🐚
Tiếng động cơ xe khách liên tỉnh rầm rì chạy dọc tuyến đường cao tốc hướng về phía Đông Nam, bên ngoài cửa sổ, những rặng núi mờ ảo trong sương sớm lùi dần lại phía sau, nhường chỗ cho những đoạn đường bắt đầu thoang thoảng vị mặn của gió biển.
Trong khoang xe ấm áp nhờ hệ thống sưởi, Lee Minhyung cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn cả nhịp bánh xe lăn. Em siết gấu áo khoác, đôi mắt dán chặt vào những tấm biển chỉ dẫn ghi chữ "Pohang" đang xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.
"Này, cậu làm gì mà thở gấp thế? Căng thẳng à?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm sắc đặc trưng của vùng Gyeongsang vang lên bên cạnh. Kim Geonwoo hơi cựa mình chẳng buồn mở mắt, chỉ đưa tay ra chính xác nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào quai túi của Minhyung rồi đan chặt các ngón tay vào nhau.
"Tớ... tớ có căng thẳng đâu." Minhyung đáp, giọng hơi cao hơn bình thường một tông. "Chỉ là tớ đang nhẩm lại lời chào thôi. Nên gọi là 'Bác trai, Bác gái' hay là 'Hai bác' thì nghe thân thiết hơn nhỉ? Rồi quà cáp tớ chuẩn bị, bộ hồng sâm đó có quá phô trương không? Hay là trà thì hợp hơn? Geonwoo này, cậu chắc là mẹ cậu thích màu hồng chứ?"
Geonwoo khẽ mở mắt, nhìn sang người yêu đang lúng túng đến mức mồ hôi rịn ra cả trên chóp mũi. Ở trường đại học, Lee Minhyung là sinh viên ưu tú của khoa Báo chí, là người có thể đứng trước cả nghìn sinh viên để dẫn chương trình một cách tự tin, dõng dạc. Vậy mà giờ đây, trước ngưỡng cửa nhà Geonwoo lại giống như chú gấu nhỏ sắp phải đi thi vấn đáp cuối kỳ mà chưa học chữ nào.
"Minhyung à," Geonwoo kéo bàn tay Minhyung đặt lên đùi mình, vỗ nhẹ. "Mẹ tớ chỉ cần thấy tớ dắt được một người cao ráo, mặt mũi sáng sủa lại còn hiền lành như cậu về là bà ấy mừng rơi nước mắt rồi. Cậu không cần phải gồng mình lên đâu. Cứ là Lee Minhyung hay cằn nhằn tớ việc ăn mì gói nửa đêm là được."
"Cái đó khác!" Minhyung phản bác, đôi má hơi ửng hồng. "Đây là Pohang đấy. Là quê hương của cậu, nơi có ngôi nhà mà cậu đã lớn lên. Tớ muốn mình phải thật hoàn hảo trong mắt gia đình cậu."
Minhyung chỉnh lại cổ áo khoác, rồi lại lấy điện thoại ra soi gương để vuốt lại mấy sợi tóc mái bị gió điều hòa làm xếch sang một bên. Em nhớ lại những lời kể của Geonwoo về một Pohang đầy nắng và gió, về người cha nghiêm khắc nhưng yêu thương con cái, về người mẹ nấu ăn ngon nhất thế gian. Càng nghĩ, em càng thấy mình giống như một người lữ khách đang mang theo một báu vật quý giá là trái tim của Geonwoo về trả lại cho nơi nó bắt đầu, và em sợ mình sẽ làm rơi vỡ nó.
"Nghe này." Geonwoo xích lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả bên tai Minhyung, thanh âm trầm ổn như có tác dụng trấn tĩnh. "Bố mẹ tớ không chấm điểm cậu đâu. Họ chỉ muốn thấy con trai họ đang hạnh phúc thôi. Mà nhìn cái mặt tớ lúc ở cạnh cậu thế này, ai mà chẳng biết tớ đang hạnh phúc đến mức nào."
