, vậy là không được đâu nhé, jjangka~
- anh còn đùa cái đéo gì nữa, giải thích đi, sao anh không nói gì với em ?
- xin lỗi nhé, lỗi anh, nhưng giữa chúng ta có gì để giải thích à.. chuyển nhượng thôi mà..- hyeonjoon lí nhí đáp lại.
kim geonwoo lặng người phải dựa vào tường mới đứng vững được, tiêu cự mắt hắn mờ hẳn đi sau câu nói ấy. ừ, anh nói đâu có sai, nhưng, còn cậu thì sao, nếu đi, phải nói trước cho cậu biết trước chứ đúng không, hay anh định bỏ đi mà không cho cậu một đáp án, chỉ làm bạn trên mạng qua kkt hoặc trong game ?
sóc nhỏ vẫn cặm cụi thu dọn đồ đạc, lâu lâu cầm lấy bước ảnh cũ, không nhịn được lấy gấu áo xoa nhẹ. anh cũng không nỡ, nhưng biết sao được đây, đời làm tuyển thủ của anh cũng trải qua biết bao kì chuyển nhượng rồi. nói trắng ra chỉ là đồng nghiệp thôi, có đồng hành lâu đến mấy cũng phải rời đi. anh biết ban lãnh đạo sẽ không tái kí với mình, cũng không trách ai được mà, chỉ trách biểu hiện bản thân chưa đủ tốt để bước tiếp với mọi người thôi. nhưng anh không nói với ai, cứ lẳng lặng nuốt tâm sự vào trong, anh không muốn vì mình mà không khí cứ nặng nề vậy nên chờ đến ngày cuối cùng mới nói ra, anh muốn lưu lại khoảng khắc vui vẻ nhất với HLE24 trong buổi tiệc chia tay.
vì đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên mọi thứ nhẹ nhàng đến lạ, những ngày cuối cùng anh cứ ăn rồi ngủ, nằm trong chiếc kén của mình không còn gánh nặng trên vai, anh ngủ ngon đến lạ, hợp đồng với đội tuyển T hôm ấy cũng là điều bất đắc dĩ mà anh có mơ cũng không ngờ tới. có chút vui buồn lẫn lộn, có chút nước mắt, có chút chua chát trong miệng, mà, dù sao thì cũng phải bước tiếp, kết thúc một chương không phải là kết thúc cả một hành trình.
choi hyeonjoon nghĩ vậy, và mọi người cũng biết tính anh nên không ai hỏi nhiều gì thêm, chỉ lẳng lặng chờ đợi tiệc chia tay cuối cùng như bản án tử.
chỉ là kim geonwoo, đứa trẻ này, anh có chút tiếc nuối, cũng chính hắn hết lần này lần khác phá vỡ vỏ bọc của anh, dịu dàng bước vào như thế. ánh mắt thích một người không phải thứ dễ dàng che dấu, nhất là khi lấy danh nghĩa "giúp đỡ như bạn".
ban đầu chỉ là chút tâm tư cởi mở, dần dà, sự hiện diện của đối phương đã trở nên không có ranh giới. những cái ôm, cái nắm tay, những lần chung thìa, chung chăn, chung gối viện vào cái cớ "là bạn" cứ thường xuyên.
thôi, năm tháng xóa nhòa, quên một người không khó. đời người dài vậy, nếu không phải là cố tình, có lẽ sẽ thật sự không bao giờ gặp lại.
đã từng luyện tập gọi em là tuyển thủ geonwoo nhiều đến vậy, cuối cùng vẫn là thấy quá tuyệt tình, vẫn là không cất lên được.
- geonwoo à, anh cũng có chút không nỡ, nhưng mình ở bên nhau lâu vậy vẫn chưa có kết quả, anh nghĩ việc rời đi này là phương án tốt nhất rồi.. em sẽ có những người đồng đội mới, rồi cũng sẽ quên anh thôi mà.
- được, anh nhất quyết tuyệt tình vậy phải không ? đã thế anh đi luôn đi, đi khỏi cuộc sống của em luôn đi. xóa hết kỉ niệm, hình bóng của anh khỏi đầu em đi! đi luôn đừng về nữa.
kim geonwoo hét lên rồi gục thân thế to xác của cậu xuống một cách nặng nhọc. rượu, lời nói của han wangho, sự tuyệt tình của choi hyeonjoon một tiễn xuyên tim hắn. đầu cậu ong ong, hô hấp khó khăn dần, trước mắt chỉ là một khoảng đen, dù hyeonjoon có gọi gì hắn cũng không thể cất lời. cậu vừa ú ớ, nước mắt lại bắt đầu rơi như đứa trẻ, như thể rượu hôm trước uống được bao nhiêu đều chuyển hóa thành nước mắt trong giây phút này, mong níu giữ được bước chân người thương.
