030723
ooc, lowercase
pls don't re-up
--------------
sau hai năm kết hôn cuối cùng zee pruk và nunew đã quyết định sẽ kết thúc cuộc hôn nhân vô nghĩa này
zee pruk và nunew là con trai của hai gia tộc lớn lúc ấy, chỉ vì một lời nói bâng quơ của người lớn trong nhà mà cả hai đã tiến hành kết hôn khi vừa đủ tuổi
năm đó zee pruk 22 tuổi từ nước ngoài trở về bởi vì hôn phu của anh đã đủ tuổi để cả hai đăng ký kết hôn
đó cũng là lần đầu tiên zee pruk gặp được vị hôn phu của mình và nunew cũng vậy
zee pruk sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, dù trong người anh là dòng máu châu á, nhưng quốc tịch trên giấy tờ của anh lại là châu âu
anh biết mình có vị hôn phu năm 15 tuổi, theo lời của ba mẹ thì ngay từ lúc anh còn chưa đến với dòng họ này thì đã phải mang trách nhiệm liên hôn với gia đình của nunew và suốt 22 năm qua zee pruk chưa một lần nào quên rằng anh là người đã có gia đình
anh không phản đối cũng không chấp nhận vì vốn anh không thể ý kiến bất cứ điều gì về cuộc hôn nhân này, là con trai duy nhất đời thứ ba của gia tộc, zee pruk chỉ có thể nghe theo lời của người lớn phía trên
nhưng nunew lại không chấp nhận việc này, cậu sinh ra và lớn lên trên chính quê hương này, trong một gia tộc danh giá cao quý
ngay từ khi có nhận thức và có thể nhớ được mọi điều, nunew đã biết trọng trách của mình là ngoan ngoãn trưởng thành thật tốt đẹp để được gả vào dòng họ panich kia
khi cả gia tộc đều nghĩ rằng cậu nghe lời và không hề chống trả thì cuối cùng vào năm 15 tuổi nunew một mình đứng trước mặt mọi người tuyên bố rằng cậu muốn hủy hôn
nunew đã có 2 năm một mình đơn độc chiến đấu để được hủy hôn, ngay cả ba mẹ cậu cũng không chấp nhận việc cậu đột nhiên ngang bướng không muốn kết hôn
và rồi một đứa trẻ yếu ớt như cậu làm sao có thể đánh trả lại cả gia tộc lớn khi cả ba và mẹ đều không ủng hộ cậu chứ? nunew cuối cùng đầu hàng chấp nhận gả vào dòng họ panich dù cậu chưa bao giờ biết được hôn phu của mình hình dáng ra sao
năm 20 tuổi là lần đầu cậu gặp vị hôn phu của mình và lúc đó cả hai cũng đã trở thành bạn đời của nhau, hoàn toàn không có cơ hội từ chối
zee pruk luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng khi chung sống cùng nunew, anh không mặn không nhạt mà sinh hoạt cùng cậu
zee pruk dù có không thích đi chăng nữa anh cũng không thể làm trái ý gia đình vì anh không có đủ quyền lực để đáp trả
nunew cũng như anh, dù cậu có thể cùng anh ăn cơm, cùng anh về thăm gia đình hay thậm chí mỗi đêm đều cùng anh nằm trên một chiếc giường nhưng cậu không có cách nào tiếp nhận rằng đó là chồng của mình
trước mặt gia tộc, trước mặt người đời cả hai là một đôi phu phu hạnh phúc nhưng chỉ có hai người mới biết cả hai xem nhau như hai người xa lạ mà chung sống, mối quan hệ này còn tệ hơn là những người bạn cùng phòng
xuyên suốt hai năm sống chung zee pruk làm việc của zee pruk, nunew sống cuộc sống của riêng mình, không ai nói đến ai cũng không có bất kỳ quan hệ gì khác
chưa bao giờ hai người cãi nhau, cũng chưa bao giờ hai người ở trước mặt nhiều người giả vờ ân ân ái ái
cho đến một ngày nọ, nunew chủ động nói chuyện với zee pruk và đây thì chẳng phải là chuyện gì vui vẻ
"tôi có người mình thích, tôi thật sự muốn cùng người đó yêu đương, tôi mong anh sẽ đồng ý để chúng ta ly hôn thật vui vẻ"