Geonwoo khẽ tựa đầu vào vai Minhyung, mùi hương xả vải nhẹ nhàng từ áo đối phương khiến cậu thấy dễ chịu. Chuyến xe mùng ba Tết này không chỉ đưa hai người sinh viên về thăm quê, mà còn chở theo cả những kỳ vọng âm ỉ và một lời hứa ngầm định về một tương lai xa hơn.
Khi bác tài xế cất tiếng loa thông báo xe chuẩn bị tiến vào bến xe phía Nam Pohang, Minhyung hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay to lớn của Geonwoo, em khẽ mỉm cười, nỗi lo âu ban nãy dần tan biến, thay vào đó là sự mong chờ được nhìn thấy biển, và được bước vào thế giới riêng tư nhất của người con trai bên cạnh.
Cửa xe khách mở ra, đón hai người bằng một luồng gió biển phóng khoáng, mang theo cái lạnh sắc lẹm đặc trưng của Pohang mùa tết. Minhyung khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn đã choàng qua vai em, kéo sát vào lồng ngực vững chãi.
"Đi thôi, nhà tớ cách đây không xa lắm. Đi bộ một chút cho ấm người nhé?" Geonwoo hỏi, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi được đứng trên mảnh đất quê hương.
Họ dắt tay nhau rời khỏi bến xe, rẽ vào những con hẻm nhỏ cắt ngang khu phố cổ. Đây là con đường mà Geonwoo đã đi mòn cả đế giày suốt những năm tháng học trò. Với Geonwoo, từng viên gạch, từng mảng tường tróc sơn đều cũ kỹ đến thân thuộc, nhưng với Minhyung, mọi thứ đều hiện lên như một thước phim điện ảnh quay chậm.
"Cái tiệm tạp hóa ở góc kia kìa," Geonwoo giơ tay chỉ vào một cửa hiệu nhỏ với tấm biển hiệu bạc màu, "Hồi tiểu học, tớ chuyên gia nhịn tiền ăn sáng để mua thẻ hình dán ở đấy. Có lần mải chơi đến mức quên cả giờ về, bị bố xách tai ngay tại cửa."
Minhyung bật cười, hình dung ra cảnh một "bé Geonwoo" mũm mĩm bị mắng, khác hẳn với vẻ ngoài lừng lững của cậu sinh viên thể dục bây giờ. Em bước chậm lại, tò mò ngắm nhìn những chậu hoa cúc đặt trước hiên nhà hàng xóm, những dải ruy băng đỏ may mắn vẫn còn treo trên cánh cửa gỗ.
"Còn con dốc này," Geonwoo dắt tay em leo lên một đoạn đường hơi dốc hướng về phía cảng "Mùa đông năm lớp 10, tớ từng trượt ngã một cú đau điếng ở đây vì băng tan. Lúc đó tớ đã ước giá mà có ai đó nắm tay mình thì tốt biết mấy."
Nói đoạn, Geonwoo siết chặt bàn tay Minhyung hơn, các đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay đối phương như một sự khẳng định ngầm. Minhyung hiểu ý, em không đáp lời, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Geonwoo khi cả hai cùng bước đi. Sự hồi hộp ban nãy trên xe khách giờ đã nhường chỗ cho một cảm giác gắn kết kỳ lạ. Em đang bước đi trên chính tuổi thơ của Geonwoo, chạm vào những mảnh ký ức đã nhào nặn nên người con trai mà em yêu.
Càng đi sâu vào khu dân cư gần biển, mùi không khí càng trở nên đặc trưng. Đó là sự pha trộn giữa vị mặn của muối, mùi nồng của rong biển phơi khô và đặc biệt là mùi khói bếp củi từ những ngôi nhà cổ vẫn giữ nếp sinh hoạt xưa.
"Cậu ngửi thấy không?" Geonwoo dừng lại trước một cánh cổng sắt sơn xanh đã hơi rỉ sét ở phần chân.
Minhyung hít một hơi thật sâu. Giữa cái lạnh buốt của gió biển, có một mùi hương ấm áp len lỏi vào khứu giác: mùi cá nướng cháy cạnh thơm lừng, quyện với mùi gừng và tỏi băm trong nồi canh hải sản đang sôi sùng sục.