cậu, nhìn thì to xác nhưng thật ra lại rất tình cảm. còn bên kia, thấy kim geonwoo đột nhiên ngã xuống thì liền hoảng hốt chạy đến đỡ em, vừa lay vừa gọi nhưng không thấy em đáp mà cứ mê sảng nói gì đó. nước mắt em lăn dài trên gương mặt. choi hyeonjoon lần đầu anh thấy dáng vẻ kim geonwoo khóc
đương nhiên, người đi mid này của anh luôn bày ra dáng vẻ trưởng thành nhất để làm chỗ dựa vững chắc cho anh mà. vì thế, khóc lóc hay bày ra biểu hiện đau buồn là từ cấm trong từ điển của kim geonwoo. thế mà giờ đây, đầu cậu dựa nhẹ lên hõm vai gầy của anh, lên chiếc áo khoác đằng sau vẫn còn in chữ "HLE Choi Doran", vừa khóc thút thít, vừa hít lấy mùi hương quen thuộc của anh để ổn định hô hấp của mình.
cái mùi hương ôm ấp kim geonwoo đi vào giấc ngủ, thật nhẹ nhàng như mùi gỗ tùng mát lạnh trong tiết thu pha nhẹ chút gió biển, sạch sẽ không nhuốm bụi trần.
"hyeonjoonie à, anh cho em dùng ké sữa tắm nha, người anh thơm ghê."
"haha, cái gì thế geonwooie sến quá đi mất"
vừa nói kim geonwoo đã sát lại gần ôm trọn người kia vào lòng.
"gì chứ, anh kẹt sỉ với bạn cùng phòng vậy sao, em buồn quá điii~~"
"ừ, tùy em đó, tránh ra đi anh vừa tắm xong, em còn chưa tắm đã dụi vào anh rồi."
kết quả, cả hai người đều sử dụng chung một loại sữa tắm, một loại dầu gội, rất giống cặp đôi trẻ, lúc nào cũng mang theo mùi của đối phương. kim geonwoo nom vậy cũng rất hài lòng.
mùi hương ấy, làm geonwoo nhớ mãi về cái ngày đầu đông lạnh giá. lại là mùa đông, cái gì gắn với kỉ niệm của hai đứa đều là mùa đông, đều là những ngày tuyết, mỏng manh, dễ tan, dễ mất.
hôm ấy là lịch trình chung của cả HLE, nhưng mắt cậu chỉ dán vào sóc nhỏ đang đùa nghịch viết lên cát rồi cười toe toét như đứa trẻ con. vừa viết vừa chỉ chỏ líu lo
"haha, geonwooie nhìn này, nhìn anh này, dấu chân của anh to gần bằng em rồi đó, này, em xem nha, phải nhìn kĩ đó, tên anh choi hyeonjoon, đây là tên em kim geonwoo nèe".
thời gian như ngừng lại, như thước phim đến hồi kết. cậu chợt cười vì sự trẻ con, ấu trĩ này. cứ tưởng thế giới to như nào, thì ra chỉ to bằng con sóc hyeonjoon của cậu thôi. không ai biết, sau khi cả đội và staff rời đi, cậu đã lặng lẽ để lại 1 hình trái tim ở giữa tên của hai thiếu niên trẻ tuổi, năm ấy kim geonwoo để một nửa trái tim mình ở lại.
mỗi khi anh bước ra khỏi phòng tắm, là thứ gây nghiện ấy dịu mát ấy bao bọc khắp người anh. mỗi lần như thế, cậu lại chạy đến nũng nịu, "em sấy tóc cho anh Hyeonjoon nha ?". rồi vừa sấy tóc vừa chiếm ít tiện nghi mà ôm quay vòng eo gầy của anh, không nhịn được nhéo một cái rồi bảo "anh phải ăn nhiều lên, không là em sẽ giận lắm đó chonsaran à~".
choi hyeonjoon bên này gọi mãi thấy em không trả lời, mắt cũng đã bắt đầu ngập nước, anh mất bình tĩnh xông ra gọi park dohyeon. anh đã trốn tránh hắn như thế, cớ sao hắn lại rạch vết thương ra, sao không đón nhận bình thản như anh.
anh có vui gì đâu, xa nhau cả hai chúng ta đều buồn.
