Thương

WARNING : TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO MỘT MÌNH TAO VẼ.

Kim "Zeka" Geonwoo x Park "Viper" Dohyeon

__________________________

"Wooje à, mình về thôi"

Giọng Park Dohyeon vang lên bên cạnh nhóc sữa, nó thẩn thờ nhìn đội người ta cũng một lúc lâu rồi, anh biết nó buồn, nó thất vọng nhưng nó cứ nhìn người ta mãi như thế anh không chịu được.

Trong phòng chờ chưa bao giờ im lặng đến như thế, không ai nói với ai câu nào nhưng ai cũng biết lên tiếng lúc này thì chắc chắn sẽ có người bật khóc. Cả HLE im lặng cho đến khi lên xe về khách sạn, không khí ngột ngạt đến khó thở.

Dohyeon để ý rồi, hai thằng út nhà mình nó rưng rưng từ lúc nhà chính đội mình nổ tung lần thứ ba, anh biết ai cũng buồn nhưng hai đứa nhỏ cứ như sắp khóc thế này làm anh thấy có lỗi quá. Anh Wangho và nhóc Hwangjung cũng rất buồn, ánh mắt hiện rõ nỗi thất vọng nhưng không đến mức sắp khóc như hai thằng nhỏ kia.

Xe vừa dừng trước khách sạn, mọi người lục đục xuống xe đi thẳng vào trong. Anh Wangho đang nói chuyện với hlv, trong anh cũng khá hơn rồi.Hwangjung thì nằm lăn ra sofa với Wooje, chắc là đang động viên thằng út, trong hai anh em cũng tươi ra phần nào. Mỗi khủng long con là buồn thiu, anh gọi mãi nó không trả lời.

Kim Geonwoo vừa về là chạy thẳng vào phòng mình, đóng chặt cửa không cho ai vào. Nó nghe tiếng anh Dohyeon gọi ngoài cửa chứ, nó biết anh thương nó nhưng nó không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại, tự trách của nó rồi lo lắng, anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi không cần phải thêm phiền muộn vì nó đâu.

__________________________

Lúc sau anh thấy Geonwoo nó đăng ảnh, nó cười tươi trong rõ đẹp trai, bảo không sao nhưng mắt thì đỏ hoe rồi kìa. Ghét thật đó, mấy người khác ai cũng có người dỗ , mỗi nó khóc mà không để người làm anh như Park Dohyeon làm trọn bổn phận.

Park Dohyeon quyết tâm phải dỗ được Kim Geonwoo, anh hẹn nó đi dạo biển để hít thở không khí trong lành của biển, đến Busan mà không dạo biển khuya thì phí quá.Thế là mười một, mười hai giờ đêm có hai con cún lon ton trên bải cát trắng.

"Đêm rồi, gió biển lạnh lắm, Dohyeonie mặc mỏng vậy không thấy lạnh ạ? Người anh nhỏ xíu thế này, gió thổi tí chắc mai là bệnh mất thui" - Cún bự Geonwoo đi cạnh anh cứ cằn nhằn mãi.

"Anh mày khoẻ lắm nha, có xíu gió này sao mà bệnh được" - Anh nũng nịu cãi lại nó.

"Hầy, người như lá lúa ý. Cãi em kiểu gì cũng bệnh, anh mà bệnh thì sao mà bay qua Việt Nam gặp fan đây" - Vừa nói nó vừa cởi áo khoác của mình ra khoác vào người anh.

"Khoác áo cho anh rồi, em bệnh thì làm sao"

"Người em to gấp đôi anh í, gió 10 cấp nữa em cũng không sợ đâu"

Thằng nhóc này biết làm anh cười thật đó, làm anh quên luôn mình định dỗ dành nó mà giờ nó lại dỗ ngược lại mình rồi.

__________________________

"Mà Geonwoo này, lúc nãy em khóc hả?" - Anh dịu giọng hỏi nó.

"Đâu có em bình thường mà" - Nó thản nhiên đáp lời.

"Chối cái gì chứ, mắt còn sưng húp, đỏ hoe đây này"

Tay nhỏ của Park Dohyeon chạm vào gò má của nó, cưng nựng như em bé.

"Em không có mà, khủng long mạnh mẽ như thế sao mà khóc được"

Tay anh buông khỏi gò má của nó, mặt anh xìu xuống thấy rõ, nó lại chối rồi. Anh không đủ để nó tin tưởng à? Sao nó không nói với anh, anh lo cho nó mà.

"Hức.."

Tiếng nấc của Dohyeon phá tan bầu không khí căng thẳng. Sao thế này, muốn dỗ người ta nín khóc sao giờ mình lại khóc rồi.

"Ơ, Dohyeonie ngoan sao lại khóc thế này, em làm Dohyeonie giận ạ?" - Nó ôm anh vào lồng ngực vững chắc của mình mà dỗ dành.

"Giận lắm..Hức..sao em buồn mà không nói với anh, rõ ràng anh lo cho em mà hức ... Geonwoo không thích anh à"

"Anh biết là em thất vọng nhưng mà em đừng như thế, anh lo ... hức anh không muốn thấy em khóc mà anh không làm được gì"

Hai hàng nước mắt của anh lăn dài trên đôi má đào, đôi mắt long lanh ánh nước trong xinh đẹp vô cùng. Không nghĩ nhiều, Kim Geonwoo đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như đang dỗ dành anh vậy. Dohyeon bất ngờ đến nỗi não bộ không xử lí hết thông tin anh nhận được, mọi cơ quan như ngừng hoạt động.

"Không phải là em không muốn nói mà là em sợ anh lo cho em, Dohyeonie cũng mệt mỏi lắm rồi không cần phải lo thêm phần của em nữa"

"Em ổn mà, chỉ là hơi thất vọng một chút không thực hiện được lời hứa rồi" - Nói tới đây giọng nó nhỏ dần, như đang tự trách

"Lời hứa gì chứ?"

"Àh , em hứa khi em chiến thắng dành được chiếc vé đến MSI thì em sẽ tỏ tình với anh"

Vừa nói nó vừa nhìn anh với ánh mắt tình không thể tả nổi xen vào một chút tiếc nuối.

"Haizz, tiếc quá giờ em không biết lấy gì mà dám nói yêu anh đây"

"Cần chi phải hoàn thành lời hứa , em yêu anh đâu cần điều kiện"

Không để nó phản ứng, tay anh vòng qua cổ người anh vừa nói yêu, áp môi mình lên môi nó để rồi hai ta chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu.

__________________________

Mùi nước biển hoà cùng mùi cát trắng, vừa mặn vừa dịu dàng. Gió biển đưa chúng đi xa, mang theo lời thì thầm của biển cả, của ánh trăng sáng vằng vặc như chứng nhận cho tình yêu đôi ta, soi rọi từng bước chân trên bờ cát dài vô tận.

END.

__________________________

Ảnh mà t nói là ảnh này nè, t lụm trên fb, ko bt là nó đăng khi nào, nó có khóc hay không thì t không biết, tất đều là t nhìn ảnh rồi t vẽ=)))

Fic chữa lành cho loài màu cam đu zeper nhé😘

Lần đầu t viết fic ngọt ngọt, chill chill, chữa lành các kiểu nên không quen có gì thông cảm góp nhẹ nhàng với t nha.

Zeper con yên tâm sau này t sẽ đẻ fic dài dài, đủ thể loại 💗

Vậy nha, cảm ơn các camcon đã ủng hộ, tặng mỗi người một nụ hôn kiểu Pháp nè😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top