"Mùi cá nướng của mẹ tớ đấy." Geonwoo mỉm cười, vẻ tự hào không giấu giếm. "Bà ấy bảo mùng ba Tết nhất định phải ăn cá nướng mới mong cả năm dư dả."
Trước khi đẩy cổng, Geonwoo đột ngột đứng lại, xoay người chỉnh lại chiếc khăn len cho Minhyung. Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt hơi long lanh vì gió lạnh của em, rồi khẽ nói:
"Minhyung này, từ lúc này, đây cũng là nhà của cậu."
Minhyung thấy lòng mình mềm đi một nhịp. Em nhìn con đường quen thuộc phía sau lưng Geonwoo, nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khe cửa sổ ngôi nhà nhỏ, và cảm nhận được vị mặn của biển Pohang đang thấm vào từng hơi thở. Nỗi lo về việc phải hoàn hảo tan biến hẳn. Ở đây, giữa những con hẻm nhỏ và mùi cá nướng này, em chỉ cần là người thương của Kim Geonwoo là đủ.
Geonwoo hít một hơi dài, rồi cất tiếng gọi vang cả con phố nhỏ.
"Mẹ ơi! Con đưa Minhyung về rồi đây!"
Tiếng gọi của Geonwoo vừa dứt, cánh cổng sắt nặng nề khẽ rên lên một tiếng "két" quen thuộc. Bước chân vào khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ rực, Minhyung thấy tim mình hẫng đi một nhịp, nhưng ngay lập tức bị lấp đầy bởi hơi ấm của sự náo nhiệt.
Dưới ánh nắng nhạt màu của buổi chiều mùng ba, mẹ Geonwoo và chị gái cậu đang lúi húi bên mấy cái giàn phơi đầy rong biển, cá khô và những chậu cây cảnh đón Tết. Mẹ Geonwoo đang mặc chiếc tạp dề hoa sặc sỡ, tay vẫn còn cầm chiếc kẹp gắp than, trong khi chị gái cậu, người có đôi mắt sắc sảo y hệt Geonwoo, đang dở tay tưới nước cho mấy chậu hoa cúc vạn thọ trước hiên.
"Ôi, Geonwoo về rồi đấy à!" Mẹ Geonwoo reo lên, giọng nồng hậu đặc trưng của người dân vùng biển. Bà vội vàng đặt cái kẹp xuống, phủi phủi đôi bàn tay vào tạp dề rồi bước nhanh về phía hai đứa.
Chị gái Geonwoo thì thong thả hơn, chị chống hông, nheo mắt nhìn cậu em trai cao lớn rồi dời tầm mắt sang người đứng cạnh. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi chị.
"Chà, bảo sao năm nay đến bây giờ mới về, hóa ra là dắt theo 'người quan trọng' về cơ đấy."
Minhyung đứng hình mất vài giây, em vội vàng cúi gập người đúng 90°, giọng nói lễ phép có chút run rẩy vì hồi hộp:
"Dạ... cháu chào bác ạ! Em chào chị! Cháu là Lee Minhyung, bạn học cùng đại học với Geonwoo. Tết này làm phiền gia đình quá ạ..."
"Phiền hà gì chứ cái thằng bé này!" Mẹ Geonwoo tiến lại gần, bà không ngần ngại nắm lấy bàn tay đang cứng đờ vì lạnh của Minhyung. "Tay lạnh thế này? Geonwoo, con chăm sóc bạn kiểu gì mà để người ta đóng băng thế này hả?"
Bà quay sang nhìn Minhyung, ánh mắt hiền từ quét qua gương mặt điển trai của em: "Cháu ngoài đời nhìn còn sáng sủa hơn trong ảnh thằng Geonwoo hay khoe nữa. Thôi, vào nhà ngay cho ấm, mẹ đang nướng cá thu với làm canh bánh dẻo chờ hai đứa đây."