park doyeon cũng buồn, nhưng anh không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc ấy ra ngoài, giờ đây anh còn phải đóng vai trò trụ cột cho cái nhà này nữa. đậu nhỏ của anh đang thu mình vào chăn dựa vào vai anh thút thít. thì lại có đứa trời đánh nào đập cửa phòng làm anh thật sự muốn văng cả tiếng trung ra ngoài. hai cái con người kia thật sự không để cho đậu nhỏ của anh yên tĩnh được hả ?
mở cửa ra thì lại là gương mặt ngập nước của hyeonjoon, anh lay tay park doyeon chỉ vào phòng mình, khi cậu chạy đến chỉ thấy kim geonwoo đang ngồi sụp xuống tay bấu vào cửa đến chảy máu, nhanh tay park dohyeon đỡ cậu em lên giường của choi hyeonjoon.
vừa đỡ cậu em được lên thì han wangho cũng đã chạy sang, thấy cảnh tượng hỗn loạn này, wangho chạy đến thật nhanh rồi giáng một cái tát thật mạnh vào mặt kim geonwoo, tiện tay kéo luôn park dohyeon rời đi, mà vẫn buông câu
- việc hai đứa thì tự giải quyết đi, kim geonwoo mau thu xếp cảm xúc của em lại, đừng để anh thấy dáng vẻ thảm hại vậy. ổn định xong thì ta nói chuyện.
kim geonwoo nghe chữ được chữ mất rồi cũng mơ màng mà khép đôi mắt nặng trĩu xuống. sau cú tát váng đầu của anh đội trưởng, kim geonwoo không còn sức lực nữa rồi. chỉ để lại choi hyeonjoon ngồi lặng lẽ ở mép giường, đợi khi em ngủ sâu, sóc nhỏ mới dám lặng lẽ nắm tay em, xoa nhẹ mái tóc ấy. nhìn kĩ lại cậu nhóc này, đảo mắt quanh căn phòng lần cuối, nhiều kỉ niệm quá, đúng là có chút không nỡ nhưng đáp án chỉ có một, định mệnh ngăn cách xé đôi hai cung đường mới, từ đồng nghiệp, gia đình, giờ hóa đối thủ, người dưng.
hiện thực luôn là liều thuốc tàn nhẫn nhất, anh biết tình cảnh hiện tại của mình, hyeonjoon tát nhẹ bản thân rồi thở dài. anh cần bình tĩnh vài ngày trước khi chính thức tham gia lịch trình của đội tuyển mới. hle cũng đón chào thành viên mới và tổ chức workshops nên có lẽ sẽ không gặp nhau nữa.
từ nay về sau, mùa đông của anh sẽ không có hình bóng của em nữa, geonwoo à.
kim geonwoo trong cơn mê vẫn cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh ấm áp đang nhẹ nhàng vỗ về mình, chắc chắn là của sóc nhỏ, bàn tay mà cậu từng nắm trong bóng tối bao lần. cậu mê man cất giọng khàn đặc mệt mỏi của mình.
- choi hyeonjoon, anh.. anh không thể ở lại thật sao. em thật sự.. không muốn bỏ lỡ anh..
- kim geonwoo à, đây là công việc, không phải trò đùa đâu nhóc. dù sao thì anh vẫn sẽ liên lạc với em mà.
anh vừa nói vừa chọc nhẹ lên má geonwoo, cười đùa..
- nhưng hyeonjoon à, anh không có gì.. muốn nói với em sao ?.. một câu cũng không à.. làm ơn, xin anh đấy.. anh biết anh quan trọng thế nào đối với em mà..
cậu dùng chút sức lực yếu đuối của mình mong người thương hồi đáp, đừng tuyệt tình đến thế, cậu chỉ chờ câu đồng ý thôi mà sao khó khăn đến thế, đến lúc đi rồi vẫn chỉ là lời từ biệt sáo rỗng. cậu nghĩ ra 1 vạn câu từ chối của anh, cũng không nghĩ mọi thứ lại đi đến bước đường này. tiếng thở dài cùng sự im lặng vô tận là những gì duy nhất trả lời lại hắn.
anh rút tay cậu ra, nhẹ nhàng xoa đầu 1 cách trìu mến. chính hyeonjoon còn chẳng biết cảm xúc lúc này là gì, rối ren, phức tạp nhỉ ? đúng là tình yêu. rồi anh đứng phắt dậy.
- kim geonwoo, ngủ đi, anh đi lấy canh giải rượu cho em.
choi hyeonjoon lặng lẽ đóng cửa, như thể bỏ lại khoảng thời gian hạnh phúc ở HLE24 cùng kim geonwoo đằng sau lưng. không phải anh rũ bỏ quá khứ, anh chỉ cất gọn thứ anh trân trọng vào một góc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top