"được thôi, tùy em"
vốn đây chẳng phải là lý do thật sự, cậu chỉ muốn tìm một cái cớ để đề nghị chia tay, zee pruk cũng không bận tâm là thật hay giả, anh chỉ nghĩ rằng thật may mắn khi nunew chủ động đề nghị ly hôn, nếu để anh nói ra điều này cũng không biết cậu có thấy đau lòng hay không
sau khi nunew và zee pruk đã thoả thuận với nhau êm xuôi thì cửa ải cuối cùng là gia tộc hai bên phải thông qua thì cả hai mới có thể tiến hành ly hôn
suốt 3 tháng trời, anh và nunew phải chịu những lời la mắng từ hai bên gia tộc, rồi phải nghe những lời khuyên nhủ của ba mẹ hai bên
anh và nunew lúc ấy là lần đầu tiên đứng cùng chiến tuyến, dù có bị ép đến mấy cũng không khuất phục và nhất quyết phải được ly hôn
sau 3 tháng chịu đựng sức ép từ gia tộc, cuối cùng mọi người đều đã nhìn được mối quan hệ của zee pruk và nunew đã dần rạn vỡ, không còn cách nào khác gia tộc hai bên ngậm ngùi gật đầu để cậu và zee pruk ly hôn
ngày hai người ly hôn, bầu trời xanh mây trắng, thời tiết đẹp vô cùng giống như ngay cả ông trời cũng muốn thuận lợi cho hai người chia tay
hai năm sau kết hôn zee pruk và nunew đã hoàn toàn ly hôn và mỗi người đều đã có con đường của riêng mình
zee pruk lần nữa ra nước ngoài định cư và làm việc theo đúng quốc tịch của mình, anh độc thân và không chấp nhận bất cứ hôn ước nào từ gia tộc nữa
còn nunew sau khi ly hôn cũng không ở lại quê nhà, cậu lựa chọn tiếp tục sự nghiệp học tập nộp đơn nhập học vào một trường ở nước ngoài và hoàn toàn tách rời với gia tộc của mình
nunew không mang họ của gia tộc nữa, cậu đã không còn là người của gia tộc perdpiriyawong và sau khi ly hôn thì họ chồng là panich cũng bị xoá khỏi giấy tờ
zee pruk vẫn là zee pruk panich nhưng nunew thì chỉ còn là nunew chawarin mà thôi…
vốn nghĩ sau đó sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau và mãi mãi zee pruk sẽ không còn gặp lại nunew thêm lần nào nữa nhưng ông trời lại thích trêu đùa những mối nhân duyên sớm đã tan vỡ
zee pruk vô tình gặp lại nunew trong một cửa hàng thời trang sau 2 năm ly hôn, anh cứ nghĩ cậu sẽ hạnh phúc với người yêu mà cậu nói nhưng hoá ra đó chỉ là cái cớ nunew vốn không có người yêu
anh không ngờ rằng năm đó nunew lại chọn lựa rời khỏi gia tộc và bây giờ đây khi cậu 24 tuổi cậu đã trở thành nhà thiết kế và mở một cửa hàng thời trang của riêng mình ở nơi đất khách quê người
anh không rõ có ai giúp đỡ cậu hay không nhưng quả thật chỉ với 2 năm mà một đứa nhỏ chỉ mới 22 tuổi đã có thể vững vàng sinh sống ở một vùng đất không phải là nơi mình đã sinh ra thì cậu thật sự rất tài giỏi
và anh cũng bất ngờ vì các bộ âu phục ngày thường và lễ phục vào những dịp quan trọng của anh trong hai năm nay đều được đặt may tại thương hiệu thời trang của nunew
cậu chính là người đã tự tay thiết kế và may âu phục riêng biệt cho anh
nunew hoàn toàn không hay biết gì vì người đến đặt may là trợ lý của zee pruk, mãi cho đến một hôm khi nhân viên của cửa hàng nghỉ phép cậu phải tự mình đi đưa lễ phục đến cho anh thì cậu mới chính thức gặp được khách hàng của mình
và khách hàng này lại là chồng cũ của cậu - zee pruk panich
"zee pruk panich?"
"em có cần phải gọi đầy đủ tên khách hàng ra như vậy không?"