Geonwoo đứng bên cạnh, một tay vẫn xách túi hành lý, tay kia khẽ đẩy vai Minhyung như để trấn an. Cậu nhìn chị gái mình rồi nháy mắt một cái:
"Chị đừng có trêu Minhyung, lát nữa cậu ấy không dám ăn cơm thì em bắt đền chị đấy."
Chị gái Geonwoo bật cười, tiến lại gần vỗ vai Minhyung một cái.
"Yên tâm đi Minhyung, nhà chị tuy ở gần biển, quen ăn nói hào sảng thôi chứ hiền khô hà. Vào đây, để chị chỉ cho chỗ để đồ, rồi ra đây nướng cá với chị cho vui. Đừng có đứng đấy Geonwoo nó lại tưởng chị bắt nạt em."
Minhyung cảm nhận được một luồng điện ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay của mẹ Geonwoo sang tận tim mình. Sự xa lạ của một vị khách phương xa dường như tan biến ngay khoảnh khắc bà dắt tay em bước qua bậc cửa gỗ.
Em khẽ nhìn sang Geonwoo, thấy cậu bạn trai đang nhìn mình với ánh mắt đầy tự hào. Trong khoảng sân nhỏ ngập tràn mùi khói bếp và tiếng cười nói, Minhyung hiểu rằng chuyến đi này không chỉ là về thăm quê bạn, mà là một bước ngoặt để em chính thức trở thành một phần trong những mẩu chuyện thường nhật của gia đình họ Kim.
Mâm cơm tối ngày Tết ở Pohang không giống bất kỳ bữa cơm sinh viên nào Minhyung từng ăn ở Seoul. Giữa bàn là một đĩa cá thu nướng da vàng giòn, bốc khói nghi ngút quyện mùi gừng, bên cạnh là bát canh bánh dẻo tteokguk trắng ngần và đủ loại panchan hải sản tươi rói mà mẹ Geonwoo đã chuẩn bị từ sớm.
Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp gian phòng khách nhỏ, xua tan cái lạnh căm căm của gió biển ngoài kia. Minhyung ngồi khép nép bên cạnh Geonwoo, lưng thẳng tắp như đang đi phỏng vấn xin việc, đôi đũa cầm trong tay có chút ngập ngừng.
"Kìa Minhyung, sao cứ nhìn chằm chằm đĩa cá thế? Ăn đi cháu, cá này bác vừa lấy ở cảng sáng nay, tươi rói!" Mẹ Geonwoo đon đả, tay gắp một miếng lườn cá béo ngậy bỏ vào bát cho em.
"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Cá thơm quá ạ!" Minhyung lễ phép cúi đầu, định đưa lên miệng thì một đôi đũa khác đã nhanh hơn một bước.
Geonwoo thản nhiên gắp miếng cá từ bát Minhyung ra, tỉ mẩn gỡ bỏ vài sợi xương dăm nhỏ xíu còn sót lại rồi mới đặt ngược trở lại bát người yêu. Cậu chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lầm bầm: "Cậu ăn chậm thôi, cá này nhiều xương ngầm lắm, hóc một cái là khỏi về Seoul đấy."
Chị gái Geonwoo đang ngồi húp bát canh ngay bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó thì suýt sặc. Chị đặt bát xuống, liếc xéo cậu em trai:
"Gớm chưa kìa! Ở nhà thì đến cái xương to nó còn nhai được, thế mà giờ bày đặt làm 'chuyên gia gỡ xương' cơ đấy. Geonwoo à, chị mày ngồi ngay đây sao không thấy mày gỡ cho miếng nào?"
Geonwoo thản nhiên đáp, mặt không biến sắc: "Chị có tay có chân, tự đi mà gỡ. Minhyung là khách, lại còn là khách quý của em."
Mẹ Geonwoo cười hiền hậu, nhìn hai đứa trẻ rồi quay sang Minhyung: "Cháu đừng chấp nó, thằng bé này cục mịch nhưng được cái biết thương người. Ở trên trường nó có hay bắt nạt cháu không?"
Minhyung vội xua tay, mặt đỏ lựng vì hành động chăm sóc công khai của Geonwoo.
"Dạ không đâu bác! Geonwoo giúp đỡ cháu nhiều lắm ạ. Bài tập thực hành nào khó cũng là cậu ấy thức đêm làm cùng cháu..."
"Thức đêm làm bài hay thức đêm rủ nhau đi ăn gà rán?"
Chị gái Geonwoo bồi thêm một câu trêu chọc khiến Minhyung chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, còn Geonwoo thì lén đá chân chị mình dưới gầm bàn.
Bữa cơm cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả. Geonwoo giống như một "trạm trung chuyển" thức ăn, cứ cách năm phút lại gắp đầy bát Minhyung. Nào là mực xào cay, nào là cua lột, rồi cả những miếng bánh dẻo mềm mịn. Minhyung từ chỗ khép nép giờ đã bắt đầu tự nhiên hơn, em hào hứng kể chuyện Geonwoo ở ký túc xá từng ngủ quên đến mức suýt lỡ giờ thi, khiến cả nhà cười ồ lên.
Đến cuối bữa, khi Minhyung định đứng dậy phụ mẹ Geonwoo dọn dẹp, Geonwoo đã ấn vai em ngồi xuống:
"Cậu ngồi yên đấy. Ăn no rồi thì nghỉ đi, để tớ với chị lo. Quy tắc nhà tớ là khách không được làm gì hết."
"Đúng rồi, cháu cứ ngồi chơi với bác." Mẹ Geonwoo nắm lấy tay em, vỗ vỗ đầy tình cảm. "Nhìn cháu ăn ngon miệng là bác vui rồi. Tí nữa bảo Geonwoo nó dẫn ra sau hè xem mấy gốc hồng bác mới trồng nhé."
Minhyung nhìn bóng lưng Geonwoo đang loay hoay bê chồng bát đĩa vào bếp, rồi lại nhìn nụ cười ấm áp của mẹ bạn trai. Em chợt nhận ra, sự lo lắng suốt dọc đường đi là thừa thãi. Bởi vì ở Pohang này, nơi có Geonwoo, em không phải là một vị khách lạ, mà thực sự đã được đón nhận như một thành viên trở về nhà sau một năm dài xa cách.
Trong bếp, tiếng bát đũa lách cách cuối cùng cũng dừng lại. Geonwoo vắt khô chiếc khăn lau tay, treo gọn gàng lên giá rồi mới thở phào một cái. Cậu ngó ra phòng khách, thấy Minhyung vẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ngoan ngoãn nghe mẹ cậu kể lại mấy chuyện hồi nhỏ của mình đến mức mặt đỏ lựng vì ngượng.
Rời khỏi hơi ấm của căn bếp nhỏ, Geonwoo lẳng lặng vào phòng lấy ra chiếc áo phao to sụ của mình, thản nhiên khoác thêm bên ngoài lớp áo dạ vốn đã dày của Minhyung. Cậu chẳng nói chẳng rằng, tự tay kéo khóa áo lên tận cằm cho đối phương, còn cẩn thận kéo sụp chiếc mũ len xám xịt của mình xuống che kín đôi tai đang ửng đỏ vì lạnh của em.
"Đi thôi, tớ dắt cậu ra biển 'tiêu cơm'."
Họ dắt tay nhau rời khỏi ánh đèn vàng của ngôi nhà, bước lại vào cái lạnh sắt se của đêm Pohang. Nhưng lần này, Minhyung không còn thấy run nữa. Có lẽ vì cái bụng đã ấm, hoặc vì bàn tay Geonwoo đang đút sâu trong túi áo khoác vẫn nắm chặt lấy tay em không rời.
Chỉ mất chưa đầy mười phút đi bộ qua những con hẻm vắng lặng, không gian bỗng mở toang ra trước mắt. Tiếng sóng vỗ rì rào vào ghềnh đá vang lên đều đặn như nhịp thở của đại dương. Biển về đêm không đen kịt như Minhyung tưởng, mà lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng non mờ ảo.