"không ngờ đấy, cuối cùng chúng ta vẫn có quan hệ với nhau"
"nhưng mối quan hệ này rất có lợi cho em"
"tôi may âu phục đẹp để đổi lấy tiền của anh, anh mặc đẹp được nhiều người kính trọng, tôi có tiền phục vụ cuộc sống của tôi, đây gọi là hai bên cùng có lợi"
"hai năm không gặp em rất biết cách đáp trả tôi đấy"
"ai cũng phải trưởng thành thôi"
cuối cùng hai người bỏ ngõ câu chuyện, nunew sau khi sửa lại quần áo cho anh thì cũng rời đi
thời gian sau đó, thỉnh thoảng nunew vẫn mang âu phục đến cho zee pruk thay nhân viên của mình
hai người không trò chuyện cũng không tỏ ra thân thiết, một chút tình cảm giả vờ giữa khách hàng với nhà thiết kế cũng không có chút nào
cho dù có gặp nhau cả ngàn lần đi chăng nữa zee pruk cũng sẽ không rung động trước nunew và nunew cũng không bao giờ động lòng với zee pruk
đó không phải là lời khẳng định cho có
tần suất gặp gỡ của zee pruk và nunew ngày càng nhiều trong suốt những năm tiếp theo
từ khách hàng quen thuộc với nhãn hiệu của nunew, zee pruk đã trở thành đối tác lâu dài của cậu, cả hai cùng đầu tư cho thương hiệu thời trang của cậu, lợi nhuận mỗi năm đều tăng lên rất cao
một năm trước zee pruk đã mở chi nhánh thời trang thứ hai cho nunew và anh là cổ đông lớn thứ hai trong công ty thời trang của cậu
không chỉ gặp nhau mỗi lúc anh đến đặt may âu phục mà vào các tuần lễ thời trang hay các buổi tiệc rượu cả anh và nunew cũng gặp nhau
gặp nhau nhiều đến mức ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ra thì zee pruk và nunew gần như là gặp mỗi ngày
có người từng hiểu lầm rằng hai người có quan hệ yêu đương nhưng tuyệt nhiên là không có, zee pruk và nunew chỉ là bạn không hơn cũng không kém
nếu như ngày hôm đó zee pruk không vội vàng khi nghe thấy nunew bị thương thì có lẽ anh thật sự sẽ nghĩ rằng anh không bao giờ có tình cảm gì với nunew
mà nunew đối với anh lúc này quan trọng như một người bạn thật sự, trong hai năm chung sống lúc còn kết hôn zee pruk cũng hiểu được một chút về cậu
lần này nunew bị dị ứng do ăn phải bột hoa trong món ăn lạ, cậu vốn không biết mình bị dị ứng với hoa nhưng zee pruk thì biết
lúc còn ở cùng nhau zee pruk để ý rằng 3 lần anh mang hoa về nhà thì nunew đều sẽ bị nổi mẩn đỏ và ho rất lâu, anh không đưa nunew đi kiểm tra nhưng sau khi anh thử không mang hoa về nữa thì quả nhiên nunew rất bình thường
vậy nên bệnh dị ứng với hoa này là do zee pruk tự mình phát hiện. lần này vô ý ăn phải vào trong người nên nunew khó chịu và ngất xỉu, chính anh là người đến bệnh viện và tự nhận mình là người nhà của cậu để chăm sóc cho cậu
chỉ qua mấy ngày anh liền phát hiện anh đã không kiềm lòng được mà sinh ra một chút tình cảm với cậu
nhưng anh biết anh và nunew sẽ không có bất kỳ cơ hội nào quay về bên nhau vậy nên anh hoàn toàn không muốn tình cảm này lớn lên và cũng không muốn nói ra cho nunew biết
hai năm cùng chung sống dưới danh nghĩa phu phu cũng không có loại tình cảm này, nhưng từ khi gặp lại cậu, zee pruk lại cảm giác được bản thân rất lạ khi ở cùng cậu
anh cũng không muốn đưa cậu quay ngược trở lại thời điểm hai năm đó, không tình không cảm, cũng không có tự do và thoải mái
zee pruk kể từ đó xuất hiện trong cuộc sống của nunew nhiều hơn, những buổi biểu diễn ra mắt bộ sưu tập thời trang mới của cậu anh cũng đến, ngay cả những buổi tiệc nhỏ như sinh nhật của cậu anh cũng sẽ có mặt
nunew nhận ra rằng mỗi cột mốc quan trọng của cậu từ sau năm 24 tuổi đều có bóng dáng của zee pruk
nhưng hai người tuyệt nhiên chẳng ai nói gì đến tâm tư trong lòng
zee pruk và nunew cứ như những người bạn cùng nhau làm việc, cùng nhau trải qua những vui vẻ ở nơi này
họ biết được họ thoải mái và vui vẻ hơn khi không phải sống dưới sự kiểm soát của gia tộc mình
nunew và zee pruk ở đất nước đó không có danh phận rõ ràng, chỉ là một người quan trọng hơn chữ bạn trong lòng đối phương
có những chuyện ở trên đời này đều không nhất thiết phải cần một câu trả lời chính xác
cũng như có những mối quan hệ không nhất thiết phải có một tên gọi đúng nghĩa
cũng như anh và cậu, cứ như vậy gặp nhau, trò chuyện cùng nhau, nhưng mãi mãi cũng không có danh phận rõ ràng
không phải là bạn càng không phải người yêu, chỉ là một người quan trọng trong đời nhau…
"tôi và em là hai đường thẳng cắt nhau sau đó lại trở thành hai đường thẳng song song mãi mãi không có cơ hội ở bên nhau"
"đối với tôi mà nói, mối quan hệ không tên giữa tôi và anh ấy sẽ khiến tôi dễ chịu hơn nhiều nếu buộc tôi phải nói rõ tôi và anh ấy là quan hệ gì"
end.
cà chua.
Một chiếc OE cho mọi người tự tưởng tượng đoạn kết =))) lần đầu tiên em bé OE ra đời trong sự ngẫu hứng của tác giả, mỗi ngày một kỹ năng mới cùng cà chua =))) mong mọi người sẽ thích
Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top