"Đẹp quá..." Minhyung thốt lên, hơi thở hóa thành làn khói trắng xóa trong không trung, em hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị mặn mòi nguyên bản của muối biển tràn vào lồng ngực. "Ở Seoul, tớ chỉ thấy đèn đường và tiếng còi xe thôi. Chưa bao giờ tớ thấy biển đêm yên bình và rộng lớn đến thế này."
Geonwoo dẫn em leo lên một mỏm đá cao, nơi có thể nhìn bao quát cảng cá phía xa với những cột đèn tín hiệu nhấp nháy xanh đỏ. Gió biển thổi mạnh hơn, làm mái tóc của cả hai rối tung, nhưng Geonwoo lại chọn lúc này để đứng chắn phía hướng gió cho Minhyung.
"Hồi ôn thi đại học, lúc nào thấy bí bách quá tớ cũng ra đây ngồi." Geonwoo trầm giọng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời mờ mịt. "Tớ từng nghĩ sau này đi học xa, chắc tớ sẽ quên cái mùi cá nướng hay vị muối này mất. Nhưng mà..."
Cậu xoay người lại, đối diện với Minhyung. Dưới ánh trăng mờ nhạt gương mặt góc cạnh của chàng sinh viên thể dục bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
"...Nhưng mà từ lúc gặp cậu, tớ lại muốn dắt cậu về đây nhất. Tớ muốn cậu biết nơi đã nuôi lớn tớ thành cái đứa 'cục mịch' như chị tớ hay trêu."
Minhyung bật cười, đôi mắt em cong lại thành hình bán nguyệt, lộ rõ vẻ hạnh phúc không giấu giếm:
"Cậu không cục mịch đâu, Geonwoo à. Cậu... cậu ấm áp lắm. Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nhà nhé. Thật sự, tớ thấy mình rất may mắn."
Geonwoo im lặng một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu lục lọi trong túi áo phao của mình. Cậu lôi ra một chiếc vỏ ốc nhỏ xíu, màu trắng sữa, đã được mài nhẵn thín đến mức bóng loáng dưới ánh trăng.
"Cái này là chiến lợi phẩm tớ nhặt được lúc đi lấy cá với chị chiều nay đấy." Geonwoo đặt nó vào lòng bàn tay em, hơi ấm từ tay cậu vẫn còn vương lại trên lớp vỏ vôi. "Ở Pohang có một giai thoại, nếu cậu tặng vỏ ốc nhặt được vào ngày đầu năm cho ai đó, người đó sẽ luôn tìm được đường về nhà dù có đi xa đến đâu."
Geonwoo khẽ hắng giọng, vành tai hơi đỏ lên mà cậu thà đổ lỗi cho gió lạnh còn hơn là thừa nhận sự thẹn thùng: "Tớ tặng cậu, để sau này... dù tụi mình có tốt nghiệp, có đi làm ở đâu, thì Tết nào cậu cũng phải cùng tớ về đây đấy nhé. Đừng có đi lạc sang nhà ai khác."
Minhyung nhìn chiếc vỏ ốc nhỏ trong tay, rồi nhìn chàng trai cao lớn trước mặt. Em không đáp lời bằng những câu từ hoa mỹ của dân báo chí như mọi khi, mà chỉ tiến lên một bước, kiễng chân hôn nhẹ vào má Geonwoo một cái thật kêu.
"Được rồi, tớ nhận 'đặt cọc' rồi đấy. Kim Geonwoo, cậu không được nuốt lời đâu."
Họ cùng nhau đi dạo thêm một lúc lâu dọc bờ cát mịn, để lại những dấu chân song hành kéo dài. Tiếng bước chân lạo xạo trên cát quyện với tiếng cười khe khẽ của Minhyung khi bị Geonwoo trêu chọc về vụ cậu lúng túng lúc chào mẹ ban chiều.
Biển Pohang đêm ngày tết không chỉ có vị mặn của muối, mà còn thấm đẫm vị ngọt của một lời hứa bền lâu. Giữa không gian bao la, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau, biến thành phố cảng xa lạ trở thành bến đỗ bình yên nhất trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top